ZingTruyen.Xyz

Liệu 2 Năm Có Xứng Đáng?

Chương 5: Drama?

ZoeVipp

-"Thầy Hwang à,thầy có chuyện gì cần nói với em sao?"

-"Không chỉ 1 điều rất nhiều là đằng khác"

-"Nhiều điều á thầy"

-"Ừ"

-"Vậy thì thầy nói đi chứ sao kéo em lên xe của thầy làm gì"

-"Được rồi,bây giờ tôi nói thẳng luôn là tôi thương em chữ thương nó nặng tình lắm đó em có hiểu ý của tôi không"

-"E..emm" ChinSu ấp úng

-"Tôi thương em đã từ lâu rồi sau lưng em luôn có hình bóng tôi chỉ tại em không để ý đến tôi mà thôi"

-"Em hiểu chứ ?"

-"Thầy...thầy nói thật sao"

-"Tôi hoàn toàn nghiêm túc không đùa dù chỉ là nữa lời"

-"Nh..nhưng mà sao thầy lại thương người như em chứ"

-"Em không đẹp,không hoàn hảo như những cô gái khác,không thùy mị dịu dàng,em chỉ là một cô gái tầm thường lướt qua đời thầy thôi mà.Tại sao,tại sao thầy lại thương người như em" vừa nói vừa rưng rưng nước mắt

-"Thế giới rộng lớn ngoài kia còn có nhiều người con gái yêu thương thầy hơn em mà tại sao vậy hả thầy" Jinju bật khóc đánh vào người của thầy

-"Em câm miệng lại cho tôi,tôi không cho phép em xem thường bản thân mình như thế" thầy Hwang tức giận nói với Jinju

-"Em nói em không đẹp nhưng trong mắt tôi em là người đẹp nhất em nói em không hoàn hảo chỉ cần tôi thấy em hoàn hảo là được em nói là em không thùy mị dịu dàng không sao tôi thương em là thương con người chịu thương chịu khó như em không phải là vì cái thùy mị dịu dàng gì đó"

-"Tôi thương em,em có đồng ý làm người cùng tôi đi đến nấm mồ vĩnh cửu của tình yêu không hửm"

-"....."

Một khoảng không gian im bật cả hai không nói gì với đối phương đột nhiên

-"Nếu thầy nói thật thì chúng ta có thể thử"

-"Thử"

-"Ý em là sao?"

-"Thì em và thầy chưa tìm hiểu gì về nhau cả phải thử trước đã xem sao rồi tính tiếp chứ"

-"À tôi hiểu rồi" mỉm cười

-"Thế mình bắt đầu hẹn hò ở đây nhé"

-"Vâng"

Chiều hôm đó có 2 người 1 lớn 1 bé nắm tay nhau giữa dòng người đông đúc qua lại trên đường phố đã bắt đầu lên đèn để soi sáng khi trời về đêm

Trong khi đó SeoLee và WonJi đang ở phòng ăn của khách sạn

-"Tui với ông bị bỏ rơi rồi"

-"2 đứa nó mê trai bỏ tui với bà ở đây"

Từ đâu đó Kimjoon xuất hiện

-"Êy, ai nói 2 người bị bỏ rơi"

-"Ể,đâu ra vậy"

-"Trển mới xuống hả" SeoLee chỉ tay lên trời

-"Tào lao quá không có mới được Hyun-Ki chở về

-"Ồ anh Hyun-Ki đồ he"

-"Bạn thì ghê rồi"

-"Chứ sao nữa mà hồi nãy ảnh mới tỉnh tò tui đó 2 người"

-"Uầy tới đó luôn rồi đó hả"

-"Ông trả lời sao"

-"Thì tui nói với ảnh là để tui suy nghĩ đã tại mới làm quen chưa bao lâu mà nhưng ảnh thích tui 3 năm rồi đó từ hồi cấp ba"

-"Lúc đó tui bất ngờ lắm cơ mà giờ nghĩ lại mới nhớ là từ hồi cấp ba có gặp ảnh thiệt mà hong có nhớ"

-"Trời ơi sao ông vô tình thế tui thấy anh đó cũng đẹp mà sao không tia ngay từ đầu"

-"Cũng có tia mà sợ ảnh thẳng nên.."

-"Hiểu gòi hiểu gòi"

-"Ý ảnh nhắn nè"

'Tin nhắn'

Hyun-Ki: Bé có ăn uống gì chưa đấy


Chưa anh ơi em mới tắm xong mới xuống tới phòng ăn à

Hyun-Ki: Thế ăn uống gì đi nha bé k ăn anh xót đó nhe tối anh gọi cho bé

Vâng ạ👉👈

*Hyun-Ki đã thả 10 trái tim cho tin nhắn của bạn*

Kimjoon lo mãi mê chat với Hyun-Ki mà không để ý tới lời bọn tôi kêu

-"Này Kimjoon nghe tui nói gì không" SeoLee lay nhẹ người Kimjoon

-"H..hả ông kêu gì"

-"Lo đi lấy đồ ăn đi không ăn kẻo anh Hyun-Ki lại mắng rồi xót đấy

Kimjoon không nói gì ngượng ngùng đi lấy đồ ăn

-"Ê SeoLee hồi ông đi trung tâm thương mại với tui hong tại tui cần mua đồ mà đi một mình chán lắm"

-"Được thôi nếu bà muốn"dứt câu SeoLee  nhéo má tôi

1 tiếng sau 2 tôi bắt taxi để đi đến trung tâm thương mại và bắt đầu càng quét đồ trong trung tâm thương mại tôi mua rất nhiều đồ nên cũng sẵn nhờ SeoLee cầm hộ nói nhiều chứ thiệt ra không nhiều đến thế tại nhiều đồ lặt vặt thôi mà nhờ SeoLee xách hộ như vậy cũng hơi kì nên tôi mua 1 phần cừu xiên nướng với 1 ly trà sữa matcha cho SeoLee coi như bù chi việc xách đồ hộ và tôi có mua thêm 1 ly millo cho mình,trên đường đi về 2 tôi nói chuyện rất vui vẻ

Từ một góc khuất nào đó

-"Park Seo Lee mày dám đi chung với Wonji của tao mày đợi đó đi"

_____________________________________
Đọc vui vẻ hoan hỉ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz