ZingTruyen.Xyz

[LiChaeng] Only Mine

#Công dân bé nhỏ

diwo_posie

Tối hôm đó, cả căn nhà nằm gọn trong một thứ im lặng ngọt ngào như tiếng dương cầm ngừng giữa chừng. Gió đêm lướt qua những nhành hoa trà ngoài vườn, thổi vào khung cửa sổ hé mở để lại chút mát lạnh vương trên ga giường. Trong phòng ngủ tầng trên, ánh đèn vàng dịu phủ nhẹ lên hai cái bóng đang ngồi dựa vào đầu giường, một người đọc sách, một người đang lén liếc.

Lisa cầm một quyển sách bìa cứng, đầu nghiêng nghiêng, lưng tựa vào thành giường bằng gỗ sồi. Gương mặt cô bình thản, nhưng từng trang lật qua đều đều như thể trí óc đã ghi nhớ từ lâu, chỉ đang lật lại để nhấm nháp. Còn Chaeyoung, từ vị trí bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn vào bức tranh treo trên tường nhưng tâm trí thì lại chạy lòng vòng quanh một cánh cửa dưới tầng hầm.

"Chị." Nàng gọi nhẹ, gần như thì thầm.

"Ừm?" Lisa không rời mắt khỏi sách, giọng êm như nhung.

"Ở dưới tầng hầm..có gì vậy?" Câu hỏi vang lên thật tự nhiên, nhưng chính nàng cũng nghe được sự ngập ngừng trong giọng mình. Như thể linh cảm rằng nơi đó không phải chỗ dành cho những điều vô thưởng vô phạt.

Lisa khép sách lại, không vội, quay sang nhìn nàng. Đôi mắt ấy trong thoáng chốc trở nên sâu như nước hồ sau cơn mưa, phản chiếu không chỉ câu hỏi, mà cả người vừa hỏi.

"Em tò mò?" Cô hỏi khẽ.

Chaeyoung gật đầu, nhưng ánh mắt thì lảng tránh.

Lisa nghiêng đầu, ánh nhìn không gay gắt, chỉ rất lâu. Đủ lâu để tim người kia hơi mất nhịp.

"Em có tin tôi không?"

"Có."

"Vậy thì khi tôi nói chưa phải lúc, em sẽ chờ được chứ?"

Câu trả lời nằm lại đâu đó giữa cổ họng nàng. Chaeyoung cắn nhẹ môi dưới, như đang giằng co với chính mình. Rồi cuối cùng, nàng gật, nhưng là gật một cách miễn cưỡng.

"Giỏi lắm." Lisa mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nàng.

Nhưng Chaeyoung không dễ bị đánh lạc hướng. Nàng vẫn nhích lại gần hơn, áp má vào bắp tay cô, giọng nhỏ như con mèo đang dụ chủ mở hộp cá ngừ.

"Chị nói sơ chút cũng được mà..một chút xíu thôi cũng được.."

Lisa bật cười khẽ, đưa tay vuốt tóc nàng, dịu dàng nhưng không nhượng bộ.

"Dưới đó không phải nơi dành cho người chỉ 'muốn biết'. Mà là nơi chỉ người 'phải biết' mới được xuống." Lisa vừa nói, vừa đặt cuốn sách xuống bàn đầu giường, ngón tay gõ nhẹ lên bìa như gõ lên một cánh cửa không bao giờ muốn mở.

"Nghe như đang cất giữ mảnh vỡ linh hồn ai đó vậy." Chaeyoung làu bàu, nửa đùa nửa thăm dò.

"Không phải mảnh vỡ linh hồn mà là ký ức của em." Cô nhìn nàng một lúc, rồi thì thầm.

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng nặng như thể vừa rút chốt của một quả lựu đạn cảm xúc. Chaeyoung khựng lại, ánh mắt vô thức mở to, tay đang vuốt tóc cũng dừng giữa chừng. Nàng nghiêng mặt sang phía Lisa, nhưng Lisa đã quay đi.

Cô đứng dậy, bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ, vén nhẹ rèm. Mưa bắt đầu rơi ngoài kia, mỏng như hơi thở, âm thầm như thể từng giọt đang thì thầm điều gì đó chỉ những kẻ nợ nhau bằng ký ức mới nghe thấy. Cô đứng yên, một tay chống nhẹ lên khung cửa gỗ, bóng lưng kéo dài xuống sàn như một đoạn trích từ giấc mơ cũ nào đó không rõ tên.

Lisa quay lại, đôi mắt trầm lại, điềm tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn. Cô cúi xuống, ôm lấy nàng, kéo sát vào ngực mình như để giữ nàng ở lại, như thể linh cảm được điều gì đó vừa chuyển dịch bên trong người con gái kia.

"Ngủ đi." Giọng cô rất khẽ, không buồn thêm một lời giải thích.

Chaeyoung khép mắt. Không gật đầu, không siết tay. Nhưng trong lòng nàng, cánh cửa tầng hầm đã bắt đầu có hình.

Không phải hôm nay, nhưng sẽ là một đêm rất gần. Một đêm khi Lisa vắng nhà, hoặc ngủ sâu, hoặc tưởng rằng nàng đã ngủ. Một đêm nàng sẽ xuống dưới đó, mở khóa bằng dấu vân tay, hoặc bằng trí óc, hoặc bằng tình yêu đủ nhiều để phá bỏ mọi luật lệ.
                                 

Sáng sớm trong căn nhà phủ nắng một cách lười biếng. Những tia đầu tiên trườn qua màn rèm trắng mỏng, bò lên nền gỗ ấm và len lỏi vào mép chăn ga còn nhăn vì một đêm nhiều điều chưa kịp giấu. Không khí trong phòng vẫn còn lười tỉnh, chỉ có tiếng bước chân ai đó rất nhẹ, bước đi của người đã quen không đánh thức người khác khi rời giường.

Lisa đứng bên khung cửa gần ban công, vai dựa vào thành tủ, tay cầm điện thoại, giọng nhỏ hơn thường lệ.

"Tôi biết rồi, nhưng việc đó không được ưu tiên sáng nay. Không, không phải lý do nội bộ. Chỉ là có một người tôi không muốn rời mắt khỏi quá lâu."

Bên kia đầu dây im lặng, có vẻ đang hỏi gì đó. Lisa khẽ cười, ánh mắt liếc về phía giường.

"Ừ. Cũng có thể gọi là 'vợ chưa ký giấy'. Nhưng mà phiền lắm, đừng gửi thêm báo cáo nữa. Tôi đang nghỉ ngơi."

Vừa dứt lời, ga giường động khẽ. Một cái đầu nho nhỏ thò lên khỏi lớp chăn, tóc xù như ổ bánh mì bị gió tạt, hai mắt nhắm hờ như đang thăm dò mức độ phản bội của thế giới.

Vài giây sau, một sinh vật lù lù trong áo thun rộng với mái tóc rối ngái ngủ lết lại gần, ánh mắt nheo nheo, trông vừa như mèo con chưa tỉnh hẳn vừa như một công dân bé nhỏ đi đòi quyền được ôm bạn gái trước khi ngày mới bắt đầu.

"Em dậy rồi à?" Lisa mỉm cười, vẫn giữ điện thoại bên tai.

Chaeyoung không trả lời, nàng bước lại gần, rất chậm, tay vẫn dụi mắt, miệng thì chu ra rõ ràng là đang giận lây. Khi tới đủ gần, nàng dúi đầu vào ngực Lisa, hai tay vòng qua eo cô, ôm một cái rất dứt khoát, như tuyên bố chủ quyền theo cách của những kẻ vẫn chưa kịp chải đầu.

Lisa phì cười, tay phải ôm lấy nàng, tay kia vẫn cầm máy.

"Tôi đang nghe điện thoại, em biết không?"

Chaeyoung chỉ ưmmmmm một tiếng rất dài, rồi cọ mặt vào áo cô như đang gặm bánh ngọt bằng má.

Lisa nghiêng đầu né nhẹ mái tóc còn rối, một bên má nàng đang cọ vào áo cô theo kiểu chỉ trẻ con mới làm khi chưa tỉnh ngủ. Đầu dây bên kia hình như vẫn đang nói, nhưng Lisa nghe không rõ nữa. Vì âm thanh trong tai cô giờ chỉ còn là tiếng thở đều đều của Chaeyoung, và nhịp tim mình đang hơi lệch đi một nhịp vì có người ôm khít tới mức như muốn hòa vào lồng ngực cô luôn.

"Alo." Lisa cất giọng nhỏ, nói vào điện thoại, mắt vẫn không rời mái đầu trước ngực mình.

"Tôi sẽ gọi lại sau. Tình trạng khẩn cấp."

Cô không đợi hồi âm, tay trượt nhẹ, bấm tắt cuộc gọi như người vừa dọn xong một cuộc họp không quan trọng. Chiếc điện thoại được đặt yên trên kệ gần đó. Còn Lisa, lúc này đã dùng hai tay ôm gọn lấy thân người nhỏ hơn trong lòng.

"Em còn buồn ngủ mà đã đi tuần tra sớm vậy?" Giọng cô trầm xuống, rất êm.

Chaeyoung vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ dụi thêm hai lần như thể đang thử độ mềm của chiếc áo thun Lisa mặc. Hai tay nàng siết nhẹ lại, như một chú mèo con vừa ngáp vừa đòi được gác đầu vào ngực mẹ mà không cần lý do.

Lisa cười khẽ. Cô cúi xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, giữ yên một chút. Một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi nhưng đắt giá, khi cả thế giới bên ngoài có cháy thì nơi đây vẫn an toàn như một tổ kén bằng da thịt.

"Đi ngủ tiếp đi." Lisa thì thầm, rồi cúi người, hai tay luồn dưới đầu gối và lưng nàng, bế bổng lên như một món quà sáng sớm cần cất lại đúng chỗ. Chaeyoung không phản ứng gì, chỉ hơi co chân lại, tay vẫn ôm lấy cổ cô như thể đã tập trước động tác này từ bao giờ.

Lisa bước về giường, từng bước nhẹ và chắc như đang bế giấc mơ của chính mình. Đặt nàng xuống nệm, cô kéo chăn lên ngang ngực nàng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Một cái hôn rất thật, như lời chúc ngủ ngon được gửi ngược vào buổi sáng.

Chaeyoung khẽ xoay người, gối đầu nghiêng về một bên, mái tóc rối như mây mềm phủ nửa má. Nhưng nàng không nhắm mắt nữa, tay vẫn giữ lấy tay Lisa, ánh mắt lim dim nhưng rất tỉnh, giống kiểu người chưa muốn trở lại giấc mơ vì ngoài đời còn một người đang ngồi đây.

"Em không ngủ nữa à?" Lisa nhướn mày nhẹ, ngón tay vẫn vuốt dọc sống lưng nàng, giọng trầm như gió lùa qua rặng trà.

Chaeyoung lắc đầu, tóc sượt qua gối nghe rất khẽ. Nàng không trả lời, chỉ nằm đó, đôi mắt vẫn mở lưng lửng như thể đang quan sát Lisa dưới ánh nắng lọc qua rèm.

Lisa bật cười nhỏ, cúi người hơn, tay lần ra sau gáy nàng như đã quen thuộc với từng đường nét, từng sợi tóc. Cô nghiêng đầu, toan cúi xuống đặt một cái hôn lên môi người kia, nhưng chưa kịp chạm, Chaeyoung đã dùng cả hai tay đẩy nhẹ vào vai cô, gương mặt đột nhiên tỉnh như búng.

"Không được!" Nàng thì thào, giọng khàn khàn vì ngái ngủ nhưng gấp gáp y như cảnh bắt quả tang ai đó đang rút phích cắm nồi cơm điện.

Lisa khựng lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì, mày hơi nhíu lại đầy ngơ ngác.

"Gì vậy?"

Chaeyoung lật người dậy trong tích tắc, ngồi dậy nhanh đến mức chăn còn chưa kịp tụt xuống, tay bịt miệng, mắt mở to cảnh giác.

"Chờ em một phút!" Nàng líu ríu nói như đọc thần chú.

"Em đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, gội đầu, làm lễ rửa tội luôn cũng được! Rồi muốn hôn gì thì hôn!"

Chưa kịp để Chaeyoung nhấc mình ra khỏi chăn, Lisa đã luồn tay qua lưng nàng, ôm một cái gọn lỏn, rồi bế bổng dậy như bế một bó bông mềm rũ.

"Ơ, gì vậy! Chị làm gì đó!"

"Đánh răng."

"Chị điên hả?! Để em tự đi.."

"Không." Lisa nghiêm mặt, bước về phía phòng tắm như đang thực thi nghĩa vụ quốc gia.

"Tôi có trách nhiệm đưa em đến tận nơi, đợi tận răng, xác nhận tận miệng."

"Cái gì mà tận miệng???"

"Để hôn."

Chaeyoung muốn giãy, nhưng nàng không dám. Bởi nếu lỡ rơi xuống đất thì quê lắm, còn nếu lỡ thích cái cảm giác được bế kiểu công chúa này thì càng quê hơn.

Lisa mở cửa phòng tắm bằng khuỷu tay, vừa bước vào vừa lẩm bẩm.

"Em có biết người dễ thương khi ngăn cản một nụ hôn thì đáng phạt gấp đôi không?"

"Không! Em là nạn nhân!" Chaeyoung vùng vẫy trong tay cô như một con mèo bị mang đi cắt móng.

"Ừ. Nạn nhân của việc dễ thương quá mức cho phép."

Lisa đặt nàng lên bồn rửa mặt, vươn tay lấy kem đánh răng như thể đã quen với việc này từ kiếp trước. 

"Không được nhìn! Quay đi!" Chaeyoung vừa nói vừa che mặt.

Lisa khựng lại một giây, rồi khẽ bật cười. Một tiếng cười nhẹ, rất ngắn, như thể nếu để lâu hơn sẽ thành vỡ tan thành nước đường.

Cô quay đi thật. Vai hơi nghiêng, đầu cũng cúi thấp hơn, một tay chống vào thành tường bên cạnh bồn rửa, mắt nhìn đâu đó ngoài khung gương, nhưng từng tế bào như đang đếm lùi đến giây phút có thể quay lại.

Sau lưng cô, Chaeyoung loay hoay đánh răng như đang giải cứu thế giới. Tiếng nước chảy, tiếng chổi lông mềm cạ vào men sứ, và tiếng nàng lẩm bẩm nhỏ như tiếng mưa đầu mùa đụng vào tán lá.

Lisa không nói thêm lời nào, nhưng tay đã siết nhẹ thành nắm. Cô biết mình đang làm một việc cực kỳ đúng đắn là tôn trọng nhu cầu vệ sinh cá nhân của người yêu, nhưng môi ai kia cứ chu ra như thế, giọng ngái ngủ lại dễ thương như thế, mà bảo cô đứng đây chờ trong im lặng thì quả là một thử thách đạo đức cấp độ cuối cùng.

Ba phút trôi qua như cả vạn năm.

Rồi Chaeyoung súc miệng, rửa mặt, lau tay bằng khăn bông cạnh đó. Nàng quay lại, vẫn còn chậm chạp, mái tóc ướt một chút ở phần trán, đôi mắt lim dim như chưa kịp tỉnh hẳn.

"Xong rồi..." Giọng nàng nhỏ như nốt nhạc treo lưng chừng trên khóa Sol, chưa kịp rơi xuống.

Lisa không trả lời, cô quay người lại, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt nàng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi ba.

Và ở giây thứ tư, Lisa cúi xuống, hôn nàng. Không lời báo trước, không cần tín hiệu, không cả do dự. Chỉ là một cái hôn thật nhẹ, như đặt cả đêm chờ đợi vào một lần chạm môi. Như để bù lại sáng sớm nay suýt để vuột mất một phép màu.

Chaeyoung mở to mắt trong thoáng chốc, rồi khẽ nhắm lại. Tay nàng vẫn còn cầm khăn, nhưng một tay đã với lên chạm nhẹ vào cổ Lisa.

Căn phòng tắm nhỏ vẫn còn đọng mùi bạc hà và nước ấm. Nắng ngoài cửa sổ rọi xiên vào, tạo thành những vệt lấp lánh trên bức tường trắng. Lisa buông môi nàng ra, nhưng trán vẫn còn kề trán, hơi thở cả hai quyện vào nhau như một bản nhạc chưa cần lời.

_______________
End chap 28
Vote⭐️, comment please 🥺
nay 2 chappp hén
ngọt từ đầu tới giờ cỡ này oki ròi hen, giờ cả nhà mình đội nón lên chờ chương sau nhen

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz