Lieu Co Phai La Yeu
Vào một ngày nắng đẹp, như thường lệ tôi đi nhận lớp trong một năm học mới. Ngày hôm ấy, tôi khá chán nản vì sắp vào một năm học mới dài đằng đẳng mệt mỏi. Tôi vào lớp, tia được một chỗ ngồi ưng ý ở cuối lớp, nằm ở hàng số 2 ở trong lớp học. Tôi nhanh chóng đi về phía đó và ngồi xuống như mọi năm nhận lớp.Ngay khi vừa ngồi được khoảng 20 phút, em từ đâu xuất hiện, và ngồi phía sau của tôi, tôi cũng chẳng để ý mấy tới em vì đơn giản tôi và em cũng chẳng quen nhau, chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần. Đến khi toàn bộ lớp học tầm khoảng 35 người vào chỗ ngồi coi như cũng đã đầy đủ toàn bộ bạn bè của lớp tôi, tuy có nhiều gương mặt tôi chưa từng gặp bao giờ nhưng chắc cũng quen được sớm thôi vì tính cách của tôi vốn đã hòa đồng từ bé, tuy có hơi nhút nhát một chút...Lớp đã đủ người, cô giáo bắt đầu giới thiệu và trò chuyện với các học sinh như mọi cô giáo khác. Tôi không để ý mà ngồi im lặng cho tới khi em chạm vào vai tôi từ đằng sau. Tôi hơi giật mình, quay ra đằng sau hỏi:Tôi:"Có chuyện gì vậy?"Tôi:"Bạn cần gì sao?"Em ấy:"Bà tên là gì vậy, cho tui làm quen với nha!"Tôi:"À, được tui tên là A, bà tên là gì dạ?"Em ấy:"Tui là H á!"Cả hai làm quen với nhau từ đầu năm học, tôi và em ấy chơi khá thân với nhau, cho đến khi H và tôi cãi vã khá lớn và H đi tìm bạn thân mới...từ đó chúng tôi ít chơi với nhau hơn....Cho tới 2 tuần sau, tôi quen được người mà H coi là bạn thân, tôi chủ động bắt chuyện và làm quen với cậu ý...và tôi biết được tên của bạn đó là T. T nói rất thân với H, hai người quen nhau từ thời tấm bé tới giờ, cũng được xem là rất thân nhau...Lúc đó trong lòng tôi quyết tâm phải làm bạn với T để có thể làm bạn với H, tôi muốn thân với H và T, lúc ấy tôi nghĩ tình bạn 3 người ắt hẳn sẽ rất thú vị....nhưng T lại đi kết bạn với người khác, thân với người khác hơn tôi...tôi lúc ấy là người dễ khóc, hở gặp chuyện buồn là nức nở ngay!...nên tôi đã không nhịn được mà khóc hết giờ ra chơi...T biết tin tôi khóc hết giờ ra chơi thì T và tôi đã cãi vã một trận rất lớn nhưng vẫn chơi với nhau sau 2 ngày giận nhau, nhưng không thân lắm..!H và tôi bắt đầu làm bạn thân với nhau, tôi hay nói chuyện với H trong giờ học, vì tôi hay xoay ra đằng sau nói chuyện với H nên tôi không biết từ lúc nào, H ĐÃ THÍCH TÔI...!Tôi không hay biết gì, mà vẫn chơi với H và coi H là bạn thân của mình cho tới khi 1 năm sau, tôi và H luôn để Avata cặp với nhau, H là con gái nhưng cậu ấy thích nữ, tôi chơi với cậu ấy khoảng 5 tháng, tôi đã biết chuyện ấy và chấp nhận H....H và tôi để avata cặp...nhưng avata cậu ấy là con trai còn tôi thì để con gái, hai nhân vật trong avata đang HÔN NHAU. Lúc đầu tôi gởi avata ấy cho H, tôi chỉ định trêu chọc nhưng cậu ấy chấp nhận làm tôi cũng hơi sốc. Cả hai đều chơi gacha và hay hay giả người yêu của nhau trong gacha. Lúc ấy tôi bắt đầu có những cảm xúc bối rối, bắt đầu có những cảm xúc mà người khác đồn thổi là YÊU!Mọi chuyện cứ yên bình như thế, cho tới khi tôi và H chuyển cấp...H đã TỎ TÌNH VỚI TÔI!...những lời nói chân thành của H qua những dòng tin nhắn trong điện thoại...làm tôi đỏ ửng cả mặt...xen vào đó là cảm giác bối rối và vui mừng nhưng lại có một chút sợ hãi và bất an... vì gia đình tôi cấm yêu đương vì còn tuổi đi học, mà gia đình tôi ghét nhất là vụ YÊU CON GÁI!Tôi đã từ chối H và xin lỗi cậu ấy...tôi khuyên cậu ấy đừng buồn nhưng cậu ấy nhắn rằng:"Có thể vui lên được nhưng không buồn thì chưa chắc..."Sau dòng tin nhắn đó, tôi nhắn cái gì H cũng không trả lời hoặc hồi âm bất cứ điều gì, tôi nghĩ H đã khóc rất nhiều!Một khoảng thời gian trôi qua yên bình nhưng tôi lại có một cảm xúc không thể nói diễn tả nó như thế nào đối với H. Có lẽ.....là yêu chăng?Tôi suy nghĩ.."Không thể như thế được, mình không thể thích con gái được"Suy nghĩ khoảng 2 ngày thì tôi không thể chịu được và tôi...đã tỏ tình ngược lại H...lúc đó...H sốc lắm!H nhắn..!"Em không nghĩ là người mình thích lại đi thích ngược lại mình?"Tôi nhắn lại.."Vậy giờ mày có đồng ý làm người yêu tao không?""Nói đi"H nhắn lại..."Em đồng ý""Em yêu chị""Em yêu chị nhiều lắm""Rất nhiều"Tôi trả lời lại.."Chị cũng vậy"Khi chúng tôi gặp nhau ở trường, chúng tôi chỉ ôm là nhiều nhất hoặc chỉ mua quà bánh cho nhau, chơi cùng nhau mỗi ngày...khoảng thời gian ấy rất vui cho tới khi...tôi được mẹ thông báo rằng, phải chuyển đi nơi khác sống....sau khi tôi thi giữa kỳ xong...!Khi ấy, tôi sốc lắm!...và suy nghĩ rất nhiều và còn mất ngủ nữa...khi đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất mà tôi từng trải qua...lúc thi giữa kỳ khiến tôi vô cùng mệt mỏi tâm trạng tuột dốc đến mức bạn bè quan tâm tôi hỏi:"Mày ổn không vậy A"Tôi mới nhận ra là mình quá mệt mỏi rồi và tôi quyết định thì xong thì mình phải chia tay với em...Tôi quyết định chia tay em vì...tôi sợ gia đình biết chuyện tôi và em quen nhau, cũng vì chuyển nơi ở, không thể gặp em nữa cũng vì...tốt cho tương lai hai đứa, tôi nghĩ tôi tồi tệ, không xứng là người em nên thương, cũng không nên là người em yêu...Cuối cùng, trường tổ chức đi chơi. Tôi và em HẸN HÒ với nhau LẦN ĐẦU TIÊN, cũng như LẦN CUỐI CÙNG. Chuyến đi ấy, tôi hạnh phúc lắm..!..vô cùng hạnh phúc!..Cuối buổi đi chơi...em tặng cho tôi một con thú nhồi bông có giá là 50 nghìn đồng, món quà đó, lúc đó chỉ là một món quà rẻ tiền đối với những cặp đôi khác nhưng đối với tôi, món quà đó vô cùng quý giá!Khi xuống xe buýt của trường, mẹ tôi đón tôi bằng xe hơi và chạy về nơi khác sống,...nơi đó khá xa nơi cũ tôi sống...Mấy ngày sau, khi tôi đã về nơi khác sống...tôi nhắn tin chia tay em...!Tôi biện lý do là bị phát hiện và bị đánh rất nhiều và bị ép chia tay...sau khi nói chia tay và nói lý do tôi xin lỗi và chúc em tìm được người tốt hơn mình...Hai tháng sau, tôi sống khá bình yên sau khi chia tay em...Bỗng, tôi nhận được tin nhắn của em, em nhắn cho tôi những lời cuối cùng khiến lòng tôi như chết lặng..."A""Mấy nay chị ổn chứ^^"Tôi nhắn lại.."Ừ, tôi ổn"Tôi chặn luôn số của em...quyết định đó khiến tôi hối hận tới tận bây giờ...!4 tháng sau khi em nhắn cho tôi những dòng tin nhắn ấy....nỗi nhớ nhung vẫn không thể thể kìm chế mà tăng thêm nhiều hơn...Tôi quyết định tìm lại số của em, nhưng những gì tôi nhận lại được là...em bán acc mình cho người khác và tôi không tài nào tìm lại được em nữa....Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều...Lại một đêm nữa trôi qua...rồi lại một đêm...một đêm nữa...tôi vì quá nhớ em nên đã đọc những bộ boy love...tiểu thuyết...để có thể quên được hình bóng của em trong đầu mình...cố gắng dành tất cả tình cảm của mình cho một nhân vật trong thế giới ảo...Cuối cùng nỗi nhớ nhung cũng phai nhòa bớt dần theo thời gian...Đôi khi, tôi suy nghĩ rằng...Mối tình giữa tôi và em không nên xảy ra để cho cả hai không buồn bã và thất vọng thế này...em không nên yêu tôi và tôi cũng không nên yêu em để cớ sự thành ra thế này...Vậy...rốt cuộc..Tình yêu giữa tôi và và em nên xảy ra hay không nên đây..?Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cũng đành bỏ qua và bước tiếp thôi..Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...vì đã yêu em...làm em tổn thương...đi mà không nói trước khiến đau lòng...!Tình yêu của chúng ta, tốt nhất là không nên có trên thế gian này...nhưng tất cả đều là do duyên mà tới nên cũng không trách người được....chỉ trách ông trời không có mắt...để tôi và em nảy sinh những tình cảm trớ trêu với nhau mà thôi...! -Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz