ZingTruyen.Xyz

[Lichaeng] Nàng Không Nói

Tập 1.

Dthphanh

Tôi thức giấc...

Lệ Sa. Đằng ấy có thức chưa ?

Và có biết không ?

Tôi vừa mơ thấy, tôi có thể nói, và nghe. Tôi khóc rất nhiều và buồn bã. À mà, thật này...tôi sờ lên mắt, lên mặt. Đẫm nước mắt như đau buồn vì gì lắm ấy.

Nhưng đau buồn chi thì tôi không nhớ. Và là vì chiêm bao dài quá, nhiều đẹp đẽ quá nên tôi không nhớ. Tôi không nhớ...tôi hay thế mà, một đứa con gái, lúc quên lúc nhớ, hay bị rày.

Nhưng là vì ai ?

Không nhớ thì nói không nhớ vậy, chứ thừa biết thấy bạn là nhiều. Lòng tôi chứa mình bạn.

Gối nằm thiếu bông và bồng bềnh. Tôi cọ má vào gối, nhìn thấy chú chim bay qua cửa sổ, mở mõm hót.

Chắc líu lo hay lắm.

Tôi bị câm và điếc.

Tôi biết nhìn tôi giống một cô ngốc khi không biết nói, không thể nghe.

-"Thái Anh."

Tôi nhìn con Vành Khuyên mà thèm nghe tiếng nó quá. Bường mình qua cạnh giường, kéo hộc tủ, lấy máy trợ thính nhét vào ống tai...

Thế là tiếng nó rè rè bên tai. Rè rè thôi chứ chẳng phải rõ. Và chưa bao lâu, nó lại bay đi mất.

Tôi cười phì.

Chim đậu trên cành rồi lại bay, nhưng không biết...tình yêu có thể bay không ? Đừng bay nhé.

-"Huh!" Thái Anh.

Bỗng, bị khều bờ vai. Tôi giật mình, hai tay co quắp hết lên, và quay mặt ra đằng sau lưng.

Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh giường đưa nắm tay che miệng cười. Làm ai giật mình thì vui vậy đó. Có thấy ghét không.

Vì hôm nay là chủ nhật. Thế là, bạn...vào chơi nhà.

Lệ Sa kéo săn tia, tháo áo khoác, vớ đeo một chưa đủ, bạn khoác thêm.

-"..."

Bạn là người sợ lạnh nhất trên đời...

Tiết tháng này chỉ mới se chút thôi. Mà khoác đến dày thế đó.

Bạn mặc chiếc áo thun cổ trụ trắng, quần tây nâu. Mang giày len xám.

Bạn cao lắm...

Da bạn trắng. Tóc bạn xoăn và ngắn, ốp sau đầu.

Mũi cao, đôi mắt to tròn. Rất dễ thương và hiền lành. Đôi mày hơi thưa, nhưng màu đen rậm.

Rất đẹp.

Khom lưng để giày lên sàn, áo khoác vắt lên đầu chổng, rồi bạn thẳng lưng, quay qua nhìn tôi.

-"Thái Anh."

-'...' Lệ Sa đưa tay chỉ vào tôi. Tôi biết bạn đang gọi tên để chào tôi.

-"Ưm." Thái Anh cười tít mắt, hai vai thu lên cao, ngã lưng lên nệm.

Nhưng, bạn cau mày, ngón tay chỉ về mắt tôi...

-'Không, mình nằm mơ thấy chuyện buồn.' Tôi như sợ bạn không biết...

Và bạn thấy tôi - một đứa con gái, nếu khóc thì sẽ nói vì sao.

Thật. Tôi sẽ không bao giờ giấu giếm điều làm tôi khóc.

Mà khóc toàn vì bạn thôi, bạn sợ chứ. Sợ đến cau mày kia mà. Khì.

Bạn gật đầu gác lại.

Lạp Lệ Sa cùng nằm, tay gác đầu mình, tay ngắc mặt tôi, và chùi vệt khô của nước mắt trên má này.

Tôi với ngón chân xuống chân chổng, kẹp vành mền, kéo lên để đắp hai đứa. Tôi biết Lệ Sa lạnh sắp mếu rồi.

-"..."

-'Bạn vừa thức sao ?' Lệ Sa nhẹ nhàng bật và thu ngón tay.

Tôi gật đầu, và nằm vào lồng ngực bạn. Rút sâu vào làn áo bông ấy, sờ bàn tay của bạn trên bụng tôi.

Mùi hương này...

Tôi vẫn còn thương lắm.

Đó là mùi ấm, mùi của gỗ thơm và lửa. Mùi không có trên đời.

Sáng nhăm giờ rưỡi mọi chủ nhật, bạn luôn đến.

Nếu tôi chưa thức, bạn sẽ ngồi phiếm với cha. Tới khi mẹ vén cửa buồng nói rằng, Thái Anh thức. Bạn đạp tầm vong chở tôi mua quà bánh, về nhà bạn nấu ăn và ăn.

Sáng sớm cha mẹ bạn đi làm vắng nhà, xế trưa sẽ về.

Thì như rằng, sáng ngày hôm đó, hai đứa không nằm với nhau như này được.

-"..." Lệ Sa xoa đầu tôi. Xong, bạn kể tôi nghe một câu chuyện - cha bạn đã qua khỏi, nhưng mà chưa xong đâu, ba phải nằm ở viện lâu lắm mới về.

Và hình như, tôi có nằm mơ thấy. Và cũng là hình như, ấy là câu chuyện làm tôi yên giấc nhưng nước mắt lại rơi.

Thuở bạn lên ba, là bạn học rồi.

Học cái cách nói chuyện mà không có lời.

Và tôi học cách lắng nghe, trong thế giới không có âm thanh.

Vì bạn thấy, có con nhỏ cùng xóm, nó không biết nói chuyện, nó cũng không biết nghe nữa.

Không lẽ...cho nó chơi một mình sao ?

-'Bạn khóc không phải vì nằm mơ ? Sao bạn buồn quá vậy ?'

Tôi bật cười...

Chiếc đầu của tôi lay nhẹ.

Hôm nay, Lệ Sa còn biết, không tin nhỏ con gái, giận thì nói, buồn thì giếm.

-"..."

Lồng ngực của Lệ Sa nóng lắm, nóng đến dễ thương và thoải mái.

Tôi thầm ước, nhà bạn và nhà tôi, là nhà nhau.

Tôi chưa bao giờ muốn xa rời bạn. Không bao giờ. Và nếu có xa đi. Thì tôi sống không có nghĩa lí gì nữa. Ấy là...sống vô hồn, lạnh nhạt - tuy không phải kết thúc mạng sống, nhưng sống mà tình cảm còn không có thì cũng coi như không còn sống.

Bạn gầy...nhưng ưa nhìn.

Bạn gầy nhưng yêu thương tôi. Dù cho tôi...da là màu ngâm, da không được trắng. Thì bạn vẫn coi như không.

Bạn thích tôi lắm, nhưng mà...

Cả cuộc đời của bạn.

Tôi nói với bạn, tôi có tỏ tình.

Ấy thế mà, bạn chỉ xem tôi là em gái, chị gái, người ruột rà. Không phải là người yêu, người bạn yêu.

Không như trong mơ, bạn đã nói bạn thương tôi. Vậy quả là... trong chiêm bao, không gì mà là thành.

Tôi biết rồi và tôi buồn lắm. Tôi...biết. Hai đứa chỉ vừa lớp chín. Chưa tốt nghiệp nữa mà, chưa gì nữa mà.

Nít quỷ ư. Không phải tình thật ư.

Nhưng không phải.

Từ khi, bạn nhìn tôi, ngày hai đứa lên năm.

Thì tôi biết.

Bạn là để gắn bó suốt cuộc đời tôi.

Mặc dầu, tất cả những gì : thơm, ôm, xoa, nhìn, hành động. Đương nhiên, nhìn thật là yêu thương quá, tình cảm quá, thật là không giống như bạn đối với tôi đâu, không giống đối với em gái, chị gái.

Nhưng bạn vẫn xem là thế.

Thì nó chỉ là thế.

Tôi biết bạn là con một...

Nên hình như, có chút 'mất mát'.

Người ta, thiếu thứ gì. Thì luôn đi tìm thứ thay thế. Bồi đắp. Thay thế và bồi đắp.

-"Sa."

Lệ Sa nhìn xuống.

Tôi thì cười tít mắt nhìn lên.

Tôi nói được mình ên chữ đó và chữ không. Mấy lúc thấy oai lắm kìa.

Vì người thiếu đi sự nói, sự nghe. Luôn vui trong khi cố nói và nghe mà.

-'Sao vậy ?' Lệ Sa đưa ngón tay lên trán.

Tôi bường qua, ngồi lên bụng bạn.

Bạn rất chiếu cố tôi làm mấy cái tướng không rõ này nga...

Mặc dầu tôi biết, là tôi không nên.

Cha cũng dạy, là tôi không nên.

Không nên tiếp xúc với bụng, và quần của bạn.

Nhưng mà, ngồi có sao ? Nếu bạn xem tôi là em gái và chị gái, cớ gì lại làm xấu tôi.

Ngồi ở đây, là tôi muốn bạn nhìn tôi thôi. Muốn bạn nhìn tôi nói gì, và nhìn mình tôi, không nhìn trần mùng.

-'Ngày mai, đi học trở lại không ?'

Lệ Sa gật đầu cho lời nói có, và búng gập ngón tay :

-'Cha khoẻ mà. Tôi phải đi học như thường thôi.'

-'Nhưng phải ở nhà nhiều, vì đồ ăn, và thức uống, phải để lên bàn khi vừa hết. Các bác có mà dùng.'

-'Các bác sẽ cầu nguyện cho cha tôi mau chóng quay về nhà bình an.'

Tôi đưa ngón tay lên : -'Ngày hôm nay, cho mình làm cùng nha.'

Lệ Sa gật đầu và cười nhẹ...

Ở trên cao, nhìn từ đấy. Tôi có thể thấy và lấy được những gì tôi thích. Từ ánh mắt, cho đến...những nụ cười như có tiếng phì của hơi thở.

Tôi thích lắm, bạn đẹp lắm.

Nhưng tôi không nói cho bạn biết được.

Không thì, bạn lại...lánh xa, gớm tôi, sợ tình cảm của tôi.

Tình cảm của tôi - cái phiền nhất trong mối quan hệ này, nó làm bạn...khó mà chấp nhận.

-'Nhưng mà.'

Tôi đang nhìn bạn, thì Lệ Sa như có điều muốn nói.

-'Sao ?' Tôi nhướng chân mày.

-'Vài ngày vắng tôi.'

-'...mà bạn đã thân với Thanh Tâm lắm sao ? Tâm vào ngõ nhà bạn rất nhiều.'

Tôi tủm tỉm...

Bạn, không cau chân mày, không mở to mắt. Không phải nhợt nhạt mà là, bạn là thế. Tôi biết bạn thế nào, tôi hiểu bạn mà.

Giữ tôi, như giữ em mình khỏi một chàng trai hay lãng vãng đó đây.

Mà tôi thì muốn mình nghĩ. Là bạn ghen.

Nhưng bạn không ghen.

-'Phải, thì sao ?'

Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Mà tôi nói bằng ngón tay.

-'...' Nói mà bạn không biết nói lại tôi làm sao.

Dầu cho Tâm có nói chuyện với tôi, để tôi gật đầu với bạn. Dầu cho cha tôi có đuổi Tâm đi, để tôi lắc đầu với bạn.

Tôi cũng sẽ cho bạn biết...

Nếu bạn còn muộn thêm nữa. Với mọi nghĩa lí, Tâm có thể làm bạn với tôi. Bạn bè của tôi không thể vẫn hoài là Lệ Sa. Không phải riêng mình bạn.

Nên tôi mong, bạn biết nâng biết hạ, nếu không muốn tôi thân với ai, thì phải làm gì để tôi không thể thân với ai.

-'Không có sao.'

Lệ Sa cười cười. Nhưng tôi biết, đêm nay sẽ có ai khó ngủ lắm.

Hai đứa nhìn nhau.

Cho đến khi, bạn giật mình, dòm ra cửa buồng, và bật lưng dậy vì gì đó. Tôi có biết gì đâu, bất quá, tôi sợ té theo cái phản xạ. Tôi tì cần cổ, và thế ngồi của bạn làm mông tôi tuột xuống khỏi bụng dưới.

Đành ngồi lên lưng quần của bạn.

-"Lệ Sa, bác trai mua đồ ăn về rồi, dẫn em ra ăn đi con."

Tôi thấy vậy nên tôi dòm theo...

À.

Mẹ tôi vén màng, đứng ở cửa buồng để nói gì đó.

-"Vâng, vâng."

Mẹ gật đầu, nhìn tôi một cái. Rồi...mẹ đi.

-"..." Lệ Sa quay trở lại dòm tôi.

Bạn vuốt mặt mình...

Tôi biết Lệ Sa không tốt rồi.

Chắc đang muốn nói với mẹ tôi, là hai đứa...trong buồng không có làm gì bậy đâu.

Nhìn con gái đang không đứng đắn. Thật sự, quá quắt rồi.

Nhưng mẹ hiểu mà.

Hiểu tôi và hiểu bạn.

Có một lần, tôi bị mẹ đánh đòn vì bạn.

Trong lời nói của tôi.

Tôi thích cho bạn - Nhiều nghĩa quá. Nên mẹ nghe và mẹ đánh đòn, là phải...

Và hình như sau trận đòn đầu năm tôi lớp tám.

Mẹ đã mở lòng với tôi về việc, Lệ Sa và tôi không thể xa rời.

-'Không sao đâu...'

Lệ Sa nhìn tôi, bạn hơi mím môi, không đụng vào mình tôi nữa. Và bạn áy náy lắm.

Ấy thế mà, người ta không bồng tôi để tôi ngồi chỗ khác.

-'Không sao.' Bởi thế, ai mà không thích chứ.

Tôi vuốt tóc bạn, sờ da đầu và còn thơm bạn nữa.

Tôi thơm vậy đó, chứ Lệ Sa hòng mà thơm tôi...

Bạn đâu có thèm ngó cái miệng của tôi.

Bạn là đồ nhát. Đồ ăn gian...

Và bạn yên rồi, tôi mới hỏi :

-'Mẹ nói gì vậy ?'

Lệ Sa : -'Đi ăn, cha mua đồ ăn về rồi.'

Và Lệ Sa đưa nắm tay lên miệng, bạn ho. Ho rất nhiều.

Ho mà bụng bạn nhấp nhô làm tôi không ngồi yên.

Mới để người xuống cạnh chổng, và đưa chân mang dép vào.

Lệ Sa lấy áo khoác. Và nắm lấy vành chăn, định xếp mền gối, tôi thấy rồi, và tôi không cho.

-'...' Nhưng Lệ Sa đưa tay, vuốt mặt tôi, để xua tôi đi.

-'Đi đi.'

Tôi nhắm mắt lại, tôi biết mình còn thở dài và cười nữa. Như vô cùng mãn nhãn ấy.

Cái vuốt đó...làm tim tôi như nhồi thêm trăm lần.

Vuốt cho thấm cho thía rồi, ai mà không nghe lời bạn. Ai mà mạnh mẽ quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz