ZingTruyen.Xyz

Lieu Day Co Phai Di Gioi Thoi Tien Su

Gia tộc Tenma, một trong những gia tộc lâu đời thuộc giới âm dương sư thống trị thế giới ngầm xuyên suốt chiều dài lịch sử.
Tương truyền những cá thể trong dòng tộc dù phả hệ hay chính tông đều mang bẩm sinh trong mình các năng lực phi thường, sức mạnh siêu nhiên giúp họ dễ dàng chèn ép các dị tượng tâm linh cũng như con người. Tuy nhiên tỉ lệ để sản sinh ra những huyết mạch như vậy là không cao, mỗi năm có hàng ngàn đứa trẻ được sinh ra tại gia tộc Tenma và hủ tục này vẫn còn duy trì đến hiện tại. Những ai không thể bộc lộ tiềm năng của bản thân trước 5 tuổi đều sẽ bị đào thải. Những người thông qua sẽ phải đối mặt với hệ thống giáo dục vô cùng khắc nghiệt, trải qua vô số các kì sát hạch, đánh giá và chọn lọc để có thể tồn tại cũng như khẳng định vị thế của bản thân trong tương lai
Tenma Michio cũng không ngoại lệ, xuất thân là thiếu chủ trực hệ gia tộc Tenma, với tài năng hiếm có của bản thân, cậu đã dễ dàng vượt qua những đứa trẻ cùng lứa và tốt nghiệp sớm trước 3 năm.
Mặc dù vậy, hiện tại cậu vẫn phải tham dự một nghi lễ cổ xưa mang tính bắt buộc của gia tộc để đánh dấu độ tuổi trưởng thành.
"Chúng ta đến nơi rồi thưa thiếu chủ."
"Được rồi, ngươi lui trước đi."
"Vâng."
Với nét mặt thản nhiên và điềm tĩnh trưng diện bên ngoài là thế nhưng nội tâm bên trong của Michio khá bức bối. Lão già - ông nội của cậu đã nổi cơn tam bành khi cậu lỡ quên đến dự buổi lễ vì mãi mê chiến trò chơi yêu thích của mình.
"Chậc, còn thiếu chút nữa là phá đảo rồi."
Về buổi lễ, bản thân nó không có gì đặc biệt. Nói đúng hơn là theo tiết lộ từ những người từng trải qua cho Michio biết. Nó chỉ đơn thuần là một nghi lễ mang tính chất hình thức, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Sau khi hoàn thành, họ sẽ được chính thức công nhận là thành viên ưu tú trong gia tộc và đảm nhiệm các chức vụ cấp cao, quản lí các phân khu khác nhau và thi hành các chính sách tối mật của gia tộc tùy theo vai trò và các thành tích trước đó.
Nếu xét theo năng lực, Michio có khả năng sẽ nhận tước vị ngang hàng với Bá Tước thời phong kiến vì những đóng góp của cậu lúc còn là học viên. Đối với kẻ khác, đây quả là một điều đáng mơ ước nhưng riêng Michio người đã trực tiếp nếm bao mùi nhọc nhằn cay đắng kể từ khi mới sinh ra cho đến hiện tại là một cái nhướn mày nhăn mặt đầy cau có.
Tuy nhiên, thích hay không thích là một chuyện. Chẳng ai trong cái gia tộc này thèm ngó ngàng đến thứ nhảm nhí đó cả, tất cả chỉ làm việc như một cỗ máy để hoàn thành các chỉ tiêu một cách hoàn hảo nhất có thể. Vậy nên, Michio sớm đã chấp nhận cái kết cục này.
Ít ra cậu vẫn còn được rong chơi thoả thích suốt 3 năm vì được tốt nghiệp sớm, đó đã là một điều rất thiên vị rồi.
Hiện tại, trước mắt cậu là một dinh thự đổ nát trông như bỏ hoang từ lâu, nằm trên một địa điểm khép kín được che giấu tuyệt mật bởi gia tộc. Lớp sương dày che phủ cộng với không gian mịt mờ u tối càng khiến nó trở nên ma mị và bí ẩn hơn.
"Mời thiếu chủ lối này."
Cách vài bước chân, người quản gia như đã đợi cậu sẵn từ lâu.
Theo chỉ dẫn, cả hai đã đến thư phòng của dinh thự. Quản gia dừng bước, gạt một công tắc mật là cây đèn cầy đang cháy rực trên bàn, kích hoạt lối vào mật ẩn giấu bên dưới những giá sách chằng chịt, lộ ra một cỗ thang máy hiện đại khác xa với quang cảnh cổ kính xung quanh.
"Gia chủ vẫn đang đợi ngài bên dưới."
Bước vào trong thang máy, chỉ có một nút bấm duy nhất dẫn đến nơi tiếp theo. Michio nhấn nó, thang máy dần đóng lại hình ảnh quản gia vẫn gập người cúi chào chủ nhân.
Thang máy liên tục di chuyển trong một khoảng thời gian khá lâu ước tính cũng đã hơn một trăm tầng. Mãi một lúc sau đó nó mới dừng lại và mở ra một lối mòn nhỏ. Mon theo nó, Michio đến được địa điểm cuối cùng, một căn phòng kín khá rộng làm từ các khối phiến thạch cổ đại khắc vô số các kí tự lạ cùng một bệ đá cổ ở trung tâm, xung quanh bốn bức tường còn có một hình mặt quỷ với cái mồm há to như chực chờ nuốt sống con mồi.
Michio nhìn thấy ông nội cùng cha mẹ mình ở đó, xung quanh là các thành viên giấu mặt dưới lớp mặt nạ kì quái.
"Đến rồi sao, vậy thì bắt đầu thôi."
Lão già cay nghiệt, ông nội của cậu, gia chủ đương nhiệm lên tiếng xoá tan không gian im ắng.
"Đầu tiên Michio, đứng ở đó."
Theo hướng chỉ từ ông, Michio bước bên các bục và tiến dần vào trung tâm của bệ đá cổ.
"khuka saraka mehmoh lakaya.."
Những kẻ xung quanh bắt đầu đồng thanh đọc các chú ngôn dị thường, tuy vậy Michio vẫn thản nhiên gãi đầu mặc kệ chúng.
Vài phút sau, nghi lễ kết thúc.
Không một hiện tượng nào xảy ra có khiến Michio đôi chút nhạt nhẽo và cảm thấy lãng phí thời gian, tuy vậy nét mặt cậu vẫn không bộc lộ nó.
"Kết thúc rồi à? Con có thể về chưa?"
Michio quay về phía gia đình mình, những người vẫn duy trì sự im lặng suốt quá trình nghi thức diễn ra, thái độ của họ vẫn thờ ơ đối với câu hỏi của cậu.
Đột nhiên ánh sáng tím hiện ra trên các vân tích dị ngữ bao quanh lấy Michio. Bốn sợi xích tẩm khí sắc đen tuyền theo đó cũng từ những cái đầu quỷ phóng tới quấn chặt lấy cậu khiến Michio bất lực trong việc cố phản kháng.
Ánh sáng dần trở nên rực rỡ hơn che mờ toàn bộ quang cảnh trong mắt Michio.
"Sứ mệnh của tất cả chúng ta, giao phó lại cho con."
Đó là những lời cuối cùng cậu nghe từ cha mình được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Sau một khoảng thời gian không xác định...
"Thiếu chủ, thiếu chủ, mau tỉnh lại."
Âm thanh quen thuộc đấy cứ liên tiếp vọng lại trong bức màn trắng xoá của Michio như thể muốn đánh thức cậu khỏi nó.
Choàng tỉnh, trước mắt Michio là một quang cảnh với quy mô hùng vĩ mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trên các phương tiện giải trí hay VR. Những loài thân gỗ cao hơn các khu chung cư trăm tầng che phủ một vùng trời, các loài nấm rêu tảo cùng vô số các sinh vật lạ khác thi nhau chiếm lấy sự chú ý của cậu khi tâm trí vẫn đang mơ hồ.
"Baal."
"Vâng."
Đáp lại Michio là một cô mèo nhỏ nhắn với bộ lông trắng muốt mềm mại, cặp mắt tinh tường ánh lam ngọc cùng với chiếc vòng cổ gồm hai sợi trắng đỏ đan xen vào lẫn nhau đính kèm cùng hai chiếc chuông vàng nhỏ ở chính giữa. Bên tai phải còn điểm nét một chiếc nơ đỏ nhỏ xinh, hai đuôi luôn phe phẩy thường hay bị nhầm với loài yêu linh Nekomata. Bay lượn trong không trung cùng với một chiếc màn hình led hiển thị các thông số phức tạp, Baal đóng vai trò là trợ lí cung cấp thông tin cho Michio thông qua hệ thống của mình. Cô cũng đồng thời là thủ hạ đầu tiên cũng như trung thành nhất, ở bên cạnh Michio từ lúc lọt lòng.
"Đây là đâu?"
"Theo như kết quả mà thần phân tích, kết cấu và mô hình của các dạng sinh vật thể sống quanh bán kính 10km nơi đầy không hề có sự tương đồng với thế giới của ngài. Mật độ thể tích oxi cao hơn rất nhiều dẫn đến các loài cây có thể tăng trưởng với kích thức khổng lồ như ngài thấy, kèm theo đó không khí nơi đây còn kèm với các hạt vật chất kì lạ, chính việc hấp thụ nó đã gây nên sự đột biến dị dạng cho chúng."
"Ý ngươi là chúng ta đã bị dịch chuyển đến một hành tinh khác?"
"Thần nghĩ là không. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần ở một hành tinh nào đó trong vũ trụ, thần vẫn có thể kết nối lượng tử đến với máy chủ ở trên Trái Đất nhưng hiện tại dù có thử bao nhiêu lần kết quả trả về vẫn là không thể. Kèm theo một số đo đạc không gian khác, thần khẳng định rất có thể chúng ta đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác."
"Giống như trong các trò chơi hay văn học giả tưởng sao?"
"Vâng."
"Được rồi, dù ta cũng không muốn tin nhưng hiện thực như vậy thì đành chấp nhận thôi."
"Thế, ngươi đã quét hết toàn bộ vị trí các vùng địa lí ở đây chưa?"
"C-chuyện đó..."
"Hửm?"
Thấy Baal ngập ngừng, Michio không khỏi khó hiểu. Với khả năng của mình, Baal hoàn toàn có thể thâu tóm toàn bộ thông tin của nơi này trong phút chốc bất chấp nó có quy mô kích cỡ ra sao. Đấy là điều dường như đã quá hiển nhiên đối với Michio mỗi khi cậu phải đối đầu với những quỷ thần có khả năng tạo ra các hư không tách biệt để giam giữ cậu trong lãnh vực của riêng chúng.
"Ngài còn nhớ hệ thống pháp trận đã cưỡng ép dịch chuyển chúng ta đến đây không?"
"Có, và ta cũng nhớ ngươi không hề ra mặt giúp ta lúc đó."
"Thực ra không chỉ ngài, mà thần và các nhân tố khác cũng bị ảnh hưởng và chèn ép theo, thậm chí còn cấp số nhân hàng vạn lần khiến chúng thần bị cưỡng chế rơi vào giấc ngủ sâu. Sở dĩ thần có thể nhanh chóng tỉnh lại vì trước đó thần đã sao lưu ý thức vào máy chủ khác. Tuy vậy, sức mạnh của thần hiện tại vẫn đang rất hạn chế."
"Toàn bộ các nhân tố luôn sao?"
"Đáng tiếc là vậy ạ."
"Tuy nhiên ngài cũng đừng lo lắng, hiện tại thần vẫn đang dần phục hồi trở lại, các nhân tố khác cũng tương tự. Ước tính chúng sẽ hoạt động trở lại sau một khoảng thời gian nữa."
"Hiện tại ngoài thần ra, ngài còn có thể sử dụng Belphegor và Bahamoth thêm khoảng ba lần."
Nghe xong lời giải trình của Baal, Michio có chút trầm tư. Cậu vẫn không chưa thể hiểu được mục đích cũng như dụng ý của ông nội. Câu nói cuối cùng khi ấy của cha là đang muốn phó thác trách nhiệm gì cho cậu? Tuy nhiên Michio vẫn tạm thời gạt bỏ chúng, thích nghi với môi trường mới này trước mắt, đồng thời tìm cách hé màn những sự thật về sau khi có cơ hội.
"Thiếu chủ?"
"Baal, hiện tại ngươi có thể quét bản đồ trong khoảng cách bao nhiêu?"
"Bán kính 10km ạ."
"Có sinh vật nguy hiểm nào quanh đây không?"
"May mắn là chúng ta đang ở một nơi khá an toàn gần phía rìa của cánh rừng nguyên sơ này. Cách chúng ta khoảng 8km về hướng kia sẽ thoát khỏi đây và tiến vào vùng băng tuyết."
Ngoài tính năng quét để nhận diện bao quát quang cảnh vật thể xung quanh, hệ thống của Baal còn có thể phân loại ra những mối nguy hại cho chủ nhân của mình như đến từ sinh vật hay các dị tượng. Chúng thường thể hiện là các chấm đỏ hay vùng đỏ trên bản đồ. Baal thông qua đó cảnh báo với Michio hoặc trực tiếp truyền dữ liệu thông qua thần kinh trung ương của cậu để có thể trực tiếp quan sát.
"Tạm thời tình hình đã tương đối ổn định. Baal kiểm tra quanh khu vực này có sinh vật sống nào cung cấp thịt không?"
"Khoảng 30m theo hướng thần vừa chỉ có một loài sinh vật lạ như là thể lai tạp giữa đầu thỏ và kangaroo. Kích cỡ ước chừng cao 3m, nặng khoảng 200kg. Theo như phân tích, các sớ thịt bên trong của nó có nét tương đồng với loại thịt bò hảo hạng. Tuy vậy các lớp da ngoài cùng của nó khá dày có thể gấp vài chục lần so với một con lửng mật trưởng thành. Các giác quan của nó cũng rất nhạy bén nên khó có thể tiếp cận từ xa."
Theo hướng chỉ búp măng của cô mèo Baal, Michio liếc nhìn về điểm sáng duy nhất.
"Có thứ gì quanh đây đủ sắc để làm vũ khí không?"
"Bên trái ngài là một giống thực vật có kết cấu vật chất bên trong ngang ngửa Platinum trên Trái Đất."
Đó là một bụi cây có hình thù giống như tre hay trúc, màu sắc sẫm thiên xám đen với ánh kim. Michio nhanh chóng bẻ một nhánh, gọt nó với những thanh xung quanh để tăng thêm độ bén.
"Được rồi, đi săn thôi."
"Vâng."
Thế là một người một mèo bắt đầu lội qua các thảm cỏ khổng lồ để đến nơi là nguồn cung cấp chất đạm đầu tiên.
Đã xác định được mục tiêu, Michio nhanh chóng lùi vài bước để che giấu sự hiện diện. Cậu bắt đầu thủ thế, chân thuận chống mạnh dưới đất, chân còn lại giương cao. Đây là tư thế ném giáo mà cậu đã vô tình học lỏm được từ một con ác linh cổ xưa.
Không gian tĩnh lặng, con thỏ kangaroo vẫn chưa nhận thấy mối nguy hiểm liền kề mà vẫn tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon lành.
Đột nhiên một vật thể lạ từ hư không lao vút tới cắm xuyên đầu nó dính chặt thân cây lớn phía sau. Uy lực từ cú phóng đã để lại hậu quả là một vết lõm sâu xoá xổ bề mặt ban đầu, lộ rõ các lớp vân bên trong.
Cái chết quá nhanh trước khi cơ thể của nó kịp phản ứng.
"Không hổ danh là thiếu chủ."
Cô mèo Baal vẫn quấn quýt trên vai với những lời nịnh nọt.
"Biết rồi, ta sẽ để phần cho ngươi. Giờ thì mau kiếm cho ta ít củi."
"Vâng."
Baal nhanh nhảu đáp.
Cuối cùng, sau khi dựng xong một nơi để nghỉ ngơi cũng như nấu nướng. Michio bắt tay vào xử lí các thớ thịt của con thỏ Kangaroo này. Từng lát từng lát đều được cậu giải phẫu rất gọn gàng và kĩ lưỡng.
"Vì nồng độ oxi cao nên coi bộ việc nhóm lửa khá dễ dàng."
"Vâng. Thêm vào đó, nhờ luồng khí lạnh chảy vào từ vùng băng tuyết bên ngoài cùng mức độ ẩm khá tốt mà nơi này ít có khả năng diễn ra các đám cháy rừng..."
"Meow, miếng này chín rồi kìa thưa cậu chủ."
"Ngươi chỉ thế là nhanh."
Một hồi sau, đám khói nghi ngút cùng ánh lửa lập loè trong màn đêm dần buông, nhường chỗ cho vô vàn đốm trắng nhỏ li ti trên bầu trời.
Lựa một cành cây an toàn, Michio ngả người ngước nhìn lên cao.
"Bầu trời ở thế giới này cũng không khác lắm so với thế giới của chúng ta nhỉ?."
"..."
"Sao thế Baal, ngươi cảm thấy có gì lạ thường à?
"Theo phân tích hiện thời của thần, ánh sáng đấy rất có thể không xuất phát từ những ngôi sao càng không phải phản chiếu từ các hành tinh hay thiên thể. Nhưng hiện tại năng lực thần vẫn còn rất nhiều hạn chế trong việc phân tích nên thần cũng không thể chắc chắn."
Baal ngoe nguẩy một lát trên không trung rồi dùi mình vào lòng của Michio.
"Ta tin rằng phán đoán của ngươi có căn cứ."
"..."
"Được rồi, nghỉ ngơi thôi."
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau bữa ăn. Michio chìm vào giấc ngủ, kết thúc đêm đầu tiên tại dị giới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz