ZingTruyen.Xyz

Lieu Ta Co The Den Voi Nhau

Trong hành trình lịch sử, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần đối mặt với thiếu thốn và cơ cực. Nhưng nạn đói năm 1944–1945 là một trong những thời khắc rùng rợn nhất. Cái đói quét qua như một cơn gió độc, cướp đi hàng vạn sinh mạng vô tội, để lại những dấu hằn đau thương khó xoá mờ trong ký ức người Việt

Chịu tổn thất nặng nề nhất trong nạn đói là vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Người dân nơi ấy phải cạp đất, nhai rễ cây, ăn bất cứ thứ gì còn sót lại để níu sự sống. Trong khi đó, Nam Bộ không bị ảnh hưởng nhiều, nên bà con miền trong đã đứng lên kêu gọi quyên góp, gửi gạo, gửi quần áo, gửi cả tấm lòng về phương Bắc. Đó là khoảnh khắc sáng bừng của tinh thần tương thân tương ái giữa những ngày tối tăm nhất của lịch sử

Trong những chuyến cứu đói ấy có gia đình họ Nguyễn — một trong những nhà giàu có bậc nhất miền Nam lúc bấy giờ. Tiền chất cao như bao thóc sau mùa gặt, của cải không đếm hết. Con út trong nhà là Nguyễn Minh Hoàng, một công tử được nuông chiều đến mức chưa từng phải chịu nếm mùi thiếu thốn. Hắn sống trong sự tự do không ai quản, ngủ dậy khi mặt trời đã lên tới đầu, tối thì lao vào rượu tiệc, mang trên người cái dáng kiêu căng của kẻ tưởng rằng ai cũng phải cúi đầu trước mình

Khi đoàn từ thiện của gia đình được cử ra Bắc Bộ, Hoàng bị kéo theo. Hắn coi chuyến đi chỉ như một trò phiền phức, hoàn toàn chẳng bận tâm đến nỗi thống khổ của dân đói
Trong lúc đang phát gạo, Hoàng thoáng thấy một bóng nhỏ đang lục lọi đống rơm mục, cố tìm thứ gì đó để nhét vào bụng. Hắn tiến lại, không phải vì thương hại mà vì… thấy dơ mắt

Mày không biết dơ à? Người gì đâu mà mình mảy hôi thám”

Cậu nhóc ngẩng lên. Đôi mắt trống rỗng như đã khóc đến cạn. Một giây sau, nó bật khóc nấc lên, giọng run bần bật

Anh ơi… cho em ăn gì với… một tuần rồi em chưa được ăn”

Thằng bé nhào tới ôm chặt lấy Hoàng, bấu vào hắn như vớ được sợi dây cuối cùng còn nối với sự sống

Này!? Mày đừng có đụng vào tao”

Hoàng gạt mạnh, cố lôi cậu bé khỏi mình, nhưng vòng tay nhỏ xíu kia vẫn bám chặt như bấu vào hơi ấm cuối cùng. Khó chịu dâng lên, Hoàng mất kiên nhẫn, giơ tay đánh vào đầu thằng nhóc

Ái!...sao anh đánh em…”

Cậu bé ôm lấy đầu, co rúm lại, bàn tay gầy quẹt qua vết đau như thói quen tự bảo vệ

Ai cho mày ôm tao?"

Hoàng quát ầm lên, giọng đầy sự khinh rẻ

Đói thì cha má tao phát đồ ăn kia kìa. Qua mà lấy. Tao không rảnh hầu cái thứ như mày”

Nói xong, Hoàng quay lưng bước đi, để lại thằng bé đứng lặng giữa khoảng sân đầy gió bấc, nhỏ nhoi như một cái bóng sắp bị thổi tắt

Mẹ của Hoàng đứng từ xa quan sát, ánh mắt vừa buồn vừa thương. Nhìn thằng bé co ro giữa gió bấc, áo quần rách tả tơi, đôi vai nhỏ run như chiếc lá sắp lìa cành… lòng bà thắt lại. Bà bước đến, giọng nhẹ tựa bàn tay đặt lên mái đầu trẻ con

Con ơi… cha má con đâu mà để con một mình vậy?”

Cậu bé giật mình. Đôi mắt ngập nước, môi run như muốn nói mà không dám. Một lúc sau, câu trả lời bật ra, nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn mất

Bố… mẹ con mất rồi…”

Nỗi xót xa dội lên trong lòng bà, chạm đến đúng chỗ mềm nhất của một người mẹ. Bà cúi xuống ngang tầm thằng bé, vuốt nhẹ lên mái đầu khô cứng vì gió rét

Khổ thân con…”

Một nhịp thở trôi qua. Rồi bà hỏi, giọng ấm, hiền, không chút thương hại mà chỉ đầy bao dung

Này con… con có muốn làm con của cô không?”

Cậu bé khựng lại. Đôi bàn tay nhỏ vo vào nhau, mắt cụp xuống như sợ nhìn thẳng vào hy vọng

Vâng… con không dám đâu ạ, Con… sợ mình không hợp với nhà bác”

Giọng nó nhỏ như hơi thở bị gió cuốn mất, ngập ngừng mà thật đến đau lòng

“Thế thì… nếu con ngại, con cứ về nhà cô phụ việc trước nhé

Giọng bà nhẹ như đặt một tấm khăn ấm lên vai đứa bé “Cô không bắt ép gì đâu. Chỉ là… cô muốn con có chỗ ăn chỗ ngủ thôi”

Bà khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu như buổi chiều sau mùa gặt, rồi nở một nụ cười hiền khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy yên lòng

Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt long lanh như vừa được ai thắp cho một ngọn đèn nhỏ bé

Vâng…vâng được ạ…”

Giọng nó run nhưng là run vì mừng, không còn run vì đói
Nó đã nghĩ mình sẽ chết giữa cái mùa đói quái ác này, tan vào đám người gầy gò đang vật lộn với hơi thở cuối. Nhưng đời thỉnh thoảng vẫn ném xuống một phép màu rất nhỏ. Và phép màu hôm nay chính là mẹ của Hoàng

Sau khi thằng bé gật đầu, mẹ Hoàng dìu nó lên xe của gia đình và đưa cho nó ít đồ ăn. Thằng nhỏ vừa cầm vừa run, ăn từng miếng một như sợ chỉ cần chớp mắt là mọi thứ biến mất. Đoàn từ thiện kết thúc, bà gọi cả nhà lên xe để trở về
Hoàng bước lên trước, vừa ngồi xuống đã thấy sau lưng mình có một cái bóng nhỏ quen quen. Hắn quay đầu, và gần như bật dậy khỏi ghế

“Má… má!? Sao lại để cái thằng hôi thám hồi nãy lên xe mình!?”

Hắn nói mà cái trán nhăn lại như bị ai quẹt bút than lên. Chỉ có một người trong cái nhà này làm chuyện đó thì hắn biết chỉ có thể là mẹ của hắn. Bà hay cứu trẻ con nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện… đem một đứa về thẳng xe
Mẹ Hoàng không giận, chỉ quay đầu lại, giọng bình tĩnh đến mức khiến Hoàng nghẹn lời

Thì sao? Má muốn nó có bữa cơm đàng hoàng để sống”

Một câu thôi mà Hoàng cứng họng. Hắn quay mặt đi, tay chống lên cửa, bực bội đến mức muốn đá cả cái sàn xe
Anh cả của Hoàng, Tuấn, ngồi cạnh đó, nghe vậy thì thở dài. Anh lấy tay gõ nhẹ vào trán Hoàng

Tao nói thiệt, mày bớt cái tánh ương bướng lại đi. Sống vậy không khá nổi đâu em”

Rồi anh quay sang nhìn thằng bé. Ánh mắt mềm đi, nụ cười nhẹ như gió sớm

“Này nhóc, tên gì?”

Thằng bé khựng lại, tay vẫn ôm chặt cái bọc đồ ăn như báu vật

“V-vâng… em tên Thanh Phong ạ”

Tuấn gật đầu, còn Hoàng thì… quay lại nhìn tên “Thanh Phong” này như thể cậu bé sắp lấy mất chỗ ngồi yêu thích của mình trong nhà

Chị Hai Tú Vy ngồi cạnh Hoàng, vừa thấy thằng bé ngồi sau lưng thì quay lại, nở nụ cười tươi

Này nhóc nhỏ, chào em chị tên Tú Vy”

Thanh Phong khép nép đáp lại, lí nhí nhưng hắn lại nghe thấy được

Vâng… em chào chị”

Hoàng thì liếc xéo, nói cộc lốc như muốn đá rớt xuống sàn xe

Tao tên Hoàng”

Giọng hắn nghe tới đâu… khó chịu tới đó.
Tú Vy liếc qua, đôi mày cong lên như cái quạt giấy đang bật nắp

“Mày ăn nói cho đàng hoàng lại. Tao dọng cùi chỏ vô mặt mày bây giờ”

Hoàng há hốc, quay sang nhìn chị mình như không tin được máu nhà này lại về phe thằng nhóc lạ hoắc lạ huơ
Tú Vy vẫn tỉnh bơ, tay khoanh lại, dáng ung dung như người đã quen trị cái tính nết trời đánh của thằng em từ nhỏ

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz