ZingTruyen.Xyz

Like You A Little Ahngooz

1.

ngày tháng mười một, nắng hoe vàng yếu ớt vẫn chưa dứt hẳn sau những bầu mây lạnh.

thật ra, chẳng phải vô cớ mà cả tôi lẫn cô nàng bàn trên kim yooseo lại có những phút giây hành xử (đôi khi là cười dở như vô tri, hú hét như khỉ đột và giãy đành đạch như phê thuốc) một cách ngớ ngẩn, kì lạ và không chút bình thường mỗi khi thoáng nhìn thấy bóng dáng hai bạn nhóc nọ nằm trong ban cán sự của lớp ở gần nhau.

ừ, phải rồi, làm sao chúng tôi có thể không nhận ra cái ánh mắt rất đỗi đặc biệt một cách không-hề-lộ-liễu-tí-nào-đâu-thề-luôn-đó mà lớp trưởng ahn dành cho bạn cún ngồi cạnh tôi nhỉ?

2.

thứ bảy hàng tuần, trường tôi cho phép học sinh nội trú nghỉ tiết tự học buổi tối.

hôm đó cũng là thứ bảy, khoảng tầm năm rưỡi chiều. về đến phòng kí túc xá và nằm lăn nằm lê hết cả chục phút hơn, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện ra mình để quên tập tài liệu quan trọng trên lớp, vì thế mà đành phải mệt mỏi lết cái thân xác cằn cỗi này vòng lại khu vực phòng học để lấy đồ.

mà tình cờ, cũng chiều hôm ấy, đám ban cán sự lớp tôi phải ở lại muộn hơn để bàn kế hoạch cho tiết hoạt động ngoại khóa tuần sau. thường thường chỉ đến tầm năm giờ mười lăm tụi nó đã được thả về rồi, nhưng hôm đó đống hồ sơ sổ sách gì đấy có vẻ dày hơn một chút, và vậy nên trong khi những người còn lại lục đục dọn đồ ra về, thì hai bạn nhỏ lớp trưởng và lớp phó học tập của chúng tôi buộc phải miễn cưỡng ngồi lại giải quyết nốt.

chẳng hiểu sao, đầu óc tôi khi ấy lại lóe lên cái quyết định cứ thế đứng ngập ngừng ở phía sau cửa lớp một lúc lâu mà không bước vào. tôi hoàn toàn có thể vào đó, lấy tập tài liệu, và đi về kí túc xá, cùng lũ bạn mình chuẩn bị cho buổi quậy banh sân trường hàng tuần diễn ra vào tối nay. nhưng tôi không làm như vậy. tôi không thể lí giải được tại sao nữa, nhưng dường như thứ trực giác độc lạ của bản thân khi ấy đã lên tiếng mách bảo rằng tôi nên làm thế.

trực giác của tôi lại hiếm khi đi chệch khỏi đường ray.

may thay, lần này cũng vậy.

ahn hyeongseop dường như đã xử lí xong mấy tờ giấy chi chít toàn chữ là chữ của mình được vài phút. trong khi đó, bonhyuk ngồi phía đối diện thì vẫn cứ không ngừng cặm cụi, cúi đầu viết lia lịa, đôi lúc dừng tay mà căng thẳng cau mày, mím môi suy nghĩ, thỉnh thoảng lại cắn cắn vào đầu bút, tròn mắt nhìn mớ số liệu ghi trong sổ.

bất chợt, hyeongseop nhổm người dậy như định đứng lên, vươn tay chỉ vào một điểm nhỏ xíu trên trang giấy trước mặt bonhyuk,

"cậu cộng thiếu mất cột này rồi nên điểm tổng mới chênh lệch đấy. phải ra 132 mới đúng."

koo bonhyuk hơi bất ngờ, khẽ à một tiếng bé như mèo kêu, rồi lại cúi xuống đặt bút viết tiếp. rồi, như thể mới kịp phát hiện ra điều gì đó khiến bản thân phải giật mình, bonhyuk ngẩng lên ngó qua bạn mình trong vòng chưa đến hai giây, lại cúi đầu vừa ngoáy bút vừa nói vội,

"hyeongseop xong rồi hả? cậu đợi tớ một lát có nha, còn vài đoạn nữa thôi."

bạn có biết điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ trong câu nói vừa rồi của bạn cún kia là gì không?

nếu người ở phía đối diện không phải là ahn hyeongseop, bonhyuk chắc chắn sẽ nói: "cậu xong rồi thì cứ để đó rồi về trước đi nhé, chút nữa tớ sắp xếp lại luôn cho," hoặc thậm chí kể cả có là bạn cùng bàn như tôi, cậu ấy cũng sẽ chỉ nói thêm rằng: "nếu không phiền có thể chờ tớ một lát được không? tớ sắp xong rồi".

tức là, lớp trưởng ahn có vẻ như đúng là người duy nhất có thể khiến cho koo bonhyuk nói chuyện một cách hoàn toàn tự nhiên mà không tỏ ra khách sáo chút nào.

và bạn có biết điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên (mà thật tình thì tôi cũng chẳng mấy bất ngờ lắm) hơn nữa là gì không?

"cậu cứ từ từ làm thôi. tớ chờ đến bao giờ cũng được mà."

đó chính xác là những gì hyeongseop đã trả lời cậu.

giống như thể, chỉ cần đó là cậu, thì không cần biết thời gian phải chờ là bao lâu, cũng không cần biết cậu có để cho tớ leo cây luôn hay không, tớ cũng đều sẽ sẵn lòng chờ đợi.

thế nhưng chỉ mới chống má nghiêng đầu nhìn chằm chằm bạn lớp phó đang nheo mắt khó chịu nhai đầu bút bi được chừng chưa đầy ba phút, ahn hyeongseop đã vội quay sang hướng khác như tìm kiếm thứ gì đó cất trong balo. lúc ấy đứng ở góc khuất, tôi không thực sự thấy rõ được cậu ta đã làm gì. tận đến khi hyeongseop quay người về vị trí cũ với một hộp sữa trên tay, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra đôi chút giống như người vừa được mặt trời chân lí chói qua tim vậy.

ồ, cậu ấy thậm chí còn cắm sẵn ống hút và rướn người lên để đưa đến tận miệng người ta, để cho bạn nhỏ nào đó đang chuyên tâm ghi chép chỉ việc uống thôi, đến một cái liếc mắt sang cũng chẳng còn cần thiết nữa.

ahn hyeongseop chống cằm nhìn một lát, thấy ai kia cáu kỉnh đưa một tay lên dụi dụi mắt lại không yên miệng hỏi tiếp,

"hyukie mỏi tay không? hay để tớ viết nốt hai đoạn cuối luôn cho nhanh rồi mình về nhé?"

bằng vốn kinh nghiệm ít ỏi dựa trên việc quan sát koo bonhyuk trong quá trình bạn ta tiếp xúc với những người xung quanh, trong một giây phút thoáng qua, tôi đã ngu ngốc ngỡ rằng bonhyuk sẽ từ chối, hoặc ít ra cũng phải kì kèo câu gì đó. bởi, cậu ấy vốn luôn là một người theo chủ nghĩa "anti-teamwork – hệ nửa mùa" và "anti – nhờ người khác work giùm mình" cơ mà,

nhỉ?

ờ, nhưng thực ra tôi đã quên mẹ mất một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng trong tình huống này.

người mà từ nãy đến giờ vẫn đang lên tiếng đề nghị bạn nhỏ kia để mình làm giúp là cậu bạn lớp trưởng lớp chúng tôi, viết là họ ahn tên hyeongseop, đọc là u mê cún con và được cún con thiên vị đến mức cả thế giới đều biết, chỉ có hai chính chủ vẫn ngây thơ chưa nhận ra tấm chân tình của đối phương.

bạn biết đấy, khoảng cách từ cái cách mà bonhyuk đối xử với chúng tôi cho đến cái cách mà bonhyuk đối xử với hyeongseop, chắc chắn cao gấp chín mươi tám lần chiều cao của bạn!

bằng chứng chính là, nếu như người ngồi ở vị trí đó là tôi hoặc bất kì bạn học nào khác, biểu cảm mà bạn lớp phó học tập ấy bày ra sẽ là kiểu cực kì khách sáo và khéo léo từ chối: không cần đâu mà, cậu cứ về trước đi, tớ ở lại viết thêm một chút là xong thôi ấy...

còn nếu người ngồi ở vị trí đó là ahn hyeongseop và chỉ-một-mình-ahn-hyeongseop – hoàn-toàn-không-có-thêm-bất-kì-ngoại-lệ-nào-khác, cún nhỏ sẽ ngay lập tức giương đôi mắt đen sáng rỡ của mình lên, tròn xoe nhìn cậu và luôn miệng lặp đi lặp lại câu "thiệc hỏ? vậy có được không?" cho đến khi hyeongseop mỉm cười gật đầu và vơ hết đống giấy bút ngổn ngang trên bàn của bonhyuk về phía mình. khi đó, koo bonhyuk chắc chắn sẽ cười tít mắt xinh yêu vô cùng, liên tục nói cám mơn seopie nhá rồi ngồi đung đưa chân uống sữa chờ bạn thân mình, chiếc đuôi cún vô hình phía sau chắc cũng phải vẫy qua vẫy lại được cả trăm lần là ít.

và cũng khi đó, tôi đã thầm nghĩ rằng,

sau này, nếu có kiếm người yêu, nhất định phải tìm một người nào đó luôn dành cho mình một ánh nhìn dịu dàng như cách mà ahn hyeongseop nhìn koo bonhyuk, luôn kiên nhẫn chờ đợi mình bất cứ lúc nào như cách mà ahn hyeongseop chống má ngồi đợi koo bonhyuk, luôn đối xử với mình một cách chân thành và tinh tế nhất như cách mà ahn hyeongseop quan tâm koo bonhyuk...

cơ mà, trên đời này thậm chí còn chưa chắc đã tồn tại một ahn hyeongseop thứ hai nữa.

hoặc có thể vẫn tồn tại đó, nhưng tôi xui xẻo thay lại không phải là koo bonhyuk của lòng họ thôi!

3.

koo bonhyuk giữ chức lớp phó học tập lớp chúng tôi từ những ngày mới vào trường đến tận bây giờ.

cũng phải thôi, cậu ấy vốn là thủ khoa đầu vào cơ mà. điểm thi môn nào cũng cao chót vót như thế, đã vậy còn giỏi đều tất cả các môn – mà "tất cả các môn" ở đây tức là có bao gồm cả văn, anh, toán, lí, hóa nữa. không vào hàng ngũ ban cán sự lớp hay hội học sinh của trường thì phí lắm!

đó là những gì tôi được nghe kể từ kim yooseo.

nhưng nghe cô nàng nói rằng, có một thời gian gần cuối năm lớp mười một, bạn cún xinh ấy bị bệnh, phải nghỉ học cả tháng trời. khi bonhyuk trở lại lớp cũng đã là gần về cuối tháng tư, ở cái độ mà mùa anh đào seoul sắp tàn hết và mùa thi cũng ở ngay trước mắt rồi.

may mắn sao, cậu vốn có sẵn tố chất nghệ thuật trong người nên nhanh chóng bắt kịp tốc độ học ngữ văn của cái lớp dốt văn này. hóa học là bộ môn yêu thích, tất nhiên bonhyuk học rất nhanh vào. ngoại ngữ lại là môn mà cậu từng đạt hàng đống giải học sinh giỏi chất đầy nhà trong suốt những năm cấp hai, đương nhiên cũng sẽ chỉ tốn vài ba ngày để theo kịp chúng bạn. về phần đại số, có thể coi như lực học của bonhyuk không sa sút là bao, chẳng bao lâu đã quay về dẫn đầu lớp.

cơ mà, chỉ riêng hình học không gian và vật lí thì...

hết cứu!

đừng quá bất ngờ. cún cũng là con người mà, cún cũng được quyền sợ hãi trước hình học không gian và vật lí chứ? phải tôi hay bạn mà xui rủi rơi vào trường hợp như này, chúng ta chắc đã chẳng thể tự cứu nổi bản thân ngay từ những môn như ngữ văn, số học, ngoại ngữ hay hóa học rồi.

koo bonhyuk ở thời điểm ấy cũng nhức nhức cái đầu về vấn đề này lắm.

trùng hợp ghê, lớp trưởng ahn hyeongseop lại học tốt nhất hai môn hình học không gian và vật lí, còn là bạn cùng phòng của lớp phó học tập lớp tôi nữa.

xin đừng hỏi vì sao nữa, cậu ta không phải con người đâu, thật đấy. con người làm sao có thể học nổi mấy cái công thức loằng ngoằng của hai môn học đấy được? bạn bảo vào bài thi thì cứ áp dụng công thức mà ra á? ừ tôi áp dụng rồi. cũng ra đó, nhưng mà là ra nước mắt, ra tờ giấy trắng. thầy cô bảo rằng cứ học công thức đi, điểm mười nằm ngay trong lòng bàn tay bạn, cũng đừng tin. vì thầy cô chỉ có thể cho chúng ta một con điểm mười trong tay thôi, còn muốn có điểm mười trên mặt giấy thì cứ việc vào phòng thi rồi ngủ đi bạn nhé. biết đâu trong giấc mơ êm đềm dịu dàng ấy, con điểm mười sáng ngời ánh hào quang của mười phương chư phật lại xuất hiện trên mặt bài thi của bạn thì sao?

đấy. tôi nói rồi, lớp trưởng gương mẫu công tư phân minh không bao giờ phạm luật (nhưng sẽ chỉ ưu tiên lách luật cho bạn nếu bạn mang họ koo tên bonhyuk) của chúng tôi đích thị chẳng phải con người đâu. bạn phải tin tôi!

thế là – tựa như một lẽ đương nhiên – ahn hyeongseop cùng cún nhỏ cún xinh nhà tôi được chủ nhiệm lớp thương yêu sắp xếp cho trở thành đôi bạn cùng tiến của nhau, với mục đích là "lớp trưởng đẹp trai nhất định phải giúp bé cưng của cô lấy lại gốc hình học không gian và vật lí trong một tháng vừa rồi để kịp cho kì thi cuối năm em nhá".

có lẽ, đó là một phần nguyên do để lí giải cho câu hỏi vì sao hyeongseop lại muốn ngồi cạnh koo bonhyuk trong giờ tự học.

quả thực, có hai bạn lớp trưởng cùng lớp phó học tập lúc nào cũng chăm chỉ làm bài rồi không ngừng luyện đề, giải đề, đôi lúc còn thảo luận với nhau một bài toán không gian nào đó ở ngay phía sau lưng, kim yooseo và tôi bất giác cũng bị cuốn vào bầu không khí ấy, trở nên nghiêm túc hơn hẳn và không dám lơ trong giờ học, kể cả dù có là tiết tự học đi chăng nữa.

"ngày trước hai đứa tụi nó vốn đã thân nhau rồi, tại chung phòng kí túc xá mà, nhưng tự dưng từ đó trở đi liền dính nhau như sam, không tách nổi quá năm giây luôn ấy! bám nhau từ kí túc xá lên lớp, bám cả từ lớp về phòng kí túc. trong giang hồ còn tương truyền rằng, muốn biết lớp trưởng ahn ở đâu, cứ việc đi tìm bạn học nào trắng trắng xinh xinh có nét đáng yêu mềm xèo như cún con, chắc chắn sẽ thấy."

nghe tôi hỏi về diễn biến tiếp theo của câu chuyện "đôi bạn cùng tiến" nọ, yooseo vừa cười khúc khích vừa nói, hai mắt sáng lấp lánh tựa sao trời như fangirl chính hiệu mỗi khi kể về otp của mình. rồi, dừng một chút như để lấy hơi, cô nàng lại luyên thuyên kể tiếp trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

"riết rồi đám con gái lớp mình quay sang đẩy thuyền hai bạn hết, mà nhiều lúc bị hai bạn giật mái chèo, bắt đi cano để phóng cho nhanh nên chỉ có thể ngồi gáy trong vô vọng và bất lực chứ không làm gì được..."

ồ, vậy hóa ra ở đây chúng tôi không phải là những người duy nhất lẻ loi trên chiến hạm này nhỉ?

4.

ngày tháng hai, anh đào rực rỡ. nắng mai dịu dàng, gió trời lồng lộng.

phải, tôi đã theo học tại ngôi trường này cũng được hơn năm tháng rồi.

chúng tôi thì vẫn như vậy, dường như chẳng đổi khác chút nào so với thời điểm tháng chín, tháng mười lúc tôi mới chuyển đến đây cả. tôi vẫn hòa tan triệt để giữa cái lớp đầy sóng gió và bộn bề này, vẫn là "mẫu hậu đại nhân" của một đàn con thơ bị vô tri, vẫn mê cún trắng bằng cả tấm lòng của một chiếc bạn cùng bàn thích làm fan chị mẹ, vẫn cùng yooseo và đám con gái trong lớp thi nhau hú hét điên cuồng một cách âm thầm, trong lòng phấn khích còn hơn cả lúc đội nhà thắng world cup mỗi khi nhìn thấy hai bạn nhỏ lớp trưởng lớp phó có những hành động quan tâm, thân mật với nhau trong vô thức.

và, otp chúng tôi cũng vẫn vậy. mập mờ thì cứ mãi là mập mờ. thích nhau lồ lộ đến nỗi cả thế giới giờ ai ai cũng đều biết hết rồi, thế mà chỉ còn hai chính chủ là vẫn lơ mơ chưa nhận ra rằng tâm can của đối phương đã đặt hết về phía mình chẳng nhớ từ bao giờ nữa thôi.

"rốt cuộc hai đứa con trai tui nó định diễn tiểu phẩm 'đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu' đến khi nào nữa đây?"

thân làm mẫu hậu như tôi nhìn tụi nó vờn qua vờn lại nhau cũng biết mệt chứ?

còn về việc vì sao chúng tôi dám khẳng định một nghìn phần trăm rằng hai con người ngốc nghếch đó thực sự có động lòng với nhau chứ không phải chỉ là sự mù quáng nhất thời của fan couple chúng tôi á?

người ta nói, lời nói có thể là giả, hành động có thể là diễn. nhưng chỉ riêng ánh mắt của một người nào đó, nhất là ánh mắt khi nhìn người mình yêu, thì không bao giờ biết nói dối.

chẳng phải vô cớ mà họ lại bảo vậy đâu.

dường như tất cả những tình cảm mà ahn hyeongseop và koo bonhyuk dành cho nhau, vô tình lại được viết hết trong mỗi ánh nhìn rồi.

ví như việc, lớp trưởng ahn là kiểu học sinh gương mẫu chính hiệu sẽ không bao giờ quan tâm đến bất cứ ai xung quanh mỗi khi đã nghe thấy tiếng chuông vào tiết học. nhưng lớp trưởng ahn cũng chính là người sẽ vô thức hướng ánh mắt nhìn theo bạn cùng bàn của tôi mỗi khi bonhyuk đứng lên trả lời một câu hỏi nào đó của giáo viên.

ví như việc, lớp phó koo có nhiều hôm trong giờ học thường xuyên quay xuống nói chuyện với tôi và với cậu bạn ngồi bàn sau, nhiều đến nỗi lắm khi cậu ấy tự mình than mỏi cổ. thế nhưng tôi biết, dù có trò chuyện với ai đi chăng nữa, ấy cũng chỉ là cái cớ để lớp phó koo được tranh thủ nhìn người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó nhiều hơn một chút thôi.

ví như việc, lớp trưởng ahn từ trước đến nay được biết đến là một lớp trưởng có trách nhiệm, luôn nói không với bất kì thể loại vi phạm nội quy nào, bao gồm cả không ngủ trong giờ học, không gục đầu lên bàn, không mang đồ ăn vào lớp. nhưng lớp trưởng ahn cũng chính là người đã nhiều lần lách luật, thường xuyên mang theo hộp sữa hay cục kẹo bên mình để phòng khi bạn cún nào đó đói bụng, thường xuyên làm ngơ trước cảnh bạn cún ấy ngủ gật trong lớp vì thức khuya học bài, thậm chí còn nhiều lần chủ động đặt mấy cuốn sách lớn cạnh khung cửa sổ để che cho người ta không bị chói mắt, bản thân lại ngồi bên cạnh ngẩn ngẩn ngơ ngơ chống má nhìn đến không rời một khắc.

ví như việc, lớp phó koo từ trước đến nay ghét làm phiền người khác nhất trên đời, việc gì có thể tự mình làm được chắc chắn sẽ không để người ngoài động tay vào, là kiểu lớp phó học tập cực kỳ uy tín mà người người mến mộ. nhưng lớp phó koo cũng chính là người không bao giờ ngại phải làm phiền đến bạn lớp trưởng giấu tên lớp tôi, vì lười biếng không muốn lết xác xuống cantin mỗi sáng nên nhường toàn quyền quyết định để bạn kia muốn mua gì cho mình ăn cũng được, vì ngại nơi đông người và cũng biết rằng bạn kia sẽ chiều theo ý mình nên lúc nào bị thầy cô túm đầu lên phòng hội đồng cũng cố kéo người ta đi chung, bản thân lại thích vừa đi phía sau vừa nắm lấy vạt áo người ta để bớt căng thẳng trước mặt người lạ...

5.

ví như việc, koo bonhyuk đối với lớp trưởng ahn dường như chính là lí do duy nhất khiến cậu ấy hết lần này đến lần khác phạm luật trong cuộc đời nghiêm túc đến tẻ nhạt của mình. ví như việc, ahn hyeongseop đối với lớp phó koo dường như chính là nguyên nhân duy nhất khiến bạn ta thoải mái để lộ dáng vẻ vô tư nhất, ngốc nghếch nhất, ỷ lại nhất mà người khác chẳng thể nhìn thấy.

hay, ví như cả việc, chỉ cần nhìn vào đáy mắt của hai người họ, sẽ luôn luôn hiện hữu một ngoại lệ duy nhất là đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz