ZingTruyen.Xyz

Life As We Know It Kookmin Trans




Jeon Jungkook thích cái suy nghĩ rằng cuộc sống của cậu ấy đang khá hạnh phúc.

Không phải là cuộc đời cậu không còn gì khác ngoài niềm vui. Thiếu gì những tình huống phải đần cả mặt ra vì xấu hổ đâu. Như hồi ở tiểu học, cậu vô tình đạp phải bãi phân rồi khiến cho cả chiếc xe buýt bốc mùi lúc trên đường trở về. Hoặc có lần cậu vấp té và làm đổ cà phê vào quần của vị giám sát viên (ngay cái đũng quần luôn!). À còn nữa, Jungkook từng thất bại trong một lần giao hoa, không còn gì để tả ngoài nỗi buồn, cậu cảm thấy vô cùng tồi tệ cho cặp đôi sắp kết hôn đó.

Thật sự là quá nhiều khoảnh khắc dị hợm đếm không xuể được.

"Jungkook à, cháu bưng giúp bác mấy thùng hàng này với-" Bà chủ vẫy tay vào đống kiện hàng ngay trước cửa.

"Đưa vào nhà kho ấy," Bác chỉ vào phía sau. "Xong xuôi rồi, cháu có thể về." Bác nói.

"Vâng thưa bà chủ." Jungkook gật đầu. "Cơ mà, cháu thấy vẫn còn sớm mà ạ?"

"Không sao đâu, hôm nay chúng ta chuyển xong hết đơn rồi." Bác chắc nịch. "Còn nữa, không giấu được bác đâu trai đẹp, cả ngày hôm nay trông anh cứ bồn chồn uốn éo như gì ấy. Tối nay có lịch hẹn hò đấy hử?" Bác trêu.

"Hì, hôm nay ngày kỉ niệm của bọn cháu." Cậu cười toe, tay bận bịu với đống thùng giấy.

Hyejin, bà chủ của cậu, một omega 50 tuổi đi kèm một khuôn mặt nghiêm túc cùng với tính cách thậm chí còn hà khắc hơn. Nhưng khi mà tiếp xúc rồi sẽ nhận ra rằng bác ấy là người hiền hậu có trái tim ấm áp nhất mà bạn từng gặp (Dù vậy Jimin vẫn sẽ luôn là người đứng đầu khoản đó trong lòng cậu). Nếu không, bác đã không bao giờ nhận tuyển Jungkook - một Alpha với cánh tay chằng chịt hình xăm và xỏ quá nhiều khuyên - rồi đào tạo cậu trở thành một thợ hoa.

Người phụ nữ lớn tuổi đã mở tuyển dụng trợ lý cho cửa hàng hoa của bác ấy ngay lúc Jungkook xin từ chức công việc trước đây. Cậu chỉ cảm thấy nhân viên văn phòng không dành cho mình. Đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tờ tuyển dụng đập vào mắt cậu lúc đi ngang qua cửa hàng nhỏ.

"Bác còn cần gì nữa không ạ?" Jungkook hỏi.

"Không đâu. Mau về đi, cho bác gửi lời chào đến Alpha của cháu nhé."

"Vâng ạ."

*

Bố của Jungkook được chỉ định chuyển công tác đến chi nhánh khác khi Jungkook mới vào cấp hai, vậy nên cả gia đình phải chuyển đi cùng ông. May mắn thay ngôi nhà mới khá gần khu họ hàng của cậu.

Kim Seokjin là người anh họ mà cậu rất quý (đừng có nói lại với anh ấy), vậy nên cũng khá dễ hiểu khi Jungkook sẽ học cùng trường với anh. Chuyển vào một ngôi trường mới ngay giữa học kỳ cũng không phải điều đơn giản, đặc biệt đối với những kẻ hướng nội như Jungkook. Và là một người anh tốt, Jin quyết định giới thiệu Jungkook cho hội bạn của mình.

Đó là lần đầu tiên cậu được gặp Jimin.

Jimin, một chàng trai với đôi mắt cười thật dịu dàng, khuôn miệng xinh xắn, giọng nói trong trẻo êm ái. Có lẽ Jeon Jungkook đã đổ anh cái rầm ngay từ lần đó. Không trượt phát nào.

Cậu chàng lớn tuổi hơn cùng thuộc câu lạc bộ thiên văn học với Jin, và Namjoon, một người anh lớp 8 khác. Bên cạnh Jimin, là cậu bạn thời thơ ấu Taehyung, thành viên câu lạc bộ nhạc kịch và Hoseok, bạn cùng lớp nhảy với Jimin. Có một anh lớp 9 đi cùng Jin tên là Yoongi, người đã cùng Namjoon lập một ban nhạc.

Mấy cái người không hề liên quan gì với nhau này lại hợp nhau lạ lùng, họ cứ vậy che chở cho Jungkook như kiểu đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Vì Jungkook là em nhỏ nhất, có khoảng thời gian cậu bị bỏ lại một mình ở cấp hai trong khi các anh đã tốt nghiệp và học tiếp cấp ba. Nhưng cũng không phải Jungkook không có bạn. Còn Mingyu và Daniel, với các bạn cùng team. Cậu vẫn gặp các anh vào cuối tuần, hoặc cùng đi chơi đâu đó sau giờ học.

Mà, cậu vẫn nhớ những người anh luôn kề vai mình hơn.

Và rồi sau một thời gian chờ đợi cuối cùng Jungkook cũng vào cấp ba.

Cứ như vậy, mọi thứ lại trở về ban đầu.

À không, có biến căng đó chứ.

Tất cả các anh của cậu đều đã trải qua sinh nhật tuổi 16, họ đã xác định được giới của mình.

Và Park Jimin, là một Alpha.

Dưới góc nhìn của cậu, cơ thể anh đô lên một chút, tuyến mùi cũng đậm và nam tính hơn, anh ấy cũng không còn đeo chiếc kính gọng dày - rất đáng yêu theo ý kiến Jungkook, độ nổi tiếng của Jimin bắt đầu tăng vọt. Thật ra Jimin có tiếng ngay từ đầu rồi đó chứ, giỏi cả về học tập lẫn thể thao, cùng với tính cách tốt bụng, lịch sự và đẹp trai. Vốn đã là một đứa trẻ mà mọi giáo viên và phụ huynh đều yêu mến. Giờ đây còn dữ dội hơn nữa.

Và Jungkook không biết nên cảm thấy như thế nào trước thông tin đó.

*

"Anh cảm thấy thật may mắn khi năm nay được tốt nghiệp, không phải ngày nào cũng nghe mày lải nhải cái tình yêu sến súa của mày dành cho Jimin." Jin cười nhạo.

"Ừ em cũng cảm thấy thật tuyệt vời vì năm nay em không cần phải nghe cái đồ phiền phức nhà anh nói nhảm nữa." Jungkook cãi lại.

"Ối giời ơi đúng là cái thứ bất hiếu! Sau bao nhiêu thứ anh làm cho chú giờ mày trả ơn kiểu đó đấy hả? Đồ ăn tài sản của anh bị mày trấn lột hết sao không nói đi? Vãi chưởng mày có biết mày tiêu hết bao nhiêu tiền của an-"

"Mẹ ơi, dừng đi ông già!" Cậu cằn nhằn.

"Cơ mà theo kiểu tích cực hơn, thì Jimin nó cũng mê chú như điếu đổ thôi." Beta thở dài. "Nó nhìn mày mãi đấy, hai đứa nên chạm mắt nhau một lần hộ anh cái, trông mà bứt rứt dùm luôn đó." Jin nhấn mạnh.

"Thật hở anh?" Jungkook thắc mắc.

Jungkook nghĩ lại về mối quan hệ giữa mình và Jimin. Vốn bản chất anh ấy là một người rất chu đáo, luôn biết cách để xoa dịu bạn bè. Như cười rất nhiệt tình trước mỗi câu đùa của Jin (mặc cho hạt nhài không chịu được) hoặc chăm chú lắng nghe Namjoon tâm sự về mấy cái dự án gì đó. Jimin vẫn thường hay xoa đầu Jungkook, bẹo má em, nghịch tóc em, mua mấy món đồ ăn vặt mà Jungkook thích cho em... ủa khoan...

"Anh có nghĩ anh ấy chỉ coi em như em trai không?"

"Không đâu chú bé đần, em trai anh mà nhìn anh như kiểu Jimin nhìn mày là anh xách quần chạy bạt mạng sang sống với bà ở quê trong vòng một nốt nhạc luôn." Jin rùng mình. "Không mướn mày gieo cái cảnh tượng đó vào đầu anh."

"Nhà mình đang tâm sự chuyện tình cảm của em út hả?" Namjoon đột nhiên chen vào.

"Trời ơi, tại anh hết đó! Anh cứ gào lên làm gì chứ." Cậu phàn nàn rồi đẩy Jin ra chỗ khác.

"Ừ đấy tại tao hết, đổ hết lên đầu tao đây này!" Jin đá cậu. "Chú mày chỉ sợ phải đối mặt với Jimin thôi."

Namjoon nở một nụ cười với cậu. "Em không cần phải quá lo lắng như vậy đâu Kook à."

"Ý anh là sao?"

"Jimin cũng để ý em mà. Suốt ngày cứ 'Jungkookie này,Jungkookie nọ.'" Anh trêu. "Lần nào cũng chia thêm thịt cho em, rồi khen ngợi không ngớt, còn hồi em thi chạy cho hội thao ấy, nhóc nó mang theo khăn để lau mồ hôi cho e-'

Jin vờ như kinh hãi trước điều đó. "Chưa hẹn hò mà tụi nó cỡ đó rồi."

Jungkook đỏ mặt.

"Rồi mắc gì Namjoon nói là mày tin còn anh nói thì mày nhảy cẫng lên vậy?"

"Chắc tại trong nhóm mình trông anh thiếu uy tín nhất đó hyungie à." Namjoon trả lời vô cùng nghiêm túc.

"Hình như đang xúc phạm anh đấy hả?"

"Khoan đã! Anh Namjoonie, sao anh nghĩ anh Jimin lại như vậy?" Jungkook hỏi.

*

Như cái cách mà cuộc sống của Jungkook vận hành, cơ hội đến với cậu cũng diễn ra trong một cái tình cảnh củ chuối hết sức.

Jungkook đang tán gẫu cùng với Jimin và Taehyung trước ban công, ngắm nhìn đám học sinh đá bóng trong sân trường vào giờ giải lao, rồi tự nhiên có một vấn đề không biết chui từ đâu ra (thật ra cũng chuyện thường ngày như ở huyện ấy mà).

"Các cậu nghĩ có thể nuôi quạ làm thú cưng được không?" Taehyung hỏi.

"Anh, nhiều lúc không hiểu anh để não ở đâu mà thở ra được mấy câu vậy luôn đó."

"Mày nói chuyện với anh kiểu đó hả?" Omega gào lên.

"Không đâu," Trông Jimin thậm chí còn không có phản ứng. "Chúng là động vật hoang dã, sẽ không thích bị nhốt mãi trong lồng, rồi chúng sẽ trầm cảm và lăn ra ngỏm luôn."

Taehyung nhăn mặt. "Tớ sẽ không giam lại đâu, tớ sẽ để chúng bay tự do! Rồi có ngày chúng sẽ bay đến thăm tớ, tớ sẽ vuốt ve chúng và tớ sẽ cho chúng ăn!"

"Sao không bay luôn đi nhỉ?" Jungkook hỏi chấm.

"Cậu mà cố chạm vào là quạ nó mổ cậu đấy." Jimin lắc đầu.

"Ừ, tớ cá là tớ có thể thành công làm bạn với một con quạ trước khi cậu kiếm được bạn trai luôn đấy!" Taehyung hả hê, chỉ chỉ vào Jimin.

Jimin trợn mắt, trông vô cùng phẫn nộ. "Á à muốn chơi nhau à?" Anh giơ ngón tay lên khiêu khích Omega trước mặt. "Chú em lại đây anh tâm sự cái nào."

Jungkook chắc chắn sẽ cảm thấy ghen tị trước độ thân mật của hai người họ nếu cậu không biết rằng Taehyung yêu Yoongi đến thế nào.

"Oái! Dừng dừng, nhột quá! HAHAHA! Minnie!" Taehyung hất tay Alpha ra chỗ khác. "Hic đau bụng vờ lờ."

"Vậy đừng có nhắc đến mấy cái vụ hẹn hò gì đấy trước mặt tớ," Jimin bĩu môi càm ràm.

Taehyung trông có vẻ hối lỗi thật.

"Tớ có ý này!" Anh ấy lại nổi hứng lên với một tốc độ không ngờ. "Được rồi trước hết, tớ yêu cậu bằng cả trái tim luôn đấy, mà Jimin này, cậu suy nghĩ nhiều quá! Cậu cứ bị chìm vào mấy cái suy nghĩ đó rồi ngập ngừng mãi thôi."

"Nên cậu phải liều một lần đi!" Anh nói tiếp, cười nham nhở.

Jimin khó hiểu nhìn Taehyung "Ừ thì...?"

Taehyung nhìn ngang nhìn dọc xung quanh cho đến khi chai nước đã vơi đi một nửa trên tay Jungkook đập vào mắt anh.

"Đưa cho anh."

"Không."

Taehyung vẫn cứ mạnh tay cỗm luôn chai nước từ Jungkook.

"Ủa alo?"

Trước khi cậu kịp giành lại, Taehung đã tu một hơi hết sạch chai nước như kiểu bị bỏ chết khát trên sa mạc vậy.

Jungkook giận dỗi, "Mắc cái gì vậy?"

"Thôi tí bé lấy chai của anh nhé?" JImin thủ thỉ, cố dỗ dành và xoa lưng cậu.

Taehyung đóng nắp chai lại. "Tới luôn này." Anh quăng cái chai nước rỗng ra khỏi ban công rồi nhìn nó lăn lóc dưới sân trường. "Rồi Minnie, cậu sẽ phải hẹn hò với người đầu tiên đá vào cái chai nước đó! Ok không?".

Hả?

"Hả?" Jimin gắt lên. "Tại sao tớ phải làm vậy?".

"Thôi nào, là liều đấy! Nếu cậu muốn hẹn hò, cậu phải bày trò ra trước, hiểu hông? Và đương nhiên rồi, cậu cần có một bạn cặp nữa! Kìa thấy chưa!" Anh chỉ xuống. "Nếu nó lăn ra đến sân bóng. Có Seungcheol đang chơi đấy! Không phải cậu từng nói trông cậu ta khá đáng yêu à?".

GÌ VẬY?! KHÔNG.

"Còn có cả Jihoon nữa!"

"Tớ không muốn."

"Vậy cậu tính hẹn hò kiểu gì?"

"Không đời nào tớ lại bắt cặp với một người lạ vô danh nào đấy vô tình đá cái chai nước đó."

"Ừ thôi, tớ đùa mà. Nhưng nghiêm túc đấy Min, nếu không có vấn đề gì, cậu phải làm gì đó với cái tình cảm của cậu dành cho bé nhóc mắt nai ấy-"

Jimin ngay lặp tức đập lên mồm Taehyung. "Trời ơi Tae! Ngậm m-"

Một tiếng động lớn vang lên dưới cầu thang. Ai đó đã đá cái chai nước.

"Ủa?" Jimin và Taehyung đồng loạt nhìn xuống dưới ban công.

"Kookie?" Jimin nhướng cả hai bên lông mày.

Taehyung hô lên. "Ô thằng nhãi con làm thật kìa!"

Jungkook thở dốc. Cả cơ thể cậu cứ như tự động di chuyển vậy (xạo quần), chạy như chết dọc hành lang và 4 tầng thang bộ trước khi ai đó có thể đá chai nước. Một quyết định vô cùng liều lĩnh, xấu hổ, và xàm xí nhất để tỏ tình crush.

Mặt cậu đỏ bừng lên như điên, chạm mắt với Jimin.

Bây giờ hoặc không bao giờ, bây giờ hoặc không bao giờ.

"JIMINIE-HYUNG!"

Jimin chỉ có thể há hốc mồm.

Vãi cứt, rồi giờ làm gì? Chỉ cần thành thật thôi, thành thật nào.

"Anh là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Đôi mắt cười xinh nhất, giọng nói cũng đẹp nhất. Anh là người dịu hiền nhất em từng biết. Anh yêu thương mọi người bằng cả tấm lòng, cho đi mọi thứ mà chưa từng mong sẽ nhận lại bất cứ điều gì. Mặc cho cả em và anh Taehyung có cư xử như mấy thằng mất nết."

Jungkook cảm thấy lòng cậu như vỡ oà trong cảm xúc, mồm miệng bắt đầu tuôn ra mấy câu vô nghĩa.

"Mỗi lúc anh khúc khích khiến lòng em như nở hoa vậy. Tình yêu của anh dành cho The Notebook cũng làm em rung rinh nữa. Anh vẫn luôn quan tâm đến Yoongi mặc cho anh ấy có hay phàn nàn về anh. Anh cũng rất yêu mèo dù anh không thể chạm vào chúng. Em từng chứng kiến anh dìu một con mèo qua đường rồi đấy! Anh cũng trông rất đáng sợ khi giận lên nữa. Và trái tim anh chất chứa vô vàn tình yêu thương ấm áp."

Em thích anh. Em rất thích anh. Trời ơi, em nghĩ mình sẽ yêu anh mất.

Em yêu anh. Em yêu anh.

"Và em- em..." Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. "Em muốn là người duy nhất được bảo vệ trái tim đó." Jungkook mở mắt, nhìn thẳng vào Jimin. "Anh sẽ để em làm như vậy chứ, hyung?"

Jimin bàng hoàng, Taehyung phải đập vào lưng mới khiến anh sực tỉnh lại.

"Jeon Jungkook! Em, đứng yên đó! Không được đi đâu hết!" Jimin chỉ tay vào cậu rồi chạy biến.

Giờ mục tiêu trong đầu anh là chạy bán sống bán chết, Jungkook nhận ra chắc cũng phải nửa cái trường đang nhìn mình. Lần nữa, cậu nguyền rủa cái nết bốc đồng của bản thân. Đồng thời cũng chửi luôn Taehyung nghĩ ra được mấy cái ý tưởng dị hợm hết biết! Nếu Jimin mà từ chối cậu thì sao chứ? Nếu phán đoán của cả anh Namjoon và Jin đều sai hết thì sao? Có lẽ Jimin chỉ làm vậy vì bản chất thiên thần của anh ấy và Jungkook đang khiến mọi thứ giữa họ trở nên sượng trân cả rồi. Nếu hai người không thể nói chuyện với nhau được nữa thì sao? Không mà không đâu không chịu-

"Jungkook à."

Ồ.

Một từ, đúng một từ thôi.

Jungkook thật sự yêu Jimin.

Anh của cậu trông lộn xộn hẳn, quần áo và tóc đã rối tung cả lên.

Anh xinh quá đi.

Jimin tiến lại gần rồi từ từ đứng trước mặt cậu.

"Anh muốn hỏi em cái này, Kook."

"Anh muốn gì cũng được." Cậu trả lời ngay lập tức.

Môi Jimin giật lên, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm lại khi anh nhìn Jungkook.

"Anh vẫn luôn nghĩ em sẽ không thích anh nhiều đến thế, Jungkook à." Nụ cười của Jimin buồn đi. "Anh biết nhiều lúc mình hơi phiền, có lẽ mình đã đụng chạm thân mật hơi quá với em."

Jungkook xám hồn. "Không, anh! Em thích lắm, em thích được anh quan tâm! Em thích được anh ôm hoặc xoa đầu hoặc nắm tay em! Thậm chí khi anh nghịch tóc em còn sướng điên lên ấy. Chỉ là em- em thấy quá khó để đáp lại? Em không biết cách kiểm soát khuôn mặt hay cảm xúc. Em chỉ sợ bị anh phát hiện ra thôi."

"Em xin lỗi anh, em đã quá hèn nhát. Em chưa từng trải qua loại cảm xúc này. Mọi tấm lòng em dành cho anh đều vượt ngoài tầm kiểm soát của em," Cậu thủ thỉ. "Vậy nên em cố kiềm chế, anh à. Em không biết phải cư xử như thế nào, phải nói hay làm cái gì mới là đúng đắn."

"Ừ, được rồi, bé. Được rồi."

Alpha đưa tay lên nắm lấy bàn tay cậu. "Hỏi anh đi."

"Dạ?"

"Ngỏ lời với anh lần nữa đi, Jungkook."

"Park Jimin, anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

Cậu có thể nghe tiếng gì đó rung rinh bên tai mình, tiếng tim đập.

THÌNH. THỊCH. THÌNH. THỊCH. Đại loại là vậy.

Khoảng lặng đó, cảm giác như cả chim, gió và trời cao đang nắm giữ lấy hơi thở của cậu.

"Anh rất sẵn lòng, Kook à."

Rồi mọi thanh âm lại căng tràn trong tai Jungkook.

Jungkook có thể nghe thấy vài học sinh khác gào lên, họ đang vỗ tay chúc mừng cậu và anh. Taehyung thì cười ngặt nghẽo. À tất nhiên, không thể thiếu giọng hót vang trời của Jin "Cuối con mẹ nó cùng! Tao sắp chịu hết nổi chúng nó rồi!"

Ấy vậy mà toàn bộ sự chú ý của cậu chỉ dành cho Jimin.

"Anh ơi, anh chắc chứ? Em- Trông em không phải kiểu người trưởng thành lắm, em dễ ngại. Em cũng đã nói rồi đấy, nhiều lúc em còn không biết chủ động trước, em cũng đổ mồ hôi siêu nhiều luôn này! Em không giỏi truyền đạt cảm xúc nữa, em-"

Jimin vòng tay ra sau tai Jungkook, đặt ngón cái ngay dưới cằm cậu, thành công ngưng được cái mồm đang lải nhải không thôi.

Ánh mắt của Jimin nhìn cậu quá đỗi dịu dàng. "Em thành thật nhỉ? Nhóc con, anh yêu em quá đi mất."

Jungkook cảm thấy đường hô hấp của mình bị đình trệ.

Jimin cười khúc khích.

"Chỉ em thôi, Jungkook à. Ngoài em ra anh không muốn ai nữa hết."

*

À không, thật ra Jeon Jungkook nghĩ cậu đang sống một cuộc đời hoàn hảo nhất đấy chứ. Ngay cả khi mấy cái khoảnh khắc xấu hổ, buồn bã, tức giận hay đau lòng nhiều đến mức không thể đếm xuể.

Miễn là cậu gặp được các anh.

Miễn là cậu có Jimin cạnh bên.

Cậu sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì vì niềm hạnh phúc đó.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz