22. Đừng rời bỏ em
Lisa điên cuồng lái xe đi khắp thành phố nhưng một mình cô làm sao có thể tự tìm được chiếc xe đã sớm mất dấu. Từ ngày đến tận đêm, Lisa chìm trong nỗi sợ và bất an cùng cực, cuối cùng lại dừng xe bên đường rồi úp mặt khóc như đứa trẻ. Trong Lisa tràn ngập cảm giác tự trách, giá mà cô cảnh giác hơn, giá mà cô nhận thức được con trai mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là giá như, Lisa đau đớn hơn cả những gì cô từng tưởng tượng. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Chaeyoung, biết rằng chị ấy đã đau đến phát điên như thế nào khi mất đi đứa con mà mình nhất mực thương yêu.-“Liyoung, baba xin lỗi. Đều là baba không tốt mới để con chịu đựng nhiều thiệt thòi, đến bây giờ vẫn chưa thể bù đắp một chút nào cho con. Liyoung con phải bình an, baba sẽ đến ngay, con sẽ không sao hết. Baba sẽ đưa con đến gặp mẹ, từ giờ con không phải thiếu thốn tình cảm nữa. Liyoung trở về với baba…”Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Lisa ra khỏi vực thẩm, nhìn thấy một dãy số lạ cô vẫn không chút do dự liền bắt máy. Thật may đầu dây bên kia là Jennie.-“Lisa”-“Jennie, cậu ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Bọn chúng… bọn chúng đã bắt cóc con của mình”-“Mình bị đánh thuốc mê rồi bị lấy cắp điện thoại, khoan hẵn nói Lisa cậu đến chỗ của mình trước, nhất định không được liều mạng tìm bọn chúng”Lisa đồng ý, có lẽ bây giờ cô chỉ có thể dựa vào thế lực của Jennie mới có thể cứu con trai, cô không suy nghĩ thêm liền lái xe đến nhà Jennie. Vừa bước vào Kim gia, nhìn thấy ông bà Kim đang ngồi bàn bạc Lisa liền khẩn trương quỳ xuống.-“Bác Kim, xin hãy cứu con trai cháu”-“Lisa đứng lên trước đã, con không cần van xin bọn ta đến thế đâu”Mẹ Jennie đích thân đỡ Lisa trong bộ dạng tiều tụy vì căng thẳng đứng dậy, đặt cô vào ghế rồi rót ra một cốc trà ấm. Jennie nhìn thấy Lisa như vậy càng nghẹn lòng, cô còn chưa hạnh phúc được chút nào.-“Lisa cậu yên tâm thế lực của Kim gia không phải dạng vừa, hiện tại đã biết ai đang giở trò rồi”Môi Lisa tái nhợt nhưng khi nghe Jennie nói vậy mặt mũi liền khởi sắc, cô mỉm cười đầy mong chờ.-“Jennie, cậu biết Liyoung ở đâu rồi sao?”-“Cậu bình tĩnh đã, nói ra có khi cậu lại tức đến không chấp nhận được đó”-“Mình đang cố đây”Nhìn thấy Lisa cố kiềm chế như vậy Jennie cuối cùng cũng an tâm mà nói ra:-“Có phải cậu từng thuê một gã tên là Joon Gook bắt cóc Liyoug không?”-“Phải, nhưng hắn có liên quan đến chuyện này sao?”Jennie thở ra một hơi dài oán trách đúng là nghiệt duyên mà.-“Hắn là kẻ thù của chị Chaeyoung đấy. Loại người đục nước béo cò, một kẻ tiểu nhân không từ thủ đoạn chính là hắn. Lần này hắn bắt cóc Liyoung chính là vì Jieun vung tiền cho hắn làm”Lisa mở to mắt, cô im lặng nhìn thẳng vào Jennie để khẳng định mình không nghe nhầm. Đôi bàn tay đầy gân lần nữa siết chặt lại, mắt cũng dần trở nên đỏ, lồng ngực vì cơn giận mà trở nên căng tức.-“Cô ta… cô ta… chỉ vì không được yêu mà làm ra chuyện này sao?”-“Yêu cái gì chứ, chỉ là Jennie này không muốn nhiều chuyện, thật ra cô ta nhắm đến chỉ có tài sản của Manobal mà thôi. Yên tâm đi mình sẽ đích thân xử lí con nhỏ giả tạo đáng ghét đó”Tin dữ này khiến Lisa vốn đã rất căm hận lại càng căm hận hơn, Jieun giả tạo đến mức ghê tởm. Mọi lời lẽ ngon ngọt, dáng vẻ đàng hoàng quan tâm người khác, lễ phép với ba mẹ cô, nghĩ lại khiến Lisa thấy buồn nôn vô cùng.Người mà ông Kim cử đi điều tra lúc này cuối cung cũng về đến, sau khi nắm bắt được địa chỉ Lisa cùng người nhà Jennie lập tức lên xe đến đó.…-“Aaaaaaa! Mẹ kiếp cái thằng khốn này dám cắn tao”Joon Gook sau khi bị Liyoung cắn một phát thì tức giận vô cùng, hắn vung chân đá cậu bé nhưng Liyoung nhanh chóng bỏ chạy sang chỗ khác khiến hắn đá vào tường đau đến ôm chân.-“Mẹ nó, bắt trói nó lại”Đám đàn em xông tới bắt lấy Liyoung, mạnh tay trói cậu bé vào cột, cổ tay nhỏ theo đó cũng trầy xước mà đỏ lên. Liyoung vì đau mà bật khóc, Joon Gook không chút thương tình, mang băng keo đến bịt miệng cậu bé lại rồi thẳng thừng giáng xuống một bạt tay.-“Im đi thằng nhóc, ở yên đó đợi xem tao giết mẹ mày”Nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt thơ ngây, Liyoung ưm a giãy giụa nhưng chỉ càng thêm đau. Joon Gook nhìn cảnh này lại khoái chí cười lớn.-“Không biết vì sao nhìn thấy mày như vầy tao lại thích thú đến vậy, mẹ nó con khốn Park Chaeyoung đó đến lúc phải trả đủ cho tao rồi”Tiếng giày cao gót lạnh lẽo vang lên, vẫn là Jieun trong màu son đỏ đầy thâm độc khoanh tay bước vào. Nhìn Liyoung bị trói như vậy ả cười khẩy hài lòng.-“Anh chắc Park Chaeyoung sẽ tới chứ?”-“Chắc chắn, tin đồn tôi tung ra đi nhanh lắm, cô ta sẽ bằng tốc độ ánh sáng tới đây đấy, chờ mà xem kịch hay đi”-“Nhưng còn người của Kim gia thì sao, anh vì bắt cóc nó mà động đến người của Kim gia không khéo lại mất cái mạng chó”Joon Gook nhíu mày khi bị xem thường.-“Này, Kim gia chẳng là cái khỉ gì trong mắt tôi cả, đợi xem nếu bọn chúng kéo đến thì xử luôn một lược, tôi rất nóng lòng đây”Jieun gật đầu đồng ý đợi xem kết cục hay, cô ta hướng về phía căn phòng được bố trí ngay bên cạnh tìm chỗ hưởng lạc trong lúc chờ đợi. Mà để đến được đó phải băng qua một hành lang tối, bước vào không lâu thì tiếng giày cao gót bỗng ngưng lại.Joon Gook cảm giác được gì đó liền quay sang nhìn vào hành lang tối tăm, chợt có tiếng cửa sắt han rỉ vang lên một cách nhẹ nhàng, đủ để lọt vào tai của kẻ ngạo mạn. Khẩu súng trên tay ngay lập tức được siết chặt.Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, xuất hiện trước mắt hắn là Jieun đang tái xanh mặt khi bị Chaeyoung dí khẩu súng lạnh toát vào đầu. Ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt lạnh như băng của Chaeyoung, vòng tay không chúc nương tình siết chặt cổ Jieun, nàng nhìn Joon Gook như sẵn sàng moi tim hắn ra.Liyoung sau khi nhìn thấy mẹ thì lập tức lại giãy giụa, không sao ngăn được nước mắt tràn ra. Chaeyoung không dám nhìn vào mắt cậu bé, sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng và sao nhãn.-“Quả nhiên tao biết mày sẽ đến nhanh mà”-“Phải đến nhanh để lấy mạng chó của mày chứ”*Đùngggg*Một tiếng súng vang lên dứt khoác kết liễu mạng giống rẻ tiền của Jieun, viên đạn găm thẳng vào sọ cô ta làm máu bắn lên má nàng nhưng vẫn không đủ làm Chaeyoung nguôi đi cơn hận. Chaeyoung giờ phút này đã biến thành người khác, trở thành một Park Chaeyoung kiên định, một sát thủ giết người máu lạnh.Bên ngoài lúc này cũng có tiếng súng nổ và đánh nhau, Chaeyoung không rời mắt khỏi kẻ thù không đội trời chung, nàng dùng xác của Jieun làm bia đỡ đạn, trực tiếp chỉa nòng súng về phía Joon Gook.-“Nếu không phải tao đã nhiều lần tha mạng thì giờ phút này tên súc sinh như mày đã không có cơ hội hành hạ con tao rồi”Joon Gook bật cười, hắn nhanh chân chạy đến dí khẩu súng vào đầu Liyoung.-“Park Chaeyoung, nếu mày quỳ xuống cầu xin biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại”Chaeyoung khựng lại, tim nàng thắt lại khi khẩu súng kề sát vào đầu con trai, nhìn vào đôi mắt ngập nước đó Chaeyoung đau đến cả người tê dại.-“Đừng động đến thằng bé”Joon Gook lại cười ngạo mạn, hắn siết nhẹ cò súng, đưa đôi mắt thách thức nhìn Chaeyoung.-"Quỳ xuống"Chaeyoung không có cách nào phải làm theo mệnh lệnh, nàng thả xác Jieun ra rồi từ từ khụy gối xuống, một ánh mắt khinh bỉ vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn.-“Hahaha”_ Joon Gook được trận cười sản khoái sau bao nhiêu năm chịu nhục, cuộc đời của hắn từ khi Chaeyoung xuất hiện đều phải cúi đầu. Cảm giác nhìn kẻ thù quỳ dưới chân mình thật sảng khoái làm sao.-“Bỏ súng xuống bò đến đây”-“Không được giết thằng bé”Khóe mắt Chaeyoung đỏ ngầu sóng sánh một biển nước, bàn tay miễn cưỡng đặt khẩu súng sang một bên. Từng hơi thở như nghẹt đặc lại trong lòng ngực, Chaeyoung hiện tại chỉ nghĩ đến mạng sống của con trai, nàng nhịn nhục đặt hay tay xuống đất từ từ bò về phía trước.Joon Gook bật cười như điên, xem ra là trận cười sảng khoái nhất trong đời. Hắn nhìn Chaeyoung bò từng chút một trong lòng cực kì hả hê, đợi đến khi Chaeyougn bò đến hắn liền đặt khẩu súng lên trán nàng.-“Kết thúc thôi Park Chaeyoung”*Tạch*-“Cái gì?...”Khẩu súng vừa hay kẹt đạn, Chaeyoung lập tức bật dậy phản công, nàng bẻ cánh tay hắn kêu răng rắc rồi xoay người nhấc hắn lên quăng mạnh xuống đất.-“Aaaa”Chaeyoung nghiến răng bước tới, từng cú đấm một đấm thẳng vào mặt kẻ súc sinh, nàng đấm đến khi thấy đã thì lại nhấc lên thanh gỗ không ngừng đập vào người hắn. Chỉ trong một chốc ngắn ngủi Joon Gook không biết đã lãnh bao nhiêu đòn, be sườn gãy khiến hắn hộc máu, đầu cũng bị Chaeyoung đập đến sắp nứt ra. Chaeyoung điên cuồng đánh, đem hết hận thù trong lòng một lần trút ra, cho đến khi tiếng la hét của Joon Gook im bặc nàng mới nghe rõ tiếng kêu và giãy giụa của con trai mà ngừng lại.Một cái quay đầu giúp Chaeyoung bình tĩnh lại, nhìn thấy con trai vẫn đang nhìn mình đầy mong chờ Chaeyoung liền bỏ hết xuống chạy đến đó cởi trói cho Liyoung.-“Liyoung ngoan, không sao rồi”Chaeyoung ôm con trai vào lòng rơi nước mắt, cùng chung cảm xúc với Lisa nàng vô cùng tự trách, chính thân phận của nàng đã đẩy con trai vào nguy hiểm. Liyoung nằm trong lòng Chaeyoung khóc thúc thích, ôm chặt mẹ sau bao ngày nhớ mong.-“Mama, con sợ quá! Chúng ta đừng xa nhau nữa nhé”Khoảnh khắc ấy Chaeyoung đã vỡ òa mà bật khóc nức nở, con trai tội nghiệp của nàng, tất cả thương yêu của nàng, có lẽ cả đời này Chaeyoung cũng không sao bù đắp nỗi.*Lạch cạch*Joon Gook chưa tìm đến địa ngục dễ dàng, hắn âm thầm gượng dậy bò đến chỗ khẩu súng. Với gương mặt méo mó vì đau và hàm răng nhuốm đầy máu, hắn cười một cách man rợ rồi âm thầm bóp cò.*Đùngggg*Có lẽ là tiếng súng ám ảnh nhất trong đời của Chaeyoung, một cảnh tượng lạnh lẽo sẽ ảm ảnh nàng đến cuối đời. Lisa xuất hiện, lao người tới đỡ lấy viên đạn đó rồi ngã gục dưới đất, ánh mắt vẫn nhìn về phía hai mẹ con, không oán trách, không giận hờn nhưng đủ khiến Chaeyoung cảm nhận được nỗi đau tột cùng. -“Lisaaaaa”Jisoo và Jennie nhanh chóng chạy vào, nhìn Joon Gook đang định tiếp tục bóp cò thì liền dùng khẩu súng trên tay xả hết đạn vào người hắn, trực tiếp biến hắn thành tổ ong đi chầu trời.Chaeyoung bò đến ôm lấy Lisa, chạm vào gương mặt đáng thương của cô. Cẩn thận mang Lisa ôm vào lòng rồi khóc to.-“Lisa…”Lisa dùng chút ý thức cuối cùng cảm nhận hơi ấm hiếm có này, cô nhìn Chaeyoung và dường như không cảm thấy đau đớn. Là Chaeyoung đang nắm lấy tay cô, không phải mơ đúng không? Chị ấy đang rơi nước mắt vì cô? Như vậy… nếu nói không yêu thì làm sao được?-“Đừng… đừng rời bỏ em”Chỉ kịp nói xong lời này Lisa đã ngất lịm đi trong vòng tay của Chaeyoung, máu nóng loang ra ướt hết cả người nàng.
______Chap dài thòn luôn đọc đã chưaaa 😸
______Chap dài thòn luôn đọc đã chưaaa 😸
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz