ZingTruyen.Xyz

Lingorm Abo Ben Trai Cua Toi Ac

đêm ở bến cảng hong kong đặc quánh mùi dầu máy và muối biển. những chiếc cần cẩu khổng lồ đứng im lìm, đèn vàng hắt xuống nền xi măng loang lổ dầu hôi, bóng người lướt qua như những con cá mập đang lượn vòng quanh vùng nước đục. xa xa, tiếng còi tàu trầm vang hòa vào gió biển, nặng nề, bất an.

hongkong - cái nôi của những hội nhóm phi pháp hàng đầu đông nam á, nơi đầy rẫy những tội ác khác nhau được lộng hành cả ngày lẫn đêm, ranh giới giữa phi pháp và hợp pháp chỉ cách nhau một lằn mong manh. và cũng ở đó không thiếu gì những kẻ máu mặt đứng đầu tổ chức tội phạm nhưng chỉ có " cô ấy " là kẻ nắm được cán cân, kẻ cầm trịch toàn bộ mặt tối của hongkong.

cảng số 275 - bến cảng rộng lớn nhất hongkong, mắt xích quan trọng trong guồng máy để thực hiện những chuyến hàng giá trị cực lớn, nơi mà từng hơi thở từng thùng container đều có con số của nó. ba nhánh thường được chúng gọi là " đường " để kể rõ hơn về chi tiết của quyền lực thế giới xã hội đen gồm: "đường biển" kiểm soát vận chuyển, từ bốc xếp cho đến những sĩ quan cảng vụ bán lương tâm để đổi lấy đồng tiền, "đường tiền" đứng sau chuỗi hộp đêm và khách sạn sang trọng, nơi lợi nhuận được rửa sạch và biến thành những con số vô hình trong tài khoản kẻ có quyền, cuối cùng "đường bóng" là tai mắt khắp thành phố - từ gã móc túi ngoài chợ đêm đến một vài phóng viên báo lá cải hay thậm chí một viên cảnh sát trong đồn nhận lương hai mang.

và tất cả những con đường ấy, bằng cách này hay cách khác, đều phải chảy qua lãnh địa của cô, tất cả mạch máu để nuôi sống cơ thể thế giới ngầm này đều cần cô như nhịp đập trái tim.

chiếc meserati màu đen bóng loáng lăn bánh chậm rãi vào khu vực bến cảng. cánh cửa mở ra, và cô bước xuống. dáng người cao ráo, mảnh khảnh khoác bộ vest đen tuyền ôm sát cơ thể, hàng nút áo mở hờ hững hai cúc để lộ đường cổ thon, không cần trang sức, không cần vật liệu đắt tiền - nhưng khí thế alpha áp đảo toát ra từ ánh mắt lạnh lùng đã khiến cả đám đàn em đứng dọc hai bên lối cúi đầu im phăng phắc.

cô tiến về phía căn kho số 275, nơi đèn neon đỏ nhấp nháy như tim đập gấp gáp. một tên đàn em nhanh chóng bước tới, giọng run rẩy:

"chị, chuyến hàng từ macau đã cập bến... tổng năm thùng container, bên trong có cả lô hàng đặc biệt chị yêu cầu. nhưng..."

tên đàn em tóc nâu tên typhoon nuốt khan, đưa mắt nhìn quanh rồi cúi sát người xuống:

"tối qua khi tới địa phần gần zhuhai thì bất ngờ gặp một tàu đánh cá áp sát tàu mình muốn cướp lô hàng. có kẻ của mình lén bán thông tin."

cô dừng bước nhưng không trả lời ngay. đôi giày cao gót đen bóng khẽ gõ nhịp trên nền xi măng, từng tiếng vang như đếm ngược số phận của kẻ phản bội. cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt sẵn gần lối vào, vắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau - ánh mắt quét một vòng, chậm rãi nhưng sắc bén đến nỗi đám đàn em phía sau nuốt nước bọt liên hồi.

"phản bội..." - cô cất giọng, lạnh như gió biển, đủ khiến cả kho hàng im bặt - "trong bến cảng của tao, một lời nói dối đáng giá bằng một mạng người. người đâu?"

không ai dám ngẩng đầu. một tên thuộc hạ khẽ huýt sáo, lập tức hai gã lực lưỡng lôi ra một kẻ bị trói bằng lớp dây thừng dày cộm, bịt miệng. gã quỳ xuống trước mặt cô, run rẩy.

cô nhìn hắn, không hiện tia giận dữ, chỉ là một ánh mắt trống rỗng.

"ở đất hong kong này" - cô khẽ nghiêng người, giọng nói vang lên rõ ràng - "bất cứ món hàng nào qua cảng, từ viên ngọc quý, vũ khí, đạn dược đều phải đi qua tay tao. ai muốn có phần, tao cho. nhưng ai dám cắn ngược lại tao ... chỉ có một kết cục."

cô không cần hét ra lửa, không cần phô trương. nhưng từ lâu trong lòng đám theo chân đã ấn định một luật lệ không thể làm trái: trung thành tuyệt đối, giữ im lặng, và phản bội đồng nghĩa với mất mạng.

đôi mắt hắn hoảng loạn, nhìn quanh như tìm một lối thoát, nhưng tất cả chỉ thấy bóng người mặc vest đen đứng vòng tròn, súng giắt hông, ánh mắt lạnh lẽo.

typhoon báo cáo, giọng run nhẹ, rất khẽ như sợ sẽ làm bừng lên cơn giận dữ của nữ chủ:

"chị... chính hắn đã để lộ tuyến hàng cho bọn ngoài. nhờ vậy mà bọn cướp kịp chặn chuyến tàu tối qua."

cô không đáp. thân ảnh alpha phủ mờ sương khẽ nghiêng người, lấy điếu thuốc từ chiếc hộp bạc trên bàn, chậm rãi châm lửa. ngọn lửa bật lên phản chiếu trong đôi mắt sắc như dao. cô hít một hơi, làn khói bạc tan ra, lơ lửng quanh mái tóc đen buông xõa.
cả căn kho chỉ còn tiếng gót giày khi nữ chủ đứng dậy. từng bước một, cô tiến đến gần kẻ phản bội. hắn run rẩy, giãy giụa nhưng hai gã lực lưỡng ép chặt xuống nền bê tông.

cô dừng lại, cúi xuống, đôi mắt và đôi môi lạnh như thứ kim loại vô cảm nào đó:

"ở đây, cái tên của tao đáng giá hơn cả ngàn thùng hàng. phản bội không chỉ mất hàng... mà mất cả mạng."

" tao sẽ không hỏi mày là ai đã sai khiến mày làm điều này, vì tao biết rồi."

cô cười khẩy, giọng điệu bỡn cợt như sắp được chơi một trò yêu thích.

cô đón lấy khẩu súng ngắn từ tên đàn em. âm thanh kim loại lách cách vang lên sắc lạnh. hắn gào rú qua lớp vải bịt miệng, cơ thể run bần bật. nữ chủ không gấp. cô nâng súng, ngắm thẳng vào trán hắn, ngón tay bóp cò thật chậm.

tiếng nổ chát chúa vang dội, ánh lửa lóe sáng, thân người gầy còm đổ gục xuống, máu loang đỏ nền xi măng lạnh lẽo. không một tiếng thở mạnh, không bất kì ai dám nhúc nhích.

cô xoay nhẹ khẩu súng, thổi khói ở nòng súng rồi bình thản vứt lại cho tên bên cạnh. rồi quay lưng, bước về phía ghế, giọng đều, trầm như mài qua đá nhưng đủ vang khắp kho:

"những gì xảy ra đêm nay coi như chưa từng tồn tại. hàng phải đến đúng giờ, tiền phải về đúng chỗ. ai còn dám đi ngược luật này..."

cô khẽ liếc lại cái xác còn ấm trên nền đất.

"...sẽ nằm lại cảng này, như hắn."

đám đàn em trong một phần nghìn giây đồng hồ đã cảm thấy hơi thở mình bị bóp nghẹn, chúng không dám ngẩng mặt lên nhìn nữ chủ của chúng một lần nào, vì chúng biết nếu muốn sống yên ổn ở đất hongkong thì phải coi lời từ cô bằng lời của trời.

•••

cô ấy - lingling sirilak kwong, nữ alpha quyền lực vang tiếng khắp thế giới ngầm.

một cái trụ đúc bằng gang thép đã nhiều năm đứng vững sừng sững. đến mức trở thành cái gai trong mắt của các con rắn già khác, thế mà suốt gần một thập kỉ qua chẳng một con rắn nào cắn chết được cô như cách mấy kẻ không sống trong ánh sáng truyền tai nhau rằng lingling kwong là " con rồng đang ẩn náu trong hang núi, con hổ đang ngủ yên nơi rừng già. " chỉ cần một chuyển động nhỏ động đến con rồng thức giấc, con hổ trở mình vồ lấy để con mồi lập tức nhận về kết cục bi thảm.

khí chất alpha của cô là sức mạnh và quyền lực, sự hiện diện áp đảo trong mọi cử chỉ, ánh mắt và hơi thở. mỗi bước đi, mỗi cái nhấc cằm hay nhếch môi đều đủ khiến người khác cảm nhận được: đây là một kẻ không thể xem thường, một sinh vật sinh ra để đứng đầu, và bất kỳ ai tiếp cận mà không thận trọng sẽ phải cúi đầu trước alpha khó chiều này.

tiếng súng tại cảng số 275 còn như vang vọng trong tai đám đàn em, nhưng lingling thì đã bình thản ở ghế, ngón tay gõ nhịp đều trên tay vịn. máu đã thấm xuống nền bê tông, nhưng trong mắt cô, đó chỉ là một vết mực loang trong cuốn sổ kinh doanh.

một gã thuộc hạ tiến lên, khom người, giọng hạ thấp:

"chị, tối mai sẽ có buổi gặp mặt với người của autthapon ở krungthep. hắn muốn thương lượng về lô hàng ở pattaya."

lingling không thay đổi sắc mặt. cô biết rõ, ở đông nam á này, nếu hongkong có hội tam hoàng thì thái lan sở hữu nhiều băng nhóm sừng sỏ gọi với tên tam giác vàng, chúng không chỉ là băng đảng đường phố. chúng là những cái tên đều có lịch sử được viết bằng máu và khói súng. ai xâm lấn địa bàng người khác thì máu sẽ lập tức đổ.

autthapon sinwachuk - có lẽ là tên gai mắt cô nhất trong số những kẻ lạm quyền mà lingling biết.

cô khẽ nhếch môi cười nhẹ, rít hơi thuốc bơm đầy buồng phổi rồi thở ra tạo thành những đám mây bạc trên đầu rồi chúng nhanh chóng biến mất.

gã đàn em vẫn cúi đầu, chờ lệnh. lingling đứng dậy, chỉnh lại ve áo vest, cất giọng:

"mai gặp người của autthapon ở krungthep. ta sẽ ngồi vào bàn trà, nhưng nếu hắn nghĩ có thể nuốt lấy phần của cảng số 275 thì nhắc hắn... một khẩu súng ở đây còn rẻ hơn một tách trà nóng ngoài phố."

•••

cánh cửa máy bay mở ra, hơi nóng pha chút mùi muối biển và hơi ẩm của đêm thổi nhẹ. lingling bước xuống cầu thang, dáng đi thẳng, vai rộng, chiếc áo sơ mi trắng dior được là cẩn thận tôn vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy uy lực. ánh đèn vàng của sân bay hắt lên mái tóc dài óng ả, làm nổi bật gương mặt sắc lạnh, xương gò má cao - khí chất của một alpha sừng sững giữa thế giới này.

ngoài sân bay, một pattaya không ngủ hiện ra. ánh sáng xanh đỏ từ các biển hiệu, quán bar, và khách sạn rực rỡ như muốn chào đón một vị khách đặc biệt. tiếng xe cộ ầm ĩ, tiếng nhạc xập xình từ những quán bar ven đường vọng ra, xen lẫn tiếng cười, tiếng gọi nhau, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng sống động. mùi thức ăn đường phố, hương biển và khói xe hòa lẫn, khiến không khí tràn đầy hơi thở sống.

từ xa, junji - một người bạn đã đợi sẵn, dáng người cao gầy, mái tóc dài bay nhẹ, nụ cười tinh nghịch nhưng vẫn không kém sắc sảo. cô là người duy nhất có thể vừa trêu chọc, vừa xoay ling vòng vòng qua thế giới đầy sắc màu và ồn ào.

chiếc mercedes g-wagon lướt qua những con phố rực rỡ ánh neon, tiếng nhạc bass dội xa từ các hộp đêm, nhưng bên trong xe, không gian yên tĩnh đến lạ thường. ling dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt  hướng ra cửa sổ, cất giọng để khiến junji phải tập trung:

"chuyện cướp tàu tối qua... tao nghi ngờ autthapon có sự nhúng tay."

lingling bắt đầu, giọng đều đặn từng chữ cắt ngang không khí.

"hắn không thể tự tung tự tác. cha của hắn chỉ là chủ một doanh nghiệp tầm trung và hắn không có chỗ đứng cao trong giới. vậy ai đã chống lưng giúp hắn cả gan bén mảng tới hàng của tao?"

junji nghiêng người, nhếch môi, vẫn giữ vẻ tinh nghịch, nhưng ánh mắt không giấu được sự suy tư:

"ừm... tao cũng nghĩ hắn có ai chống lưng, không thì không ai dám gây rối trên lãnh địa cảng 275 của mày."

junji ngừng một nhịp, cười khẽ:

"nhưng nếu mày cần biết thêm thông tin về hành tung của autthapon... thì tao có một nơi có thể giúp được mày."

lingling vừa nhận ra hướng đi của xe, nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu pha chút nghi ngờ.

"hộp đêm à? sao lại là nơi này?" - giọng cô hơi lạnh, vừa ngạc nhiên vừa không hài lòng.

junji cười tươi,  đôi mắt hào hứng lấp lánh, không hề bận tâm tới thái độ của lingling.

"ừ, ngày xưa muốn hóng chuyện thì phải tới lầu xanh, giờ cũng vậy thôi, muốn biết chuyện gì thì tới hộp đêm."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz