ZingTruyen.Xyz

lingorm, abo, bên trái của tội ác.

VI. Italy

petitespoir43

lingling khép lại cánh cửa ban công, gạt tàn điếu thuốc vào chiếc gạt bằng pha lê rồi trở lại giường. orm vẫn nằm đó trông như hoàn toàn chìm trong giấc ngủ. cô buông tiếng thở nhẹ, ngồi xuống mép giường, định ngả lưng lần nữa tìm kiếm giấc ngủ ít ỏi, ngay khi vừa nhắm mắt, một bàn tay mảnh khảnh đã bất ngờ siết chặt vòng eo cô.

" tỉnh từ lúc nào?" - giọng cô trầm thấp vang lên giữa khoảng lặng.

orm khẽ cựa mình, đôi mi dài run nhẹ trước khi mở ra, ánh mắt hổ phách sáng tỏ trong đêm, vẫn còn hơi lờ đờ men say đêm qua.

" từ lúc chị rời giường..."

orm thì thầm, ngón tay vô thức vẽ vòng trên ngực lingling.

" ngày mai chị sẽ rời khỏi thái sao?"

lingling nhận ra có một chút gì rất yếu ớt trong câu hỏi kia, cô đáp lại nàng bằng âm giọng có chút khàn khàn còn vương khói thuốc.

" ừ..."

"..."

bàn tay orm trên eo cô siết nhẹ, cô thấy được trong cái nhìn xa xăm của nàng ánh lên vẻ gì đó mờ mịt nhưng chỉ có nàng mới biết tâm trạng bản thân hiện tại - tiếc nuối, rồi nàng cũng biết mình cần thấu hiểu nhiều hơn. nàng nhoẻn cười khẽ, nụ cười ấy không sắc sảo như mọi khi, mà dịu dàng đến mức làm lingling bối rối.

orm khẽ thở dài, vùi mặt sát hơn vào vai lingling, hương tóc quyện lấy mùi hương đặc hữu còn vương nơi áo sơ mi mỏng, một lúc lâu nàng mới cất tiếng.

" em rất thích thưởng rượu cùng chị, sẽ có ngày chị tới eden uống nữa đúng không?"

lingling thoáng ngẩn người, câu hỏi ấy dường như là sợi chỉ mảnh nối hai bờ cõi xa cách với nhau. thu vào mắt mình nụ cười dịu dàng của đối phương đang cố gắng che giấu niềm khẩn thiết không rõ ở mắt nàng, lingling kwong thấy lồng ngực bỗng nặng trĩu giống như có ai đó đã đập một cú vào thành trì trong tim khiến nó rung chuyển.

cô hướng tầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi bầu trời còn xám xịt sau cơn mưa lớn, cô không dám hứa vì tính chất công việc bản thân không thể ở yên một chỗ, cũng không muốn từ chối vì trái tim nặng chì đang ầm ĩ ngàn nhịp chẳng cho phép cô nói vậy.

lingling nghiêng người rồi đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi trên gò má orm, cô biết mình vừa gieo xuống một niềm hy vọng khó có thể dập tắt. tất cả câu trả lời của cô hãy để những ngón tay đang mê luyến chạm lên da thịt giải đáp.

" ngủ đi, trời sắp sáng rồi."

giọng lingling thì thầm đã mềm mỏng đi đôi chút. dỗ dành nàng orm mỉm cười nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi ấy đang lướt qua khuôn mặt mình, biết rõ ngày mai xa cách vậy mà bàn tay lingling kwong vẫn vô thức choàng quanh eo nàng, chẳng nỡ buông.

bình minh pattaya lên chậm, không khí ẩm thấp do cơn mưa đêm khiến thời tiết trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, tiếng vài chú chim líu lo nhảy nhót trên cành báo hiệu ngày mới đã buông xuống thành phố.

lingling đứng lặng bên giường, đã thay áo sơ mi đen và khoác thêm chiếc áo măng tô quen thuộc. trên tay cô là chiếc bật lửa zippo vừa khép nắp, còn trên bàn thấp cạnh giường, điếu thuốc cuối cùng được dập dở vẫn in lại dấu son môi. cô khẽ cúi xuống, kéo lại góc chăn cho orm, đôi mắt dừng lại một thoáng trên gương mặt bình yên ấy, một giây thôi đã khiến alpha kwong ước giá như mình có thể ở lại lâu hơn nhưng chiếc điện thoại rung liên hồi kéo cô thoát khỏi mộng ảnh.

trước khi rời đi, cô lấy từ túi áo chiếc zippo bạc khắc chữ K đặt nó trên bàn cạnh gối. bên dưới, cô để thêm một mảnh giấy gấp gọn, nét chữ mạnh mẽ nhưng câu từ rất đỗi hứa hẹn.

" cất dùm tôi chiếc bật lửa này, tôi sẽ quay lại lấy nó."

chẳng cần kí tên, orm sẽ biết rõ của ai. khi cánh cửa khép lại, orm vẫn chưa thức dậy. trong giấc ngủ, nàng đưa tay như thể tìm kiếm một hơi ấm vừa rời đi. trong ánh bình minh vàng ấm trước cửa eden, lingling đã biến mất chỉ để lại ánh bạc chiếc zippo khẳng định mọi thứ đêm qua không phải giấc mộng.

•••

orm trở mình, cánh tay vươn sang bên cạnh chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo, nàng bật dậy nhìn khắp phòng, tim thoáng hụt một nhịp khi nhận ra hương thuốc lá vẫn quanh quẩn đâu đây nhưng người đã rời đi. ánh mắt orm rơi xuống chiếc bàn thấp, nàng biết đây là chiếc bật lửa của lingling. rồi cầm lấy mảnh giấy lên đọc, đôi môi orm khẽ mím lại, khóe miệng cong lên một nụ cười ngọt ngào. nàng cầm chiếc zippo, bật nắp " tách" một tiếng, ngọn lửa xanh bùng lên. ánh sáng ấy hắt lên gương mặt nữ thần xinh đẹp, khẽ thì thầm một mình.

" đồ khô khan lingling kwong mà cũng biết làm trò này."

tiếng gõ cửa vang lên, orm nhanh chóng đứng dậy, vơ lấy chiếc áo ngủ đêm phủ cơ thể không mảnh vai, chỉnh lại mái tóc rối, nàng nghĩ người kiếm mình giờ này chỉ có enjoy nên mới tuỳ ý mặc đại.

cửa mở ra, ying hiện thân, dáng dấp cao gầy trong áo sơ mi đen hờ hững vài cúc, mái tóc ngắn ngang vai vuốt gọn, cả người toát ra vẻ phong trần. trong giới ăn chơi pattaya, ai mà không biết ying là kẻ phóng đãng không chịu ngồi yên, nay đây mai đó với những cuộc vui không hồi kết nhưng dưới lớp hào hoa ấy, cô vẫn là một tay lính đánh thuê đáng gờm, từng nhảy nhót khắp khu tam giác vàng với bàn tay nồng mùi thuốc súng.

orm vừa mặc thêm chiếc áo choàng dài, ánh mắt sắc sảo liếc về phía vị khách không mời mà đến.

" chị kiếm tôi có việc gì, ying?"

ying nhướng mày, nụ cười cong cong nơi khóe môi. cô sải bước vào, chẳng buồn xin phép, mắt đảo một vòng căn phòng như thể nơi này vốn chẳng có chủ. ánh mắt ấy sớm dừng lại trên chiếc zippo bạc đặt hờ hững trên bàn, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào cạnh bàn, giọng điệu trêu đùa.

" em từ bao giờ lại sưu tầm bật lửa, mà trông không giống phong cách của em nhỉ. hay là..." - cô cố ý dừng lại, mắt liếc nhanh về phía orm, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý - " có người nào vừa qua đêm ở đây?"

orm nheo mắt nhưng không đáp, chỉ thong thả nhấc ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm, nàng quá quen với kiểu đùa giỡn của đối phương. ying không có thái độ gì muốn bỏ lỡ chuyện này, cô ngả người xuống sofa, chân bắt chéo, búng tay ra hiệu.

" nào, kể tôi nghe đi, orm. vị khách nào đủ may mắn được lọt vào mắt bà chủ eden vậy?"

orm không trả lời, ying thấy thế chả ép thêm, cô khẽ huýt sáo một giai điệu quen thuộc, rồi hạ giọng đổi chủ đề một cách bất ngờ.

" em biết không, dạo này mấy gã dưới phố đang rộ lên cái tin autthapon đã chết, trung tá chiwirat thì bị bắt."

động tác orm dừng lại nhưng nàng vẫn im lặng, chỉ nâng ly rượu lên nhấp tiếp. chết tiệt, cơn nghiện rượu vang này có ngày sẽ giết nàng mất thôi.

" mà lạ nhỉ vừa lúc ấy, lingling kwong lại xuất hiện ở pattaya. cái tên này tôi nghe từ lâu rồi, nữ chủ hongkong khiến ai cũng run sợ, đáng tiếc tôi chưa được gặp chị ta lần nào."

cô ngừng một nhịp, ngữ điệu đầy ẩn ý, nụ cười càng thêm đậm ý tinh nghịch.

" có khi nào vị khách mà em cất giấu chính là lingling không?"

" lingling kwong?"

orm nhắc lại cái tên ấy bằng giọng nhẹ hẫng, chẳng gợn chút cảm xúc. nàng ngước mắt nhìn thẳng vào ying, ánh nhìn vô cảm và lười biếng đến mức khiến người đối diện khó phân biệt được đâu là thật, đâu là hư.

" pattaya vốn là khu ăn chơi nổi tiếng, khách qua lại nhiều như cát biển, sao tôi phải để tâm đến một cái tên được ví như truyền thuyết. mà nếu có thì tôi có nghĩa vụ phải giải thích cho chị sao?"

ying nhún vai bật cười xem như không muốn đào sâu thêm, nhưng trong mắt cô tia nghi ngờ vẫn chưa hề tắt. đoạn, điện thoại trong túi cô báo tin nhắn.

" tiếc quá không thể ở lại cùng bà chủ nói chuyện thêm, tôi phải đi kiếm tiền rồi."

ying đứng dậy chỉnh lại khuy áo, trước khi quay lưng, cô liếc qua orm, ánh mắt xen lẫn tò mò chưa phai.

" tôi rất muốn được thấy qua vị alpha kwong kia nên em đừng giấu kĩ quá, tôi lại nổi tính xấu muốn moi ra cho bằng được đấy."

câu nói như mũi dao bọc vải vừa nhẹ vừa sắc cắm xuống tâm trí nàng. ying bước ra ngoài để lại cùng tiếng giày gõ nhịp dứt khoát trên sàn đang vọng dần xa.

cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. orm ngả lưng ra ghế, một tay chống cằm, tâm tình khó đoán nhìn chiếc zippo bạc vẫn nằm trên bàn minh chứng cho sự hiện diện của lingling đêm qua.

•••

chuyến bay đêm từ thái lan đưa lingling về lại châu âu. máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay fiumicino của roma khi trời còn mờ sương, không khí se lạnh đặc trưng của một buổi sớm nước ý phả vào hơi thở, những hạt mưa lất phất vương trên cửa kính phản chiếu hình ảnh thành phố vừa thức giấc.

ngay tại cổng vip, hai bóng người đã đứng đợi. đó là cặp anh em song sinh nhà angelo - thuộc hạ trung thành theo cô nhiều năm từ lúc còn ở ý. người anh, timothy angelo vẻ ngoài cao lớn vạm vỡ, để râu quai nón rậm rạp khiến gương mặt thêm phần chững chạc. người em, vicent angelo trẻ trung hơn với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ toát lên vẻ lãng tử.

" rất vui vì được gặp lại ngài, ngài corleone."

vicent cất giọng trầm ấm cúi đầu chào. timothy thì nhấc vali từ tay nhân viên sân bay, đồng thời mở cửa chiếc maserati đen bóng như đã thành thói quen. lingling gật nhẹ, bước ra khỏi làn hơi lạnh của sân bay nhưng thay vì đi thẳng về nơi hẹn, cô đã yêu cầu tới một nơi khác trước.

" đưa tôi đến vương cung thánh đường bà cả trước."

chiếc xe lao đi xuyên màn mưa nhạt hướng về trái tim của roma.

lingling đứng lặng trước nơi có tên là vương cung thánh đường bà cả mà cô luôn chọn làm điểm dừng chân đầu tiên mỗi khi trở lại ý. công trình này đã tồn tại gần mười sáu thế kỷ, được xây dựng từ thế kỷ thứ năm dưới thời giáo hoàng sixtus iii, là một trong bốn đại vương cung thánh đường của roma và cũng là thánh đường kính đức mẹ lớn nhất thế giới.

mặt tiền thánh đường trải dài như một bức trường ca bằng đá cẩm thạch, những hàng cột trụ trắng ngà nâng đỡ mái vòm, trên cao chạm khắc hình các thiên thần và thánh nữ tinh xảo. khi bình minh vừa hé, những tấm kính màu khổng lồ hắt xuống nền đá cổ biến khoảng sân thành một bức tranh lung linh chuyển sắc theo ánh sáng.

bên trong, mái vòm dát vàng lộng lẫy lấp lánh ánh kim trong làn sáng mờ ảo của hàng nghìn ngọn nến. những bức khảm từ thế kỷ thứ năm vẫn còn nguyên vẹn, kể lại các tích truyện trong kinh thánh bằng hình ảnh sống động như một dòng lịch sử bất diệt được lưu giữ qua từng mảnh gạch nhỏ. tiếng chuông từ tháp campanile cao nhất trong số các nhà thờ ở roma ngân vang, trầm hùng như lời chào từ quá khứ vọng về hiện tại.

lingling bước qua cánh cửa gỗ khổng lồ, đôi giày gõ nhịp trên nền đá lạnh, vang vọng trong không gian vĩ đại. áo choàng dài phủ sau lưng hòa cùng mùi hương trầm thoang thoảng lan tỏa. hai anh em angelo đi theo sau giữ yên lặng tuyệt đối để mặc cho bầu khí linh thiêng bao trùm.

cô ngước nhìn lên mái vòm dát vàng, nơi ánh sáng xuyên qua cửa kính màu tạo thành hào quang rực rỡ. trong thoáng chốc, lingling trông chẳng khác nào một tín đồ bình thường, không phải nữ chủ hongkong, không phải alpha kiêu hãnh, mà chỉ là một người phụ nữ lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh trong thế giới luôn cuộn xoáy bởi quyền lực và tham vọng.

đối với cô, vương cung này không chỉ là một kiệt tác kiến trúc mà còn là chốn để gột rửa những toan tính, những lớp bụi phù hoa bám trên tâm trí để soi lại chính mình trước khi bước vào những ván cờ sinh tử ngoài kia.

lingling tiến sâu vào lòng thánh đường. ánh sáng nến lay động soi bóng cô trên những cột đá cổ, phía cuối gian chính, tượng Đức Mẹ bằng cẩm thạch trắng ngự trên bệ cao hiện lên trong ánh sáng mỏng, gương mặt dịu dàng và đôi mắt khắc khoải như nhìn thấu cả những bí mật mà con người muốn chôn giấu.

cô chậm rãi ngồi xuống một ghế, đôi bàn tay mảnh tay đặt lên đầu gối ngước nhìn lên bức tượng. trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp giáp ngoài kia là khí chất alpha bề thế hay nữ chủ hongkong quyền lực tất cả dường như tan biến. chỉ còn lại lingling với trái tim con người bằng máu thịt, đối diện với thinh lặng và ánh nhìn bất biến của tượng thánh. cô nhắm mắt và cầu nguyện bằng tiếng ý.

" nếu đã là con thì xin mẹ hãy soi sáng cho con."

tiếng chuông campanile ngoài kia ngân dài, vọng vào thánh đường giống tiếng tim đập của thành phố vĩnh hằng, rồi đoạn nàng mở mắt, con ngươi tinh anh từ trong sâu thẳm chẳng còn dáng hình mạnh mẽ thường ngày, tựa mặt hồ sau trận cuồng phong, chúng bình lặng như đã trút bỏ được ít nhiều những hỗn loạn nơi cõi lòng.

cô biết, giờ đây đã đến lúc bước ra khỏi chốn linh thiêng này, trả lại sự yên tĩnh cho thánh đường và mang theo trong tim ngọn lửa mới, ngọn lửa sẽ bùng lên vào những trận giông tố đang chờ phía trước.

lingling chậm rãi bước xuống bậc đá, mái tóc khẽ bay trong gió se lạnh. cô bước vào chiếc maserati đen bóng tách biệt khỏi tiếng chuông, khỏi sự an yên của đức tin.

nước ý chào đón lingling không bằng sự náo nhiệt, mà bằng những con đường đá lát cuộn mình dưới nắng sớm, bằng những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai. trước mặt cô trải ra một bàn cờ khổng lồ, từng quân cờ đều đang chờ cô di chuyển, thế nhưng chẳng ai biết alpha kwong sẽ chọn đi nước cờ nào.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz