ZingTruyen.Xyz

Lichaeng Luong Duyen

Lệ Sa và Thái Anh bước về phòng, do là còn hơi ngà ngà say nên không cầm được mình mà kéo Thái Anh vào nụ hôn của mình

-Ưm...-Thái Anh bị Lệ Sa hôn bất ngờ nên có chút giật mình

Lệ Sa hăng say mút máp đôi môi đỏ mộng của em. Cả hai hòa vào lưới tình, tay chân của Lệ Sa liên tục sờ soạng cơ thể của Thái Anh, dục vọng của cô đã lên tới đỉnh điểm. Cô đẩy Thái Anh nằm xuống giường, chiếc váy xinh xắn của Thái Anh đã không còn nằm ngay ngắn trên người của chủ nhân nó. Chiếc áo trong của Thái Anh được Lệ Sa cởi phăng ra, đây là lần đầu tiên Thái Anh trải qua những cảnh tượng này nên cô có chút sợ hãi ngại ngùng. Lệ Sa cho tay nắn bóp một bên ngực của Thái Anh, một bên cô cho vào miệng mình để mút máp. Từng đợt từng đợt cảm giác mới lạ cứ chạy dọc cơ thể của Thái Anh. Vừa nóng bức vừa đầy khoái cảm làm Thái Anh vừa muốn thoát ra nhưng cũng muốn nhúng sâu vào.

Lệ Sa trường người lên hôn lấy hôn để đôi môi Thái Anh, cô dùnh chiếc lưỡi của mình len lõi vào bên trong khoang miệng của nàng. Thái Anh như chìm vào khoái cảm, hai tay cô choàng lên cổ của Lệ Sa kéo sát Lệ Sa vào người mình. Tay Lệ Sa từ từ kéo xuống nơi tư mật, nhưng bỗng nhiên ý thức Lệ Sa như bừng tỉnh. Cô rời khỏi cuộc ân ái, Thái Anh như bị từ trên cao rớt xuống nên hơi hụt hẫn

-Sao vậy...Lệ Sa

-Tôi..tôi xin lỗi..tôi lại không kìm được mình...tôi..tôi không nên làm vậy với em...

Thái Anh hiểu được ý của Lệ Sa đang nói gì, cô nhẹ nhàng đưa tay mân mê khuôn mặt Lệ Sa rồi nói

-Lệ Sa không cần kìm mình với em, em thương Lệ Sa nên em tình nguyện trao hết những gì của em cho Lệ Sa. Lệ Sa đừng lo lắng có được không.

Lệ Sa gật đầu đồng ý, Lệ Sa nghĩ bản thân không thể bên em đến cuối đời nên cô không thể lấy đi thứ quý giá ngàn vàng này của em. Cô không thể vì chút dục vọng của mình mà làm mất đi thứ quý giá ấy.

Lệ Sa hôn vào trán Thái Anh, rồi từ từ bế em vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Tiếng nói cười cứ thế mà vang vọng khắp phòng,cả hai cùng nhau kết thúc một ngày bằng những kỉ niệm hạnh phúc.

--------------
Ở phòng Trân Ni và Trí Tú

-Chị có chuyện gì sao..em thấy hổm rày chị cứ sao sao-Trí Tú  thấy Trân Ni đang làm việc liền từ ngoài sau lưng ôm tới

-Chị không có gì đâu em đừng lo..tại ở xưởng có chút việc đó mà

-Chị cho em tới xưởng phụ chị có được hông..việc gì em cũng làm được, khiêng vác đồ đạc hay cái gì cũng được. Em muốn phụ giúp chị một tay.

-Ngốc quá..chị không đành lòng để em chịu cực khổ đâu.

-Em thấy mình vô dụng lên đây chỉ biết ăn bám chị thôi.

-Ai cho em nghĩ như vậy hả Trí Tú.

-Em....-Trí Tú không biết đáp lại như thế nào

Trân Ni nhìn thấy khuôn mặt áy náy của Trí Tú mà cô không cầm lòng được mà hôn vào môi Trí Tú

-Nếu em muốn phụ chị cũng được, đợi mọi chuyện được giải quyết xong chị sẽ sắp xếp cho em, được chứ

-Vậy thì hay quá..em yêu chị Trân Ni..

Thấy gương mặt hạnh phúc của Trí Tú Trân Ni nở nụ cười, nhưng nghĩ tới chuyện của Lệ Sa Trân Ni lại buồn bã. Cô không thể nào để Lệ Sa hi sinh tánh mạng của mình như thế được.

Lại một ngày mới bắt đầu, và ngày hôm nay là thời hạn cuối cùng Lệ Sa còn được ở bên Thái Anh. Vừa thức dậy Lệ Sa cố gắng ôm em thật chặt vào lòng để cảm nhận hơi ấm. Lệ Sa biết hôm nay là ngày cuối, là ngày cuối cùng mà cô và em được hạnh phúc ở bên nhau.

Thái Anh cứ say sưa ngủ trong vòng tay của Lệ Sa, nhìn thấy dáng vẻ của em Lệ Sa không nhịn được mà đặt lên môi Thái Anh một nụ hôn. Bị Lệ Sa hôn nên Thái Anh ngọ nguậy thức giấc

-Sao..sao Lệ Sa thức mà hổng kêu em dậy

-Thấy em ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức, thôi mình thay đồ rồi chuẩn bị ăn sáng hôm nay tôi sẽ dẫn em đi đến nhiều nơi khác

Thái Anh nghe nói sẽ được đi chơi cô liền thích thú cười tít cả mắt. Lật đật ngồi dậy sửa soạn quần áo, Lệ Sa thấy dáng vẻ của em hớn hở chuẩn bị mà bất chợt nở nụ cười, chính bản thân cô bấy giờ cũng quên đi chuyện sắp tới mình sẽ đối mặt

Cả hai thay đồ xong liền bước xuống nhà lớn, ở dưới đã có người chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ. Trân Ni Trí Tú cùng Lệ Uyên và Kỳ Anh cũng đã có mặt.

Mọi người đầu quây quần thưởng thức bữa sáng. Trân Ni mặt mày cứ ủ rủ thiếu sức sống làm Trí Tú lo lắng

-Chị Ni hay là hôm nay chị nghỉ làm một ngày đi, em thấy chị hông được khỏe

Lệ Sa từ nãy tới giờ có để ý tới Trân Ni chứ, cô cũng biết Trân Ni thành ra thế này là vì sao. Nhưng cô không có cách nào để nói với Trân Ni. Nghe Trí Tú nói vậy cô cũng lên tiếng

-Trí Tú nói đúng rồi đó, hôm nay  chị cứ nghỉ một ngày để nghỉ ngơi việc khác tôi sẽ nói người khác làm giúp.

-Không sao đâu cô chủ...tôi vẫn ổn, không sao

-Chị nói xạo, hổm rày chị cứ...

-Chị đã nói là chị không sao...em đừng lo, mọi người cũng đừng lo cho tôi...-Nói xong Trân Ni buông đũa rồi rời đi, Trí Tú thấy vậy cũng xin phép đi theo

-Lệ Sa..chị Ni bị làm sao vậy-Thái Anh lúc này lên tiếng

-Ờ..thì..tôi cũng không biết, để tối nay tôi sẽ nói chuyện với chị ấy. À em ăn xong chưa để tôi dẫn em đi chơi

-Em ăn xong rồi

-Vậy mình cùng đi-Lệ Sa vui vẻ chuẩn bị dẫn Thái Anh đi dạo khắp Sài Thành

Hôm nay vẫn là đích thân Lệ Sa làm tài xế riêng cho Thái Anh. Trên xe tiếng nói cười của cả hai làm nhộn nhịp bầu không khí bên trong. Lệ Sa chỉ ước rằng thời gian hãy ngưng đọng để cô có thể đắm chìm trong những giây phút hạnh phúc được  lâu hơn. Cô không muốn rời xa Thái Anh, nhưng số phận lại không cho phép cô được làm điều đó.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz