ZingTruyen.Xyz

[Lichaeng] Chúng Ta Của Ngày Tháng Sau Này.

Lisa khó gần.

vianaorvyhoang

"Mẹ à.. Chỉ là đi chơi một chút với Minnie thôi, con sẽ về ngay mà.." - Tôi ỉ oi năn nỉ "mẫu hậu đại nhân", chẳng hiểu vì sao từ khi tôi bắt đầu học được một tuần, mẹ lại quản tôi nghiêm đến thế?

"Không, con lo liệu với tình hình học tập của con bây giờ đi, đi chơi gì đó thì để sau..

Cô Park nói con rất lười làm bài tập.. Haiz Lisa à, mẹ chỉ muốn tốt cho con." - Bà thở hắc

Chẳng lẽ sau lưng tôi, nữ thần cười cười nói nói với tôi ngày nào lại đi mách mẹ tôi? Tôi chỉ là ngủ quên một chút, đúng thật là có quên làm nhưng đâu đến nỗi lười biếng..?

"Mẹ à.." - Tôi bị ngắt ngang

"Con có thể bớt lạnh nhạt được không? Con không hoà đồng được với giáo viên thì sao đồng hành lâu dài đây?

Mẹ nói thế thôi, lên phòng chuẩn bị đi, hôm nay cô Park được mẹ gọi qua sớm, mẹ đi làm." - Bà đứng lên bỏ đi.

Hoá ra tôi khó gần.. Có khó lắm đâu nhỉ? Chỉ hơi ít nói, lầm lầm lì lì, còn lại nhìn cũng đẹp mã mà? Mũi cao, da trắng, môi đỏ mọng, body cũng săn chắc.. Nhìn đâu có khó chịu mấy?

* Ding dongggg *

"Mẹ kiếp nó chưa kịp thay đồ nữa, chả lẽ đến nhanh vậy sao?" - Tôi chạy ra mở cửa cho cô ấy.

* Cạch *

Ôi vãi l-, cô Park ơi.. Cô đi dạy hay đi quyến rũ học sinh vậy? Mái tóc vàng hôm nào được búi cao, rớt vài cọng tóc con xuống vai, trước ánh nắng chiều trông thật mềm mại. Áo sơ mi đuỗi màu trắng với chiếc quần ống loe đơn giản nhưng trước mắt tôi bây giờ, cô Park là nữ thần.

"Chị vào nhà được chứ? Lisa.." - Nàng cất giọng hỏi.

"À à.. Tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi mệt, chị vào đi.." - Tôi định thần lại.

"Chị Park.. Chị chờ tôi uống nốt ly nước này được không? 5 phút thôi.. Tôi-" - Tôi bị ngắt lời.

"Em cứ tự nhiên, chị biết, em học nhiều mà.. Bây giờ tụi nhỏ như em học như cái máy.." - Nàng

"Vả lại.. Thay bộ đồ này ra nữa.. Nhìn cứ kì cục." - Tôi học từ sáng đến chiều, bộ sơ mi trên người chưa kịp thay sau khi ăn thì đã bị mẹ bắt học tiếp.

"Kì cục sao? Trông em đẹp hơn cơ.." - Nàng bất giác cười.

"Vậy sao? Vậy tôi không lo nữa rồi nhỉ.." - Tôi cười theo.

"Lisa, cười nhiều lên chút đi, cho chị xem." - Nàng tay chống cằm, mắt nhìn tôi.

"Cho chị xem?" - Tôi hỏi

"Ừm, em cười đẹp mà, lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh băng ấy? Không chán sao?" - Nàng

Tôi bất ngờ, không hiểu sao lòng có chút phấn khởi rồi lại vụt tắt trong phút chốc, thu lại nụ cười, tôi ậm ừ với nàng rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.

Hai tiếng hơn lại trôi qua, trời ơi não tôi sắp bóc khói.. May mà tôi lại chọn ngủ thay vì làm bài tập nàng ta giao, nếu không thì chắc tôi phải đi thay não mới rồi.

"Lisa" - Nàng gọi tôi.

"Chị sao vậy?" - Tôi hỏi.

"Hôm nay em nói rất nhiều, nhiều hơn mọi khi đó, phát huy nhé." - Nàng cười.

"Chị chỉ cần không mách tôi với mẹ, tôi liền cười nhiều hơn, nói nhiều hơn." - Tôi

"Ừm, nhưng em cũng phải học giỏi, nếu thi được điểm cao, chị thưởng..

Cũng nhớ làm như lời em nói, nếu không trông thật.. khó gần.." - Giọng nàng nhỏ dần.

"Ừ, khó gần vậy cũng có đứa yêu." - Tôi bất giác nói.

"Hả? Người yêu em là ai..?" - Nàng bỗng nhiên hoảng hốt.

"À không có gì.. Tôi nói bậy thôi, như tôi ai thèm." - Xạo vcl, tôi thiếu gì đứa yêu? Toàn hâm, đĩ điếm mẹ gì cũng tấp vào, tự nhiên lại muốn đào cái lỗ chui xuống, giấu nhẹm chuyện này với chị Park xinh đẹp.

"Hừmm, để chị mà biết, chị sẽ mách mẹ cưng rằng cưng không làm bài tập chị vì đi chơi với bạn gái." - Nàng

"Tôi nói không có. Chị đi về đi.." - Tự dưng lại bực bội với nữ thần, chả hiểu?

"Chị xin lỗi mà Lisa~~ Đừng như thế nữa, khó gần chị sợ." - Nàng

Đời nào giáo viên mà đi sợ ngược học sinh, nàng Park đối với tôi giờ đây chẳng phải là chị gia sư bình thường, mà là cô gái xinh đẹp với kĩ năng sư phạm tuyệt vời, đôi khi.. có chút trẻ con..? Nói chung là đáng yêu và "đáng yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz