ZingTruyen.Xyz

Lichaeng Jensoo Nam Ki Phieu Luu Ki

8h.

- Dậu à, đem giúp mợ cái khăn tắm.
- ...
- Dậu. Em ơi.
- Đây nè cô nương, tắm mà không đem khăn.
- ủa mình, Dậu đâu.
- Ai biết, có chị ở đây canh em tắm thôi.
- Ý là hông cần thiết á tên biến thái này.
- Đã nói rồi, biến thái này yêu em.
- ủa.
- ủa.
Cả Thái Anh và Lệ Sa đều há hốc mồm.

DẬU.





9h toán lính của Trí Tú lùng sục khắp nơi khi được báo án rằng có người mất tích.

10h vẫn chưa tìm được người.



Giữa khuya.

- Trí Tú, sao rồi.
- Tú chưa tìm được nữa Ni ơi, khắp làng rồi, có người nghe nói hồi chiều thấy Dậu nằm gục bên miếu hoang á, rồi đi thẳng cuối đường, mất tiêu.
- Miếu hoang sao.
- ừm.
- Đừng nói với em cái miếu nằm gần mé sông nhe.
- Nó đó.
- Vậy là bị che mắt rồi. Để em giúp Tú.
- Hả, nữa hả Ni, hổm làm là Tú sởn da gà rồi.
- Rồi muốn phá án hông.
- Muốn.

Trân Ni cầm một nhánh dâu tằm định đánh TRí Tú.

- Ni ơi Ni, em có thương anh hông vậy, đánh vậy sao anh chịu nổi.
- Đánh dâu tằm cho anh xuất hồn ra.
- Aaaaaaa
- ...
- ủa. Sao không thấy đau.
- Có đánh đâu đau.
- Sao không đánh.
- Có người dắt rồi, mà đúng hơn không phải người có ma dắt rồi.

Thằng không đầu nó gậm cánh tay Trân Ni khi Trân Ni vung lên định đánh TRí Tú.

- Em muốn nói gì, em nói đi.
- ....
- Được, chị và anh ấy sẽ đi theo em.

Trí Tú giờ đây thấy Trân Ni nói chuyện một mình trong không khí thì nổi hết da gà da vịt lên.

Một lần nữa toán lính của Trí Tú đến và dừng chân trước một bụi tầm vong.

Chỉ thấy rằng Trân Ni dùng một chậu nước bưởi hất vào bụi tầm vong ấy thì bụi tầm vong tách ra, lộ ra một con đường mòn nhỏ, và có cây cầu, cái ao. Có ngôi nhà.











ở nhà ông Lạp.

- Tới giờ rồi, mình hành động thôi.
- Dạ mình.

Hai vợ chồng họ bước ra với trên tay là hai tờ khăn lụa trắng.

- Cha, cha ơi.
Hai người họ hớt hải chạy đến mà xòe hai chiếc khăn trước mặt ông Lạp.

- Gì vậy hai đứa, kiếm được con Dậu rồi đa. Nó đâu.
- Dạ chưa, chưa kiếm được.
- Vậy kêu ta chuyện gì.
- Cha nhìn xem, tiền vàng trong kho mình mất hết rồi đa.
- Cái gì.

Ông Lạp bàng hoàng đứng dậy chạy vào trong phòng. Quả thật tất cả đã biến mất.

- Hay là nhà mình có trộm hả.
- Hông, có khi là con Dậu nó ăn cắp đó. Để đích thân cha đi kiếm con nhỏ này, đánh nó một trận.
- Dạ vậy cha đi đi nghe, con nghe nói là Trí Tú tìm được nó ở cuối làng á cha.
- ừa.
Rồi ông Lạp dẫn theo một đám người ra khỏi nhà.

- Lệ Sa à. Mình làm vậy có ác với Dậu hông.
- Có cách này thôi mới dụ cha đi chứng kiến được cảnh động trời.


Phút chốc, cả đám người Lệ Sa, Thái Anh, Trí Tú, Trân Ni và cả ông Lạp, cả luôn dân làng hiếu kì bỏ ngủ đến xem.

Họ lần lượt bước vào.

Đến khi họ qua cây cầu bước vô nhà thì không ai dám mở cửa nữa cả. Không khí xung quanh âm u, mờ ám, mùi tử thi thì cứ theo làn gió từ đất bốc lên.

Cũng may, là một đám người. Chứ một người chắc chết mất. Đến giờ Trí Tú mới nhận ra có cả dân làng theo chật kín mảnh đất nhỏ xíu bằng lỗ mũi này.

-Mọi người làm gì đông thế.

-Lâu lâu làng mình mới có chuyện lớn vậy mà quan.

Trí Tú hết nói nổi cái tính nhiều chuyện của họ.

Tiếng tu hú lại rú lên. Làm không khí ám ảnh khôn lường.

Trí Tú bước lên, định mở cửa thì.

-Khoan.

Trân Ni lên tiếng.

-Để em tạt lá bưởi, mắc công lát Trí Tú xĩu nữa.

Trí Tú lại lần nữa nhấc tay cầm nắm cửa.

Két*****

Tiếng cửa dần hé mở. Một khung cảnh kinh tởm hiện ra trước mắt họ.

Một bà lão gương mặt nhăn nheo, hốc mắt chảy ra máu đang dùi đầu vào cổ của con Dậu. Cổ nó vì thế cũng lật lìa. Chỉ còn mấy sợi gân cổ dính lại. Mắt của Dậu vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào Thái Anh như lời từ biệt, giờ đây ánh mắt nó mới từ từ nhắm lại.

Dân làng thấy thế hoảng quá, xĩu tại chỗ. Có người không xĩu nên muốn chạy về nhà ngay lập tức thì bước lên cây cầu lại nhìn thấy một cái đầu lũ phũ tóc đang trôi lơ lửng, họ thấy rõ, bởi nay trăng sáng. Họ nghe mùi cũng rõ, vì thối rửa quá lâu rồi.

Con quỷ ấy nhìn thấy nhiều người như vậy cười phá lên, nhào lại Trí Tú. Bởi giờ đây Trí Tú là người gần nó nhất.

Nhưng nó lại bị dội ra, vì Trân Ni đã tạt lên người Trí Tú không phải là nước bưởi thực chất là phép.

Con quỷ ấy thì thào.

-Mày là Kim Trân Ni.

-Phải.

-Con nhãi ranh ba lần bảy lượt phá chuyện tao. Lần trước mày còn dám mời con mụ gì trên núi xuống đánh tao, hôm nay tao sẽ cắn mày chết như con này.

Nói rồi, nó chỉ tay về cái đầu Dậu đang lăn long lốc.

Nó lao đến, khuôn miệng còn dính miếng da cổ của con Dậu.

Trân Ni vẫn điềm nhiên, trong túi áo rút ra cái khăn cổ của người Chăm lúc trước. Trân Ni lao tới xiết cổ con quỷ, nó làm tức biến thành làn khí đen bay vào trong chiếc hộp.

Đến giờ đây chỉ còn Thái Anh, Lệ Sa, Ông Lạp, Trân Ni, Trí Tú, và vài tên lính còn can đảm ở lại, tất cả mọi người đã sợ tản về hết.

Thái Anh giờ đây, khuỵu xuống, nhích lại gần Dậu.

Dậu nó chết thảm quá.

Ngay lúc mọi người đang thương xót cho Dậu.

Trân Ni lại dấy lên suy nghĩ, nói thầm vào tai Trí Tú.

-Vậy là mình cứu Dậu không kịp, cũng bỏ qua luôn khoảnh khắc bà ta làm lễ để bắt tận tay. Phải làm sao đây, chẳng khác nào Dậu, em ấy hy sinh oan uổng rồi.

Đang lúc mọi người rơi vào trầm tư thì một âm thanh ám muội, đỏ mặt vang ra từ nhà trong.

-Ai đấy.

Trí Tú hét lên, và kêu bọn lính bước vô trong, bọn nó ngập ngừng không dám.

-Thôi, để bác cho con.

-Dạ.

Ông Lạp bước tới vén bức màn lên thì lập tức sốc đến mức ngã ngược ra phía sau cũng may là Lệ Sa đỡ kịp.

Tất cả mọi người, mọi ánh mắt không còn dồn vào cái xác của Dậu mà nhìn vào khung cảnh trong bức màn ấy.

Bà hai đang khỏa thân trước một gã đàn ông, người đó không ai khác là hai Thanh . Hai người họ có lẽ là ân ái với nhau quá mãnh liệt nên không nhận ra phía trước nhà có một nhóm người đã ùn ùn kéo tới từ khi nào, hoặc không ngờ rằng, nơi đây an toàn đến thế lại bị phát hiện.

-ĐI VỀ.

Ông Lạp hét lên làm cho tất cả cũng sợ, và vốn dĩ không ai có quyền lên tiếng hơn ông Lạp lúc bấy giờ.









Sáng hôm sau.

Đám ma của Dậu cũng được tổ chúc ở nhà ông Lạp. Lệ Sa thấy có lỗi với Thái Anh. Cô không ngờ, kế hoạch lần này của mình lại sai sót, làm mất đi người thân cận của nàng.

Trong đám tang, cũng lạnh lẽo quá đỗi, không một ai dám đến viếng cả. Thứ nhất, Dậu chỉ là một gia nhân, thứ hai qua những lời đồn thổi một đồn mười, mười đồn trăm.

Ngôi nhà ông Lạp vừa tháng trước có con dâu bị ma ghẹo đến tháng sau có người bị bùa quật chết.



Nhưng tuyệt nhiên chuyện bà hai ăn nằm với hội đồng Thanh được giữ kín.



Ngôi mộ của Dậu chỉ là một ngôi mộ bằng đất, đơn sơ, từ lúc mang xác Dậu về đến lúc kêu cửa mã, Thái Anh luôn khóc không ngừng. Vừa khóc nàng vừa nhớ về những lúc nhỏ Dậu đã chở che, đánh đuổi bọn ăn hiếp mình, lén bà Phác đem bánh cho mình ăn, thương yêu mình như người chị, giờ đây nằm đó trong nền đất lạnh lẽo, và ra đi với một hình dạng không còn nguyên vẹn, mặt của Dậu đã bị con quỷ đó ăn gần hết rồi. Thái Anh cứ gục vào người Lệ Sa khóc. Làm lòng Lệ Sa cũng dâng lên nỗi áy náy về cái chết của Dậu.

Nhưng chuyện gì đến phải đến.



Ngày thứ tư kể từ khi Dậu mất. Tang sự của Dậu cũng gọi là hoàn chỉnh. Đã đến lúc công lí lên tiếng.

Cạch*.

Tiếng đập bàn lớn như thét của Trí Tú làm cả huyện đường im phăng phắc, dân đến đây bu đen kín mít.

-Bà hai Kim, bà có thừa nhận hành vi mê tín dị đoan dẫn đến chết người của mình không.

Bà ta ngập ngừng rồi lên tiếng:

-Tui tui không có giết người, tui chỉ thừa nhận việc mê tín thôi. Còn Dậu là nó nuôi ngãi bị quật.

Trong lời nói của bà ấy muôn phần phi lí, bà rụt rè hướng mắt về ông Lạp đang ngồi gần đó, rồi lại cúi gầm mặt.

-Nếu bà đã nhất quyết không nhận, được. Lệ Sa.

Nói dứt. Từ phía cửa , người của Lệ Sa cõng thằng Tình bước vào, làm bà ta bất ngờ.

-Rõ ràng là nó chết rồi mà.

Thằng Tình ghé mặt lại tai bà.

-Bất ngờ lắm sao, con mình còn đây sao anh chết được.

Cạch**

-Trên huyện đường không nói to nhỏ.

-Tình, ngươi biết gì thì nói đi.

Tình nó cố thẳng lưng dù hai chân nó đã què nhưng lúc này nó mới chính là con người hiên ngang nhất.

-Dạ bẩm quan, con chỉ là gia nhân của nhà hội đồng Lạp, là bà ta, già mà còn ham trai trẻ quyến rũ con.

Tình nó chỉ tay về phía mụ.

-Nó vu oan tôi.

Bị cáo im lặng.

Trí Tú lên tiếng.

-Tiếp đi.

-Dạ, rồi nhân lúc con đang có chuyện buồn về tình cảm, bà ta nhân cơ hội con say rồi ép con phải thỏa mãn cái thú tính của bà ấy, được lần một rồi đến lần hai, đến khi bà ấy có thai rồi ép con làm chuyện tày đình với mợ hai, sau đó nhà cháy đổ hết tội lên con. Bà dụ con bỏ trốn lại kêu người đánh con què chân.

-Nếu cho dù là thật thì tui giết người chỗ nào thưa quan.

-Còn còn nữa quan. Bã giết nhiều người lắm, không chỉ mình cô Dậu đâu, bà ta đã giết rất nhiều người để nuôi thiêng linh cái. Quan hông tin, quan quay lại ngôi nhà đó đi. Đào bất kì chỗ nào xung quanh nhà đi, chỗ nào cũng có xác chết.

-Thằng chó.

-Con cam đoan chuyện này là thật. Mỗi lần con làm tình với bà ta xong, bà ta kể cho con nghe như vậy mà.

-Má, này là thằng khốn nạn.

Bà hai như nổi điên tiến đến nắm cổ Tình.



-ĐI!!!!!

Trí Tú bước xuống, đi thằng về ngôi nhà ấy.

Lính của Trí Tú cứ đào, hễ đào là có xác người. Ngay cả trong ao còn tìm thấy cả một cái đầu. Tất cả xương có, thịt có. Mạng người lên đến 20.

Bà hai giờ như hóa điên, khi từng xác người được đưa lên. Trong đầu bà nhìn thấy là bao nhiêu linh hồn được giải thoát, cứ bao vây, bám lấy bà, giờ đây đầu tóc bà rối bời.

-Bà hết chối cãi ròi chứ.

....

-Hôm nay xử đến đây. Ngày mai sẽ kết án.

Rồi mọi người tản ra.

Thằng Tình đã được người của Lệ Sa đưa về Bạc Liêu, cho hắn sống yên bình như lời Lệ Sa đã hứa. Chỉ có một người từ dầu đến cuối im lặng tim như ai xé, đến mức đổ bệnh.

-Cha, cha ráng ngồi dậy uống thuốc ăn miếng cháo.

-Lệ Sa, Thái Anh con, giờ ngoài chợ chắc người ta nói cha là con trâu rồi ha, cặp sừng của cha lớn quá mà.

-Cha, cha đừng nói vây, ai dám nói.

-Không chỉ một cặp đến hai cặp.

-Haizzzzz.

Ông Lạp nói tiếp.

-Con đánh dây thép lên, kêu đốc tờ xét nghiệm thằng Thế Bảo với cha, coi phải là cha con ruột không. Đánh giờ đi, cha muốn chiều có kết quả, bao nhiêu tiền cũng được.

Khỏi nghĩ, cả Thái Anh và Lệ Sa đã đoán được.

-Dạ.

-Hai con ra ngoài đi, cha muốn một mình.



Suy nghĩ trong ông Lạp.

-"Nếu Thế Bảo là con tui, tui sẽ rút đơn, còn nếu như bà đã phản bội tui từ mấy năm trước thì tui nhất định không tha cho bà."





1h trưa, ngay sau vừa xoài nhà ông Lạp.

Thái Anh đang thắp nhang cho Dậu. Trân Ni, Trí Tú, Lệ Sa thì đứng kế bên lần lượt cũng thắp nén nhang cho Dậu.

- Chị ấy thích vườn này lắm.

-Ba chị cũng đừng áy náy nữa, âu cũng là cái số rồi, hãy thấy may mắn vì bắt được ả ta, chứ nếu không, mạng người lên đến con số bao nhiêu.

-Chị xin lỗi.

-Em đã nói không sao rồi mà.

-Mà chị Trân Ni, chị kể đầu đuôi được không.

-Chắc ba người ít nhiều cũng một lần thấy cái thằng không đầu chứ gì. Tui có một giấc mộng với nó.

" -chị Ni, chị Ni, em đây.

-Em nói đi.

-Em nói nhanh chứ em không ở lâu trong mộng được. Cái hồi mà bà cả còn sống, bà hai giờ chỉ là một con đào hát, cô Lệ Sa còn đỏ hỏn. Bà hai lúc đó bị ông hội đồng Thanh lừa tình có bầu, không thấy ai để đổ vỏ, vô tình gặp ông Lạp trong một lần ông đi xa làm ăn. Từ đó, bà hai chơi ngãi ông Lạp, khiến ông không thương yêu vợ con mình nữa. Bà cả từ từ cũng suy nhược vì bà hai cũng chơi bùa bà cả, chỉ có cô Lệ Sa may mắn còn sống, bởi có tổ tiên chở che.

-Sao em biết.

-Em em, em chính là người đã giết bà cả khi bà ấy đang thoi thóp, em chôn bà ấy và yểm bùa bà ấy.

-Trời. Lá bùa mà lúc chị bên Pháp về gỡ đầu tiên đó là do em làm

-Em hông biết đó là lá chi hết, nghe lời bà hai thôi.

-....

-Sau đó, bà hai lại sai người giết em diệt khẩu, chặt đầu em luyện thiêng linh cái luôn.

-Cái đầu trong hộp đó là của em.

-Dạ đúng rồi chị. Vì cái nghiệp giết người, yểm bùa, bị luyện thiêng linh cái, em mãi không siêu thoát được. Cái ngày mà chị bước ra gỡ bùa cho bà cả, em đã nhìn chị rất lâu và biết ân nhân mình đến rồi. Và hơn nữa. Lúc mà Lệ Sa đọc kinh mỗi đêm khi chị qua An Giang, em và các bạn ở đây cùng nghe kinh. Lúc đó em nhìn Lệ Sa thật kĩ, em thấy thương Lệ Sa và tự trách mình là thằng khốn nạn đã lấy đi mẹ của cô ấy.

Nói đến đây, nó khóc tức tưởi.

-Em nín đi, chị hiểu rồi"


Lệ Sa nghe đến đây cũng khóc vì cái chết quá thảm của mẹ mình và càng hận bà hai hơn khi tất cả bi kịch do một tay bà ta gây nên, khiến cô phải sống mồ côi mẹ bấy lâu, và hiểu lầm cha mình đã bỏ mẹ mình.

-Lệ Sa.

Trí Tú kêu nhỏ.
- Tao hiểu, chuyện mẹ tao cũng đã quá lâu, lật lại thì khó cho mày, với người trực tiếp giết mẹ tao cũng đã chết, bà hai thì mai bị tuyên án, tao sẽ để chuyện ở quá khứ mà.

Nói rồi, bốn ánh mắt nhìn về hướng mộ bà Lạp.





Họ đâu biết, chính bà Lạp cũng từ trên cao nhìn họ, bà mỉm cười và bay mất. Dường như lần này, bà bay đi, và lần này không trở lại nữa. Chỉ có Trân Ni từ từ ngước lên khoảng không vô định trên trời mà nhẹ gật đầu. Thái Mỹ cũng bay mất theo bà Lạp. Họ đi đâu, về đâu, họ phải đến nơi mà họ thuộc về.





Đến tối, thằng Tèo cầm lá thư còn nóng hỏi mới đánh dây thép gửi về đưa ông Lạp. Ông coi xong chỉ gật nhẹ đầu.

Khuya đêm đó, đang đọc sách trước thềm. Trí Tú bất ngờ với sự xuất hiện của ông Lạp.

-Ông hội đồng đến có việc gì ạ.

-Ta muốn gặp bà ta. Vì ta biết cái án ngày mai con kết tội bà ta.

-Ông cứ đi thẳng, tên lính ấy sẽ đưa ông vào.

-Cảm ơn con.







Nhà tù tối tăm ẩm thấp.

Bà hai ngồi đó vò đầu bức tóc như mụ điên, sau đó lại bắt một con chuột, cắn cổ và nhai ngấu nghiến như con quỷ bà ta đã nuôi.



-Mình.

Bà ta thấy ông Lạp thì lao đến, cách một khung cửa nhưng dường như cả bức tường ngăn cách họ.

-Tôi đã cố tha thứ cho em về tất cả những gì em làm, tôi tự dặn lòng sẽ cứu em bằng mọi cách nếu lần này chỉ em lỡ dại. Nhưng không, em đã lừa tôi từ 10 năm trước.

Nói rồi ông Lạp vứt tờ giấy vô trong. Bà hai cầm trên tay đọc bốn chữ " không cùng huyết thống" mà khuỵ xuống.

Ông Lạp bước đi, không quan tâm bà ta bỗng:

-Có thể nào, nuôi Thế Bảo cho đến khi nó lớn được không.

-Không, ngay giờ đây, tôi sẽ đi giết cha của nó.

-Ông Lạppppppp.

Bà hai thét lên. Tuyệt vọng.


——————-/——-/————-//—/—//—-/////
Đôi khi cái kết này chỉ là bắt đầu cho cái khác.

Cmt cho mình biết cảm nhận nào.
Nhớ fl trang TikTok mình nha.
" cmt là có chap"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz