[Liễu Tuỳ Phong x Tiêu Thu Thuỷ] Lời nói dối của phu quân
May là ngươi chưa nhớ lại
Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Lời của Liễu Tùy Phong như lưỡi dao sắc lạnh, cắm thẳng vào tim Tiêu Thu Thủy, chuẩn xác, tàn nhẫn, không lưu một kẽ hở.Y nhìn hắn, người kia đứng thẳng tắp, ánh mắt bình thản đến chết lặng, như tro tàn đã nguội. Tất cả lớp vỏ ngụy trang, chế giễu, cuồng bạo... đều tan rã, chỉ còn lại sự thật trần trụi, đẫm máu, phơi bày không thương tiếc.Tiêu Thu Thủy há miệng, cổ họng nghẹn cứng, muốn nói mà chẳng thành lời. Y phát hiện - mình hận không nổi.Ba chữ ấy còn tàn khốc hơn bất cứ cực hình nào, vì nó khiến mọi thống khổ, sỉ nhục, và giằng co giữa họ bỗng hóa thành một trò cười bi thương."Vì sao... vì sao ngươi không tiếp tục lừa ta?" Y khàn giọng hỏi."Ta mệt rồi." Liễu Tùy Phong bình thản đáp, "Cũng chẳng còn giống nổi nữa."Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Tiêu Thu Thủy, nhìn thật kỹ, như muốn khắc ghi lần cuối."Ánh mắt ngươi nhìn ta... đã khác rồi."Khác thật rồi.Từ ánh nhìn mơ hồ, ngây ngô, đến ánh nhìn pha lẫn hận thù và sợ hãi. Hai người, vĩnh viễn không thể quay lại những ngày đầu - dù là giả dối, nhưng trong trẻo và tin tưởng đến vô điều kiện.Ánh sáng trong mắt Liễu Tùy Phong dần tắt.Hắn quay lưng, giọng nhẹ như gió thoảng:"Người của Hoán Hoa Kiếm Phái sắp đến rồi. Ngươi tự do rồi."Cánh cửa mở ra, ánh sáng lờ mờ chiếu vào, gió sớm tràn vào khiến Tiêu Thu Thủy run rẩy.Y nhìn bóng lưng Liễu Tùy Phong biến mất sau ngưỡng cửa, tim bỗng co thắt, linh cảm lạnh lẽo bủa vây.Y lảo đảo lao ra ngoài, ngã nhào xuống đất, tay chân run rẩy bò đến trước mặt hắn.Liễu Tùy Phong ngồi đó, lưng thẳng, dáng yên tĩnh như đang ngủ. Nhưng ngực hắn cắm một thanh đoản kiếm - chính là kiếm của hắn.Máu thấm ướt y phục, đỏ thẫm như hoa đào nở giữa mùa đông."Ngươi...!" Tiêu Thu Thủy run rẩy lao tới, bàn tay dính đầy máu, "Ngươi làm gì vậy, Liễu Tùy Phong!"Đôi mắt Liễu Tùy Phong khẽ động, hắn chậm rãi mở ra, giọng yếu đến gần như tan vào gió."Như vậy... là tốt nhất. Ngươi không cần hận ta nữa... ta cũng không cần giả vờ nữa.""Còn nợ của ca ca ngươi... ta đã trả.""Câm miệng! Ai cần ngươi trả!" Tiêu Thu Thủy gào lên, nước mắt hòa cùng máu. Y cố bịt vết thương, nhưng máu vẫn tràn qua kẽ tay, nóng hổi, tuyệt vọng.Liễu Tùy Phong cố nâng mắt, nhìn người trước mặt."May là... ngươi vẫn chưa nhớ lại..."Hắn cười, yếu ớt, vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng."Quên hết đi, Tiêu Thu Thủy... quên mới tốt."Nói dứt, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt. Đầu nghiêng sang một bên, thân thể bất động, chỉ còn vết máu đỏ sẫm lan dần trên áo.Tiêu Thu Thủy sững sờ nhìn, như mất hồn.Y gọi khẽ: "Liễu Tùy Phong?" Không ai đáp.Y lại gọi, lớn hơn: "Liễu Tùy Phong!" Vẫn là im lặng."Dậy đi... trò chơi chưa kết thúc mà! Ngươi không phải ghét ta sao? Dậy đi mà tiếp tục hận đi!"Y điên cuồng lắc vai hắn, giọng vỡ nát:"Ngươi lừa ta lâu như thế, sao nói chết là chết?! Ai cho phép ngươi chết! Nói đi! Nói cho ta biết đi!"Nhưng người kia không nói nữa.Nếu hắn thật sự tàn nhẫn, hắn sẽ chẳng bao giờ ở lại chăm sóc y, chẳng bao giờ ép y uống thuốc, chẳng bao giờ lặng lẽ canh giấc y ngủ khi mưa bão. Không hận nổi.Thì ra, đó mới là bản án tử hình mà Liễu Tùy Phong dành cho chính mình. Ngoài cửa, tiếng người dần đến gần - đệ tử Hoán Hoa Kiếm Phái gọi to:"Tam công tử! Tam công tử, ngài ở trong đó sao?" Tự do rồi.Kẻ thù chết rồi. Nhưng trong lòng Tiêu Thu Thủy chỉ còn trống rỗng lạnh buốt. Y khụy gối xuống trước thi thể, run rẩy khẽ gọi: "Phu quân..."Hai tiếng ấy như lưỡi dao bén ngót, cắt tan linh hồn y. Khi ấy y mới hiểu - lời cuối cùng của Liễu Tùy Phong có nghĩa gì."May mà ngươi chưa nhớ lại. Quên hết... mới tốt."Hắn dùng cái chết chôn vùi tất cả, để lại một mình y giữa biển hận tình si, không đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz