ZingTruyen.Xyz

Like him

Thoát

Xoai0322

Her love is in your head
You lost your earrings in her bed
You couldn't tell her that you lost 'em
'Cause you're scared and you're not talking
So you think of what to say
Then save it for another day
'Cause you just never had the heart
Now they just drift further apart
From you, oh
From you, oh
From you, oh
From you, oh

Cậu biết rõ Y/n đang ở đâu. Rất rõ là đằng khác, dù chị ấy chẳng nói bất cứ điều gì.

Quán cà phê ấy, cậu đã nghe tới vài lần. Qua câu chuyện của chị ấy. Về một quán cà phê nhỏ nhỏ nhưng đầy sắc màu. Về anh chủ quán kì quặc nhưng tốt tính. Về những ly coldbrew mà thường sẽ hết trước khi chị ấy kịp tới.

Cậu biết quán cà phê ấy nằm ở đâu. Cậu đã đi qua vài lần, nhưng chưa thực sự ghé vào bao giờ. Mấy lần ghé qua đó, đều là vì cậu biết chị đang trốn ở đó, và cậu cố gắng đi "ngang qua" mà thôi. Ngang qua để bắt gặp nụ cười của người ấy, để biết được người ấy trong môi trường thoải mái nhất thì sẽ ra sao, sẽ xinh đẹp và rạng rỡ như thế nào.

Nhưng tuyệt nhiên, cậu chưa bao giờ bước vào. Đã nhiều lần cậu định ngỏ lời hỏi chị "Sao chị không dẫn em đi quán cà phê ấy?". Thế nhưng lời ngỏ luôn chỉ dừng lại ở đầu môi, mà chẳng thể nào cất lên thành một câu hoàn chỉnh. Cậu biết giới hạn của bản thân. Con người mà, ai chẳng muốn chia sẻ những thứ mình thích và trân trọng cho người mà mình yêu thương. Nếu họ có không làm vậy, thì ắt có một lý do riêng của bản thân, và sao mà ta có thể điều khiển được điều đó. Hoặc tệ hơn, ta chẳng hề được yêu thương như cách mà ta vẫn hằng tưởng. Tất nhiên, ta càng không thể thay đổi được nếu đó có là sự thật.

Và có một vấn đề lớn nhất khiến cậu bức bối.

Cậu chẳng biết thứ quan hệ giữa chị và cậu là gì. Lộn xộn và khó hiểu. Cậu chẳng thích sự bối rối ấy, và thường thì cậu cũng sẽ rất tỉnh táo để không bị cuốn vào những mối quan hệ không tên như thế này, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, lần này cậu như con thiêu thân lao vào biển lửa. Và chị, là ngọn lửa mạnh mẽ nhất.

Nóng rồi lạnh. Không biết lúc nào sẽ thay đổi. Đôi lúc, chị sẽ nhìn cậu với ánh mắt ấm áp nhất, như thể cậu là người mà chị bất chấp tất cả để ở bên. Ấy vậy mà chỉ sau một phút bất định nào đó, khi mà cậu cũng chẳng rõ liệu có phải mình đã làm gì sai, chị ấy sẽ biến mất. Như một làn sương mỏng manh, lặng thầm tan vào không khí, chẳng một chút tăm hơi nào còn đọng lại, và khiến cậu phải phát điên lên để kiếm tìm.

Thế đấy, nhưng cậu vẫn chọn ở lại. Khác với những người con gái khác, khi mà cậu nhìn rõ rằng họ chỉ muốn qua đường, lần này cậu cảm nhận được những điều khác biệt. Không phải những buổi hẹn hò chóng vánh, đi kèm với những lời tán tỉnh ngọt ngào, cũng chẳng phải những lần đón đưa đầy ám muội. Không bông đùa, không chiêu trò, không thách đố cảm xúc. Y/n nhìn thấu những ngóc ngách phức tạp nhất trong cậu. Chiêm ngưỡng, quan sát, và chỉ vậy thôi. Không mưu cầu sự thay đổi, không mong muốn sự thoả hiệp. Nó khiến cậu chẳng thể không chú ý.

Y/n thường lẳng lặng biến mất. Sự bất ngờ ấy đôi khi chẳng còn bất ngờ nữa, nếu để cậu thực sự nhận xét. Bởi ngay khi cậu nghĩ "Đây, là khoảnh khắc mọi thứ thay đổi", đó sẽ là lúc vòng lặp bắt đầu. Như thể cậu đang bị nhốt vào trong một căn phòng có cả ngàn cánh cửa, và cậu thì đang đi tìm lối ra vậy. Mỗi lần vặn tay nắm cửa, cậu đều mong phía sau đó là thứ ánh sáng nơi cuối con đường để có thể thoát thân, nhưng dù đã cố vặn cả trăm lần tay nắm cửa, thứ đón chờ cậu lại là căn phòng thân thuộc. Bí bách và khó chịu.

Một hai lần đầu, cậu thực sự đã lo lắng đến phát khóc, nhưng điều đó dần dần diễn ra quá nhiều. Chua chát làm sao, khi mà giờ đây cậu cũng có chút quen với tình huống này. Thậm chí, cậu còn đôi lúc có thể đoán được khi nào chị sẽ biến mất, và khi nào chị sẽ quay lại. Như một thói quen. Chẳng đáng tự hào chút nào đâu, khi mà điều đó chỉ càng tô đậm cho cậu thấy, cậu đã ở trong tình trạng này lâu tới mức nào.

Thường thì sự lạnh lẽo ấy sẽ kết thúc chỉ sau 1-2 tuần, rồi chị sẽ nhanh chóng xuất hiện trở lại. Cậu cũng chưa bao giờ phải chật vật để tìm kiếm chị (như bây giờ). Chị sẽ biến mất trên mạng xã hội, nhưng nếu gọi điện thoại, cậu vẫn sẽ có được câu trả lời mà mình cần.

"Chị ổn, nhưng chị cần thêm thời gian"

"Chị xin lỗi, chị sẽ tìm em khi chị thấy phù hợp"

"Hãy cho chị một chút không gian được không?"

Nghe tệ thật đấy. Ấy vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn đợi chờ, như một đứa ngốc, đợi người ta ngoảnh đầu nhìn về phía mình dù người ta đã đi trước cả trăm bước. Cậu vẫn chấp nhận, như thể cậu sẽ chẳng thể tìm được một ai khác tốt với cậu hơn như vậy (và thực sự, nếu là vậy thì sao?). Nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng cậu đã nghĩ vậy.

Và rồi cứ thế chị ấy quay lại, tự nhiên bước lại vào đời cậu, như thể người đã không trả lời 20 tin nhắn của cậu trong 2 tuần vừa qua chẳng phải là người con gái ấy vậy. Tất nhiên, dù có khó chịu, nhưng con tim cậu vẫn đập nhanh khi được nhìn thấy chị, vẫn háo hức khi được gặp chị, được nghe chị nói.

Vậy nhưng, lần này, sự xa cách đã lên một tầm cao mới. Hơn 1 tháng rồi, dù đã rất kiên nhẫn, cậu chẳng thể tìm thấy chị ở đâu. Nhắn tin tất nhiên là vẫn không trả lời, nhưng những hồi chuông đều đặn vang lên ở đầu dây bên kia với không lời hồi đáp mới là thứ khiến cậu hoang mang. Không một chút động tĩnh nào cho thấy chị sẽ sớm quay lại.

Cậu thèm cảm giác kia. Cậu nhớ cái cách con tim mình trở nên nhẹ bẫng mỗi khi nhận được dòng tin nhắn của chị sau những khoảng thời gian dài im lặng. Andrenaline ngập tràn trong huyết quản, chạy dọc khắp thân thể, khoả lấp sự thèm thuồng đã đeo bám cậu suốt khoảng thời gian dài không nói chuyện. Như một con nghiện được tiêm cho một liều chất cấm sau một khoảng thời gian dài mong ngóng. Độc hại, nhưng khó dứt. Thật thảm hại làm sao khi sâu trong tiềm thức, cậu cần chúng. Cần thứ tình yêu nhỏ giọt, đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy tra tấn.

Cậu nhận ra điều đó. Cơn nghiện đầy cám dỗ ấy khiến cậu héo mòn. Dù có thích cái cảm giác lâng lâng ấy thế nào đi chăng nữa, việc chờ đợi một thứ mà cậu biết chẳng thể nào đến khiến cậu tuyệt vọng. Và kể cả có chấp nhận được sự nóng lạnh ấy, cho dù có cố trấn an bản thân thế nào đi chăng nữa, cậu cũng thừa hiểu chẳng có điều gì có thể cam đoan rằng sau tất cả, người ấy sẽ lại quay trở lại cạnh cậu. Tuyệt vọng là điều tất yếu nơi cuối đường.

Cậu phải thoát khỏi vòng lặp này, một lần và mãi mãi. Dù là theo cách này hay cách khác, dù nó có khiến cậu đau đớn đến sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz