ZingTruyen.Xyz

Lichaeng Jensoo Tinh Yeu Khac Giong Loai

Kim Jisoo cũng không đam mê gì quá với bộ môn toán đang được giảng dạy kia đâu, thứ duy nhất khiến cô chịu ngồi yên ở đây là do con thỏ bên cạnh rất thích môn này nên hôm nào có toán cũng nhất quyết không chịu trốn học hay rời nửa bước còn cô cũng sẽ chẳng còn hứng thú gì nếu như không có tên kia. Jisoo chán ngán ngồi dùng răng nanh cắn vào thân bút chì, hai cái nanh khá dài cắn đến nát cả lõi vẫn không chịu thôi nhưng cô cũng không định than trời than đất gì, muốn để Jennie Kim ngồi học môn mà ẻm thích. Cắn xong rồi thì cô cũng chỉ biết gục xuống bàn, ánh mắt khe khẽ nhìn em. Đẹp thật! Em da trắng hồng với đôi mắt to tròn thật hợp, cái tai dài cứ vểnh lên khiến Jennie trông thật đáng yêu. Có lẽ đó là lý do Kim Jisoo vừa nhìn đã ưng em, ưng em từ khi em mới ba tuổi, mới chuyển nhà đến gần nha cô đã chấm em là của mình. Ngày ấy em vừa nhỏ con, vừa đanh đá nên cứ bị bọn con nít chọc đến phát khóc, lúc ấy Jennie thấp chỉ đến vai cô mặc dù bằng tuổi vì thế em luôn gọi cô là chị, chị Soo. Giọng em cũng khiến người khác phát thương vì dù có tức giận hay có lớn lên thì em vẫn mang cái nét trẻ con hay hờn hay dỗi, hay tức hay giận đó cho nên niềm vui lớn của Jisoo là làm Jennie Kim giận mình xong chạy theo dỗ cho bằng được thì thôi. Chìm trong vài ba đoạn kí ức về cô gái nhỏ này làm Jisoo có chút phấn khích, đuôi cô cứ vẫy vẫy liên lục, thậm chí còn vẫy rất mạnh khiến Jennie chú ý.

-Gì đấy? 

-Hả? Gì đâu?

-Làm gì mà đuôi quẫy mạnh vậy, lông rơi hết lên người tao rồi!

-Thật à? Để tao phủi cho!

Nàng cau mày, chiếc áo này là mới mua, mới giặt mà lại dính đầy lông sói, mà cũng phải thôi, Kim Jisoo đem cả một cái đuôi sắp bự ngang ngửa người nàng đặt lên đùi Jennie khi vẫy nó lại chẳng dính hết lông lên người. Không quá quan ngại điều đó mỗi tội lông bay khắp lớp sẽ phiền đến người khác mất.

-Không cần, đuôi mày ở yên đi cho tao học.

-Rồi tao sẽ rút đuôi lại cho mày học, hứa!

Nhìn cô trơ cái mặt có chút tủi hờn đó ra làm Jennie cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Nàng chú tâm lại vào bài học....nhưng không hiểu sao bỗng nhiên bụng thật đau, nó đau thắt lại khiến Jennie bất giác xanh mặt mà gục xuống bàn, cây bút trên tay cũng không vững mà rơi xuống.

-Ưm!

Jisoo đang cậy móng tay thì nghe tiếng của em rên khẽ liền quay sang nhìn. Jennie đau đớn gục trên bàn khiến cô hốt hoảng đỡ lấy em.

-Sao đấy Jen? Mày sao đấy?

Cô vội ôm lấy em trước hàng chục con mắt của bạn cùng lớp và thấy giáo. Nhìn em tựa mặt lên tay mình cau có mà ruột gan Jisoo đều xáo xào cả lên, một phần vì lo cho em và một phần vì ngại ánh mắt người khác. Vốn thật không hiểu sao Jennie bị như vậy nhưng khi Jisoo nhìn xuống đuôi áo em dính máu thì có lẽ đó là câu lý giải tốt nhất, em đã quên kì kinh nguyệt của mình. Mím môi lại, Jisoo cũng rất ngại vì vốn dĩ cô thích con gái....giờ ôm em, đem vào nhà vệ sinh để tự tay thay cho em chắc cô sẽ cháy mặt mất. Khi cô còn đang đắn đo thì một giọng nói khác vang lên.

-Jennie sao thế? Cần tớ cùng cậu đưa Jen xuống phòng y tế?

Nhìn lên thì đấy là một người con trai, thuộc hỗn mang sư tử, chính xác hơn là động vật ăn thịt. Cô không ưa gì đám đó, cũng không muốn em bị con trai đụng vào người. Jisoo hắng giọng đầy quả quyết và có phần khó chịu.

-Không cần, đây tự đem được!

Dứt lời liền cởi áo khoác chùm lấy người Jennie từ phía sau rồi bế em lên, vết máu còn dính trên ghế cũng bị Jisoo ném cặp của mình lên. Đối với cô dù có là gì của em cũng đều không bẩn, đều không ngại đụng đến, chỉ cần có thể chạm đều sẽ tự nhiên như cơ thể mình.

Jennie dù đau nhưng cũng không đến nổi bất tỉnh nhân sự, chỉ là đau quá không còn sức để nói chuyện cứ thế bất lực bị Kim Jisoo đem đi. Mơ hồ nàng cảm nhận được mình bị cởi đồ mới cố gắng mở mắt nhìn em rốt cuộc tên kia làm gì.

Jisoo lấy cà vạt buộc lên mắt nhìn, một màu đen che lấp không thấy gì. Miệng còn cắn vào cái bịch khăn giấy, tay sờ sờ soạng soạng tìm nút để cởi.

-Ở đâu vậy chời!

Sự bất lực đạt đỉnh điểm khi nàng rõ ràng biết ngực mình đang bị sờ nhưng không thể phản kháng cũng càng không biết phản kháng kiểu gì khi Jisoo vừa bịt mắt, vừa sờ còn nàng thì mở được mắt để nhìn đã là cả một kì tích. Giờ nàng cũng chỉ biết mặc kệ cho cô mò mẫm cơ thể tìm chỗ cởi. Dù hơi khó khăn nhưng sau vài ba phút sờ lên sờ xuống thì Jisoo cũng cởi được chiếc cúc áo đầu tiên, vài cái sau cũng khá thuận lời được cởi ra, cả chiếc áo rũ xuống khi không còn gì giữ chúng thì Jisoo vội vội vàng vàng mò cái áo khoác của mình đắp lên cho nàng.

Thoả mãn cho việc thành công cởi được đồ cho em, Jisoo cởi cái cà vạt cuốn mắt ra xem thành quả thì......cô khẽ lấy lại cái cà vạt đeo lại trên mắt và quay đi. Cũng là che nhưng cô lấy áo đắp sang bên cạnh người em chứ không dính gì vào thân thể em cả, cả một vùng trắng nõn hiện ra vô cùng đầy đặn bị chiếc áo lót nịt lại mà nẩy lên....Jisoo mù rồi, nhìn xong liền cảm thấy dù có chết cũng không ân hận nữa. Quả là tuyệt sắc nhân gian mà!

Jennie Kim nhìn thấy hết mọi biểu cảm ấy cũng chỉ biết thở dài trong lòng, chiếc đuôi quá khích của Jisoo càng vẫy nàng càng có chút buồn lòng. Bản thân không yêu, không thích và cũng không có tình cảm gì vượt quá giới hạn với Jisoo, nàng thẳng, thậm chí còn đã có người trong lòng, người ấy là một chàng trai hươu đẹp mã và ga lăng hết mực...nhưng lại bị Jisoo ghét nên nàng cũng đành hạn chế xuất hiện chung với người thương. Jennie vẫn biết cô thích mình, biết từ rất lâu mà không dám buông lời từ chối vì nàng biết điều đó sẽ khiến tình bạn ngần ấy năm thân thiết bị rạn nứt, đó cũng là nỗi trăn trở rất lâu của Jennie. Dù đã cố hết sức để khiến Jisoo hiểu ra mình không có tình cảm đồng giới vậy mà con sói ngốc ấy không chịu hiểu, vẫn cứ tỏ ra những hàng động ngại ngùng ấy, nó không làm nàng thấy tởm nhưng lại làm nàng lo âu hơn về mối quan hệ của cả hai, Jennie không muốn mất bạn cũng càng không muốn mất tình yêu. Nghĩ ngợi một lát thì cô đã quay mặt lại từ lúc nào, bàn tay ấy mò đến chiếc áo rồi ném thẳng lên người nàng.

-Có áo chưa? Nếu có rồi phát ra tiếng gì đi!

Nàng mệt mỏi mà rên khẽ lên một tiếng.

-Ư!

Vừa nhận được âm thanh ấy Jisoo đã cởi bịt mắt ra, nhìn em bên dưới gương mặt biến sắc mà lòng cũng nương theo từng cái nhíu mày của Jennie mà cau có hơn. Giọng nói cô vừa mang thanh âm của sự trách móc nhưng cũng vừa mang sự dịu dàng, nhẹ nhàng đầy quan tâm.

-Tao có băng, mày thay đi rồi cởi váy ra, áo tao to mày lấy mặc đỡ rồi tao đi tìm đồ thay cho.

Cô định đi nhưng em vẫn chẳng nói gì, chỉ thấy gương mặt nãy giờ vẫn rất cau có, hẳn là em rất đau. Càng nghĩ Jisoo càng không dám rời đi, cô ở lại lấy đuôi mình đặt lên bụng em còn bản thân thì ngồi một cục to đùng ở bên mép giường. Jisoo ôm lấy hai chân rồi tựa mặt xuống nhìn em, giọng cô nhè nhẹ như thể đang an ủi, vỗ về.

-Lát sẽ hết đau thôi, đừng cau có nữa có nếp nhắn đấy!

Nghe lời cô, nàng nằm nghỉ một chút với vùng bụng được sưởi ấm. Nói không phải khen chứ lông của Jisoo rất thơm còn rất dày, nó vừa phủ lên một lát đã cảm nhận rõ rệt được nhiệt độ, cái đuôi to ấy thật biết điều khi nàng đau nó cứ thế ở yên không nhúc nhích dù chỉ là một sợi lông, đôi lúc Jennie thấy nó đáng yêu hơn Kim Jisoo rất nhiều lần. Nằm một lát nhờ được sưởi ấm nàng đã đỡ đau rất nhiều, đã có thể ngồi dậy rồi. Jennie đưa tay lấy chiếc đuôi ra khỏi bụng mình thật khẽ vì tên họ Kim kia đã cụp tai xuống ngủ từ lúc nào mất rồi. Vừa ngủ cái mũi còn vừa khịt khịt, lắm khi nàng cũng không biết cô là sói hay chó husky nữa, sói gì vừa ngáo ngáo còn ngơ ngơ....hẳn là chó husky giả sói rồi. Cầm theo chiếc áo và cái băng được cô cất gọn gàng bên cạnh theo, lúc Jennie trở về giường bệnh trên người đã chỉ còn độc một mình cái áo khoác của Kim Jisoo. Nói không ngoa chứ con sói này là con sói khổng lồ nhất mà nàng biết, áo gì mà Jennie mặc dài đến tận đầu gối, nó còn dài hơn cả váy của nàng nữa, ấy thế mà mặc lên người Kim Jisoo lại rất vừa. Này là cô nhỏ hay là tên sói kia to? Chắc chắn là sói to chứ nàng không hề nhỏ. Tự nhủ với lòng rồi trèo lên giường  nằm, cái tên ngáo kia vẫn là không động tĩnh gì ôm tai ngủ ngon lành. Mặc cho Jennie có lại gần cũng chẳng hề hấn gì.

-Đồ ngáo!

Nàng nằm được hẳn nửa tiếng rồi, nhìn Jisoo cũng tội đành dùng chân đá một phát vào cái tay cô. 

Jisoo đang ngủ ngon lành tự nhiên bị đánh ngơ ngác nhe răng trợn mắt ra với Jennie, nhưng khi thấy người ấy là em lại tự động thu răng cụp tai lại ngoan ngoãn như một chú cún.

-Tự nhiên đạp người ta!

-Giờ muốn nằm ngủ hay ngồi ngủ? Nằm xuống!

-À ừ nằm.

Thật dễ bảo, Jisoo cứ thế nằm sang bên cạnh nàng, tay không an phận mà quàng qua kéo Jennie vào lòng, nàng vừa định mắng thì tên kia cười lên.

-Hề hề ôm ấm cho không bị đau bụng nè!

Cô to ơi là to thế mà lại chui đầu vào hỏm cổ của nàng để ngủ, Jennie híp mắt lại liên tưởng đến mấy con chó ngáo ngáo thì đúng là chả lệch đi đâu. Cũng không suy nghĩ nữa, nàng cũng mệt và muốn ngủ một chút nên chưa qua mười phút cũng chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ say là thế nhưng Jennie lại có cảm giác mũi mình ngứa ngứa, có cái gì đó đang động đậy ở mũi của nàng. Vừa hé mắt ra đã thấy hai cái tay đầy lông dựng đứng chọc thẳng vào mũi mình, quá đáng hơn cứ vài giây lại giật giật vẫy vẫy một cái, tên chó sói ngáo này thật muốn ăn đòn. Tiện tay nàng vơ ngay cái dây nịt bên tủ buộc hai cái tai sói của Jisoo lại rồi thắt thành nơ ở trên đầu.

-Chừa cái tội!

Khi Jennie vừa chợp mắt là lúc Jisoo ngoi lên với hai con mắt bị kéo căng do hai tai bị kéo nên vùng da mắt cũng đi theo. Cô đau đớn chảy nước mắt rơi từng giọt nhìn Jennie Kim, người con gái tàn độc này quá đáng quá rồi! Cô sẽ vùng lên.....nhưng là vùng lên để gỡ cái nịt rồi chui xuống ngủ tiếp, chỉ khác tư thế lần này là hai tay nắm chặt hai tai vì chắc chỉ cần vẫy thêm cái nữa nàng sẽ cầm kéo không thương tiếc cắt phăng đi đôi tai ngọc ngà này của Jisoo.

-Con thỏ đáng sợ!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz