[Light Novel] Fantôme dans rêve - Bóng ma trong mơ
Bài hát thứ 3: "Chấp nhận sự thật..."
Dù mặt trời mới bắt đầu ló rạng, nhưng không gian im lặng bao trùm lấy toàn dinh thự Montflanquin mang thêm cảm giác nặng nề chưa từng có. Nó như đang đè nặng lên tinh thần của mọi người. Ai nấy đều cũng hồi hộp đợi ngoài chờ kết quả của thầy lang khám cho Delane, dưới sự giám sát của Bá tước Charles.Dù thế, nhưng người đang thấp thỏm lo lắng lại chính là Odette. Cứ nghĩ đến cảnh Delane - người mà Odette gần gũi và gắn bó nhất mà không còn ở trên đời này, thật chuyện này đúng là một cơn ác mộng tồi tệ của nàng ! Nàng không hề muốn chuyện xấu nhất có thể xảy ra, nên chỉ biết chắp tay cầu nguyện.._ Bá tước Montflanquin, Bá tước ổn chứ ? - Một cô hầu hỏi thăm khi thấy sắc mặt của Odette có chút tái nhợt đi. Hóa ra nàng không mảy may biết vì quá sợ mà đôi vai khẽ run bần bật lên.._ Ta không sao, ta ổn mà. - Odette lắc đầu từ chối - Ta chỉ sợ liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Delane có làm sao. Thật sự... ta không biết nên làm gì nếu không có Delane ở bên cạnh.._ Thần chắc Ngài De Florence sẽ ổn thôi. - Cô người hầu biết mình không thể làm gì hơn trong tình huống này. Nàng quay đi, lấy cho Odette một cốc nước - Thông thường, nước là một trong những cách hiệu quả nhất để lấy bình tĩnh. Nên Bá tước, xin uống nhiều vào.._ Cảm ơn cô rất nhiều..*****************************.9 giờ sáng....Tiếng giày nện lộp cộp trên nền cẩm thạch trải thảm nâu đỏ của dinh thự bỗng vang lên. Bước ra căn phòng, chính là sắc mặt thất thểu của thầy lang và Charles. Thầy lang nhìn một lượt hết tất cả mọi người trong gia tộc De Florence, cả Odette rồi cúi người xuống.._ Thành thật thứ lỗi cho Thần, thưa Bá tước. Nhưng tình trạng hiện giờ của Ngài De Florence... khiến Thần không thể tìm ra cách chữa.._ Vậy là... Delane đã... - Odette cùng các tùy tùng De Florence ngây người ra. Gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.._ Ngài De Florence hiện vẫn còn mê man, nên chưa qua đời đâu... - Charles vỗ vai trấn an Odette. Mọi người nghe thấy thế liền thở phào - Tuy nhiên, có vẻ bản thân thầy lang gia tộc chúng tôi không biết nên làm thế nào trước tình hình hiện giờ của Ngài. Bá tước De Florence, xin hãy cho phép tôi nhờ đến sự giúp đỡ của Giáo hội thì may ra có thể sẽ chữa được. Tôi có quen một người bạn thời thơ ấu, đó là Nam tước James Castellefort - linh mục trừ ma xuất sắc nhất mà tôi từng biết.._ Nhưng Bá tước Montflanquin, ý Ngài nói Delane đã bị ma ám sao ?._ Bởi vì theo như chúng tôi nhận thấy, có một cái gì đó rất là kỳ lạ với Ngài De Florence. Mặc dù Ngài ấy vẫn không có dấu hiệu xanh tái, hay bị hoại tử, hạ thân nhiệt... Tuy nhiên...... Ngài ấy đã tắt thở từ đêm hôm qua rồi.._ Cái gì...Odette im lặng cúi gằm xuống. Thật sự trong thân tâm nàng không hè muốn chấp nhận sự thật này một chút nào. Vì với nàng, ma quỷ là một khái niệm thật rùng rợn mà cũng xa lạ. Từ nhỏ, nàng đã từng nghe rất nhiều những câu chuyện về chúng rồi, nên có phần nào chùng người lo lắng. Liệu chăng nàng sắp đến lúc phải đối mặt với nỗi sợ này ?Nhưng với Delane, Odette nghĩ, nàng không thể không hành động được.._ Bá tước Montflanquin, xin cho tôi được giúp đỡ Ngài...."Đừng lo, Odette. Tôi nhìn thấu được đôi mắt đang sợ hãi của nàng đang nói dối với tôi. Tôi hứa sẽ giúp nàng thoái khỏi cú sốc tinh thần này. Hãy cho tôi thêm thời gian, Odette. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm nàng phải thất vọng cả." - Trích Hồi ký của Bá tước Montflanquin..********************.Trong lúc hai gia tộc chờ Nam tước Castellefort đến...Thư phòng của gia tộc Montflanquin vẫn đầy ánh nắng mặt trời chiếu vào như mọi ngày. Tiếng đàn violin của Odette vẫn vang lên, kèm theo đó là âm thanh nhỏ nhẹ của tiếng đàn radio đang rè rè nằm ngoài giờ phát thanh. Nhưng tâm trạng của nàng dường như đang bay bổng ở một phương trời khác. Odette không thể tập trung vào từng phút kéo dây đàn, mà luôn nghĩ về hình bóng của Delane. Thường ngày, Delane thường cùng nàng ở trong căn phòng này mà chăm chú đọc sách. Nhưng giờ đây, nàng chỉ còn một mình. Nàng lo lắng đâu liệu Delane sẽ ổn không khi phải đối mặt với những thứ mà nàng còn không biết là gì. ."Cộc cộc cộc" - TIếng gõ cửa thư phòng của Odette vang lên. Nàng từ tốn đặt cây violin trên bàn, ngồi vào bộ salon sang trọng._ Mời vào !._ Xin chào, Bá tước De Florence. Là tôi đây..Odette thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra người vừa gõ cửa thư phòng là Charles. Vì một lẽ, trong giờ phút này, bây giờ người mà nàng tin tưởng nhất chỉ còn mỗi Charles.Charles ngồi xuống chiếc ghế salon ngay cạnh Odette, trầm ngâm.._ Bá tước De Florence, tôi đến đây chỉ muốn hỏi thăm nàng. Tôi thấy tâm trạng của nàng từ sáng đến giờ không ổn, nên muốn an ủi nàng.. _ Từ nay trở đi Ngài cứ gọi tôi là Odette như ngày xưa là được rồi, không cần dùng kính ngữ nữa đâu. - Odette cười gượng, song nàng ngả về lưng chiếc ghế gỗ, chống tay thở dài - Vì Delane là bạn của tôi, là một phần trong gia tộc De Florence, tôi muốn bản thân phải đứng ra chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu của gia tộc...._ Odette, tôi biết nàng không muốn phải nhờ sự giúp đỡ của ai khác cả vì sĩ diễn của gia đình mình phải không ? ._ Đúng thế, Ngài nghĩ đây là trò đùa à ?? - Odette đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nàng lườm về phía Charles bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.._ E hèm... không, tôi không có ý xúc phạm đến nàng đâu, Odette. Nhưng điều này tôi nói thật lòng với nàng... .Nhìn thấy nét nghiêm ngặt đáng yêu của Odette chỉ khiến Charles quay mặt đi mà nén cười. Bỗng có tiếng gõ cửa thứ 2, chàng bỗng đứng vụt dậy bước ra khỏi thư phòng, rồi nhanh chóng quay lại. Trên tay chàng, là một chiếc khay bằng bạc sáng bóng cùng một cốc nước nhỏ và một tách trà thơm nừng nực mùi mật ong._ ... Odette, nàng đã vất vả nhiều rồi. Tôi có cho người của tôi pha cho nàng cái này, với hy vọng đâu nàng sẽ bình tĩnh và lạc quan hơn. - Rồi Charles nở nụ cười say ngất lòng người - Nàng đừng tự trách bản thân mình, dù có thế nào, tôi - Bá tước Montflanquin sẽ là cánh tay phải đắc lực cho nàng !.Odette nhấm nháp từng ngụm trà mật ong. Mỗi lần như thế, nàng có cảm giác như mình vừa được trút đi một vật thể nào đó nặng cả ngàn cân đang đè lên cả lý trí lẫn tinh thần. Odette như cảm thấy tâm hồn mình được lấp đầy bởi sự ấm áp cả hương vị dễ chịu chưa từng có. Mùi ngọt thơm phức dịu dàng của mật ong đang cố an ủi nàng như một vị thuốc, một người bạn vô hình. Nó đã xoa dịu đi nỗi lo lắng và sợ hãi của nàng đi rất nhiều.. Tuy nhiên, Charles thấy bản thân mình như bị ăn phải một cái tát vào mặt. Những giọt nước mắt long lanh như 2 hòn ngọc lăn dài trên gò má hồng hào của Odette, ngay sau khi uống xong tách trà ấy.._ Odette ? Nàng không sao chứ ? _ Delane....
Không đâu, thật ra Odette không sao cả. Nàng muốn bật khóc. Vì hương vị của nó làm nàng nhớ lại, ngày xưa, Delane cũng đã từng pha những tách trà như thế này cho nàng uống từ khi còn nhỏ... Đúng là vậy, bây giờ Odette cảm thấy mình thật ngốc. Tại sao nàng lại lo lắng ? Tại sao nàng phải sợ ? Chẳng phải như thế sẽ khiến cho mọi chuyện của Delane ngày càng thất bại sao ? Nó đang diễn ra trước mắt bắt buộc nàng phải tin vào nó và đối phó lại. Hơn nữa, nàng còn là người đứng đầu gia tộc De Florence, còn được sự giúp đỡ của Charles nữa, nàng nhất quyết không bao giờ để mình phải chùng bước. Chấp nhận sự thật, chính là con đường sống duy nhất. ._ Charles, tôi cảm ơn, cảm ơn Ngài. Nhờ Ngài mà tôi cảm thấy mình đã lạc quan hơn rất nhiều. - Odette chưa bao giờ phải nở nụ cười tươi như thế - Xin thứ lỗi, có vẻ tôi đã khiến Ngài phải lo lắng rồi.._ Nàng vui thì tôi cũng vui rồi. - Charles cười ranh mãnh, nâng cằm Odette lên rồi đáp - Odette, nàng cũng không cần dùng kính ngữ với tôi là "Ngài" đâu. Cứ gọi tôi là Charles như 10 năm trước là được rồi, tôi thích thuở chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ thơ ngây chưa hiểu rõ thế nào là sự phải phép của người lớn hơn là cứ phải phép tắc như thế kia !.Rồi Charles cởi ra chiếc áo khoác lễ phục quý tộc của mình, ném thẳng nó xuống chiếc ghế salon và hướng về cây đàn piano. Odette bất ngờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy Charles chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơmi duy nhất, mà nó lại còn mỏng đến độ nàng có thể thấy được màu da của chàng loáng thoáng từ sau lưng.._ Odette, nàng còn chờ gì nữa ? - Charles vẫy tay gọi nàng. Đến lúc này nàng mới choàng mình bừng tỉnh lại sau cơn ngơ ngác - Tôi muốn được chứng kiến tận mắt tài năng vĩ cầm nức tiếng của nàng là như thế nào.._ Chàng biết chơi piano ?_ Đúng vậy, năm 14 tuổi, tôi được Giáo hội dạy piano để đệm cho dàn thánh ca của khu vực Rhone-Alpes, tôi chưa bao giờ đi biểu diễn chính thức nên không được nhiều người biết đến thôi. Tôi nổi tiếng chưa bao giờ đánh sai dù chỉ một nhịp, một nốt nhạc. - Charles cao ngạo, nói trong cái nháy mắt - Nàng hãy xem như đây là lời thách đầu của tôi đi. Hai ta sẽ xem xem, ai sẽ là người bị trật nhịp trước tiên là thua.._ Hóa ra... Charles... Chàng cũng đâu phải là con người phép tắc gì... Odette tròn mắt nhìn Charles. Thế là biết bao nhiêu hình tượng về Charles, một chàng quý tộc đẹp trai lịch lãm bây giờ với cô chỉ còn là đống đổ nát. Thay vào đó là một anh chàng nghệ sị dương cầm táo bạo đáng ghét, dám cả gan thách thức một người có kinh nghiệm 15 năm chơi vĩ cầm như nàng..Sẵn trên bàn là cây violin bằng gỗ phong, Odette không chần chừ cầm nó lên. Từng tiếng gót giày nện xuống nền thảm đỏ Bordeaux, lại càng làm cho Odette có phần thêm hứng khởi hơn. Nàng vừa chơi khúc đạo đầu, vừa bước đi, chiếc tà váy lướt đi mang thêm sức quyến rũ lạ người.." Đây sẽ là mảnh ký ức mà tôi không bao giờ quên được. Tôi đã được thấy... được chứng kiến một thiên sứ mang dáng dấp của một nàng thiếu nữ đang bùng cháy nhờ tiếng đàn vĩ cầm. Tiếng đàn của nàng đã làm tôi phải say lịm đi, khiến tôi như vừa thoát khỏi được một bóng tối u mê đã giam cầm tâm hồn của tôi trong suốt nhiều năm nay và hưởng ứng theo ngọn lửa của nàng.Odette, thứ lỗi cho tôi. Lúc đầu, tôi rất hối hận khi làm điều ấy. Vì muốn nàng được vui hơn nữa, vì muốn được nghe thử tiếng đàn của nàng theo như lời đồn đại như thế nào nên tôi đã làm một điều dại dột không chút suy nghĩ. Nhưng, quả như lời người ta nói... nó rất hay, rất tuyệt vời... và cũng thật đẹp đẽ như gương mặt xinh đẹp của nàng vậy... oooOoooooTrước kia, tôi ghét những quy tắc, những luật lệ của gia đình. Nhiều lúc tôi muốn mình vùng thoát khỏi đó ngay cả khi đã trở thành Bá tước, nhưng tôi đã không thể làm thế.
Cả hai chúng ta đều mang trong lòng một sự dối trá thật hoàn hảo. Nhưng thật sự, tôi vẫn cảm thấy mình đáng hổ thẹn hơn nàng rất nhiều, Odette ạ. Hẳn nàng đã bất ngờ trước con người thật của tôi, nhưng cũng chẳng sao, miễn sao tôi có thể nhìn thấy nụ cười của nàng là đủ rồi. Phản ứng tích cực của nàng đã khiến tôi cũng không ngần ngại phải thay đổi bản thân. Đây là lúc mà hai chúng ta có thể thể hiện bản thân mình, đằng sau cái danh dự quý tộc này.Cảm ơn nàng - một người bạn, một người đã cướp đi trái tim của tôi sâu thậm đêm nữa..." - Trích Hồi ký của Bá tước Montflanquin. ._ Charles, chàng đã đánh sai nốt nhạc rồi kìa._ Á, chết....**********************.Tối đến, khi 2 gia tộc dùng xong bữa tối, cũng là lúc mọi người trở về phòng riêng của mình cho một ngày mới.._ Charles, cảm ơn chàng rất nhiều. - Odette cúi người xuống không ngớt được lời cảm ơn - Nhờ chàng mà tôi cảm thấy mình đã lạc quan lên rất nhiều rồi. Tôi hy vọng Delane có thể nghe được, nhìn thấy được tâm trạng bây giờ của tôi mà cảm thấy an tâm phần nào.._ Nàng không cần phải áy náy, tôi cũng có sở thích được động viên mọi người mà - Charles vừa trả lời vừa gãi đầu ngượng ngùng. .Và rồi, mặt chàng đỏ ửng lên, đặt một nụ hôn lên gò má của Odette._ Này, chàng làm gì thế ??_ Chúc ngủ ngon, Odette. Khi về phòng, nàng nên xem lại gương mặt lúc này của mình thì hơn..Quả đúng như lời Charles nói, Odette gần như không dám nhìn thẳng vào gương khi thấy mặt mình đỏ ửng đến tận mang tai. Nàng ngồi co ro trên giường, ôm mặt mình lắc lắc đầu. Nàng không được suy nghĩ lung tung, đó chẳng qua chỉ là nụ hôn xã giao thôi. Chắc chắn Charles không hề có ý gì cả đâu.. _ Mình cũng mệt rồi... - Odette ngáp, khi thấy chiếc đồng hồ đã điểm 11h kém - ...ngày mai Nam tước sẽ đến nơi, mình phải tranh thủ ngủ cho đủ giấc đã... .
************************************._ Odette... Odette... Odette... nàng nghe rõ chứ......hãy mở mắt ra nào. .Đôi mắt xanh ngọc bích của Odette vừa mở ra. Nàng nhận ra, dường như mình đang đứng ở trong một căn hầm, diện tích khá rộng lớn, lại còn rất tối tăm nên tạo cho nàng một cảm giác gì đó bất an đang đè năng trong tim. Đâu đó, lại còn vương vấn một mùi hôi thối khó chịu. Có vẻ chỗ này trông giống như một đường ống cống dưới lòng đất... Odette không còn cách nào, ngoài bước tiến, bước tiến, nàng muốn mình thoát khỏi cái chốn ghê sợ này. Biết đâu, sẽ có một lối nào đó ra khỏi nơi này.
.Ở cuối đường hầm, Odette thấy có ánh sáng. Và khi nàng bước vào, đó là một căn phòng chật hẹp hình tròn nhưng không có gì gọi là bẩn thỉu, trái ngược hẳn so với căn hầm tồi tàn vừa nãy. Đó là một không gian kỳ quái nhất từ trước đến giờ nàng từng gặp. Căn phòng ấy được sơn màu xanh lục, sọc đậm sọc nhạt được sắp xếp xen kẽ với nhau rất ngay ngắn. Ở chính giữa, đó là một bộ bàn ghế dành cho trẻ con, trên đó có đặt rất rất nhiều những cuốn sách kể chuyện cổ tích nằm lộn xộn ngổn ngang. Odette nhìn xung quanh, xung quanh chất đầy những con thú nhồi bông trên kệ. Chúng rất đáng yêu, nhưng nàng có cảm giác đâu chúng đang nhìn chăm chăm lườm ánh mắt vào mình. Odette rùng mình lạnh gáy, nàng hít một hơi thật sâu, đó chẳng qua do nàng tưởng tượng... Đúng vậy, chỉ là do nàng tưởng tượng ra thôi.._ Odette... Odette... Nàng ở đâu ? Tôi đang ở đây... .Odette sững người lại, đó chính là giọng của Delane !!!._ Delane !!!! Ngươi đang ở đâu ??? - Odette gọi vọng lại - Ta Odette đây !!! Ta đang ở trong một căn phòng nào đó trông kỳ lạ lắm !!!!!!._ Odette... Tôi ở đây....Odette thấy ở góc căn phòng ấy, một bàn tay của ai đó bị bóng tối che khuất khẽ vẫy gọi nàng. Nhưng xét về ống tay áo kia... Đúng chính là tay áo đồng phục kỵ sĩ của Delane rồi !! Vậy là cuối cùng, Odette đã tìm ra được Delane !! Nàng vui mừng khôn xiết, hàng nước mắt rơi ra trên gò má của nàng khiến nàng vô thức tiến về góc khuất của bóng tối.._ Delane !!! Tôi đã tưởng đâu sẽ không gặp được ngươi nữa....Thế nhưng, Odette khựng lại. Đó... đó... đó đúng là tay của Delane mà ?? Nhưng chủ nhân nó hoàn toàn thì khác !!.Trước mặt Odette là chẳng có gì trong bóng tối ngoài hai con mắt to lớn mở thao láo đang nhìn về phía nàng. Đôi mắt có lòng vàng, nhưng đồng tử và con ngươi thì lại là màu đỏ của máu đang phản chiếu nhân ảnh của Odette. Và dường như nàng thấy, máu đang chảy ra từ đôi mắt đó ??!!._ A... a... - Odette sợ hãi đến run rẩy, đôi chân nàng rất muốn chạy nhưng nàng không hiểu sao, nàng không còn phản ứng được gì nữa._ Có phải nàng đang tìm cái này không ?.Odette thấy kẻ đó trao cho cô cái gì đó và đặt lên hai bàn tay nàng. Thì ra, Chủ nhân của đôi mắt đáng sợ đã cầm cánh tay đã chặt đứt từ Delane ra để dụ nàng !!! Odette rất muốn nôn thốc nhưng không thể !!! Nàng phải làm sao đây ?? Phải làm sao đây ?? Không lẽ Chủ nhân của đôi mắt ấy đã giết Delane ??? ._ Delane !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Odette ôm chặt cánh tay của Delane mà giáo khóc hết cả nước mắt. Ánh mắt của nàng hằn lên sự căm phẫm tột độ, nàng không còn sợ nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai ????????????.Đôi mắt ấy chỉ trong phút chốc, vụt bay về phía Odette khiến nàng a lên hốt hoảng. Nàng ngã ngửa xuống đất, toàn thân ê nhức không chịu nổi. Nhưng khi Odette ngước lên thì không còn thấy đôi mắt ở đâu nữa cả.Tuy nhiên, Odette chợt nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai nàng. ._ Odette, hãy nhớ đến tên ta. Ta là Spectre...... và thực chất, ta gợi ý cho nàng, ta là một trong những người mà nàng đã từng biết, đang biết và sắp biết...... thử thách ta dành cho nàng nếu nàng không muốn chết, trong vòng 1 năm, hãy tìm ra và bắt quả tang ta ở ngoài đời thực. .********************.Odette bật người trở dậy, thở hồng hộc. Sắc mặt nàng xanh xao tái mét, mồ hôi chảy đầm đìa, khi nhìn lại đồng hồ. Bây giờ mới là 3 giờ sáng...."Từng biết, đang biết, sắp biết" sao... Odette lẩm nhẩm nhắc lại, rồi nàng nằm vật xuống giường, bật khóc....Trong vòng 1 năm ngắn ngủi, liệu nàng phải bắt đầu từ đâu, liệu nàng phải làm sao để có thể phát hiện ra được tên ác ma kia mà cơ chứ ?1 năm quyết định tính mạng và sự sống còn của nàng, đã chính thức bắt đầu... .
Không đâu, thật ra Odette không sao cả. Nàng muốn bật khóc. Vì hương vị của nó làm nàng nhớ lại, ngày xưa, Delane cũng đã từng pha những tách trà như thế này cho nàng uống từ khi còn nhỏ... Đúng là vậy, bây giờ Odette cảm thấy mình thật ngốc. Tại sao nàng lại lo lắng ? Tại sao nàng phải sợ ? Chẳng phải như thế sẽ khiến cho mọi chuyện của Delane ngày càng thất bại sao ? Nó đang diễn ra trước mắt bắt buộc nàng phải tin vào nó và đối phó lại. Hơn nữa, nàng còn là người đứng đầu gia tộc De Florence, còn được sự giúp đỡ của Charles nữa, nàng nhất quyết không bao giờ để mình phải chùng bước. Chấp nhận sự thật, chính là con đường sống duy nhất. ._ Charles, tôi cảm ơn, cảm ơn Ngài. Nhờ Ngài mà tôi cảm thấy mình đã lạc quan hơn rất nhiều. - Odette chưa bao giờ phải nở nụ cười tươi như thế - Xin thứ lỗi, có vẻ tôi đã khiến Ngài phải lo lắng rồi.._ Nàng vui thì tôi cũng vui rồi. - Charles cười ranh mãnh, nâng cằm Odette lên rồi đáp - Odette, nàng cũng không cần dùng kính ngữ với tôi là "Ngài" đâu. Cứ gọi tôi là Charles như 10 năm trước là được rồi, tôi thích thuở chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ thơ ngây chưa hiểu rõ thế nào là sự phải phép của người lớn hơn là cứ phải phép tắc như thế kia !.Rồi Charles cởi ra chiếc áo khoác lễ phục quý tộc của mình, ném thẳng nó xuống chiếc ghế salon và hướng về cây đàn piano. Odette bất ngờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy Charles chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơmi duy nhất, mà nó lại còn mỏng đến độ nàng có thể thấy được màu da của chàng loáng thoáng từ sau lưng.._ Odette, nàng còn chờ gì nữa ? - Charles vẫy tay gọi nàng. Đến lúc này nàng mới choàng mình bừng tỉnh lại sau cơn ngơ ngác - Tôi muốn được chứng kiến tận mắt tài năng vĩ cầm nức tiếng của nàng là như thế nào.._ Chàng biết chơi piano ?_ Đúng vậy, năm 14 tuổi, tôi được Giáo hội dạy piano để đệm cho dàn thánh ca của khu vực Rhone-Alpes, tôi chưa bao giờ đi biểu diễn chính thức nên không được nhiều người biết đến thôi. Tôi nổi tiếng chưa bao giờ đánh sai dù chỉ một nhịp, một nốt nhạc. - Charles cao ngạo, nói trong cái nháy mắt - Nàng hãy xem như đây là lời thách đầu của tôi đi. Hai ta sẽ xem xem, ai sẽ là người bị trật nhịp trước tiên là thua.._ Hóa ra... Charles... Chàng cũng đâu phải là con người phép tắc gì... Odette tròn mắt nhìn Charles. Thế là biết bao nhiêu hình tượng về Charles, một chàng quý tộc đẹp trai lịch lãm bây giờ với cô chỉ còn là đống đổ nát. Thay vào đó là một anh chàng nghệ sị dương cầm táo bạo đáng ghét, dám cả gan thách thức một người có kinh nghiệm 15 năm chơi vĩ cầm như nàng..Sẵn trên bàn là cây violin bằng gỗ phong, Odette không chần chừ cầm nó lên. Từng tiếng gót giày nện xuống nền thảm đỏ Bordeaux, lại càng làm cho Odette có phần thêm hứng khởi hơn. Nàng vừa chơi khúc đạo đầu, vừa bước đi, chiếc tà váy lướt đi mang thêm sức quyến rũ lạ người.." Đây sẽ là mảnh ký ức mà tôi không bao giờ quên được. Tôi đã được thấy... được chứng kiến một thiên sứ mang dáng dấp của một nàng thiếu nữ đang bùng cháy nhờ tiếng đàn vĩ cầm. Tiếng đàn của nàng đã làm tôi phải say lịm đi, khiến tôi như vừa thoát khỏi được một bóng tối u mê đã giam cầm tâm hồn của tôi trong suốt nhiều năm nay và hưởng ứng theo ngọn lửa của nàng.Odette, thứ lỗi cho tôi. Lúc đầu, tôi rất hối hận khi làm điều ấy. Vì muốn nàng được vui hơn nữa, vì muốn được nghe thử tiếng đàn của nàng theo như lời đồn đại như thế nào nên tôi đã làm một điều dại dột không chút suy nghĩ. Nhưng, quả như lời người ta nói... nó rất hay, rất tuyệt vời... và cũng thật đẹp đẽ như gương mặt xinh đẹp của nàng vậy... oooOoooooTrước kia, tôi ghét những quy tắc, những luật lệ của gia đình. Nhiều lúc tôi muốn mình vùng thoát khỏi đó ngay cả khi đã trở thành Bá tước, nhưng tôi đã không thể làm thế.
Cả hai chúng ta đều mang trong lòng một sự dối trá thật hoàn hảo. Nhưng thật sự, tôi vẫn cảm thấy mình đáng hổ thẹn hơn nàng rất nhiều, Odette ạ. Hẳn nàng đã bất ngờ trước con người thật của tôi, nhưng cũng chẳng sao, miễn sao tôi có thể nhìn thấy nụ cười của nàng là đủ rồi. Phản ứng tích cực của nàng đã khiến tôi cũng không ngần ngại phải thay đổi bản thân. Đây là lúc mà hai chúng ta có thể thể hiện bản thân mình, đằng sau cái danh dự quý tộc này.Cảm ơn nàng - một người bạn, một người đã cướp đi trái tim của tôi sâu thậm đêm nữa..." - Trích Hồi ký của Bá tước Montflanquin. ._ Charles, chàng đã đánh sai nốt nhạc rồi kìa._ Á, chết....**********************.Tối đến, khi 2 gia tộc dùng xong bữa tối, cũng là lúc mọi người trở về phòng riêng của mình cho một ngày mới.._ Charles, cảm ơn chàng rất nhiều. - Odette cúi người xuống không ngớt được lời cảm ơn - Nhờ chàng mà tôi cảm thấy mình đã lạc quan lên rất nhiều rồi. Tôi hy vọng Delane có thể nghe được, nhìn thấy được tâm trạng bây giờ của tôi mà cảm thấy an tâm phần nào.._ Nàng không cần phải áy náy, tôi cũng có sở thích được động viên mọi người mà - Charles vừa trả lời vừa gãi đầu ngượng ngùng. .Và rồi, mặt chàng đỏ ửng lên, đặt một nụ hôn lên gò má của Odette._ Này, chàng làm gì thế ??_ Chúc ngủ ngon, Odette. Khi về phòng, nàng nên xem lại gương mặt lúc này của mình thì hơn..Quả đúng như lời Charles nói, Odette gần như không dám nhìn thẳng vào gương khi thấy mặt mình đỏ ửng đến tận mang tai. Nàng ngồi co ro trên giường, ôm mặt mình lắc lắc đầu. Nàng không được suy nghĩ lung tung, đó chẳng qua chỉ là nụ hôn xã giao thôi. Chắc chắn Charles không hề có ý gì cả đâu.. _ Mình cũng mệt rồi... - Odette ngáp, khi thấy chiếc đồng hồ đã điểm 11h kém - ...ngày mai Nam tước sẽ đến nơi, mình phải tranh thủ ngủ cho đủ giấc đã... .
************************************._ Odette... Odette... Odette... nàng nghe rõ chứ......hãy mở mắt ra nào. .Đôi mắt xanh ngọc bích của Odette vừa mở ra. Nàng nhận ra, dường như mình đang đứng ở trong một căn hầm, diện tích khá rộng lớn, lại còn rất tối tăm nên tạo cho nàng một cảm giác gì đó bất an đang đè năng trong tim. Đâu đó, lại còn vương vấn một mùi hôi thối khó chịu. Có vẻ chỗ này trông giống như một đường ống cống dưới lòng đất... Odette không còn cách nào, ngoài bước tiến, bước tiến, nàng muốn mình thoát khỏi cái chốn ghê sợ này. Biết đâu, sẽ có một lối nào đó ra khỏi nơi này.
.Ở cuối đường hầm, Odette thấy có ánh sáng. Và khi nàng bước vào, đó là một căn phòng chật hẹp hình tròn nhưng không có gì gọi là bẩn thỉu, trái ngược hẳn so với căn hầm tồi tàn vừa nãy. Đó là một không gian kỳ quái nhất từ trước đến giờ nàng từng gặp. Căn phòng ấy được sơn màu xanh lục, sọc đậm sọc nhạt được sắp xếp xen kẽ với nhau rất ngay ngắn. Ở chính giữa, đó là một bộ bàn ghế dành cho trẻ con, trên đó có đặt rất rất nhiều những cuốn sách kể chuyện cổ tích nằm lộn xộn ngổn ngang. Odette nhìn xung quanh, xung quanh chất đầy những con thú nhồi bông trên kệ. Chúng rất đáng yêu, nhưng nàng có cảm giác đâu chúng đang nhìn chăm chăm lườm ánh mắt vào mình. Odette rùng mình lạnh gáy, nàng hít một hơi thật sâu, đó chẳng qua do nàng tưởng tượng... Đúng vậy, chỉ là do nàng tưởng tượng ra thôi.._ Odette... Odette... Nàng ở đâu ? Tôi đang ở đây... .Odette sững người lại, đó chính là giọng của Delane !!!._ Delane !!!! Ngươi đang ở đâu ??? - Odette gọi vọng lại - Ta Odette đây !!! Ta đang ở trong một căn phòng nào đó trông kỳ lạ lắm !!!!!!._ Odette... Tôi ở đây....Odette thấy ở góc căn phòng ấy, một bàn tay của ai đó bị bóng tối che khuất khẽ vẫy gọi nàng. Nhưng xét về ống tay áo kia... Đúng chính là tay áo đồng phục kỵ sĩ của Delane rồi !! Vậy là cuối cùng, Odette đã tìm ra được Delane !! Nàng vui mừng khôn xiết, hàng nước mắt rơi ra trên gò má của nàng khiến nàng vô thức tiến về góc khuất của bóng tối.._ Delane !!! Tôi đã tưởng đâu sẽ không gặp được ngươi nữa....Thế nhưng, Odette khựng lại. Đó... đó... đó đúng là tay của Delane mà ?? Nhưng chủ nhân nó hoàn toàn thì khác !!.Trước mặt Odette là chẳng có gì trong bóng tối ngoài hai con mắt to lớn mở thao láo đang nhìn về phía nàng. Đôi mắt có lòng vàng, nhưng đồng tử và con ngươi thì lại là màu đỏ của máu đang phản chiếu nhân ảnh của Odette. Và dường như nàng thấy, máu đang chảy ra từ đôi mắt đó ??!!._ A... a... - Odette sợ hãi đến run rẩy, đôi chân nàng rất muốn chạy nhưng nàng không hiểu sao, nàng không còn phản ứng được gì nữa._ Có phải nàng đang tìm cái này không ?.Odette thấy kẻ đó trao cho cô cái gì đó và đặt lên hai bàn tay nàng. Thì ra, Chủ nhân của đôi mắt đáng sợ đã cầm cánh tay đã chặt đứt từ Delane ra để dụ nàng !!! Odette rất muốn nôn thốc nhưng không thể !!! Nàng phải làm sao đây ?? Phải làm sao đây ?? Không lẽ Chủ nhân của đôi mắt ấy đã giết Delane ??? ._ Delane !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Odette ôm chặt cánh tay của Delane mà giáo khóc hết cả nước mắt. Ánh mắt của nàng hằn lên sự căm phẫm tột độ, nàng không còn sợ nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai ????????????.Đôi mắt ấy chỉ trong phút chốc, vụt bay về phía Odette khiến nàng a lên hốt hoảng. Nàng ngã ngửa xuống đất, toàn thân ê nhức không chịu nổi. Nhưng khi Odette ngước lên thì không còn thấy đôi mắt ở đâu nữa cả.Tuy nhiên, Odette chợt nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai nàng. ._ Odette, hãy nhớ đến tên ta. Ta là Spectre...... và thực chất, ta gợi ý cho nàng, ta là một trong những người mà nàng đã từng biết, đang biết và sắp biết...... thử thách ta dành cho nàng nếu nàng không muốn chết, trong vòng 1 năm, hãy tìm ra và bắt quả tang ta ở ngoài đời thực. .********************.Odette bật người trở dậy, thở hồng hộc. Sắc mặt nàng xanh xao tái mét, mồ hôi chảy đầm đìa, khi nhìn lại đồng hồ. Bây giờ mới là 3 giờ sáng...."Từng biết, đang biết, sắp biết" sao... Odette lẩm nhẩm nhắc lại, rồi nàng nằm vật xuống giường, bật khóc....Trong vòng 1 năm ngắn ngủi, liệu nàng phải bắt đầu từ đâu, liệu nàng phải làm sao để có thể phát hiện ra được tên ác ma kia mà cơ chứ ?1 năm quyết định tính mạng và sự sống còn của nàng, đã chính thức bắt đầu... .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz