ZingTruyen.Xyz

Lichaeng H Khi Chi Dai Gap Ba Trum

          Park Chaeyoung cuối cùng cũng chịu ra khỏi căn phòng đó để về phòng làm việc, vừa đóng cửa đc vài giây nàng lại nghe thấy tiếng gõ cửa:

- Vào đi!

*cạch* Somi bước vào với một biểu cảm nghiêm trọng.

- Có chuyện gì không? - nàng vừa hỏivừa đọc lướt các số liệu thống kê lợi nhuận của công ty trên laptop.

-  Cậu còn hỏi có chuyện gì sao? Chaeyoung, nói chuyện chút đi. - Somi dỗi rồi

- Hả, sao tự dưng trông mặt khó coi dữ vậy? - nàng ngước mắt lên nhìn , thấy tự dưng lo lắng gấp máy tính lại đi đến chỗ Somi ngồi xuống.

- Cậu có còn coi trọng tôi ko? Có còn coi tôi là bạn nữa ko vậy?

- Ơ là sao, trước giờ thế nào thì bây giờ vẫn thế mà. Cậu hôm nay bị sao vậy. -Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thế tại sao lại tự quyết định một chuyện lớn như vậy? Xong rồi còn để người ta đến tận công ty tra hỏi tôi nữa chứ? Cậu có biết tôi suýt chút nữa là xấu hổ hết chỗ chui không hả?

- Là... là chuyện lúc chiều sao? - Nàng lúc này mới ngộ ra rằng mình quên nói qua vs Somi về chuyện hủy hợp đồng.

- Đúng, Park Chaeyoung, tôi cho cậu 5 giây để giải thích, nếu không thỏa đáng tôi liền dỗi cậu đến... đến... Đến già!

- Ơ kìa~ Somi yêu quý của tôi ơi, ai lại nói thế bao giờ, cho xin nhỗi đi mà - Trên đời này, tính đến bây giờ thì chỉ có Jen tỷ và Somi được nhìn vẻ nhõng nhẽo mèo con này của Chaeyoung mà thôi.

      Somi đã thiếu nghị lực lắm rồi nhưng người ta cũng có giá nên tiếp tục giữ bộ mặt giận dỗi:

- Còn 4 giây!

- Thôi mà~ đó là chuyện riêng của mình, đến một lúc nào đó mình sẽ nói cho cậu biết mà, nhá~ . Hay bây giờ mình dẫn cậu đi shopping nha mình bao hết, coi như chuộc lỗi. -*ánh mắt ăn năn*

- Còn 3...giâ... Thôi đc rồi, lần sau đừng để chuyện tư xen vào chuyện công đó, cũng cấm không được bơ bạn bè nữa rõ chưa?

- Được được, giờ mình đi luôn nha.

- Ok, để xem hôm nay tiểu thư họ Park xõa đến mức nào nào?

- Xời, tiền đối vs chị là phù du!

.

.

.

      Sau khi mua gần như cả một shop thời trang thì Somi cũng đã coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra và chấp nhận cho nàng về nhà (Somi cũng chẳng thiếu thốn gì đâu nhưng cái cảm giác tiêu tiền người khác nó vẫn xướng hơn nhỉ? Có ai đồng quan điểm không?). Về đến nhà, Chaeyoung mệt bở hơi tai, ngồi phịch xuống sofa rút điện thoại ra kiểm tra thì... ôi thặc bất ngờ: Tin nhắn từ Jen tỷ tràn ngập cả hộp tin, trời đất ơi! Nàng quên béng mất người chị thân yêu của mình. Thôi rồi, hôm qua đã hứa đến dự tiệc nhưng chưa cả gặp đc Jennie nàng đã bị một chuyện ngoài ý muốn rồi, Mandoo này mà dỗi thì có mà năn nỉ gãy lưỡi chư kể người càng thân thì càng dỗi lâu. Nàng vội gọi điện cho chị nhưng không ai bắt máy đủ biết nàng sắp bị lên thớt rồi, nàng lao xe đến quán bar JS, đến nơi một đàn em thân cận của Jennie đã hấp tấp báo cáo:

- Rosé unnie, Jen tỷ dặn em bảo với chị là hiện giờ tỷ không thích gặp chị. 

- Nói vậy luôn sao?

- Vâng, em... cũng chỉ nói nguyên văn như thế mong chị đừng giận em.

- Nè chú cho chị vào đi chị sẽ không làm hại đến chú đâu mà.

- Nhưng... nhưng em... - Tên đàn em bối rối, nó cũng đc gặp nàng nhiều rồi có vẻ rất đc Jen tỷ yêu thương, coi như em gái ruột.

- Thế bây giờ như này nhá, Jen tỷ chỉ không muốn gặp chị thôi đúng không? Chứ đâu có cấm chị vào trong bar chơi đâu, đúng không?

- Dạ... đúng ạ.

- Tốt - Nàng chỉ đợi có thế là lập tức đi vào.

      Vào đến nơi, nàng vẫn thầy Jennie ngồi ở vị trí cũ(vị trí của bà chủ sang chảnh), chị cũng thấy nàng nhưng rồi lại quay đi chỗ khác, nàng liền xà vào gần chị:

- Đến đây làm gì? - Cái giọng đích thị là đang dỗi rồi.

- Em xin lỗi mà~

- Xin lỗi chuyện gì chứ?

- Vì chuyện hôm qua.

- Nè em có biết tối hôm qua chị lo lắng cho em tới mức nào không? Gọi cho em thì lại là một giọng nữ khác trả lời, Chaengie em có phải coi trọng chuyện đó hơn tình chị em này rồi phải không?

- Không có mà, hôm qua em có đến nhưng do gặp chuyện đột xuất chứ bộ.

- Vậy giọng nữ hôm qua là ai? Ai lại có thể khiến em quên luôn bà chị già này?

- Là... là... Thôi chuyện này nói sau đc không? Rồi em sẽ kể ngọ ngành cho chị mà~ Tha lỗi cho em đi~ nha, chị vẫn là người quan trọng nhất đối với em mà.

        Chị không nói gì rút điện thoại trong túi ra ngồi lướt một hồi, nàng thấy vậy liền xụ mặt, vậy là Jen tỷ bơ nàng thật rồi, vừa định bỏ ý định tiếp tục năn nỉ thì :

- Haiz, cái túi Channel này đẹp quá nhưng trên thế giới mới sản xuất đc một cái thôi, tìm đâu bây giờ? - Jen tỷ vừa nói mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Nàng biết đã đc trao cơ hội :

- Em sẽ mua tặng chị cái đó!

- Thật? 

- Đương nhiên chỉ cần bỏ qua cho em lần này thôi, nha.

- Dạo này đáng nghi lắm đấy nhá - Chị vừa nói vừa kí nhẹ đầu nàng một cái.

- Hì. 

.

.

.

       Nàng hôm nay vui chưa đc bao lâu đã lại phải mè nheo năn nỉ để chuộc lỗi với hai bà cô hay dỗi nhất trên quả đất này, tính sơ sơ tiền quần áo túi mũ cũng đã gần một tỷ won rồi còn cả công chạy đi chạy lại nữa, vậy là không lỗ cũng chẳng lãi.


____________________________________________________________

      Hôm nay nàng có cuộc hẹn với La thị về chuyện tái kí hợp đồng. Sáng sớm ngày ra, nàng đã ăn bận xong xuôi hết cả.

(Hôm nay Dẹo nhà ta ăn mặc đậm chất tổng tài, rõ nét kiều công)

       Tiến vào La thị, nàng bước tới đâu nhân viên trầm trồ tới đó, nữ thì như điếu đổ nam thì xịt máu mũi, mọi khi đã phải trống chọi với La tổng rồi hôm nay còn thêm Park tổng đến nữa thì lấy đâu ra thần trí làm việc nữa chứ. Nancy dẫn nàng lên tầng cao nhất chỉ rành riêng cho chủ tịch. *cốc cốc* Nancy gõ cửa :

- Mời vào - Bên trong có một giọng nói lạnh như băng vọng ra khiến nàng bất ngờ, không ngờ giọng cô với nhân viên lại như vậy.

- Xin chào La tổng! - Nàng bước vào, nói với chất giọng cũng lạnh lùng không kém (dù sao cũng là chị đại cơ mà).

- À là Park tổng sao, mời ngồi - Cô rời bàn làm việc tiến đến bàn tiếp khách.

- Nancy, cô có thể ra ngoài đc rồi - Sau khi hai người đã yên vị trên sofa đối diện nhau, cô ra hiệu cho Nancy ra ngoài.

*cạch* tiếng đóng cửa vừa dứt cô liền nhanh chóng đến bên cạnh nàng ngồi, dụi mặt vào hõm cổ nàng hít thở, rồi lại còn liếm láp xương quai xanh của nàng nữa chứ :

- Lisa! - Nàng nhột quá lên tiếng.

- Em yên tâm, trong này không có camera đâu - cô vẫn tiếp tục.

- Chị... ưm - Nàng định nói tiếp nhưng đã bị cô chặn môi, chiếc lưỡi cô nhanh chóng thâm nhập vào miệng nàng, tiếng đánh lưỡi vang vọng phòng La chủ tịch!

... tobe continued.




=========================================================

End chap, có thể chap này hơi nhạt, xin lỗi mọi người trc. 

Au dự kiến rằng fic này cũng chỉ trên dưới 30 chap thôi, vì au đang muốn viết thêm một fic ngược nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz