ZingTruyen.Xyz

Lichaeng Mua Vo

Anh ta nghe tôi hỏi thế thì bật cười thật lớn, đưa tay sang cốc nhẹ vào đầu tôi rồi đáp:

- Em tưởng gái có sẵn để chơi à??

- Không phải sao?? Mặt của anh nói không chơi gái ai tin, tôi không phải là trẻ lên ba nên mấy dụ này tôi hiểu được..

- Hiểu cái gì?? Con nít mà cũng bài đặt hiểu sự đời à??

- Này.. Tôi không phải là con nít đâu nhé, thế anh đã quên lần đầu chúng ta gặp nhau à??  Hai tay anh ôm hai con, quên rồi sao??

- Không.. Quên hết rồi, không nhớ gì nữa cả..

Vừa nói dứt câu là hắn cũng đưa tay ra đan chặt lấy bàn tay của tôi rồi kéo đi vào trong, ngồi vào bàn tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bạn anh ta đâu cả, ngoại trừ hai đứa ngồi thôi, cố chờ thêm 15 phút sau nhưng vẫn không thấy ai đến nên tôi mới vội hỏi:

- Bạn anh đâu?? Sao giờ này họ vẫn chưa tới vậy??

- Bận rồi, bọn nó không đến được..

- Anh đang đùa với tôi hả Lisa??

- Đùa gì?? Chẳng phải là tôi đang giúp em xõa đấy sao?? Đừng quan tâm đến xung quanh, cứ quẫy một đêm hết mình đi..

Anh ta cầm ly rượu trên tay cụng vào ly, tôi đưa mắt sang liếc nhìn một cái rõ sâu rồi mới uống hết ly rượu ấy, rượu vào lời ra là có thật tự nhiên tôi lại thấy mình nói chuyện nhiều ghê, có đôi khi anh ta không thèm nghe nhưng tôi vẫn cứ nói, đột nhiên lúc này trên bàn có ánh sáng điện thoại bật lên, tưởng là của mình nên tôi mới vội cầm lên xem..

Không có lưu tên, số lạ gọi đến không biết là ai gọi cho mình thế nhỉ?? Đang lúc tôi định bắt máy thì anh ta lại lên tiếng:

- Của tôi..

- Thế à?? Của anh thì trả cho anh này, tôi hơi rối mắt tí, xin lỗi..

Tôi trả điện thoại lại nhưng thấy anh ta vẫn không có ý định bắt máy, đột nhiên lúc này trong đầu tôi lại suy nghỉ đến việc anh đang trốn tránh con nhỏ chị dâu ấy nên mới không dám bắt máy, không biết số đấy có phải là của chị ta không nhỉ?? Hình như là đúng số của chị ta rồi, nếu như anh không bắt máy thì để tôi bắt máy hộ cho vậy, dựt lấy điện thoại trên tay anh ta tôi ấn nghe thì giọng nói của nó vang lên ngay:

- Lisa, sao anh lại không bắt máy chứ??

- ...

- Sao anh cứ thích đùa với em vậy hả?? Hôm đấy em đã nói rất rõ rồi còn gì, giữa em và Kai thật sự vẫn chưa..

- Là chị nữa sao?? Sao mặt của chị còn dày hơn bê tông vậy Somiiii??

- Sao mày lại bắt máy, rốt cuộc là hai người đang ở đâu vậy hả?? Có tiếng nhạc, chẳng lẽ là ở bar sao?? Con kia..

- Vợ chồng tôi đi chơi mà sao chị cứ thích làm phiền thế hả?? Rãnh quá hay gì, có cần tôi tìm việc hộ không, chị dâu??

- Mau đưa máy cho anh Lisa, tao có chuyện cần nói với anh ấy..

- Chị muốn nói chứ gì?? OK, bây giờ tôi sẽ về nhà ngay, chúng ta cứ ba mặt một lời rồi nói chuyện cho rõ nhé..

- Mày đang say sao??

- Việc của tôi chị hỏi làm gì?? Nhiệm vụ bây giờ của chị là cứ ngồi đó chờ, 10 phút nữa tôi về ngay, thế nhé..

Nói thế rồi tôi cũng ngắt máy ngay.. Hôm nay đã lỡ có men rượu trong người rồi nên tôi gan lắm, muốn một lần nói thẳng như thế để chị ta im cái mồm lại, chứ gặp ai cũng sũa cũng đanh đá là tôi đã ghét rồi.. Trả máy lại cho anh ta tôi nói:

- Về nhà thôi..

- Cô ta nói gì??

- Anh lắm chuyện thật đấy.. Lúc nảy sao không chịu nghe mà bây giờ lại hỏi hả?? Vớ vẫn..

- Tôi hỏi lại, cô ta nói gì??

- Anh muốn biết thì cứ về nhà sẽ rõ, giờ thì mau tính tiền đi, nhanh lên..

Tôi không biết là mình đã uống bao nhiêu rượu nhưng đến khi đứng dậy thì đầu óc đã quay cuồng, mọi thứ phía trước dường như đang chuyển động, cơ thể chẳng còn đứng vững được nữa, anh ta thấy thế nên vội đỡ rồi nói:

- Say thế này mà vẫn còn mạnh mồm được à??

- Về nhanh đi, tôi có chuyện cần nói..

Miệng nói là không say nhưng hành động lại trái ngược vô cùng.. Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi thật đấy, cả người cứ khó chịu và chỉ muốn nằm xuống ngay tại đây để ngủ thôi.. Huhu.. Anh ta dìu tôi ra xe rồi trở về nhà, đi được một đoạn tự nhiên lúc này tôi cảm thấy người lạnh quá, mắt thì nhắm còn hai tay thì ôm chặt lấy vai tôi nói với giọng rất nhỏ:

- Lạnh quá..

- Em đang nói gì vậy?? Tôi nghe không rõ..

- Lạnh, tôi thấy lạnh quá..

- Lạnh sao?? Thế để tôi tắt điều hoà vậy..

Nhiệt độ trong xe cao hơn nhưng tôi vẫn còn thấy rất lạnh, anh ta thấy vậy thì liền đấp lên người tôi một chiếc áo khoác nhỏ nhưng cũng đủ làm cho tôi thấy đỡ hơn rất nhiều.. Tôi nằm ngủ suốt quãng đường từ quán cho đến nhà luôn mới khổ, mỗi lần say là tôi lại đánh mất hết đi liêm sĩ của mình rồi.. Cho dù có say nhưng khi về đến nhà tôi vẫn còn nhớ chuyện lúc nảy với con nhỏ chị đâu đấy, nghỉ thế nên khi vào trong tôi gọi ngay:

- Lee Somi, chị đâu rồi??

- Mau về phòng ngủ thôi, cô định ở đây quậy cho bố ra đấy à??

- Tôi muốn nói chuyện với chị ta, hôm nay tôi phải nói chuyện rõ ràng với chị ta mới được..

Tôi đưa mắt nhìn một lượt nhưng vẫn không thấy chị ta đâu cả.. Lúc nảy sao gọi cho tôi mà bây giờ lại trốn đi như thế chứ?? Đúng là nhát gan chỉ giỏi được cái mồm thói thôi, tôi chập chững đi lên phòng của chị ta rồi đưa tay đập mạnh vào cửa gọi lớn:

- Mở cửa, mở cửa ra..

- ..

- Chị mau mở cửa ra, sao lại trốn thế hả??

Tiếng “cạch“ vang lên cánh cửa từ từ mở, người bước ra bây giờ không phải là chị ta mà là chồng của chị ta, anh hai thấy tôi đứng ở ngoài này liền giương đôi mắt khó hiểu nhìn một lượt rồi cũng hỏi ngay:

- Có chuyện gì vậy?? Sao giờ này em lại còn lên đây đập cửa vậy Chaeyoung??

- Chị Somi đâu, anh mau gọi chị ấy ra đây cho em đi..

- Somi đã ngủ rồi, em tìm cô ấy có chuyện gì?? Mà em đang say sao, anh nghe đầy mùi rượu..

- Không, em không say.. Chị ta vừa mới gọi cho chồng em sao bây giờ lại ngủ sớm thế hả?? Em không tin, anh mau gọi chị ấy ra đi..

Lisa đi từ cầu thang lên thấy tôi ở phía trên này nên mới vội đi nhanh đến kéo lấy tay tôi ra rồi khó chịu nói:

- Về phòng..

- Buông tôi ra, tôi muốn nói chuyện với chị ta..

- Về phòng nhanh lên..

- Anh bị làm sao thế hả?? Bây giờ có bốn mặt luôn rồi này, cứ nói chuyện một lượt cho rõ đi, chứ tôi thấy mệt chị ta lắm rồi đấy..

Lisa nhìn tôi rồi nhìn sang anh hai nhưng lại không trả lời mà thẳng tay bế thóc người tôi lên vai quay bước trở về phòng, tôi đang say mà bế kiểu này thì có phải chết không chứ?? Máu chảy không đều đầu tôi lại bắt đầu xoay vòng tiếp, về đến phòng đặt tôi xuống giường giọng nói đáng ghét của anh ta vang lên:

- Say rồi thì ngủ, đi quậy như thế em thấy đẹp mặt lắm à??

Tôi im lặng nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi hít vào một hơi, miệng khẻ lên tiếng hỏi:

- Anh sợ tôi gây sự với chị ta à?? Anh sợ tôi sẽ làm tổn thương người phụ nữ của anh sao?? Anh sợ lắm có đúng không??

- Không..

- Thế tại sao lúc nảy anh kéo tôi về đây làm gì?? Tại sao anh lại không để cho tôi nói rõ với cô ta chứ?? Tại sao lại cứ phải im lặng để chị ta nhắm vào một mình tôi vậy hả??

- Tại sao phải nói?? Ngày trước như thế nào thì bây giờ em cứ sống như vậy đi, quan tâm đến cô ta làm gì??

- Thế anh yêu cô ta nhiều lắm sao??

Nghe câu hỏi đấy của tôi bổng nhiên anh lại im lặng, trong đầu tôi bây giờ đã có được câu trả lời thay cho câu hỏi đấy.. Tự nhiên thấy chạnh lòng nhưng lại không rõ lý do là vì sao như thế nữa?? Chỉ là nhường cái giường để ngủ và cứu tôi thoát khỏi tên dượng ấy mà bây giờ tôi lại nghỉ sâu xa đến thế này rồi sao?? Haha.. Tự cười cho bản thân mình, vài giây sau đó tôi mới lên tiếng nói:

- Tôi buồn ngủ rồi, thôi tôi ngủ trước đây..

- ..

Anh ta không trả lời cũng không nhìn thẳng vào mắt tôi, đi nhanh đến lấy bao thuốc trên bàn rồi tiến đến cửa sổ ngồi hút, mùi khói thuốc sọc thẳng vào mũi càng làm cho tôi thấy khó chịu hơn nữa, càng lúc tôi lại càng thấy buồn cười thật sự, đứng dậy đi nhanh vào nhà vệ sinh tôi nhìn mình ở trong gương mà tự cười:

- Mày bị điên rồi Chaeng ơi..

- Sao mày lại có thể suy nghỉ được mấy cái chuyện ngu ngốc như thế chứ?? Đúng là đầu mày có vấn đề thật mà..

Tôi ngồi ở trong này bình tâm suy nghỉ lại mọi chuyện, đấy chỉ là cảm xúc lúc say thôi chứ tôi không hề có cảm giác gì với anh ta cả, không hề có.. Tạt nước vào mặt cho tỉnh táo tôi bước ra ngoài vẫn thấy anh ta ngồi hút thuốc ở đấy, không muốn quan tâm đến nhiều nên mới vội lên giường kéo chăn trùm kín người lại rồi nằm ngủ..

Không biết hôm nay do thời tiết thay đổi trở lạnh hay là do tôi uống quá nhiều rượu nên mới cảm thấy lạnh như thế, đắp chăn kín nhưng tôi vẫn còn thấy rất lạnh, cả người tuông đầy mồ hôi còn miệng thì luôn nói:

- Mẹ ơi, con..

- Mẹ ơi, con lạnh lắm..

Tôi nằm đấy co người lại, nhưng cảm giác lạnh đó vẫn không hề thuyên giảm.. Đột nhiên lúc này chiếc chăn được mở tung ra và ngay sau đó phía bên cạnh nệm cũng lúng sâu xuống, chiếc chăn được kéo lại và giọng nói quen thuộc vang lên:

- Lạnh sao ??

- Lạnh, tôi thấy lạnh lắm..

- Sao người em lại nóng thế?? Bị sốt cao rồi, nóng lắm..

- Tôi lạnh..

Anh ta không trả lời lại mà choàng tay qua người ôm chặt lấy tôi vào lòng, da thịt của anh mát lắm tôi cứ thế mà nép người vào anh ta..  Bàn tay ấy còn vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, giọng nói ấm áp vang lên:

- Có tôi ở đây rồi, không sao cả..

- Lisa..

- Tôi đây, tôi đây..

Cả người tôi khó chịu lắm, tâm vẫn còn nhận thức được một chút nhưng hai mắt thì không thể nào mở lên nổi, hơi ấm từ người Lisa phát ra nhưng tôi vẫn chưa thấy đỡ hơn, mồ hôi thì tuông như nước đổ, càng lúc tôi lại càng rúc mình vào người anh để tìm lấy chút hơi ấm từ đấy.. Cơ thể tôi yếu ớt dựa dẫm vào người anh, lần này tôi đã không còn bài xích nữa mà cứ quấn lấy người anh ta.. Thấy tôi vẫn còn run người nên Lisa mới hỏi ngay:

- Vẫn còn thấy lạnh sao??

- Ừhm.. Lạnh..

- Tôi có cách giúp em hết lạnh..

- Cách gì?? Anh nói đi..

- Cởi đồ ra..

- Anh bị điên sao?? Sao lại phải cởi đồ ra chứ?? Tôi đang thấy lạnh lắm..

Anh ta không trả lời lại tôi mà ngồi bật dậy thật nhanh, đưa tay cởi phăn chiếc áo thun ra rồi nằm xuống kéo đầu tôi đặt lên ngực mình, tôi không biết anh ta làm như thế là có ý gì?? Nhưng cái cảm giác hai cơ thể sát lại gần nhau khiến cho người tôi càng lúc càng nóng phừng lên như có ngọn lửa đang cháy ở trong đấy.. Cảm nhận được cơ thể hơi khác nên tôi mới nhích người trở về vị trí cũ của mình, khi vừa đặt đầu xuống gối thì Lisa đã vội kéo người tôi lại, chẳng biết là xui khiến thế nào mà tôi lại động phải vào môi của anh ta, hốt hoảng tôi rụt người lại miệng lắp bắp nói:

- Tôi, tôi không cố ý..

- Em không cố ý nhưng anh cố tình..

Vừa nói dứt câu, hai giây sau đấy là cơ thể anh đã nằm gọn trên người tôi rồi, tự nhiên rơi vào tình huống này tôi không biết phải làm sao cả?? Hai mắt cứ mở to hết cỡ miệng nói không thành lời:

- Tôi, tôi đi tắm..

Lisa không trả lời lại mà khẻ nghiêng người xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn ấy của anh không nhanh cũng không chậm nhưng đủ làm cho cả người tôi thấy bừng tỉnh.. Tôi không biết rằng mình phải phản ứng như thế nào, chỉ biết nằm đấy bất động hai tay bấu chặt vào ra giường để cho anh ta muốn làm gì thì làm..

Anh di chuyển nụ hôn ấy xuống cổ, vai rồi lại đến hai quả đào căn mộng, hết hôn rồi anh lại đưa tay dày vò và xoa nắn nơi đấy, càng lúc anh càng khiến cho tôi cảm thấy mơ hồ hơn nữa, trêu ghẹo phần trên xong Lisa lại tiếp tục luồng tay xuống phía dưới nơi tư mật, bàn tay anh đưa vào nơi nhạy cảm nên lúc này tôi mới chợt bình tỉnh mà nắm chặt lấy tay anh lại nói:

- Lisa, đừng..

- Anh sẽ giúp em khỏi bệnh, em không cần phải làm gì cả, anh sẽ dạy..

- Tôi không bệnh nữa.. Tôi đã khỏe rồi, thế nên chúng ta không cần phải làm đến mức thế này đâu..

- Em vẫn còn đang sốt, giờ chỉ có cách này mới mau hết bệnh được, cứ yên tâm anh sẽ làm nhẹ nhàng, nhé..

______________________________________

Hình như tui cho mn ăn chay lâu rồi chỉ chap sau cho mn ăn thịt bù vậy haha😅😅

Á xinh xẻo không nè ☺❤❤🥀🥀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz