Limbo Trans
Lễ khai giảng năm nay rất sôi động. Mấy năm trước cảnh tưởng sinh viên năm nhất có thể lấp đầy một nửa sân trường đã được xem là cảnh tượng hoành tráng nhất, nhưng ngờ đâu, năm nay nơi đây lại đông đúc, học sinh chen chúc nhau như này đâu chứ.
"Mày dẫm vào đuôi tao rồi, thằng khốn này." Giọng nói giận dữ hòa lẫn tiếng gầm của một con sói.
"Ồ, thế lúc mày ra đường quên mang não theo đúng không? À quên mất, thật xin lỗi, mày thì làm sao mà có não được. Nhìn xem, ngay cả cái đuôi cũng không thể thu vào được, mày chưa tiến hóa hoàn chỉnh đúng không, thật tội nghiệp làm sao."
"Tao cắn chết mày bây giờ."
"Ôi trời ơi, tao lại sợ quá cơ. Tim tao đập nhanh quá. Ơ quên mất, tim tao làm gì đập được chứ."
"Bọn người sói và ma cà rồng này ồn ào thật chứ."
"Mày là loài gì thế, lũ phù thủy thấp hèn!"
"Chúng mày muốn đánh nhau đúng không?"
"Đi nào, tụi này chưa ngán ai bao giờ đâu."
Choi Seungcheol nhìn đám đông ồn ào bên dưới, nhíu mày khó chịu rồi hét lên: "Im lặng!"
Giọng nói lan tỏa như những cơn sóng mạnh mẽ, tấm kính rung chuyển và cơn gió mạnh thổi tung mái tóc từng người. Tất cả đều nhìn lên hiệu trưởng của Học viện Ma cà rồng, Choi Seungcheol, người đã đứng trong bóng tối của tòa nhà cao tầng một lúc lâu.
Trong khoảnh khắc, cả sân trường rộng lớn im lặng.
Choi Seungcheol rất nổi tiếng. Người ta nói rằng vị ma cà rồng này có tính khí rất xấu, vô cùng hung dữ và không nhận đồng minh. Anh ta sẽ không nương tay với bất kỳ ai, kể cả đồng loại.
Choi Seungcheol chỉ đứng đó khoanh tay thì một con bướm bay ra từ phía sau, là loài Morpho xinh đẹp. Nó vừa bay xuống từ độ cao không tưởng với ánh sáng xanh nhấp nháy giữa đôi cánh.
Choi Seungcheol nhíu mày bối rối, anh hơi quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của Yoon Jeonghan, biểu cảm liền lập tức dịu lại và anh mỉm cười nhẹ.
Con bướm bay qua đầu các học sinh và cuối cùng đậu trên người một học sinh đội mũ trùm đầu.
Mọi người nhìn sang và thấy con bướm bay vòng quanh, đó có thể là người, ma cà rồng hoặc là người sói, khoảng hai lần, rồi từ từ dừng cánh ở đầu ngón tay đang giơ lên của anh ta.
Cậu học sinh nhìn xuống con bướm và khẽ cười khúc khích.
Có người niệm chú và đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua. Con bướm không hề di chuyển, nhưng mũ trùm đầu của cậu học sinh đã bị thổi bay.
Anh ấy khá cao, ánh mặt trời chiếu xuống nhảy múa trên mái tóc bạc của anh ta, thực ra có chút chói lóa, nhưng khuôn mặt tươi cười đó còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời.
Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là anh ta có một đôi tai dài và nhọn, tai của yêu tinh.
Một sự náo động khác lại diễn ra tại sân trường.
Đây là một tinh linh, chính là loài tinh linh trong truyền thuyết!
Chẳng trách bọn họ lại làm ầm ĩ như vậy.
Thế giới này vốn dĩ được chia làm 3 phe.
Ma cà rồng, người sói và con người.
Họ được bảo vệ bởi 3 ngôi sao tương ứng.
Ma cà rồng sở hữu trí tuệ phi thường và tuổi thọ vô tận, nhưng cuộc sống lâu dài đó lại mang cho họ sự cô đơn và tra tấn trường tồn. Họ điềm tĩnh, đầy thanh lịch nhưng lại thèm khát máu một cách mất kiểm soát. Họ thích suy nghĩ nhưng không thể chịu đựng được nỗi đau mà việc suy nghĩ đó mang lại. Cuộc sống như vậy khiến cho rất nhiều ma cà rồng mong muốn được chết.
Người sói có cơ thể đặc biệt. Họ mạnh mẽ và lạc quan hơn ma cà rồng. Họ có tuổi thọ vô tận nhưng sẽ dần dần yếu đi. Không giống như ma cà rồng không thể sinh con, người sói có thể sinh ra thế hệ tiếp theo. Họ ít khi suy nghĩ, sống một cuộc sống vui vẻ và đầy nhiệt huyết, nhưng vào mỗi đêm trăng tròn, họ sẽ biến thành những con sói mất đi tri giác.
So với ma cà rồng và người sói, con người, không thể tranh cãi, hẳn sẽ đứng cuối chuỗi thức ăn, nhưng may thay, trong số đó có những người đã thức tỉnh – phù thủy. Phù thủy về bản chất vẫn là người vậy nên họ không có cuộc sống vĩnh cửu nhưng phép thuật khiến họ có ưu thế hơn khi đối mặt với người sói và ma cà rồng. Cái giá phải trả là linh hồn của các phù thủy sau khi chết sẽ luôn lang thang trong hư không, không được đầu thai và luôn chịu đựng cô đơn.
Ban đầu, 3 bên không hợp nhau, máu của mỗi bên đều là chất độc cho bên còn lại, và sau nhiều thế hệ giao tranh, tổn thất và mất mát, Tòa án đã được thành lập.
Dưới sự cái trị của Tòa án, ba bên bắt buộc phải đình chiến nhưng không có nghĩa hận thù sẽ mất đi. Điều mà sự sống vĩnh hằng mang đến là lòng hận thù không bao giờ phai nhạt. Để cải thiện điều này, Tòa án đã cho phép thành lập ngôi trường này với hi vọng giải quyết được mối hận thù qua từng thế hệ mới được sinh ra.
Tuy nhiên, xét theo kết quả hiện tại thì tác động là rất nhỏ. Họ có thể là bạn bè trong trường nhưng sau khi trở về, một thời gian sau, cuối cùng họ sẽ lại là kẻ thù của nhau.
Tình bạn cùng lớp cũng không thể vượt qua sự hận thù này và ý thức cá nhân sẽ luôn bị nhấn chìm trong dòng lũ của tập thể.
Tinh linh đứng trên vạn vật.
Họ xinh đẹp, lộng lẫy, ngay thẳng, thông minh và tuổi thọ cao. Nhưng không giống với ma cà rồng hay người sói, cuộc sống lâu dài của họ cũng sẽ kết thúc. Vì vậy, các tinh linh luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Họ trân trọng từng khoảng khắc khi mặt trời lên cao hay xuống núi, tận hưởng cả những thay đổi của vạn vật trên thế giới. Họ được xem là những đứa con mà Chúa sáng tạo yêu quý nhất.
Mọi chủng tộc đều tò mò về loài tinh linh này, và bây giờ, một con tinh linh đang đứng ngay tại nơi này.
Wow~ làm sao có thể không ngạc nhiên được chứ?
Từ Minh Hạo đang bận rộn giúp Văn Tuấn Huy đội mũ trùm đầu ở góc sân, con bướm chậm rãi bay đi, như thể đã đạt được mục đích, nó dứt khoát rời đi, chỉ để lại một cơn địa chấn.
Choi Seungcheol nhìn lại Yoon Jeonghan với vẻ bối rối, rồi lại quay qua đối mặt với đám đông đang ồn ào.
"Im lặng!" lời nói của Choi Seungcheol đã làm gián đoạn sự náo loạn ở nơi đây. Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn Văn Tuấn Huy. "Những người đến từ Học viện Ma cà rồng đi qua bên trái, người sói đi sang phải và phù thủy ở giữa. Tìm ký túc xá của mình và chuyển vào đó. Nhớ rõ, cư xử đúng mục và đừng gây rắc rối. Bây giờ, giải tán, ngay lập tức!"
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Choi Seungcheol. Khi Choi Seungcheol giơ tay, mọi người đều tản ra và rồi, một tiếng động khác lại vang lên, bụi và cỏ bay tứ tung khắp nơi.
Sau khi tất cả ma cà rồng, người sói và phù thủy bên dưới đều đã rời đi, Yoon Jeonghan bước ra từ bóng tối. Anh ta thậm chí còn trắng hơn Choi Seungcheol, một ma cà rồng.
Yoon Jeonghan đưa tay xoa lưng Choi Seungcheol một cách an ủi: "Trẻ con thường hay hiếu động mà. Mới vậy mà đã tức giận rồi thì sau này phải làm sao?"
"Còn có thể làm gì chứ. Chúng ta đành phải chấp nhận thôi chứ sao."
Người trả lời không phải Choi Seungcheol mà là Hong Jisoo, người vẫn đang ngồi im lặng trên ghế. Anh ta tháo chiếc mũ che mặt xuống, từ từ ngồi dậy và dang rộng hai tay: "Đã đến lúc phải làm quen với điều này sau hơn 1000 năm rồi."
"Nhưng cũng phải nói rằng, đứa con của trời thật sự rất hấp dẫn. Nhiều gia đình danh giá đã gửi con của họ đến đây. Tôi đã không nhớ rõ mình nhìn thấy một sự kiện lớn như vậy là từ khi nào rồi? Ngay cả tinh linh cũng đến."
"Vậy thì có gì tốt chứ? Sợ rằng sẽ có cả đống phiền toái cho xem." Sắc mặt của Choi Seungcheol tuy trông khá hơn nhưng vẫn còn vẻ lo lắng.
Hong Jisoo đứng dậy, liếc nhìn Yoon Jeonghan và nói đùa: "Coups, đừng hoảng sợ, có người đến đây để bảo vệ cậu mà."
Nói xong, anh ta mở chiếc ô đen trong tay ra rồi nhảy xuống từ tòa nhà cao 10m. lực tác động lớn đã gây ra một lỗ hổng trên mặt đất bê tông duy nhất ở bãi cỏ của sân trường.
"A! Hong Jisoo!" Choi Seungcheol hét lên trong khi bám vào ban công với đôi mắt mở to đầy giận dữ: "Tôi vừa mới hoàn thành và giờ cậu lại phá nó thành từng mảnh. Việc gì cậu phải cầm ô trong khi trời còn không mưa chứ!"
"Sunday morning rain is falling~" Hong Jisoo cầm ô, không để ý đến Choi Seungcheol, chậm rãi lắc lư, ngân nga hát với tông giọng nhẹ nhàng: "Steal some covers share some skin~"
"Ya!" ma cà rồng bị phớt lờ vô cùng tức giận: "Cậu ta lại dám phớt lờ tôi lần nữa!"
"Nghịch đảo." Yoon Jeonghan vẫy tay phải và niệm chú. Những mảnh xi măng vỡ vụn biến mất và thảm cỏ xanh nhanh chóng bao phủ không gian trống trải: "Jisoo chỉ là có chút tính trẻ con thôi."
"Đồ người sói kinh tởm." Choi Seungcheol nhìn Yoon Jeonghan với vẻ buồn bã.
"Đồ ma cà rồng ghê tởm.~" Giọng điệu trêu ghẹo của Hong Jisoo vang lên từ xa.
"Ya." Choi Seungcheol quay lại và hét lớn "Đừng có nghe lén nữa, đồ trẻ con."
Lần này không có phản hồi nào cả, chỉ còn lại Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đang không thể khống chế khóe miệng mình vì Cheolie dễ thương thật chứ.
Ở ký túc xá của phù thủy, Lee Jihoon và Boo Seungkwan đang tò mò nhìn vào tai của Văn Tuấn Huy. Bên dưới mũ trùm đầu là một cặp tai của yêu tinh.
Đây không phải lỗi của họ. Phải biết rằng tinh linh thật sự rất quý. Họ không chỉ hiếm mà còn bí ẩn vì rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Hầu hết các tinh linh sống trong những ngọn núi sâu và biệt lập, tách biệt với các chủng tộc khác. Họ còn bí ẩn hơn cả những nàng tiên cá.
"Tớ tên Văn Tuấn Huy." Anh chàng tinh linh cảm thấy hơi xấu hổ trước ánh mắt của 2 người bạn cùng phòng, chớp mắt và tự giới thiệu mình.
"Đừng nhìn vào anh ấy nữa. Ổng chỉ là một tinh linh được một phù thủy nhặt về khi còn nhỏ thôi." Từ Minh Hạo đến giải cứu Văn Tuấn Huy: "Ổng không khác gì chúng ta đâu."
"Tiểu Bát." Văn Tuấn Huy nhìn Từ Minh Hạo đầy cảm kích.
"Thật xin lỗi." Boo Seungkwan thân thiết ngồi xuống bên cạnh Văn Tuấn Huy, "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tinh linh nên có chút phấn khích. Hy vọng anh không thấy phiền."
"Xin lỗi nhé." Lee Jihoon cũng lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nói.
"Không sao đâu." Văn Tuấn Huy tỏ vẻ hiểu ý.
Vì tinh linh rất hiếm và Văn Tuấn Huy được các phù thủy nuôi dưỡng nên em được phân vào học viện phù thủy.
"Vậy anh cũng đến đây vì Đứa con của Trời ạ?" Boo Seungkwan ngồi trên ghế, nhẹ nhàng rung chân, hỏi.
Đứa con của Trời, một đứa con của trời chỉ xuất hiện một lần sau 1.700 năm. Người ta đồn rằng máu của nó có thể giải thoát ma cà rồng khỏi sự ham muốn về máu, giúp người sói giữ được sự tỉnh táo khi đối mặt với trăng tròn và giúp các phù thủy kéo dài tuổi thọ và tránh được sự tra tấn từ hư vô.
Họ là những đứa con được Trời cao chọn, là món quà được ban cho thế giới.
Và bây giờ, ai cũng ao ước được trở thành chủ nhân của món quà này.
Hiện nay có nhiều nguồn tin cho rằng Đứa con của trời đang ở trong trường vậy nên đó là lý do cho việc có rất nhiều học sinh nhập học vào đợt này.
Và vì trường chỉ tuyển sinh sau khi một nhóm sinh viên đã tốt nghiệp và đây cũng là cơ hội nhập học duy nhất trong vài năm trở lại đây.
"Không phải vậy." Từ Minh Hạo trả lời thay cho Văn Tuấn Huy: "Ổng chỉ đơn giản là tò mò muốn biết ma cà rồng và người sói trông như thế nào nên mới muốn đi nhập học thôi."
"Đúng vậy." Văn Tuấn Huy gật đầu, "Nơi chúng tớ ở không có người sói và ma cà rồng nên tớ tò mò không biết họ có giống như ở trong sách không."
"Thật sự là kỳ diệu." Boo Seungkwan thốt lên "hóa ra tinh linh cũng tò mò về những thứ này sao? Bọn họ thì có gì tốt chứ? Một bên thì u ám, kỳ quái, một bên thì hung bạo, điên cuồng."
"Seungkwan, đây có phải lý do mà em đã chế giễu ma cà rồng và người sói ở sân trường không?" Lee Jihoon rời mắt khỏi Văn Tuấn Huy và nói đùa: "Nếu không phải hiệu trưởng ngăn cản, lúc nãy mấy đứa đã lao vào đánh nhau rồi."
Boo Seungkwan cong môi, rất chắc chắn mà nói: "Em nhất định sẽ không thua đâu."
"Điều đó là đương nhiên." Lee Jihoon nhướng mày, "Chúng ta là phù thủy, không bao giờ thua."
Trong truyền thuyết về lục địa này, khi tạo ra thế giới Ngài đã để lại 3 ngôi sao hộ mệnh để bảo vệ ma cà rồng, người sói và phù thủy.
Tinh linh?
Người ta đồn rằng tinh tinh được các vị thần bảo vệ.
2000 năm trước, vì sao bảo vệ của các phù thủy đã sụp đổ, điều này khiến cho sức mạnh phép thuật của các phù thủy nhanh chóng tiêu tan. Họ phải chịu đựng những cuộc tấn công từ mọi phía, sự kiện đó được coi là Nỗi buồn của các phù thủy.
May mắn là ngôi sao đó đã quay lại bầu trời sau đó. Tuy không chói lóa như trước nhưng cũng đủ sáng.
Nhưng sự kiện đó cũng khắc sâu vào máu của các phù thủy, khiến họ không dám lơ là một giây phút nào. Giờ đây, họ đủ mạnh để có thể cạnh tranh với cả ma cà rồng và người sói.
"Tớ còn nghe nói trong khu rừng khổng lồ bên ngoài trường học có rất nhiều sinh vật kỳ lạ." Văn Tuấn Huy nói với vẻ khao khát, "Tớ thích những thứ này."
Lee Jihoon gật đầu hiểu ý. Những tinh linh trong truyền thuyết đều có sự yêu thích lớn đối với mọi sự sống trên thế giới."
"Rừng khổng lồ?" Boo Seungkwan nhíu mày. "Có những con quái vật gọi là nhân mã có hình dạng nửa người nửa ngựa ở đó. Chúng rất đông và cực kỳ hung dữ. Nếu không chạy nhanh anh sẽ bị chúng lột da và ăn sống đấy."
"Ở đó còn có gã khổng lồ ăn thịt người nữa." Boo Seungkwan tiếp tục, "và những con đom đóm mang ác mộng có thể đánh cắp linh hồn. Tuyệt đối không được gặp chúng, nhất là anh đó Huy ca. Anh là tinh linh và chúng thích nhất là ăn anh đấy."
Tiếng chuông tập hợp ở hành lang làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Bốn người nhanh chóng mặc đồng phục học sinh và đi về phía phòng tập trung.
Ma cà rồng, người sói và phù thủy, mỗi chủng tộc chiếm một vị trí, nhìn nhau với ánh mắt khinh thường.
Đồng phục của phù thủy là màu xanh, người sói là màu đỏ và ma cà rồng là màu đen.
"Bộ đồng phục của người sói không phải là nhằm mục đích kích thích sự thèm ăn của ma cà rồng đấy chứ?" Văn Tuấn Huy thấp giọng phàn nàn, giây tiếp theo, tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều nhìn về phía em.
Tốt lắm, trước đó là vì thân phận, giờ là một câu nói và tưởng như cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào em vậy.
"Họ có thính giác rất tốt, không phải là ông quên luôn rồi chứ?" Lee Jihoon nói.
Từ Minh Hạo thở dài bất lực. Văn Tuấn Huy ngượng ngùng nhún vai rồi trốn sau lưng bạn cùng phòng nhưng do quá cao nên điều này là vô dụng.
"Câu hỏi hay đấy cậu bé." Giọng của Yoon Jeonghan không lớn, nhưng mọi người trong khán phòng đều có thể nghe rõ. "Lý do có thể sẽ khiến em thất vọng nhưng đó chỉ là sở thích cá nhân của thầy Shua thôi."
"Chuẩn rồi." Joshua ngồi trên ghế, nhún vai một cách lười biếng, nhưng ánh mắt dành cho Văn Tuấn huy lại rất dịu dàng. "Đơn giản là vì tôi thích thế."
Văn Tuấn Huy ngoan ngoãn gật đầu.
"Được rồi, tất cả nghe đây. Trường này chỉ có 1 quy định." Choi Seungcheol giơ ngón trỏ, "không được phép xảy ra xung đột."
Các phù thủy và ma cà rồng cau mày, đây rõ ràng là một điều kì cục vì nó sẽ bao gồm bất kỳ loại xung đột nào. Những người sói mở to mắt nhìn, không hiểu điều này có ý nghĩa gì.
"Ý tôi là, mọi cuộc tranh cãi và đánh nhau đều là vi phạm nội quy của trường." Yoon Jeonghan giải thích với nụ cười nhẹ nhưng đầy uy hiếp, "mấy đứa nhớ ngoan ngoãn và đừng để tôi bắt gặp đấy."
"Thế nếu chúng em chỉ cãi nhau thì sao ạ?" một người sói cao lớn, giơ tay và hỏi "điều đó có được tính là xung đột không ạ?"
"Một câu hỏi hay đấy. Chúng tôi sẽ là người quyết định cuối cùng." Yoon Jeonghan búng tay và chọn cách sử dụng ngôn ngữ dễ nhất để có thể trả lời người sói ngây thơ "Hiểu chứ?"
"Vâng ạ." Người sói trả lời, anh ta đang nhận được cơn mưa lời khen từ đồng đội xung quanh.
Các phù thủy và ma cà rồng chỉ có thể đảo mắt, nhưng với người sói, đây chỉ là sự ghen tị trắng trợn.
Sau đó là một số lời giới thiệu không quan trọng. Lee Jihoon và Từ Minh Hạo không có hứng thú nhưng Văn Tuấn Huy và Boo Seungkwan lại lắng nghe rất chăm chú.
Sau buổi lễ là đến giờ ăn tối. Đây được mong chờ sẽ là thời gian giúp cải thiện tình cảm giữa cả 3 nhóm nhưng cuối cùng lại chẳng có ai ăn được ngoại trừ người sói.
Trên bàn của người sói có thịt và một số, thậm chí vẫn còn sống. Họ cười đùa và nói chuyện, gương mặt bóng nhẫy, đầy hạnh phúc. Đáng nói là dãy bàn của họ nằm ở giữa, với ma cà rồng nằm bên trái và phù thủy ở bên phải.
Các phù thủy không thể chịu nổi cảnh tượng người sói ăn thịt sống. Họ không thể không cau mày khi nhìn thấy máu, và mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi khiến họ cảm thấy buồn nôn.
Ma cà rồng không quan tâm đến thịt sống, họ chỉ đơn giản không thích người sói và thịt sống thì khơi dậy ham muốn uống máu của họ. May thay, ngôi trường có đủ nguồn máu và tất nhiên, nó chỉ xuất hiện trên bàn ăn của các học viên ma cà rồng.
Nhưng dù miễn cưỡng như thế nào, dưới sự giám sát của 3 vị hiệu trưởng, bữa ăn vẫn diễn ra trong hòa bình, và đương nhiên, với tư cách là lính mới, không ai muốn làm người nổi bật nhất trong ngày nhập học đầu tiên này.
"Anh Wonwoo, anh bạn tinh linh kia đẹp thật đấy." Chwe Hansol tiến lại gần Jeon Wonwoo, nói nhỏ.
"Mày dẫm vào đuôi tao rồi, thằng khốn này." Giọng nói giận dữ hòa lẫn tiếng gầm của một con sói.
"Ồ, thế lúc mày ra đường quên mang não theo đúng không? À quên mất, thật xin lỗi, mày thì làm sao mà có não được. Nhìn xem, ngay cả cái đuôi cũng không thể thu vào được, mày chưa tiến hóa hoàn chỉnh đúng không, thật tội nghiệp làm sao."
"Tao cắn chết mày bây giờ."
"Ôi trời ơi, tao lại sợ quá cơ. Tim tao đập nhanh quá. Ơ quên mất, tim tao làm gì đập được chứ."
"Bọn người sói và ma cà rồng này ồn ào thật chứ."
"Mày là loài gì thế, lũ phù thủy thấp hèn!"
"Chúng mày muốn đánh nhau đúng không?"
"Đi nào, tụi này chưa ngán ai bao giờ đâu."
Choi Seungcheol nhìn đám đông ồn ào bên dưới, nhíu mày khó chịu rồi hét lên: "Im lặng!"
Giọng nói lan tỏa như những cơn sóng mạnh mẽ, tấm kính rung chuyển và cơn gió mạnh thổi tung mái tóc từng người. Tất cả đều nhìn lên hiệu trưởng của Học viện Ma cà rồng, Choi Seungcheol, người đã đứng trong bóng tối của tòa nhà cao tầng một lúc lâu.
Trong khoảnh khắc, cả sân trường rộng lớn im lặng.
Choi Seungcheol rất nổi tiếng. Người ta nói rằng vị ma cà rồng này có tính khí rất xấu, vô cùng hung dữ và không nhận đồng minh. Anh ta sẽ không nương tay với bất kỳ ai, kể cả đồng loại.
Choi Seungcheol chỉ đứng đó khoanh tay thì một con bướm bay ra từ phía sau, là loài Morpho xinh đẹp. Nó vừa bay xuống từ độ cao không tưởng với ánh sáng xanh nhấp nháy giữa đôi cánh.
Choi Seungcheol nhíu mày bối rối, anh hơi quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của Yoon Jeonghan, biểu cảm liền lập tức dịu lại và anh mỉm cười nhẹ.
Con bướm bay qua đầu các học sinh và cuối cùng đậu trên người một học sinh đội mũ trùm đầu.
Mọi người nhìn sang và thấy con bướm bay vòng quanh, đó có thể là người, ma cà rồng hoặc là người sói, khoảng hai lần, rồi từ từ dừng cánh ở đầu ngón tay đang giơ lên của anh ta.
Cậu học sinh nhìn xuống con bướm và khẽ cười khúc khích.
Có người niệm chú và đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua. Con bướm không hề di chuyển, nhưng mũ trùm đầu của cậu học sinh đã bị thổi bay.
Anh ấy khá cao, ánh mặt trời chiếu xuống nhảy múa trên mái tóc bạc của anh ta, thực ra có chút chói lóa, nhưng khuôn mặt tươi cười đó còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời.
Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là anh ta có một đôi tai dài và nhọn, tai của yêu tinh.
Một sự náo động khác lại diễn ra tại sân trường.
Đây là một tinh linh, chính là loài tinh linh trong truyền thuyết!
Chẳng trách bọn họ lại làm ầm ĩ như vậy.
Thế giới này vốn dĩ được chia làm 3 phe.
Ma cà rồng, người sói và con người.
Họ được bảo vệ bởi 3 ngôi sao tương ứng.
Ma cà rồng sở hữu trí tuệ phi thường và tuổi thọ vô tận, nhưng cuộc sống lâu dài đó lại mang cho họ sự cô đơn và tra tấn trường tồn. Họ điềm tĩnh, đầy thanh lịch nhưng lại thèm khát máu một cách mất kiểm soát. Họ thích suy nghĩ nhưng không thể chịu đựng được nỗi đau mà việc suy nghĩ đó mang lại. Cuộc sống như vậy khiến cho rất nhiều ma cà rồng mong muốn được chết.
Người sói có cơ thể đặc biệt. Họ mạnh mẽ và lạc quan hơn ma cà rồng. Họ có tuổi thọ vô tận nhưng sẽ dần dần yếu đi. Không giống như ma cà rồng không thể sinh con, người sói có thể sinh ra thế hệ tiếp theo. Họ ít khi suy nghĩ, sống một cuộc sống vui vẻ và đầy nhiệt huyết, nhưng vào mỗi đêm trăng tròn, họ sẽ biến thành những con sói mất đi tri giác.
So với ma cà rồng và người sói, con người, không thể tranh cãi, hẳn sẽ đứng cuối chuỗi thức ăn, nhưng may thay, trong số đó có những người đã thức tỉnh – phù thủy. Phù thủy về bản chất vẫn là người vậy nên họ không có cuộc sống vĩnh cửu nhưng phép thuật khiến họ có ưu thế hơn khi đối mặt với người sói và ma cà rồng. Cái giá phải trả là linh hồn của các phù thủy sau khi chết sẽ luôn lang thang trong hư không, không được đầu thai và luôn chịu đựng cô đơn.
Ban đầu, 3 bên không hợp nhau, máu của mỗi bên đều là chất độc cho bên còn lại, và sau nhiều thế hệ giao tranh, tổn thất và mất mát, Tòa án đã được thành lập.
Dưới sự cái trị của Tòa án, ba bên bắt buộc phải đình chiến nhưng không có nghĩa hận thù sẽ mất đi. Điều mà sự sống vĩnh hằng mang đến là lòng hận thù không bao giờ phai nhạt. Để cải thiện điều này, Tòa án đã cho phép thành lập ngôi trường này với hi vọng giải quyết được mối hận thù qua từng thế hệ mới được sinh ra.
Tuy nhiên, xét theo kết quả hiện tại thì tác động là rất nhỏ. Họ có thể là bạn bè trong trường nhưng sau khi trở về, một thời gian sau, cuối cùng họ sẽ lại là kẻ thù của nhau.
Tình bạn cùng lớp cũng không thể vượt qua sự hận thù này và ý thức cá nhân sẽ luôn bị nhấn chìm trong dòng lũ của tập thể.
Tinh linh đứng trên vạn vật.
Họ xinh đẹp, lộng lẫy, ngay thẳng, thông minh và tuổi thọ cao. Nhưng không giống với ma cà rồng hay người sói, cuộc sống lâu dài của họ cũng sẽ kết thúc. Vì vậy, các tinh linh luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Họ trân trọng từng khoảng khắc khi mặt trời lên cao hay xuống núi, tận hưởng cả những thay đổi của vạn vật trên thế giới. Họ được xem là những đứa con mà Chúa sáng tạo yêu quý nhất.
Mọi chủng tộc đều tò mò về loài tinh linh này, và bây giờ, một con tinh linh đang đứng ngay tại nơi này.
Wow~ làm sao có thể không ngạc nhiên được chứ?
Từ Minh Hạo đang bận rộn giúp Văn Tuấn Huy đội mũ trùm đầu ở góc sân, con bướm chậm rãi bay đi, như thể đã đạt được mục đích, nó dứt khoát rời đi, chỉ để lại một cơn địa chấn.
Choi Seungcheol nhìn lại Yoon Jeonghan với vẻ bối rối, rồi lại quay qua đối mặt với đám đông đang ồn ào.
"Im lặng!" lời nói của Choi Seungcheol đã làm gián đoạn sự náo loạn ở nơi đây. Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn Văn Tuấn Huy. "Những người đến từ Học viện Ma cà rồng đi qua bên trái, người sói đi sang phải và phù thủy ở giữa. Tìm ký túc xá của mình và chuyển vào đó. Nhớ rõ, cư xử đúng mục và đừng gây rắc rối. Bây giờ, giải tán, ngay lập tức!"
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Choi Seungcheol. Khi Choi Seungcheol giơ tay, mọi người đều tản ra và rồi, một tiếng động khác lại vang lên, bụi và cỏ bay tứ tung khắp nơi.
Sau khi tất cả ma cà rồng, người sói và phù thủy bên dưới đều đã rời đi, Yoon Jeonghan bước ra từ bóng tối. Anh ta thậm chí còn trắng hơn Choi Seungcheol, một ma cà rồng.
Yoon Jeonghan đưa tay xoa lưng Choi Seungcheol một cách an ủi: "Trẻ con thường hay hiếu động mà. Mới vậy mà đã tức giận rồi thì sau này phải làm sao?"
"Còn có thể làm gì chứ. Chúng ta đành phải chấp nhận thôi chứ sao."
Người trả lời không phải Choi Seungcheol mà là Hong Jisoo, người vẫn đang ngồi im lặng trên ghế. Anh ta tháo chiếc mũ che mặt xuống, từ từ ngồi dậy và dang rộng hai tay: "Đã đến lúc phải làm quen với điều này sau hơn 1000 năm rồi."
"Nhưng cũng phải nói rằng, đứa con của trời thật sự rất hấp dẫn. Nhiều gia đình danh giá đã gửi con của họ đến đây. Tôi đã không nhớ rõ mình nhìn thấy một sự kiện lớn như vậy là từ khi nào rồi? Ngay cả tinh linh cũng đến."
"Vậy thì có gì tốt chứ? Sợ rằng sẽ có cả đống phiền toái cho xem." Sắc mặt của Choi Seungcheol tuy trông khá hơn nhưng vẫn còn vẻ lo lắng.
Hong Jisoo đứng dậy, liếc nhìn Yoon Jeonghan và nói đùa: "Coups, đừng hoảng sợ, có người đến đây để bảo vệ cậu mà."
Nói xong, anh ta mở chiếc ô đen trong tay ra rồi nhảy xuống từ tòa nhà cao 10m. lực tác động lớn đã gây ra một lỗ hổng trên mặt đất bê tông duy nhất ở bãi cỏ của sân trường.
"A! Hong Jisoo!" Choi Seungcheol hét lên trong khi bám vào ban công với đôi mắt mở to đầy giận dữ: "Tôi vừa mới hoàn thành và giờ cậu lại phá nó thành từng mảnh. Việc gì cậu phải cầm ô trong khi trời còn không mưa chứ!"
"Sunday morning rain is falling~" Hong Jisoo cầm ô, không để ý đến Choi Seungcheol, chậm rãi lắc lư, ngân nga hát với tông giọng nhẹ nhàng: "Steal some covers share some skin~"
"Ya!" ma cà rồng bị phớt lờ vô cùng tức giận: "Cậu ta lại dám phớt lờ tôi lần nữa!"
"Nghịch đảo." Yoon Jeonghan vẫy tay phải và niệm chú. Những mảnh xi măng vỡ vụn biến mất và thảm cỏ xanh nhanh chóng bao phủ không gian trống trải: "Jisoo chỉ là có chút tính trẻ con thôi."
"Đồ người sói kinh tởm." Choi Seungcheol nhìn Yoon Jeonghan với vẻ buồn bã.
"Đồ ma cà rồng ghê tởm.~" Giọng điệu trêu ghẹo của Hong Jisoo vang lên từ xa.
"Ya." Choi Seungcheol quay lại và hét lớn "Đừng có nghe lén nữa, đồ trẻ con."
Lần này không có phản hồi nào cả, chỉ còn lại Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đang không thể khống chế khóe miệng mình vì Cheolie dễ thương thật chứ.
Ở ký túc xá của phù thủy, Lee Jihoon và Boo Seungkwan đang tò mò nhìn vào tai của Văn Tuấn Huy. Bên dưới mũ trùm đầu là một cặp tai của yêu tinh.
Đây không phải lỗi của họ. Phải biết rằng tinh linh thật sự rất quý. Họ không chỉ hiếm mà còn bí ẩn vì rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Hầu hết các tinh linh sống trong những ngọn núi sâu và biệt lập, tách biệt với các chủng tộc khác. Họ còn bí ẩn hơn cả những nàng tiên cá.
"Tớ tên Văn Tuấn Huy." Anh chàng tinh linh cảm thấy hơi xấu hổ trước ánh mắt của 2 người bạn cùng phòng, chớp mắt và tự giới thiệu mình.
"Đừng nhìn vào anh ấy nữa. Ổng chỉ là một tinh linh được một phù thủy nhặt về khi còn nhỏ thôi." Từ Minh Hạo đến giải cứu Văn Tuấn Huy: "Ổng không khác gì chúng ta đâu."
"Tiểu Bát." Văn Tuấn Huy nhìn Từ Minh Hạo đầy cảm kích.
"Thật xin lỗi." Boo Seungkwan thân thiết ngồi xuống bên cạnh Văn Tuấn Huy, "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tinh linh nên có chút phấn khích. Hy vọng anh không thấy phiền."
"Xin lỗi nhé." Lee Jihoon cũng lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nói.
"Không sao đâu." Văn Tuấn Huy tỏ vẻ hiểu ý.
Vì tinh linh rất hiếm và Văn Tuấn Huy được các phù thủy nuôi dưỡng nên em được phân vào học viện phù thủy.
"Vậy anh cũng đến đây vì Đứa con của Trời ạ?" Boo Seungkwan ngồi trên ghế, nhẹ nhàng rung chân, hỏi.
Đứa con của Trời, một đứa con của trời chỉ xuất hiện một lần sau 1.700 năm. Người ta đồn rằng máu của nó có thể giải thoát ma cà rồng khỏi sự ham muốn về máu, giúp người sói giữ được sự tỉnh táo khi đối mặt với trăng tròn và giúp các phù thủy kéo dài tuổi thọ và tránh được sự tra tấn từ hư vô.
Họ là những đứa con được Trời cao chọn, là món quà được ban cho thế giới.
Và bây giờ, ai cũng ao ước được trở thành chủ nhân của món quà này.
Hiện nay có nhiều nguồn tin cho rằng Đứa con của trời đang ở trong trường vậy nên đó là lý do cho việc có rất nhiều học sinh nhập học vào đợt này.
Và vì trường chỉ tuyển sinh sau khi một nhóm sinh viên đã tốt nghiệp và đây cũng là cơ hội nhập học duy nhất trong vài năm trở lại đây.
"Không phải vậy." Từ Minh Hạo trả lời thay cho Văn Tuấn Huy: "Ổng chỉ đơn giản là tò mò muốn biết ma cà rồng và người sói trông như thế nào nên mới muốn đi nhập học thôi."
"Đúng vậy." Văn Tuấn Huy gật đầu, "Nơi chúng tớ ở không có người sói và ma cà rồng nên tớ tò mò không biết họ có giống như ở trong sách không."
"Thật sự là kỳ diệu." Boo Seungkwan thốt lên "hóa ra tinh linh cũng tò mò về những thứ này sao? Bọn họ thì có gì tốt chứ? Một bên thì u ám, kỳ quái, một bên thì hung bạo, điên cuồng."
"Seungkwan, đây có phải lý do mà em đã chế giễu ma cà rồng và người sói ở sân trường không?" Lee Jihoon rời mắt khỏi Văn Tuấn Huy và nói đùa: "Nếu không phải hiệu trưởng ngăn cản, lúc nãy mấy đứa đã lao vào đánh nhau rồi."
Boo Seungkwan cong môi, rất chắc chắn mà nói: "Em nhất định sẽ không thua đâu."
"Điều đó là đương nhiên." Lee Jihoon nhướng mày, "Chúng ta là phù thủy, không bao giờ thua."
Trong truyền thuyết về lục địa này, khi tạo ra thế giới Ngài đã để lại 3 ngôi sao hộ mệnh để bảo vệ ma cà rồng, người sói và phù thủy.
Tinh linh?
Người ta đồn rằng tinh tinh được các vị thần bảo vệ.
2000 năm trước, vì sao bảo vệ của các phù thủy đã sụp đổ, điều này khiến cho sức mạnh phép thuật của các phù thủy nhanh chóng tiêu tan. Họ phải chịu đựng những cuộc tấn công từ mọi phía, sự kiện đó được coi là Nỗi buồn của các phù thủy.
May mắn là ngôi sao đó đã quay lại bầu trời sau đó. Tuy không chói lóa như trước nhưng cũng đủ sáng.
Nhưng sự kiện đó cũng khắc sâu vào máu của các phù thủy, khiến họ không dám lơ là một giây phút nào. Giờ đây, họ đủ mạnh để có thể cạnh tranh với cả ma cà rồng và người sói.
"Tớ còn nghe nói trong khu rừng khổng lồ bên ngoài trường học có rất nhiều sinh vật kỳ lạ." Văn Tuấn Huy nói với vẻ khao khát, "Tớ thích những thứ này."
Lee Jihoon gật đầu hiểu ý. Những tinh linh trong truyền thuyết đều có sự yêu thích lớn đối với mọi sự sống trên thế giới."
"Rừng khổng lồ?" Boo Seungkwan nhíu mày. "Có những con quái vật gọi là nhân mã có hình dạng nửa người nửa ngựa ở đó. Chúng rất đông và cực kỳ hung dữ. Nếu không chạy nhanh anh sẽ bị chúng lột da và ăn sống đấy."
"Ở đó còn có gã khổng lồ ăn thịt người nữa." Boo Seungkwan tiếp tục, "và những con đom đóm mang ác mộng có thể đánh cắp linh hồn. Tuyệt đối không được gặp chúng, nhất là anh đó Huy ca. Anh là tinh linh và chúng thích nhất là ăn anh đấy."
Tiếng chuông tập hợp ở hành lang làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Bốn người nhanh chóng mặc đồng phục học sinh và đi về phía phòng tập trung.
Ma cà rồng, người sói và phù thủy, mỗi chủng tộc chiếm một vị trí, nhìn nhau với ánh mắt khinh thường.
Đồng phục của phù thủy là màu xanh, người sói là màu đỏ và ma cà rồng là màu đen.
"Bộ đồng phục của người sói không phải là nhằm mục đích kích thích sự thèm ăn của ma cà rồng đấy chứ?" Văn Tuấn Huy thấp giọng phàn nàn, giây tiếp theo, tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều nhìn về phía em.
Tốt lắm, trước đó là vì thân phận, giờ là một câu nói và tưởng như cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào em vậy.
"Họ có thính giác rất tốt, không phải là ông quên luôn rồi chứ?" Lee Jihoon nói.
Từ Minh Hạo thở dài bất lực. Văn Tuấn Huy ngượng ngùng nhún vai rồi trốn sau lưng bạn cùng phòng nhưng do quá cao nên điều này là vô dụng.
"Câu hỏi hay đấy cậu bé." Giọng của Yoon Jeonghan không lớn, nhưng mọi người trong khán phòng đều có thể nghe rõ. "Lý do có thể sẽ khiến em thất vọng nhưng đó chỉ là sở thích cá nhân của thầy Shua thôi."
"Chuẩn rồi." Joshua ngồi trên ghế, nhún vai một cách lười biếng, nhưng ánh mắt dành cho Văn Tuấn huy lại rất dịu dàng. "Đơn giản là vì tôi thích thế."
Văn Tuấn Huy ngoan ngoãn gật đầu.
"Được rồi, tất cả nghe đây. Trường này chỉ có 1 quy định." Choi Seungcheol giơ ngón trỏ, "không được phép xảy ra xung đột."
Các phù thủy và ma cà rồng cau mày, đây rõ ràng là một điều kì cục vì nó sẽ bao gồm bất kỳ loại xung đột nào. Những người sói mở to mắt nhìn, không hiểu điều này có ý nghĩa gì.
"Ý tôi là, mọi cuộc tranh cãi và đánh nhau đều là vi phạm nội quy của trường." Yoon Jeonghan giải thích với nụ cười nhẹ nhưng đầy uy hiếp, "mấy đứa nhớ ngoan ngoãn và đừng để tôi bắt gặp đấy."
"Thế nếu chúng em chỉ cãi nhau thì sao ạ?" một người sói cao lớn, giơ tay và hỏi "điều đó có được tính là xung đột không ạ?"
"Một câu hỏi hay đấy. Chúng tôi sẽ là người quyết định cuối cùng." Yoon Jeonghan búng tay và chọn cách sử dụng ngôn ngữ dễ nhất để có thể trả lời người sói ngây thơ "Hiểu chứ?"
"Vâng ạ." Người sói trả lời, anh ta đang nhận được cơn mưa lời khen từ đồng đội xung quanh.
Các phù thủy và ma cà rồng chỉ có thể đảo mắt, nhưng với người sói, đây chỉ là sự ghen tị trắng trợn.
Sau đó là một số lời giới thiệu không quan trọng. Lee Jihoon và Từ Minh Hạo không có hứng thú nhưng Văn Tuấn Huy và Boo Seungkwan lại lắng nghe rất chăm chú.
Sau buổi lễ là đến giờ ăn tối. Đây được mong chờ sẽ là thời gian giúp cải thiện tình cảm giữa cả 3 nhóm nhưng cuối cùng lại chẳng có ai ăn được ngoại trừ người sói.
Trên bàn của người sói có thịt và một số, thậm chí vẫn còn sống. Họ cười đùa và nói chuyện, gương mặt bóng nhẫy, đầy hạnh phúc. Đáng nói là dãy bàn của họ nằm ở giữa, với ma cà rồng nằm bên trái và phù thủy ở bên phải.
Các phù thủy không thể chịu nổi cảnh tượng người sói ăn thịt sống. Họ không thể không cau mày khi nhìn thấy máu, và mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi khiến họ cảm thấy buồn nôn.
Ma cà rồng không quan tâm đến thịt sống, họ chỉ đơn giản không thích người sói và thịt sống thì khơi dậy ham muốn uống máu của họ. May thay, ngôi trường có đủ nguồn máu và tất nhiên, nó chỉ xuất hiện trên bàn ăn của các học viên ma cà rồng.
Nhưng dù miễn cưỡng như thế nào, dưới sự giám sát của 3 vị hiệu trưởng, bữa ăn vẫn diễn ra trong hòa bình, và đương nhiên, với tư cách là lính mới, không ai muốn làm người nổi bật nhất trong ngày nhập học đầu tiên này.
"Anh Wonwoo, anh bạn tinh linh kia đẹp thật đấy." Chwe Hansol tiến lại gần Jeon Wonwoo, nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz