ZingTruyen.Xyz

Lieu Rang Fakenut

Hai tuần sau,

Wangho không nhắc lại chuyện khu đất bên cạnh nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy tò mò. Khu đất đó vốn thuộc khu dân cư cao cấp, lại ở vị trí đẹp nhất nhì trong khu phố. Vì đã nghe ông hàng xóm bảo người mua là một vị giám đốc siêu giàu có, nên cậu cũng không tìm hiểu thêm. Cậu nghĩ, có lẽ chẳng liên quan gì đến mình.

-----------------

Đến chiều thứ bảy, khi Wangho đang ngồi trên ban công gõ laptop, Siwoo từ ngoài bước vào, vẻ mặt đầy căng thẳng.

"Wangho, mày định ra ngoài à?" Siwoo hỏi, ánh mắt liếc vào đôi giày thể thao mà Wangho vừa đặt ở cửa.
"Ừ, tao định chạy bộ một chút cho đầu óc thông thoáng." Cậu trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

Siwoo tiến lại gần, ngập ngừng:
"Hay... để mai đi. Tao nghe nói khu dân dạo này có vài tên lạ mặt hay lảng vảng quanh đây lắm, không an toàn đâu Wangho à."

Wangho dừng tay, quay lại nhìn bạn mình. "Lạ mặt? Tao chạy bộ quanh đây bao lâu nay có thấy gì đâu. Mày mấy nay sao thế, cứ như sợ tao gặp phải thứ gì đáng sợ lắm ý?"

Siwoo nuốt khan, không biết phải trả lời ra sao. Trước khi anh kịp nghĩ lý do, Wangho đã đứng dậy, xỏ giày và bước ra cửa.

"Yên tâm đi. Tao chỉ chạy vài vòng quanh khu thôi." Wangho vừa nói vừa cười, vẫy tay.

Siwoo đứng ngẩn người nhìn theo, miệng lẩm bẩm: "Thực sự nó đáng sợ lắm Wangho à..."

Tại khu đất bên cạnh

Khi đang chạy bộ quanh khu phố, Wangho vô tình dừng lại cạnh đường, đối diện với chiếc cổng khu đất mới được xây dựng. Cánh cổng sắt màu đen với họa tiết sang trọng, bên trong là một căn biệt thự rộng lớn.

Wangho đứng đó vài giây, tò mò ngắm nhìn. Đột nhiên, một chiếc Mercedes  Maybach màu đen bóng loáng chạy đến, dừng ngay trước cổng.

Cửa xe mở ra, và một người đàn ông bước xuống. Anh ta mặc vest chỉnh tề, dáng người cao ráo, gương mặt sắc nét với ánh mắt lạnh lùng. Wangho sững người, trái tim đập mạnh.

Lee Sanghyeok!

Cậu không thể nào quên gương mặt đó, dù đã trôi qua bao lâu đi nữa. Người đàn ông từng là cả thế giới của cậu, nhưng cũng là người đã rời bỏ cậu không một lời giải thích.

Lee Sanghyeok bước vài bước, như cảm nhận được ánh mắt từ phía sau. Hắn quay lại, ánh mắt chạm ngay vào Wangho.

Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ như ngừng lại, nặng nề một cách khó tả. Wangho siết chặt nắm tay, trái tim rối loạn với hàng loạt cảm xúc ùa về.

"Sao lại là anh ấy chứ..." Wangho lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Sanghyeok dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, Wangho đã quay lưng bỏ đi.

Về đến nhà

Siwoo thấy Wangho trở về với gương mặt tái nhợt, bước chân nặng nề, anh liền đứng dậy hỏi:
"Sao thế? Mày ổn không?"

Wangho không trả lời, chỉ lẳng lặng đi vào phòng, đóng cửa lại.

Siwoo đứng đó, cảm giác như mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh thở dài, cầm điện thoại lên, nhắn một dòng ngắn gọn:

"Làm sao đây Park Jaehyuk, Wangho nó biết rồi."

Chó bếu-->
"Tao bảo rồi không giấu được đâu."

<--Công túa
"Aissss chết tiệt, phải làm sao đây."

Chó bếu-->
"Mày xem Wangho như nào đã đi, rồi tao qua đó cùng."

<--Công túa
"Ờ, nhớ qua lẹ."

Cất điện thoại vô túi, Siwoo đi lại phòng Wangho gõ cửa. Không thấy ai trả lời, anh liền khẽ mở mà đi vào. Trông thằng bạn đang chùm chăn kín người co rúm trong góc phòng Siwoo xót lắm.

"Mày biết rồi đúng không, Siwoo?"

"Ừm"Giọng Siwoo khẽ khàng.

Wangho kéo chăn xuống, để lộ gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn thẳng vào Siwoo, giọng nghẹn ngào"Sao mày không nói cho tao biết?"

Siwoo lặng người một lúc, sau đó cúi đầu"Tao sợ mày không chịu nổi được, nên tao nghĩ không cần cho mày biết."

"Hic Siwoo à, chuyện này đâu thể giấu mãi. Thà rằng mày nói ngay từ đầu đi, tao nghĩ bản thân sẽ chấp nhận được thôi."

Nhìn dòng nước mắt rơi lác đác trên mặt Wangho, anh không thể bình tĩnh được.

"Xin lỗi mày Wangho à, tao cũng sợ lắm. Sợ mày lại nghĩ quẩn nên đã giấu mày." Siwoo ôm chầm lấy bạn, giọng nói run run " tao biết điều tao làm là không đúng, nó quá đỗi ích kỉ. Nhưng nhìn mày buồn tao không nỡ muốn để mày biết."

"Mày thật ngốc, Siwoo. Tao đã vượt qua được rồi mà. Chuyện của Lee Sanghyeok... Cũng chỉ là quá khứ mà thôi." Wangho yếu ớt nói. "Tao chỉ cần thời gian để chuẩn bị tinh thần thôi. Nhưng nếu mày cứ giấu tao thế này, tao lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi lần nữa. Mày hiểu không?"

Siwoo gật đầu, giọng nghẹn lại:
"Tao hiểu rồi. Từ giờ tao sẽ không giấu mày bất cứ điều gì nữa. Tao hứa, Wangho."

Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên. Siwoo thả lỏng vòng tay, đứng dậy lau nước mắt còn sót lại trên má Wangho.
"Jaehyuk chắc tới rồi. Tao ra mở cửa, mày cứ ở đây nghỉ ngơi đi."

Wangho không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Siwoo rời khỏi phòng, lòng vẫn nặng trĩu. Nhưng ít nhất, anh cảm thấy mình đã bước qua được một phần của lỗi lầm.

Jaehyuk bước vào nhà, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng tràn đầy lo lắng.
"Sao rồi? Wangho thế nào?"

"Tao mới nói chuyện với nó, cũng ổn rồi. Jaehyuk à, mày nghĩ điều tao làm là đúng không?" Trước câu hỏi bất chợt của Siwoo, Jaehyuk không khỏi lúng túng, gã chẳng phải chuyên gia về tâm lí nên gã cũng chỉ biết gãi đầu rồi lại gần thằng bạn ôm nó vào lòng mà an ủi.
"Công chúa ngốc, điều mày làm luôn luôn là vì bạn bè nên sẽ không bao giờ sai cả vì thế đừng có nghĩ nhiều.. ái"

"Siwoo à sao mày lại đánh tao chứ" Jaehyuk ôm cái đầu vừa bị cốc một cái đau oai oái than thở.

"Mày đừng có mà gọi tao là công chúa, nghe sến chết đi được." Siwoo cáu kỉnh đáp lại.

"Biết rồi, biết rồi mà. Vậy tao vô xem Wangho đã."

"Ừm vô đi, tao ra ngoài ngồi lát."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz