ZingTruyen.Xyz

Liệu Ta Gặp Nhau Có Đúng Lúc

Chap 1: Khởi Đầu

aanngow

Lại một năm học mới bắt đầu, có lẽ là những năm tháng đáng nhớ nhất của thanh xuân cũng có thể là những tiếc nuối bồng bột của tuổi trẻ.

 - Ánh Dương dậy nhanh lên hôm nay con phải đến trường lấy đồng phục đấy.

 Tiếng mẹ vang bên tai cô, bà vừa gọi vừa kéo tấm rèm trắng sang hai bên rồi bước xuống tầng. Ánh nắng lấp lánh chiều rọi vào khuôn mặt đang say giấc của cô, dù là thế nhưng cô vẫn không thể kìm lại mà nhíu mày lại bởi những tia nắng chói chang của mùa hạ. Vẫn như mọi ngày Ánh Dương vươn mình nhẹ nhàng mở hai cánh cửa sổ, rồi hít thật sâu một hơi để cảm nhận những khởi đầu mới cho một ngày ngập tràn năng lượng, những làn gió sáng sớm tinh khôi thổi qua mang theo hơi sương làm cô tỉnh táo thêm nhiều phần.

 Cô thầm nghĩ hôm nay chỉ tới trường lấy đồng phục một tí nên mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc yếm bạc hà và không quên cài thêm cái băng đô nơ vàng. - Dương Dương sắp muộn rồi kìa.

Một giọng nói trong trẻo vọng lên từ dưới tầng, cô ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy cô bạn thân-Anh Đào đang chờ ở dưới

- Tới liền tới liền.

Cô vừa đáp vừa chạy thật nhanh xuống dưới, mẹ cô chưa kịp đưa đồ ăn sáng cho cô, cô đã nhanh tay cầm lấy cái sandwich ở trên bàn vừa cắn một miếng vừa xỏ giày

- Con đi đây mẹ.

Rồi chạy nhanh ra ngoài.

- Đi thôi Đào Đào

Cô liền kéo tay cô bạn buộc tóc đuôi ngựa mặt đang ngơ nhác định chạy thật nhanh. Cô bạn cười phá lên:

- Cậu vội gì chứ.

- Chẳng phải cậu bảo muộn rồi sao ??-Ánh Dương khó hiểu nói.

- Xì mình mà không nói vậy chẳng phải cái thân hình nhỏ bé này sẽ phải đứng chờ cậu thêm 30 phút nữa sao.

 Nói rồi Anh Đào lắc lắc cái điện thoại đồng hồ chỉ mới điểm đúng 7 giờ. Ánh Dương tối sầm mặt tức đến nghẹn miếng bánh sandwich đang nhai trong miệng ho sặc sụa không thôi. Cô định mắng cô bạn thân một trận, ngay lúc mở miệng ra hai tấm vé màu đỏ dí ngay vào mặt, Anh Đào cười tươi:

- Lấy đồng phục xong chúng mình ghé qua đây chơi chút đi.

Cơn giận trong cô đã bị niềm vui sướng lấn át đi hết, cô mừng rỡ nhảy lên ôm lây cô bạn thân của mình.

- Cậu là người bạn tuyệt vời nhất của mình !!

 Nói rồi hai cô gái cùng dắt tay nhau đi trên khu phố thân quen nói chuyện rả rích. Mùi nước sương trần phở bay phảng phất trong gió, tiếng nhạc aerobic náo nhiệt cùng các ông bà mới đi tập về nói chuyện rôm rả.

 Gần đến nơi Ánh Dương reo lên chỉ vào xe bán kẹo bông gòn đang đứng trước cổng trường:

- Lâu lắm bọn mình mới gặp lại nó đấy, những đám mây ngọt ngào bay bổng trong giấc mơ của tớ. Cả kì nghỉ hè không được gặp những chiếc xe bán đồ ăn kì diệu, tớ nhớ chúng chết mất !!

 Vì nghỉ hè là thời gian học sinh không còn đến trường nên những chiếc xe này cũng theo đó mà có thời gian dài biến mất tăm.

- Ta nên vào lấy đồng phục trước đã.. Ánh Dương !?

 Anh Đào quay sang không thấy bạn mình đâu, hóa ra cô đã nhanh chân chạy đến bên chiếc xe bán kẹo bông gòn.

- Cho cháu hai cái với ạ.

 Ánh Dương ngửng lên nhìn người bán kẹo rồi mắt mở to tròn:

- Không phải người bán ở đây mọi năm là một người khác hay sao..

Nhận ra mình lỡ lời vì dù sao chỗ này bán bằng xe di động chứ chẳng phải có cửa hàng hẳn hoi nên bị chiếm chỗ cũng là điều dễ hiểu dù vậy cô vẫn hơi buồn vì người cũ là một ông cụ ấy đã bán ở đây 5 năm rồi, ông ấy rất tốt bụng đôi lúc còn cố tình đổ thêm nhiều đường hơn để xoay cô một cái kẹo bông to đùng.

- Ông tôi đang có chút việc nên nhờ tôi trông hộ.

 Một giọng nói trầm khàn vang lên, chạm mặt với cô là một khuôn mặt điển trai có phần lạnh lùng và kiêu ngạo. Rồi cậu đưa ba cây kẹo màu hồng ngọt ngào về phía cô.

- Cảm ơn cậu đã tới ủng hộ ông tôi suốt thời gian qua, tặng cậu thêm một chiếc kẹo này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz