21
Okjoo về nhà, tắm rửa, dọn dẹp lại nhà cửa chút. Đi có mấy ngày mà nhà đã đầy bụi rồi. Đang ngồi ở phòng khách xếp đồ thì có chuông cửa. Ra là Jungkook đến.
"cậu tới đây giờ này làm gì?"
"tới xử tội cậu."
"xử tội?"
"ngồi xuống đây." - Jungkook ngồi phịch xuống sofa rồi kêu Okjoo ngồi xuống bên cạnh.
"làm như nhà cậu."
"yah, tên giám đốc của cậu, rõ ràng là mình thấy anh ta có ý đồ với cậu."
"cậu nói gì vậy? Ý đồ gì?"
"mình nghĩ anh ta cũng thích cậu."
"yah, chuyện hoang đường gì vậy? Thích gì chứ."
"yah, cậu không thấy anh ta đối xử với cậu có chút khác biệt hả?"
"khác biệt chỗ nào?"
"anh ta luôn để ý cậu khi đi ăn cùng, xem ly nước cậu còn không rồi rót cho cậu."
"yah, cái đó là do anh ấy lịch sự thôi. Bộ rót nước cho mình là thích mình hả?"
"giám đốc mà để cấp dưới uống rượu đến say quắc cần câu rồi còn tận tình đưa về mà không quở trách?"
"cái đó thì do..." - Okjoo chẳng tìm ra lí do gì hợp lí cho trường hợp này.
"do gì?"
"do anh ấy không nghĩ là mình dễ say như vậy nên mới ấy thôi. Chẳng có tình ý gì ở đây cả."
"nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu thì có."
"ánh mắt gì? Mình và giám đốc, chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi. Không có chuyện anh ấy thích mình đâu, cậu đừng có suy diễn lung tung."
"cậu không hiểu đàn ông bằng đàn ông đâu."
Okjoo nhìn cậu ấy nghi ngờ, Jungkook tự dưng tiến lại ôm cô.
"yah, cạnh tranh với 5 người kia đã đủ mệt rồi. Đừng có bắt tớ phải cạnh tranh với thêm một người nào nữa, mệt lắm." - anh gục đầu vào vai Okjoo.
"yah, nói vớ vẩn gì vậy. Buông ra coi, nóng gần chết."
"mình nhớ cậu." - câu nói nhẹ nhàng phả hơi ấm vào tai, đây là lần đầu Okjoo cảm nhận được điều này đến từ Jungkook.
"yah, cậu là đang lợi dụng thời cơ đó hả."
"oh, chỉ có cậu là hiểu mình nhất."
"yah, buông mình ra coi. Ai cho cậu tự tiện ôm mình như vậy."
Jungkook từ từ rời ra, chớp chớp mắt nhìn cô như chuẩn bị xin xỏ gì đó.
"tối nay cho mình ngủ lại đây nha."
"không, đi về. Nhà mình không phải cái nhà nghỉ của cậu."
"đi mà, cũng đâu phải mình chưa từng ngủ lại nhà cậu lần nào."
"nhưng lần này khác."
"khác gì?"
"mấy lần trước cậu ngủ lại với tư cách là bạn thân của mình, còn lần này... mình không tin tưởng cậu. nên về nhà cậu mà ngủ."
"sao lại không tin tưởng mình. Mình vừa hiền vừa ngoan."
"yah, đừng có tưởng mình không hiểu cậu. Đồ lưu manh, ngoan con khỉ. Đi về nhanh."
Xin xỏ bất thành, Jungkook đành về theo lời Okjoo.
--End-21--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz