ZingTruyen.Xyz

(Lichaeng) Triệu đoá hoa hồng

21. Manobal Min-sub

Zizuize04

Bước chân đến ngôi nhà có kiến trúc như những ngôi nhà truyền thống ở Hàn Quốc. Trước bảng có treo chữ " Ngôi nhà hạnh phúc ". Nơi đó không phải sa hoa, trắng tinh, lầu cao cửa rộng, mà tràn ngập phần ấm áp. Bước qua cửa trước, là một vườn hoa hồng, có cả hoa cúc hoạ mi, loài hoa cỏ dại lại có sức tiềm tàng phi thường, kiêu hãnh mà sống.

- Bố Sehun ơi bố có ở nhà không? - Giọng Min-sub vang lên
- Con gái ta về rồi đó hả, ta đợi con mấy hôm nay đến thăm ta đó.
- Con gái bận bịu với hồ sơ visa, nên chậm trễ, bố không buồn con đó chớ. - Manobal Min-sub nũng nịu ôm cánh tay của ông.
- Ai mà đi buồn con gái rượu của bố, phải không nè! Vào trong bố làm cho con tách trà nhé!

Dù Min-sub đã đi Canada học được 2 năm, từ cô gái 20 tuổi chân ướt chân gáo bước ra hải ngoại. Quay về với ngôi nhà đã nung nấu giấc mơ hội hoạ, nơi có bố Sehun, có chị Lisa, từ những người tưởng chừng xa lạ, lại có thể hơn một gia đình.

- Bố vẫn thường vẽ mẹ ạ?

Min-sub nhìn vào tấm tranh còn dang vỡ trên khung vẽ, những nét trừu tượng không rõ mặt mũi mà vẫn thấy được nét đẹp thiếu nữ, bằng chứng rằng bây giờ chị Lisa của cô rất xinh đẹp. Min-sub cũng như Lisa, không biết dung nhan mẹ thế nào nhưng cô hiểu, đó là người bố Sehun rất yêu hoặc từng rất yêu.

- Đã thành thói quen.
- Còn con? Chuyện đó như thế nào rồi? - Sehun nhắc đến chuyện tình của Min-sub và cậu con trai kia, người đã rời bỏ Min-sub đi theo một tiểu thư gia đình làm bất động sản.

- Teachan, con và anh ấy chia tay được 3 tháng rồi ạ. Lúc con mới bước sang Canada, anh ấy là chủ nhiệm câu lạc bộ tranh ở trong trường. Con còn chỉ là thành viên mới gia nhập, Taechan trong mắt con là anh chàng sinh viên năm cuối với nhiều hoài bão và đầy tài năng, tranh anh vẽ đẹp lắm, chỉ có anh không bao giờ có thể vẽ lại được hình dáng Min-sub yêu anh lần nữa. Con lúc đó sống hết mình với ước mơ hoạ sĩ, với gia đình, còn dành phần nhiều cho tình yêu với anh, mỗi bữa cơm đều tự tay nấu, chuẩn bị dụng cụ vẽ cho anh, là từng bộ quần áo. Những cái hôn vội vã, những lần má dựa vào ngực nhưng không cảm nhận mình ở trong trái tim đó, những ngày kỉ niệm bị quên đi, những lần đau ốm mà chẳng lời hỏi han...tất cả chỉ bằng 1 lời " công việc của anh rất bận, vừa lo cho câu lạc bộ, cho tốt nghiệp, cho công ty đang thực tập."
- Sau cùng con mới vỡ lẽ ra, công việc bận của anh ấy cao 1m7, trắng tinh, má hồng, môi đỏ, tiểu thư con của giám đốc công ty, cũng là người đưa anh ấy lên làm chủ nhiệm câu lạc bộ.
- Lúc vừa chia tay, con đau khổ dằn vặt. Con không hận người lái đò sang sông, con hận công mình đóng thuyền. Một đứa trẻ bị mẹ bỏ, bố thì bạo lực gia đình như con, khi tình yêu đến rồi vụt mất, con chỉ nghĩ được rằng vì con không xứng đáng, con không đủ xinh đẹp, giỏi giang giàu có mà đem đến cuộc sống Teachan mong muốn. Nhiều đêm trước khi ngủ, nhớ lại lời bố nói trước khi qua đời " Có con gái như lá sen, nước đổ không thấm, sinh ra dính bùn ", lúc nào con cũng sống trong nỗi tuổi nhục và dằn vặt. Cho đến khi chị Lisa nói về mỗi người luôn xứng đáng với tình yêu của họ, con mới nhận ra con đã bớt ám ảnh hơn từ khi gặp bố Sehun, chị Lisa, những người không cùng dòng máu mà vẫn chọn yêu thương mình. Con gái Manobal Min-sub cũng đâu có tệ lắm ha bố.
- Được chừng 3 tháng thì anh đòi quay lại, lúc này trông anh tả tơi rối bời. Đâu còn chàng trai khôi ngô mà Min-sub gặp hồi tuổi 20. Lúc đó con đã nói " Anh lấy tiền mà ông bà em gửi cho em đi đánh bạc, anh làm em thành người bất hiếu, anh lấy tác phẩm của em đưa cho nhân tình của anh làm em phải lấy danh đạo tác phẩm, anh làm em thành người bất nhân, anh cho em thấy tình yêu thật dối trá, khốn nạn nhất là anh, anh làm em thành người bất nghĩa. Giây phút anh chọn rời đi, cầm con dao đâm thẳng vào chân tình chúng ta, em ở trong lòng anh rẻ mạc biết nhường nào."
Nói đến đây, Min-sub chẳng buồn rơi nước mắt, cô khóc đã đủ rồi. Nếu nước mắt trôi hết tất cả yêu thương nhớ đó, cô đã khóc đến nổi quên yêu cả chính mình.

Người đi để những trông mong
Rau răm ở lại chịu lòng đắng cay
Hỏi ai mặc những tháng ngày?
Bước qua bão tố, thành hai cuộc đời.
Qua rồi giọt đắng lệ rơi
Dòng sông trôi chảy, hé lời nắng trong
Chia xa để viết những dòng
Đò neo duyên ngã, mở lòng chương sau.
Bão tố.

- Min-sub bé bỏng của bố, con gái rách miếng da chảy máu thôi bố và chị con đã đau lòng chết đi được, nhìn xem tình yêu đã đầy đoạ con đến như vậy. Mà bố tin con đã vượt qua được, con cứ cố gắng học tập, phát triển, những điều tốt đẹp sẽ tới. Cuộc đời không gắt gỏng với những người bắt đầu lại đâu.

- Bố Sehun, chị Lisa, ông bà ngoại của con, là niềm tin yêu của con mà.

Taechan, cám ơn vì đã rời đi. Để em có cơ hội sống cuộc đời xứng đáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz