Limerence Dung Yeu Anh
Cậu vì giữ lời hứa mà không đến gặp hay làm phiền anh nữa. Thay vào đó là âm thầm quan sát anh, trở thành một người luôn đứng phía sau anh lén đi theo anh.
Nhưng càng âm thầm dõi theo anh càng đau lòng, một người luôn một mình như vậy sao lúc nào cũng thích tự làm bản thân buồn. Ngồi ăn cơm một mình vui đến vậy sao? Thay vì chơi cùng cậu anh lại chọn chơi cùng mèo sao? Cậu còn không bằng con mèo ư? Sao anh lại tránh cậu, lại không muốn cậu gần anh?Tuy rằng anh không cho cậu đến gần anh nhưng sáng trưa chiều tối đều có một hình bóng thiếu niên lặng lẽ lén lút dõi theo. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà cho tới lúc về nhà. Thật trớ trêu anh mọi thứ đều không biết, còn nghĩ cậu buông bỏ được mình rồi. Trở thành dáng vẻ kẻ thất tình, đêm thì nằm khóc, những lúc rảnh rỗi đều cúi mặt xuống ngủ và âm thầm khóc một chút. Nhưng anh không biết tất cả đều được Patrick nhìn thấy, cậu rất sót muốn lại gần anh nhưng lại không dám sợ sẽ không thể nhìn thấy anh. Ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt thật sự vui sao? Tại sao anh ấy lại tự dằn vặt mình, cậu quen biết Nine đủ lâu để mọi biểu hiện trên mặt cậu đều hiểu. Vì cậu đã yêu anh ba kiếp rồi với ba thân phận khác nhau, chính sự bỏ lỡ nhau ở kiếp đầu mà hối hận. May thay cậu được trao cơ hội ký ức lúc đầu thai không bị mất đi và cậu với anh được kết nối nhau bằng tơ hồng. Là định mệnh của nhau dù ở kiếp nào, cậu và anh cũng sẽ gặp lại nhau sớm hay muộn thôi. Nhưng trước khi gặp nhau anh và cậu sẽ lướt qua nhau vô số lần. Dù ở kiếp nào cậu cũng đều yêu anh, làm sao nỡ bỏ mặt anh chứ. Là học sinh cuối cấp đã vậy còn học lại thì đủ tuổi để vào bar chơi chuyện bình thường. Patrick ngôi từ xa quan sát tất cả dáng vẻ nốc rượu như thần của anh, cậu đang chờ xem bạch nguyệt quang của cậu tới ly thứ mấy sẽ gục. Nhấp môi một chút không ngờ lại được nhiều chú ý tới nhưng cậu chỉ bị một người hấp dẫn thôi. Con người đang không ngừng tu rượu như nước nói xấu cậu"Thằng nhóc thối kia có gì đẹp trai chứ, sao tao lại phải lòng""Nhan sắc có đi nhưng tính tình thì xấu xa, luôn tỏ ra bản thân yêu tao nhiều lắm vậy""Thối tha, ông đây không thích chơi với trẻ con"Bạn bè xung quanh không ngừng chơi tới bến với Nine. Tới mức say cả bày, chẳng còn ai tỉnh táo. Đi thì ngã lên ngã xuống, nhưng họ đều được người yêu tới rước rồi còn mỗi một người. Patrick bước tới đỡ anh liếc những kẻ đang nhìn anh chứng tỏ hoa đã có chủ. Nhưng người này quá cứng đầu khiến cậu bất lực đành phải bế bỏ vào xe ô tô. Lúc đầu còn định tiếp cận giả nghèo nhưng không được nữa. Ngồi trong xe Nine không ngừng khóc như một đứa oan ức bị bỏ ơi, nhưng rõ ràng người bị bỏ rơi là cậu mà. Patrick mở khóa điện thoại bằng vân tay Nine, nhắn tin báo phụ huynh giúp. Cậu tự nhận mình là một người vô cùng tốt'Tối nay con ngủ nhà bạn, không về nhà'Vừa về tới căn hộ mà cậu thuê, Nine như cục bông mềm nhũng ra. Không còn biết gì nữa ngoại trừ bám dính cậu. Patrick cũng đành bất lực nhẹ nhàng đặt anh xuống cỡ giày giùm, và lần nữa bế anh lên đưa vào phòng ngủ. Cục bông lại bắt đầu khóc lên, mọi sự tủi thân uất ức đều thể hiện ra hết. Cả người trốn vào lòng Patrick, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói. Lúc say người ta không biết nói dối đây là lúc để cậu biết được sự thật. Patrick nhẹ nhàng ôm lấy Nine xoa xoa lưng anh, dịu dàng hỏi"Anh thích em mà đúng không Nine?"Tuy rằng đã say nhưng thái độ và biểu cảm khi nghe cậu hỏi vô cùng rụt rè, chỉ "Ừm" nhẹ một cái còn không dám nói thẳng ra. "Nếu anh thích em tại sao anh lại không cho em thích anh, sao lại ghét em?""Anh...anh không có ghét, Patrick anh nói thật sự không ghét em. Anh không thể để anh hại chết em lần nữa""Nine anh nói gì vậy, chúng ta yêu nhau không sai không ảnh hưởng tới ai. Tại sao anh lại nói anh hại chết em.""Không được không được""Nine! Nếu anh không nói lý do em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em sẽ bỏ anh luôn""Patrick đừng bỏ anh mà, anh muốn gặp em. Patrick anh xin lỗi mà đừng bỏ anh được không?""Nine nhìn vào mắt em đi, trả lời cho em biết đi"Nine vừa nói vừa khóc như trẻ con mới trải qua cơn ác mộng đầy bi thương. "Patrick anh thật sự không còn cách nào khác cả. Anh hiện tại chính là anh của tương lai quay về, em ở tương lai vì bảo vệ anh mà trở thành người thực vật mất đi ý thức. Nếu anh không ngăn em yêu anh thì ở tương lai sẽ lặp lại kết cục này lần nữa. Em và anh sau này sẽ trở thành người công chúng không nên có loại tình cảm đặc biệt này""Nếu như hai ta vẫn tiếp tục yêu nhau thì không thể bước vào giới giải trí. Anh không thể để em vì anh mà từ bỏ đam mê ước mơ của bản thân được. Anh xin lỗi, đừng yêu anh, xin em."Từng lời nói thốt ra như trải qua một lần nữa, mọi sự đau đớn, những bi thương cậu đều cảm nhận được hết. Anh đau cậu cũng đau nhưng cậu không thể cứ để anh bị ám ảnh tâm lý mãi được. Dù ở tương lai hay hiện tại cậu đều yêu anh như tình yêu anh dành cho cậu. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên má cậu sót không thể tả. Vì anh cậu sẵn sàng từ bỏ ước mơ và đam mê của bản thân. Chỉ cần anh hạnh phúc và ở bên cậu là được. Đôi khi ước mơ và đam mê có thể không cần thành thật nhưng hiện thực cậu phải sống cho tốt và hạnh phúc thì mới có thể tính tới chuyện khác. Ước mơ và đam mê không chỉ có một, sau này sẽ còn thay đổi và quan trọng nó không chỉ có duy nhất một cách để thực hiện. Sau khi an ủi để Nine ổn định trở lại cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên. Trao nụ hôn chạm nhẹ, đợi khi nào anh tỉnh táo cậu sẽ hôn anh lần nữa. Nine là xuyên từ tương lai về còn cậu chính là xuyên qua 3 kiếp mãi một tình yêu với anh. Cho nên dù ở kiếp nào đi chăng nữa miễn cậu vẫn còn ký ức thì cậu cũng sẽ tìm anh, yêu anh thêm lần nữa. Dù có cách xa tới mức nào chỉ cần anh vẫn ở đó em vẫn ở đây chúng ta vẫn cùng chung hành tinh, em vẫn sẽ yêu anh như lần đầu.
Nhưng càng âm thầm dõi theo anh càng đau lòng, một người luôn một mình như vậy sao lúc nào cũng thích tự làm bản thân buồn. Ngồi ăn cơm một mình vui đến vậy sao? Thay vì chơi cùng cậu anh lại chọn chơi cùng mèo sao? Cậu còn không bằng con mèo ư? Sao anh lại tránh cậu, lại không muốn cậu gần anh?Tuy rằng anh không cho cậu đến gần anh nhưng sáng trưa chiều tối đều có một hình bóng thiếu niên lặng lẽ lén lút dõi theo. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà cho tới lúc về nhà. Thật trớ trêu anh mọi thứ đều không biết, còn nghĩ cậu buông bỏ được mình rồi. Trở thành dáng vẻ kẻ thất tình, đêm thì nằm khóc, những lúc rảnh rỗi đều cúi mặt xuống ngủ và âm thầm khóc một chút. Nhưng anh không biết tất cả đều được Patrick nhìn thấy, cậu rất sót muốn lại gần anh nhưng lại không dám sợ sẽ không thể nhìn thấy anh. Ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt thật sự vui sao? Tại sao anh ấy lại tự dằn vặt mình, cậu quen biết Nine đủ lâu để mọi biểu hiện trên mặt cậu đều hiểu. Vì cậu đã yêu anh ba kiếp rồi với ba thân phận khác nhau, chính sự bỏ lỡ nhau ở kiếp đầu mà hối hận. May thay cậu được trao cơ hội ký ức lúc đầu thai không bị mất đi và cậu với anh được kết nối nhau bằng tơ hồng. Là định mệnh của nhau dù ở kiếp nào, cậu và anh cũng sẽ gặp lại nhau sớm hay muộn thôi. Nhưng trước khi gặp nhau anh và cậu sẽ lướt qua nhau vô số lần. Dù ở kiếp nào cậu cũng đều yêu anh, làm sao nỡ bỏ mặt anh chứ. Là học sinh cuối cấp đã vậy còn học lại thì đủ tuổi để vào bar chơi chuyện bình thường. Patrick ngôi từ xa quan sát tất cả dáng vẻ nốc rượu như thần của anh, cậu đang chờ xem bạch nguyệt quang của cậu tới ly thứ mấy sẽ gục. Nhấp môi một chút không ngờ lại được nhiều chú ý tới nhưng cậu chỉ bị một người hấp dẫn thôi. Con người đang không ngừng tu rượu như nước nói xấu cậu"Thằng nhóc thối kia có gì đẹp trai chứ, sao tao lại phải lòng""Nhan sắc có đi nhưng tính tình thì xấu xa, luôn tỏ ra bản thân yêu tao nhiều lắm vậy""Thối tha, ông đây không thích chơi với trẻ con"Bạn bè xung quanh không ngừng chơi tới bến với Nine. Tới mức say cả bày, chẳng còn ai tỉnh táo. Đi thì ngã lên ngã xuống, nhưng họ đều được người yêu tới rước rồi còn mỗi một người. Patrick bước tới đỡ anh liếc những kẻ đang nhìn anh chứng tỏ hoa đã có chủ. Nhưng người này quá cứng đầu khiến cậu bất lực đành phải bế bỏ vào xe ô tô. Lúc đầu còn định tiếp cận giả nghèo nhưng không được nữa. Ngồi trong xe Nine không ngừng khóc như một đứa oan ức bị bỏ ơi, nhưng rõ ràng người bị bỏ rơi là cậu mà. Patrick mở khóa điện thoại bằng vân tay Nine, nhắn tin báo phụ huynh giúp. Cậu tự nhận mình là một người vô cùng tốt'Tối nay con ngủ nhà bạn, không về nhà'Vừa về tới căn hộ mà cậu thuê, Nine như cục bông mềm nhũng ra. Không còn biết gì nữa ngoại trừ bám dính cậu. Patrick cũng đành bất lực nhẹ nhàng đặt anh xuống cỡ giày giùm, và lần nữa bế anh lên đưa vào phòng ngủ. Cục bông lại bắt đầu khóc lên, mọi sự tủi thân uất ức đều thể hiện ra hết. Cả người trốn vào lòng Patrick, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói. Lúc say người ta không biết nói dối đây là lúc để cậu biết được sự thật. Patrick nhẹ nhàng ôm lấy Nine xoa xoa lưng anh, dịu dàng hỏi"Anh thích em mà đúng không Nine?"Tuy rằng đã say nhưng thái độ và biểu cảm khi nghe cậu hỏi vô cùng rụt rè, chỉ "Ừm" nhẹ một cái còn không dám nói thẳng ra. "Nếu anh thích em tại sao anh lại không cho em thích anh, sao lại ghét em?""Anh...anh không có ghét, Patrick anh nói thật sự không ghét em. Anh không thể để anh hại chết em lần nữa""Nine anh nói gì vậy, chúng ta yêu nhau không sai không ảnh hưởng tới ai. Tại sao anh lại nói anh hại chết em.""Không được không được""Nine! Nếu anh không nói lý do em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em sẽ bỏ anh luôn""Patrick đừng bỏ anh mà, anh muốn gặp em. Patrick anh xin lỗi mà đừng bỏ anh được không?""Nine nhìn vào mắt em đi, trả lời cho em biết đi"Nine vừa nói vừa khóc như trẻ con mới trải qua cơn ác mộng đầy bi thương. "Patrick anh thật sự không còn cách nào khác cả. Anh hiện tại chính là anh của tương lai quay về, em ở tương lai vì bảo vệ anh mà trở thành người thực vật mất đi ý thức. Nếu anh không ngăn em yêu anh thì ở tương lai sẽ lặp lại kết cục này lần nữa. Em và anh sau này sẽ trở thành người công chúng không nên có loại tình cảm đặc biệt này""Nếu như hai ta vẫn tiếp tục yêu nhau thì không thể bước vào giới giải trí. Anh không thể để em vì anh mà từ bỏ đam mê ước mơ của bản thân được. Anh xin lỗi, đừng yêu anh, xin em."Từng lời nói thốt ra như trải qua một lần nữa, mọi sự đau đớn, những bi thương cậu đều cảm nhận được hết. Anh đau cậu cũng đau nhưng cậu không thể cứ để anh bị ám ảnh tâm lý mãi được. Dù ở tương lai hay hiện tại cậu đều yêu anh như tình yêu anh dành cho cậu. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên má cậu sót không thể tả. Vì anh cậu sẵn sàng từ bỏ ước mơ và đam mê của bản thân. Chỉ cần anh hạnh phúc và ở bên cậu là được. Đôi khi ước mơ và đam mê có thể không cần thành thật nhưng hiện thực cậu phải sống cho tốt và hạnh phúc thì mới có thể tính tới chuyện khác. Ước mơ và đam mê không chỉ có một, sau này sẽ còn thay đổi và quan trọng nó không chỉ có duy nhất một cách để thực hiện. Sau khi an ủi để Nine ổn định trở lại cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên. Trao nụ hôn chạm nhẹ, đợi khi nào anh tỉnh táo cậu sẽ hôn anh lần nữa. Nine là xuyên từ tương lai về còn cậu chính là xuyên qua 3 kiếp mãi một tình yêu với anh. Cho nên dù ở kiếp nào đi chăng nữa miễn cậu vẫn còn ký ức thì cậu cũng sẽ tìm anh, yêu anh thêm lần nữa. Dù có cách xa tới mức nào chỉ cần anh vẫn ở đó em vẫn ở đây chúng ta vẫn cùng chung hành tinh, em vẫn sẽ yêu anh như lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz