Còn bản thân anh, là kẻ không có trái tim.
Chuyện xảy ra trong rừng cấm được học viện công bố là do ma pháp hắc ám xâm nhập. Tuy cũng có người tỏ ra nghi ngờ, nhưng không ai dám chất vấn Choi Seungcheol một cách công khai. Hơn nữa, lần này các học sinh đều bị thương nghiêm trọng hơn trước—không ít người thật sự đã mất nửa cái mạng, buộc phải nghỉ ngơi một thời gian dài.Nhóm của Văn Tuấn Huy là nhóm duy nhất không ai bị thương, Yoon Jeonghan giải thích rằng vì họ là nhóm vào rừng trễ nhất, bị lạc trong sương mù, nên mới không gặp nguy hiểm.Dù có người vẫn ngờ vực, nhưng lời giải thích của Yoon Jeonghan nghe hợp tình hợp lý, khó phản bác. Hơn nữa, Boo Seungkwan và Lee Seokmin cũng xác nhận là họ bị lạc trong sương và không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, điều đó gián tiếp củng cố lời nói của Yoon Jeonghan.Dù sao thì, phải thừa nhận rằng sau lần trải qua hoạn nạn này, tình cảm giữa mọi người tốt lên rất nhiều. Sinh tử có nhau, dễ khiến người ta mở lòng.
Cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, cho đến khi kỳ nghỉ bắt đầu. Học viện mỗi năm chỉ cho nghỉ một lần, kéo dài nửa tháng.Kwon Soonyoung háo hức muốn theo Lee Jihoon về nhà. Lee Jihoon thì khá lúng túng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Soonyoung, cậu thật sự không nỡ nói lời từ chối."Anh sẽ bị ghét đó, không có loài người nào thích người sói đâu." Lee Seokmin dội cho cậu một gáo nước lạnh."Không phải!" Kwon Soonyoung lớn tiếng phản bác "Jihoon thích anh mà!"Mọi người xung quanh lập tức la ó trêu chọc, hò hét inh ỏi.Mặt Lee Jihoon đỏ bừng, cúi thấp vành mũ, nhưng không hề phủ nhận.Tất cả cùng cười vang, như thể quên mất rằng bọn họ vốn khác giống loài, thậm chí từng có một cuộc chiến tàn khốc và kéo dài hàng thế kỷ giữa các chủng tộc.
Ở nơi xa, Hong Jisoo đứng lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, khóe miệng bất giác mỉm cười. Nhưng rất nhanh, anh lại lắc đầu, trong mắt hiện lên nét buồn man mác, dường như đang nhìn vào chính mình của quá khứ."Thầy ơi!"Có người gọi anh.Hong Jisoo hoàn hồn, quay đầu lại, thì thấy Chwe Hansol đưa cho anh một quả táo đỏ.Hai người tuy không thân thiết, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Thế là Hong Jisoo mỉm cười đáp lại, coi như một lời cảm ơn."Cảm ơn." Hong Jisoo nhận lấy quả táo, không ăn, chỉ nhẹ nhàng ôm trong lòng bàn tay."Thầy lúc nào cũng có vẻ buồn." Chwe Hansol ngồi xuống bên cạnh anh.Hong Jisoo ngạc nhiên nhìn sang Chwe Hansol, rồi theo phản xạ khẽ lắc đầu."Thầy không thấy nơi này rất đẹp sao?" Chwe Hansol nhìn theo hướng mà Hong Jisoo vừa nhìn."Rất yên tĩnh.""Em thấy vậy à?" Hong Jisoo bất ngờ. Ngôi trường này lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, vậy mà Chwe Hansol lại cảm thấy yên tĩnh?"Em cảm thấy nơi này giống như một mảnh đất yên bình."Chwe Hansol dùng hai tay vẽ thành một vòng tròn "Ở ngoài kia sự yên tĩnh chỉ là vỏ bọc, bên trong toàn là đấu đá lẫn nhau. Nhưng ở đây... là sự yên bình thật sự."Hong Jisoo bất ngờ hiểu được điều Chwe Hansol nói. Anh nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, trong lòng dấy lên một ý nghĩ nào đó khó gọi thành lời."Các em đến đây là vì điều gì? Là vì đứa con của trời sao?" Anh hỏi.Chwe Hansol đối diện với ánh mắt của Hong Jisoo, không hề né tránh, không có vẻ do dự:"Ngài Phương bảo anh Wonwoo đến tìm đứa con của trời, nhưng em thì không. Em chỉ đi theo anh Wonwoo và Dino thôi."Hong Jisoo khựng lại.Anh không ngờ giữa những ma cà rồng lại có thể có loại tình cảm như vậy. Đa số ma cà rồng đều lạnh lùng, xa cách, và Chwe Hansol cũng là kiểu người thích ở một mình.Vậy mà cậu lại coi trọng Jeon Wonwoo và Lee Chan đến thế sao?"Thậm chí em còn không tin đứa con của trời có thật."Chwe Hansol nói tiếp "Nhưng ngài Phương thì không còn nhiều thời gian. Ngài ấy rất tuyệt vọng muốn có được đứa trẻ đó.""Vậy tại sao em lại nói cho tôi biết những điều này? Tôi là người sói đấy. Em không sợ tôi phản bội em sao?" Hong Jisoo vẫn ôm quả táo, nhưng giờ anh cảm thấy như thể đang ôm lấy trái tim của Chwe Hansol vậy.Còn bản thân anh, là kẻ không có trái tim."Chuyện này có gì không thể nói sao? Thầy à, thật ra em không có cảm giác gắn bó với tập thể quá mạnh, nên cho dù bị trục xuất thì với em cũng chẳng phải chuyện gì to tát." Chwe Hansol thẳng thắn nói."Em biết anh Wonwoo và Chan sẽ không rời bỏ rơi em chỉ vì chuyện đó. Như vậy là đủ rồi.""Em thật sự rất khác biệt." Hong Jisoo bật cười."Em coi đó là lời khen." Chwe Hansol cười nhìn anh, mang theo sự tươi trẻ tràn đầy sức sống tuổi thiếu niên. Hong Jisoo cảm thấy thật kỳ lạ, lần đầu tiên anh lại thấy được sức sống mãnh liệt đến thế... từ một ma cà rồng.Giống như khi xưa, anh từng nhìn thấy sự hồi sinh giữa cái chết."Em có biết không, nơi này... từng là nơi một vị thần được sinh ra."Hong Jisoo nhìn về phía trước, chủ động kể lại chuyện xưa cho Chwe Hansol nghe."Em không biết điều đó." Hansol thành thật lắc đầu."Nhưng em biết truyền thuyết kể rằng, khi nữ thần sáng tạo rời khỏi lục địa, bà để lại ba ngôi sao hộ mệnh để bảo vệ ba tộc: ma cà rồng, người sói và phù thủy."Hong Jisoo liếc nhìn Chwe Hansol đầy ẩn ý, chậm rãi nói:"Nơi này chính là nơi Nguyệt thần chào đời. Từ rất, rất lâu trước đây, trước khi ngôi trường này được xây dựng, nơi này từng được gọi là rìa địa ngục – Limbo. Có lẽ đó là lý do em cảm thấy nơi đây yên tĩnh—chỉ có cái chết mới mang lại sự yên tĩnh, còn sự sống thì luôn ồn ào.""Vậy... thật sự có thần linh sao?" Hansol hỏi.Hong Jisoo ngẩn người, sau đó hỏi lại:"Em không tin à?""Không phải." Hansol lắc đầu "Chỉ là em không quan tâm đến những thứ đó. Đồng tộc của em thường bị dằn vặt vì suy nghĩ quá nhiều, đến mức kiệt quệ cả tâm trí. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu? Con đường của sinh mệnh vốn đã có sẵn quỹ đạo. Dù chọn đường nào thì cuối cùng cũng chỉ có một đích đến—chi bằng chấp nhận."Hong Jisoo ngạc nhiên trước sự bình thản kỳ lạ này. Anh sững người, rồi cắn miếng đầu tiên của quả táo. Và lúc ấy, anh chợt nhớ ra—miếng táo đầu tiên mà Văn Tuấn Huy từng cắn, là do Jeon Wonwoo đưa cho.Jeon Wonwoo chính là con rắn cám dỗ Văn Tuấn Huy.Vậy thì... Choi Hansol, có lẽ, sẽ là người dẫn anh đến với cái chết?Hong Jisoo bỗng bật cười.Anh nghĩ: có lẽ khi xưa Văn Tuấn Huy cũng từng cảm nhận được sự nguy hiểm từ Jeon Wonwoo, nhưng em ấy vẫn chìm đắm vào, không phải vì không muốn dứt, mà là không thể dứt.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Hong Jisoo và Chwe Hansol trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Ngay cả Yoon Jeonghan cũng phải lên tiếng trêu:"Dạo này cậu với tên ma cà rồng nhỏ kia thân thiết quá đấy.""Thế cậu với lão ma cà rồng kia chẳng phải cũng thân thiết bao nhiêu năm rồi sao?" Hong Jisoo phản pháo.Yoon Jeonghan, người luôn miệng lanh lợi, lần này lại bị nghẹn lời. Anh ậm ừ mãi mới lắp bắp được một câu:"Coups đâu có già!""Ừ, cậu thì không già, hắn không già, vậy chắc là cậu đủ tuổi làm ông nội hắn rồi." Hong Jisoo mặt không cảm xúc, đáp gọn."Hai người đúng là đang chơi trò yêu đương... đời ông – đời cháu."Yoon Jeonghan tức đến mức suýt nữa triệu hồi 'Án phạt công lý' đập lên đầu cậu bạn mình.
Tiễn Hong Jisoo về xong, Jeonghan lại đón một vị khách khác – hoặc đúng hơn, là một người bạn cũ – vào giữa đêm khuya."Anh ơi... đã nhiều ngày rồi, anh không chịu nói chuyện với em." Văn Tuấn Huy đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy áy náy như một đứa trẻ mắc lỗi "Mọi người... vẫn còn giận em sao?"Yoon Jeonghan không trả lời, quay lưng lại, mắt nhìn chăm chú vào quả cầu pha lê."Anh à..." Văn Tuấn Huy khẽ gọi."Em chưa bao giờ nghe lời."Jeonghan nắm chặt tay phải, chân mày nhíu lại "Anh đã nói rồi, đừng quay về, đừng nhúng tay vào chuyện này... Em chưa từng nghe lời! Chẳng lẽ lần trước suýt chết vẫn chưa đủ để em nhớ đời sao?""Lời anh nói... y hệt như những gì Wonwoo đã nói với em.""Ít ra thì cậu ta vẫn còn chút lương tâm." Jeonghan cười khẩy một tiếng."Nhưng nếu em không quay về... thì ai sẽ lo cho anh Jisoo?" Văn Tuấn Huy lại bước thêm một bước, giọng nói mang theo sự kiên quyết."Đó là chuyện của anh với cậu ấy, liên quan gì đến em?" Jeonghan quát khẽ."Lỗi là do em gây ra, thì em phải là người sửa sai." Văn Tuấn Huy nhìn thẳng vào anh."Chẳng phải trước đây chính anh đã dạy em như vậy sao? Phải dũng cảm đối mặt và chịu trách nhiệm với sai lầm của bản thân.""...Ồ." Jeonghan bị chặn họng trong giây lát, rồi lạnh nhạt đáp."Bây giờ mới nghe lời anh à?""Anh à..." Văn Tuấn Huy khẽ gọi, giọng nói nhỏ như mè nheo. "Anh quay lại nhìn em một cái thôi."Yoon Jeonghan vẫn không nhúc nhích.Anh biết, chỉ cần nhìn Tuấn Huy một cái thôi, anh sẽ mềm lòng.
Khi còn ở trong trường, anh đã phải cố gắng đến mức nào để duy trì trạng thái bình thường của bản thân, đến mức không dám nhìn em ấy lâu thêm chút nào.
"Em tránh xa tên ma cà rồng nhỏ bên cạnh Jeon Wonwoo đi." Yoon Jeonghan bất ngờ chuyển chủ đề "Ngôi trường này không yên bình như vẻ ngoài của nó đâu.""Anh à!" Văn Tuấn Huy sốt ruột đến mức dậm chân một cái."Ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi rồi." Yoon Jeonghan lạnh nhạt ra hiệu đuổi khách.Văn Tuấn Huy thất vọng thở dài, rồi chậm rãi từng bước một đi về phía cửa.Ngay khi em đặt lên tay nắm cửa, Jeonghan lại lên tiếng:"Nhiều năm như vậy, em cũng học được cái tính lì lợm của loài người rồi nhỉ."Tuấn Huy đứng yên, vẫn quay lưng về phía anh.Nhưng em biết, Jeonghan chắc chắn đang nhìn mình."Anh à..." – em nói, giọng rất nhẹ – "Em cũng rất nhớ anh."Rồi em mở cửa đi ra ngoài.Jeon Wonwoo đang đứng chờ sẵn ở hành lang.Jeonghan lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tuấn Huy, sau đó quay đầu lại nhìn vào quả cầu pha lê.Bên trong, hình ảnh Văn Tuấn Huy vẫn đang lặp lại hành động ban nãy – quay lưng, đứng trước cửa, khẽ nói "Anh à...".Hai chữ "anh à" ấy, như văng vẳng trong căn phòng nhỏ, lặp đi lặp lại, không cách nào xua đi.
Tối trước ngày nghỉ lễ bắt đầu, học viện tổ chức một buổi tiệc lớn.
Ngay cả Noah cũng mời đến một người bạn mỹ nhân ngư của mình."Á á á! Dù có hơi tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng được về nhà rồi!" Từ Minh Hạo nằm bò trên lưng Văn Tuấn Huy, tay nâng ly trà đầy khí thế.Boo Seungkwan đã nhận vai trò MC cho buổi tiệc, và hiện đang khuấy động bầu không khí náo nhiệt!Lee Jihoon cầm trong tay một quả cầu pha lê, không biết đang tính toán thứ gì.Kwon Soonyoung và Lee Seokmin thì đã lao vào giữa sàn nhảy, chính xác là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Kim Mingyu thì khác thường, cậu đứng cùng Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng lên tầng hai, nơi Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đang đứng."Ê, Jeon Wonwoo đâu rồi?" Mingyu cất giọng như vô tình hỏi.Văn Tuấn Huy hơi ngẩn ra, rồi khẽ lắc đầu: "Không biết nữa.""Không biết thật sao?" Mingyu vẫn cười, ánh mắt lấp lửng "Em thấy hai người thân thiết lắm mà.""Ai cơ?" Từ Minh Hạo lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Văn Tuấn Huy với ánh mắt dò xét "Anh thân với ai? Jeon Wonwoo hả?"Văn Tuấn Huy nghiêng đầu, vô tội chớp chớp mắt, ra vẻ đáng yêu, nhưng không trả lời."Từ bao giờ anh thân với anh ta vậy?"Từ Minh Hạo tức giận "Gã ta nhìn giống người tốt à? Mau khai thật đi, lúc em không biết anh đã làm gì? Khai báo sẽ được khoan hồng, chối quanh là chịu phạt nặng đó! Em đã thấy anh gần đây rất kỳ lạ rồi!""Ái chà~" Văn Tuấn Huy cười hì hì, đánh trống lảng."Tụi anh cùng một nhóm mà, bạn bè cả thôi."
Cùng lúc đó, Lee Jihoon lại nhíu mày.
Cậu đã gieo quẻ hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả chỉ toàn là màu đen – điềm dữ.Đúng lúc này, Kwon Soonyoung quay lại bên cậu."Có chuyện gì sao, Jihoon?" Soonyoung hỏi.Kim Mingyu cũng nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Jihoon, rồi khẽ nhướn mày, cười nhẹ:"Anh đã hỏi gì?"Jihoon lạnh mặt, không trả lời.Trước mặt họ, Mingyu lôi ra thứ gì đó từ trong túi áo.Từ Minh Hạo biến sắc: "Cái gì vậy?""Răng của người khổng lồ." Mingyu trả lời, ánh mắt nhìn Minh Hạo đầy phức tạp "Hôm đầu tiên chúng ta vào rừng cấm, nhân lúc mọi người ngủ, tớ đã lén đi lấy nó.""Thảo nào hôm đó nhân mã và đom đóm ác mộng đều kéo đến..." Lee Jihoon nói "Chấn động lớn đến vậy, làm sao lại không đánh thức được người khổng lồ... Thì ra là vậy.""Mingyu?" Kwon Soonyoung nhìn cậu, không dám tin "Tại sao lại không nói với bọn anh?""Hyung, đâu phải chỉ mình em có bí mật." Mingyu bình thản nhìn Soonyoung"Ở đây, ai mà chẳng có bí mật."Ánh mắt cậu lướt qua từng người: "Em có, Lee Jihoon có, Văn Tuấn Huy cũng có."Cậu chỉ tay lên tầng, nơi Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đang đứng:"Thầy Jeonghan có, thầy Hong Jisoo cũng có.""Em đang nói cái gì vậy?" Soonyoung ngơ ngác."Một phù thủy bất tử." Mingyu chậm rãi, tay xoa nhẹ chiếc răng khổng lồ."Một người sói không bao giờ biến hình..."Rồi cậu quay sang nhìn Văn Tuấn Huy – ánh mắt sâu như vực:"Và cả... tinh linh sống giữa loài người.""Thật kỳ lạ, phải không?"Ngay khi cậu dứt lời, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên bên ngoài, chấn động mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz