Lieu Cau Con Nho
Quá khứ là điều không thể quên được . Cái muốn nhớ thì sẽ nhớ , cái không muốn nhớ thì vẫn sẽ nhớ....Chiều hè làm dịu đi những cái nóng oi bức vốn có, gió lâu lâu cũng thướt tha làm lá khô đung đưa . Đôi khi làn gió mạnh mẽ đẩy chiếc xích đu cũ kỹ kêu cót két dưới tán cây phượng vĩ.Bỗng nhiên tiếng chân chầm chậm hướng tới chiếc xích đu , đó là một cậu thanh thiên với dáng vẻ thanh lịch . Cậu ngồi xuống chiếc xích đu , chân đẩy nhẹ xuống đất khiến chiếc xích đu cũ kêu cọt kẹt rõ hơn. Ngước mặt lên , cậu ta nhìn trời , nhìn những đóa hoa phượng đỏ rực.Đôi mắt u sầu , cậu ta tưởng tượng về những ngày tháng êm đềm ở đây cùng với người bạn của mình , gương mặt cô bé ấy thì cứ xuất hiện trong đầu cậu , những giấc mơ , hồi ức đều xuất hiện hình ảnh cùng nụ cười của cô . Nó xuất hiện nhiều đến nỗi cậu không thể ngừng nhớ về cô , cậu ta đặt người bạn ấy là khát vọng là mục đích để cậu sống sót trong cơn ác mộng này...Giờ trưởng thành rồi , cậu có thể vượt lên mọi việc cản trở bước chân của mình . Quay trở về địa điểm trong quá khứ mà lòng trở nên vui vẻ lạ thường.Nhưng chỉ thiếu bóng dáng của người đó mà thôi.END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz