ZingTruyen.Xyz

[Lichaeng] Mỏ Quạ Đen

Tập 7.

Dthphanh

-"Mày mơ ước cao sang làm cái chó gì ? Ở City này, không có con nào còn trinh như mày mong ước. Nên xảy ra cái việc gọi là...nét riêng của mày í. Là ảo." Thằng khác.

Lũ nó đi đến con ngỏ - chỗ đó vắng vẻ. Vừa ngồi xổm xuống thôi, điếm bu lại.

Thằng còn lại tính tình khách khí, vốn nổi giận, nói tiếp tục :

-"Mày làm như oách lắm ? Bây giờ có mà đi bắt cóc mấy con bên Hong Kong 1 rồi lấy làm vợ. Chứ ở đây, mày lòi mắt ra cũng không thấy một con."

-"Các anh đang bàn về việc gì quan trọng hay sao ~?" Phụ nữ.

-"Ag!" Người đàn ông khỏe mạnh nhất, bóp lấy cổ người phụ nữ. Và nói :

-"Tao biết mày là gián điệp của Hong Kong 1 cài vào. Mau, mau nói..trong khu ổ chuột, đâu là nhà của mụ quạ."

-"Tôi...tôi không biết...khụ-"

-"Chung thành khiếp nhể ?! Nếu mày không muốn chết vì rách tử cung, thì mau...ngoan mà nói ra."

____

Cộc cộc cộc ~ gõ tay lên chiếc cửa bằng rôm.

-"Mau liên lạc đến Paket. Cho năm thích khách lên núi để giết chồng mụ, bọn tao đã tìm được ổ của mụ dưới khu ổ chuột rồi."

-"Được."

-"Được. Mày mau mau."

-"Xông vào đi."

-"Chà, cái cửa này đan cũng rất dễ thương và khéo đấy mụ ạ."

-"...1...2...3 cùng đạp."

-"1 ! 2 ! 3 !"

Rầm.

-"Không ăn thua. Cửa quá cứng. Không thể phá."

-"Mẹ, cửa làm bằng rôm, làm sao mà khó mở đến như vậy ? Đưa tao bật lửa."

-"Đốt đi."

____

Về lại núi Quạ.

Vì công việc đột xuất, cộng thêm tính công bằng trong tình cảm vợ chồng của nhau, Lalisa Manoban cô đơn trên núi không may đã lâu, Park Chaeyoung mới về lại núi này.

Thường thì rất ít khi.

Nghĩ không lầm, có lẽ, nơi ở là ổ quạ dưới khu ổ chuột nghèo khổ, và nơi lui đến chỉ vì sổ sách cần ghi chép là núi.

Cho nên, Park Chaeyoung luôn luôn ở đây, đến đây vào lúc khuya muốn, và rời khỏi đây khi trời rạng sáng.

Nói đến, thì cũng không có gì cần thiết. Vì Park Chaeyoung ít khi nhớ, Lalisa Manoban ít khi nhớ, ít khi nhớ nhau mới có thể sống trong cuộc sống xa cách như vậy.

Nhưng nói 'ít khi nhớ', thì thật dễ nghĩ sai.

Ý là có thể xa nhau lâu..nhưng trong đó, có sự cố gắng không nhớ nhung, để trải qua ngày đêm lẻ loi một mình.

Chụt -!

Trong màn u ám của núi Quạ, một tiếng hôn khẽ vang lên.

Căn nhà sàn thấp, gỗ lướt bóng loáng. Phong cách cổ Nhật. Và ánh đen lu mờ thắp lên từ nến sáp, bên ngoài cửa sổ có thể thấy rất tốt, nhưng vì màn ngăn hoa vải khiến nó mờ nhạt, là những gì ở đây chứa chan.

Quả nhiên, bên trong ấm cúng vô cùng. Đây là một cái tổ quạ. Khắp nơi sạch sẽ, nhưng thiếu ánh sáng.

Ở bàn trà, ổ chăn phì nhiêu, trong đó mĩ nhân nằm nghiêng mĩ miều, đưa tay, chạm lên của quý tướng quân Lalisa Manoban, không có thể mặc gì vì sau đó, có thể tiếp tục làm tình...

Nhưng Lisa đã ngủ khướt, đầu tóc búi rễ ướt đẫm mồ hôi, mùi hương không thoát, nhưng thoảng hương...hoa nhài, gỗ, và thảo mộc ư ? không phải thảo mộc....đó là xì gà. Một món gây nghiện, có thể hại cho Lisa của nàng quạ.

Quạ nàng lâu nay cấm đoán, không ngờ chồng lại lén lút sử dụng. Tạm thời quạ bị nhạy cảm. Tại sao lại có một người ăn gian nói dối trong tim, trái tim đã bị lừa gạc, nàng không cam tâm.

Park Chaeyoung bị tự ái.

Thổi vào mũi Lalisa Manoban một luồng khí hoa êm ái, tất nhiên đã tỉnh giấc. Và đưa mắt nhìn nàng trao tráo.

-'Ta đã bảo mi những gì ? Mọi thứ, vật chất, tình cảm khác ở đời đều phải bỏ đi. Tại sao lại gạt gẫm trái tim ta ?' Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung sớm muộn sẽ làm mọi thứ sáng tỏ, nhưng chỉ làm quá lên một chút mà thôi.

Lalisa Manoban nghĩ đến mọi thứ từng chút một về bản thân, về hành vi bấy lâu nay. Chỉ nhìn Park Chaeyoung, trong mắt là gương mặt quay khuất đi của nàng.

-"Thì ta nào đã lấy lại những thứ đó ?" Lát sau, cô lại nói như vậy.

Park Chaeyoung tốc chăn ngồi dậy, ngồi khỏi vòng tay, lòng ngực ấm áp.

Park Chaeyoung chưa bao giờ cảm thấy giận dỗi thế gian về bất cứ điều gì.

-"Sao thế em..." Lisa cùng ngồi dậy, cho vợ quạ ngồi vào giữa hai chân.

Park Chaeyoung kiêu ngạo im lặng, một chút thở cũng không.

-"À, có phải chuyện...ta đã nhỡ nhìn nàng Vành Khuyên cất cánh bay đi. Nên em ghen tị ?" Lisa nhoẻn miệng.

-"Thực chất chỉ là ánh nhìn mà thôi. Nó đâu thể, và đâu thể làm ta ngạc nhiên về phụ nữ." Lisa đắc ý cười phì, ôm lấy vòng eo của vợ, đặt má cạ lên lưng mong manh của Chaeyoung.

Chaeyoung là thần linh mà rung động, nhẹ nhàng gỡ ôm, nhìn vào tâm mắt Lalisa Manoban, như biết mọi thứ.

-"Ta sẽ im lặng, để thử xem, mi đã giấu giếm bao nhiêu chuyện sau lưng ta ?" Chaeyoung.

-"Được, em hãy như vậy, đến khi biết được đi ?" Lisa vốn không sợ hãi đến mức đó. Mà nổi nóng.

Chaeyoung nghiêng đầu : -"Mi đạp chết một con kiến khi bửa gỗ. Như vậy là chuyện xấu."

-'Nhưng ta đã hứa với lòng rồi vợ quạ, ta sẽ không bao giờ hút xì gà. Ta bệnh tật, nên phải uống thảo mộc và thuốc đắng.' Lisa.

Chaeyoung cảm giác Lisa nổi giận, nên thở mạnh : -"Làm gì mà sân si lên với ta ?"

Lisa sững sờ, buông eo vợ, ngồi ra một góc.

Park Chaeyoung khoanh tay, lạnh lùng nhìn Lalisa Manoban bị oan ức.

-"......ta trách sai nhà mi. Thật đáng bị trừng trị, tị nạnh lại, có được chưa ?" Park Chaeyoung kéo Lisa nằm xuống ổ chăn. Một mực muốn gần lại, và ôm chặt.

Nên đã biến thành quạ nhỏ. Bay vào lòng ngực, Lalisa Manoban dìu nàng, ôm nằm lên chăn, có thể chạm vào cánh quạ.

Có chăn, có Lisa, có tất cả. Park Chaeyoung quá sung túc, bèn cựa quậy.

-"Bệnh gì ? Nếu mi bệnh, lại gần ta một chút. Ta sẽ phát hiện. Nhưng đằng này lại rất khỏe mạnh và....làm ta tổn thương." Park Chaeyoung nhếch môi. Nàng bay phốc, đậu lên chăn, mĩ nhẫn từ kén quạ lại chui ra.

Lisa thêm nặng trên người, mở đôi mắt nhìn quạ nàng phá hoại giấc ngủ của mình : -"Không nói."

-"Được." Park Chaeyoung thật lòng đã biết rõ.

Nằm úp lên người Lisa, hôn môi cùng ngài ấy, sau đó lại rúc vào trong lòng như con mèo bé nhỏ cần chở che. Tay đưa xuống, kéo dương mềm vật lên, và sờ soạng, đến khi chột dạ, mà cắm vào hậu môn.

Park Chaeyoung rùng mình vài lần.

Park Chaeyoung đã quá thích mê đồ chơi. Làm Lisa mãi mãi không ngủ.

Lisa mắt nhìn đã thấy không đạt. Hốc hết vú vợ vào mồm, nhai nhai ti, sau đó ngồi dậy, banh hai chân Chaeyoung, nhét ngón tay vào vùng kín của vợ quạ, bên trong quá lỗ hổng. Quả nhiên đang tự làm lành vết rách khi nãy...Lisa rất đau lòng, rất hối hận, tại sao dương vật to và thơm làm gì, làm đau vợ là làm đau Lalisa.

Lalisa Manoban không muốn.

Park Chaeyoung giật và xoe hột le của bản thân thủ dâm, nhìn Lisa đau khổ, mà không thể hiểu nổi. Cô còn hất tay nàng, không cho nàng tự 'chăm sóc bản thân'.

-"Là chuyện gì ?" Park Chaeyoung gào lên như con mèo.

-"Không. Đừng nghiện làm như vậy nữa." Lisa tức thì không cam tâm.

-"Một giờ đồng hồ thôi." Park Chaeyoung.

-"Không." Lisa.

Park Chaeyoung lặng thinh, hai tay gối đầu, nhìn nơi khác.

Lisa nằm lên người vợ. Tay thầm kín nghịch ti, lướt vào khe mông ngoáy ngoáy âm hộ, lưỡi liếm nách quạ nàng.

-"Đừng giận hờn." Lisa không có lỗi.

-"Ừm." Chaeyoung nhắm mắt, muốn thiếp đi.

Lisa tiếp tục làm như vậy với nàng.

Cho đến khi Chaeyoung ngủ say.

Tiếng chân bên thềm vang lên trong đêm tối, Lisa mặc khố, mang rìu bay lên ngói, thích khách chết sạch.

Chiến thắng này khiến Lisa vui lòng, quay về ổ chăn, tẩn vợ một ngàn trận sướng trong mình. Tới hẳn tối ngày hôm sau.

Park Chaeyoung rất ngoan, ngủ cũng có thể làm đau dương vật. Và thức vẫn làm đau dương vật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz