[LICHAENG] (H) Khi Chị Đại Gặp Bà Trùm
CHAP 19 HẠNH PHÚC
Hai ngày sau Chaeyoung rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy, Lisa đang trên công ty nhận đc tin liền bỏ việc tức tốc chạy về. Đến nơi liền thấy tụ họp đông đủ từ Somi, Jensoo, Jimin và đàn em của nàng có mặt. Nhìn thấy cô, mọi người cũng tự bảo nhau rời phòng trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ, nàng vừa đặt lưng xuống lại muốn cố ngồi dậy đón cô, thấy vậy Lisa vội chạy đến ngăn lại:- Còn chưa khỏe, nằm đi- Nhưng mà...- Ngoan, chị thương. - Không hiểu sao cô lại có thể nói ra lời này nữa.- "What? Mình chỉ mới hôn mê hai ngày thôi mà, Lisa vừa nói cái gì vậy?" - Nội tâm Chaeyoung đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng. Cô tỉ mỉ xếp lại gối, đắp lại chăn cho nàng còn chạy đi mua nước mua cháo rồi năn nỉ nàng ăn cho mau khỏe nữa, từ đầu đến cuối màn chăm vợ này được Jisoo đứng bên ngoài thu hết vào mắt, chị chẹp miệng lắc đầu một cái nhớ lại câu nói của cô lần trc 'Em sẽ không bao giờ để một tiểu thụ trèo lên đầu lên cổ ngồi như chị đâu', đứng là tấm chiếu mới mà.- Lisa, ông Lee ấy đâu rồi? - Nàng nhỏ giọng hỏi cô- Đang sống thực vật bên Luxembourg rồi. - Vậy à? - Nàng hơi thất vọng.- Ừm, đạn bay vào ngực phải, không chết. Em có gì cần nói sao?- Không, chỉ là... dù sao em cũng nợ người ta... một lời xin lỗi. - Suy cho cùng nếu đặt nàng vào vị trí của ông ta thì chắc chắn sẽ muốn trả thù rồi. Lisa thấy vẻ mặt nàng trầm xuống mà lòng cũng buồn theo.- Nhưng mà sao lúc đó chị biết em ở đó vậy? - Cô nhớ lại lúc đó mình như đc cô cứu từ địa ngục lên vậy.- Thần giao cách cảm!
#flashback#- Hai, thông tin rất khó xác định nhưng có thể là vào 7 năm về trước, người con trai của lão Lee chết là do Park Rosé.- Không sao, chỉ cần biết hai người là một là được rồi.- Hai này, kể ra chuyện này cũng buồn cười nhỉ. - Bambam giở giọng trêu đùa.- Buồn cười chỗ nào? - Cô nhướng mày.- Thì người mà hai khó chịu nhất, muốn bóp chết nhất lại là vợ hai, kkk. - Bambam không nhịn được mà cười phá lên. Lisa lườm cậu một cái khiến ai đó im bặt.#endback#
- Chaeng, chị có chuyện muốn nói với em. - Cô ngồi xuống cạnh giường nàng.- Sao nào?- Ờm... Chị biết chúng ta là do gia đình sắp đặt nhưng...- Nhưng sao?- Chị yêu em. - Trên trán cô đã điểm một vài giọt mồ hôi. Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng. Lisa không nhận được câu trả lời thâm tâm có phần lo lắng:- Chaeng, hiện giờ em có thể không có tình cảm với chị nhưng chỉ cần em không bài xích thì chị cũng thấy mãn nguyện. - La tổng hôm nay lại đi cầu xin tình cảm của một người sao? Nhưng khi nhìn nàng lúc bị trói, máu me be bét thì cô đã nhận ra rằng nàng quan trọng với mình đến mức nào, cô không muốn dối lòng nữa mặc kề câu trả lời từ nàng có là như thế nào. Nàng vẫn nhìn cô, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc nhưng rất nhanh cảm giác ấm ức lại len lỏi trong nàng, chẳng nhẽ thời gian qua cô không cảm nhận đc rằng nàng cũng yêu cô sao? Nụ cười dần tắt, nàng chu môi tỏ vẻ ủy khuất:- Chị đúng là không có chiều sâu. - Nàng nằm quay lưng lại với cô. Lisa không hiểu sao nàng lại có hành động như vậy lại còn nói cô không có chiều sâu, là sao? Biết người đằng sau vẫn chưa load được, nàng nói nhỏ vừa muốn cô nghe thấy vừa muốn không:- Tôi không yêu chị mà lại để chị hết lần này đến lần khác khi dễ dưới thân như vậy sao? - Nàng là ai cơ chứ, không yêu thì Lisa sớm đã bị Park Chaeyoung đây cho đăng suất ra khỏi thế giới rồi. Nghĩ lại thật muốn khóc mà. Cô như hiểu ra, cười híp cả mắt, vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ rồi ngay lập tức trườn lên giường cọ cọ mặt vào lưng nàng. - Nào phư... nhột - Nàng vì nhột mà khúc khích.- Chị nhớ em lắm đó, Chaengie. - Cô vòng tay qua eo nàng, luồn vào trong áo, sờ thấy những tấm băng đang đc quấn quang eo nàng, cô không động nữa chuyển tay lên phía trên dừng ở đôi nhũ bông mềm mại xoa nắn.- Lisa! Đây là bệnh viện.- Nhưng là phòng Vip - Tay cô vẫn đặt ở đó thỉnh thoảng còn bóp nhẹ khiến gò má nàng ửng đỏ.- Em mệt.- Thì ngủ đi, chị là đang mát-xa cho em đó. - ...- Salanghae! - Cô nói thầm vào tai nàng.
=============================================End chapFic này sắp end rồi vậy nên tần suất đăng chap sẽ giãn bớt ra nhé để mình còn có thời gian viết fic mới nữa. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ fic đầu tay này của mình.
#flashback#- Hai, thông tin rất khó xác định nhưng có thể là vào 7 năm về trước, người con trai của lão Lee chết là do Park Rosé.- Không sao, chỉ cần biết hai người là một là được rồi.- Hai này, kể ra chuyện này cũng buồn cười nhỉ. - Bambam giở giọng trêu đùa.- Buồn cười chỗ nào? - Cô nhướng mày.- Thì người mà hai khó chịu nhất, muốn bóp chết nhất lại là vợ hai, kkk. - Bambam không nhịn được mà cười phá lên. Lisa lườm cậu một cái khiến ai đó im bặt.#endback#
- Chaeng, chị có chuyện muốn nói với em. - Cô ngồi xuống cạnh giường nàng.- Sao nào?- Ờm... Chị biết chúng ta là do gia đình sắp đặt nhưng...- Nhưng sao?- Chị yêu em. - Trên trán cô đã điểm một vài giọt mồ hôi. Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng. Lisa không nhận được câu trả lời thâm tâm có phần lo lắng:- Chaeng, hiện giờ em có thể không có tình cảm với chị nhưng chỉ cần em không bài xích thì chị cũng thấy mãn nguyện. - La tổng hôm nay lại đi cầu xin tình cảm của một người sao? Nhưng khi nhìn nàng lúc bị trói, máu me be bét thì cô đã nhận ra rằng nàng quan trọng với mình đến mức nào, cô không muốn dối lòng nữa mặc kề câu trả lời từ nàng có là như thế nào. Nàng vẫn nhìn cô, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc nhưng rất nhanh cảm giác ấm ức lại len lỏi trong nàng, chẳng nhẽ thời gian qua cô không cảm nhận đc rằng nàng cũng yêu cô sao? Nụ cười dần tắt, nàng chu môi tỏ vẻ ủy khuất:- Chị đúng là không có chiều sâu. - Nàng nằm quay lưng lại với cô. Lisa không hiểu sao nàng lại có hành động như vậy lại còn nói cô không có chiều sâu, là sao? Biết người đằng sau vẫn chưa load được, nàng nói nhỏ vừa muốn cô nghe thấy vừa muốn không:- Tôi không yêu chị mà lại để chị hết lần này đến lần khác khi dễ dưới thân như vậy sao? - Nàng là ai cơ chứ, không yêu thì Lisa sớm đã bị Park Chaeyoung đây cho đăng suất ra khỏi thế giới rồi. Nghĩ lại thật muốn khóc mà. Cô như hiểu ra, cười híp cả mắt, vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ rồi ngay lập tức trườn lên giường cọ cọ mặt vào lưng nàng. - Nào phư... nhột - Nàng vì nhột mà khúc khích.- Chị nhớ em lắm đó, Chaengie. - Cô vòng tay qua eo nàng, luồn vào trong áo, sờ thấy những tấm băng đang đc quấn quang eo nàng, cô không động nữa chuyển tay lên phía trên dừng ở đôi nhũ bông mềm mại xoa nắn.- Lisa! Đây là bệnh viện.- Nhưng là phòng Vip - Tay cô vẫn đặt ở đó thỉnh thoảng còn bóp nhẹ khiến gò má nàng ửng đỏ.- Em mệt.- Thì ngủ đi, chị là đang mát-xa cho em đó. - ...- Salanghae! - Cô nói thầm vào tai nàng.
=============================================End chapFic này sắp end rồi vậy nên tần suất đăng chap sẽ giãn bớt ra nhé để mình còn có thời gian viết fic mới nữa. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ fic đầu tay này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz