15. Chị vốn dĩ đã là chiếc ô gấp ngược
Lisa cùng với Liyoung thật sự giống như người một nhà, cô không chỉ mua một ít quần áo mà còn mềm lòng khi đi qua các gian hàng đồ chơi trẻ em. Bản thân Liyoung cũng chưa từng vui đến vậy, đó là lần đầu cậu bé được tiếp xúc với thế giới này, lần đầu được người lớn dắt tay đi vòng quanh trung tâm thương mại.
Nhưng thân phận vẫn là thân phận, khi trở về căn hộ cô lại là kẻ bắt cóc, Liyoung vẫn là con của bạn gái cũ.
Lisa lần nữa tắm rửa cho cậu bé, dáng vẻ dịu dàng thuần thục trông thật sự giống một "baba". Mà Liyoung giống như cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có đó, đôi mắt trong veo cứ nhìn Lisa không rời.
Lisa cố tình phớt lờ Liyoung cũng chính là né tránh cảm xúc của mình nhưng Liyoung ngây thơ thì không như vậy, cậu bé ngắm ngía gương mặt Lisa, cũng phát hiện bản thân mình trông có điểm giống cô.
-"Mama nói Liyoung giống baba lắm"
Lisa im lặng như không quan tâm nhưng trong lòng bỗng nảy sinh ra cảm giác ganh ghét kì lạ. Và rồi một ngón tay nhỏ xíu bỗng đặt lên trên nốt ruồi của cô, xua tan đi hết tất cả buồn bực đó.
-"Là ý gì?"
-"Cô giống... giống Liyoung này"
-"Là nhóc giống tôi thì có, hiểu chưa"
-"Baba"
-"Cái gì?!"
-"Giống như vầy mà không phải baba sao được"
Lisa cố gắng giữ bình tĩnh không trả lời, tắm rửa xong cho cậu nhóc thì tự mình ngồi ở bàn làm việc ngẫm nghĩ rất lâu. Những lời Liyoung nói chẳng phải không có lí, một đứa nhóc mới hơn ba tuổi cũng chẳng việc gì phải bịa chuyện làm gì.
-"Nó bảo không có baba, còn nói mình trông giống nó"
Lisa suy nghĩ đến nỗi vò đầu, cô ôm mặt trầm tư, tự chất vấn mình bằng hàng ngàn câu hỏi. Liyoung nhìn thấy Lisa như vậy cũng không muốn làm phiền, cậu bé ngoan ngoãn leo lên giường đợi, như cách cậu vẫn hay đợi Chaeyoung.
Người ta buồn vì cái gai là ít, họ lại thường buồn vì tự mình dại dột giẫm phải gai nhiều hơn. Lisa thở dài rồi lại đặt tay lên ngực trái, cô đau vì những dằn vặt bên trong chính mình. Làm sao đây, rõ ràng đã quyết định trả thù Chaeyoung, cuối cùng vẫn thua sự nhu nhược của chính mình.
Tiếng chuông cửa lại vang lên khiến Lisa càng trở nên lo lắng, người đến là mẹ cô, bà muốn xem cô sống thế nào.
Lisa không có cách nào giấu Liyoung đi đành vậy để cậu bé gặp mẹ mình.
-"Là cái gì đây hả Lisa?"_bà Manobal bàng hoàng khi nhìn thấy một đứa bé giống Lisa như đúc ngồi trên giường của cô.
-"Là trẻ con"
-"Con còn ở đó đùa giỡn. Ở đâu lại xuất hiện đứa bé này?"
Lisa còn chưa kịp nghĩ ra một lí do hợp lí thì mẹ cô cả đến bên cạnh Liyoung, cẩn thận xem xét kĩ mặt mũi cậu bé, bàn tay vô thức đã véo má cậu nhóc dễ thương một cái.
-"Chà, dễ thương quá vậy"
-"Liyoung chào bà"
-"Còn ngoan như vậy nữa"
Mẹ Lisa cẩn thận xoa đầu Liyoung, tự dưng lại cảm thấy thích thú đối với cậu bé này. Nhưng bà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng, Lisa im im bao lâu lại lòi ra một cục thế này thì còn gì là thể thống nữa. Bà lại tức giận đứng dậy đi đến đánh vào vai cô.
-"Lisa, con còn không giải thích rõ ràng mẹ sẽ không bỏ qua đâu"
-"Cái này..."
-"Là con của con chứ gì. Mẹ của nó đâu?"
Lisa lặng người, ngay cả mẹ cô cũng nghĩ như vậy sao? Nó giống cô đến mức đó thật à?
-"Sao lại không trả lời?"
Nhìn thấy Lisa im lặng mẹ cô cũng từ nóng ruột chuyển sang suy tư. Đứa bé đã lớn thế kia, khỏi nghĩ cũng biết chuyện phải kể từ ba bốn năm trước, mà chẳng phải chính con bà đã sống trong đau buồn suốt bốn năm rồi hay sao. Nghĩ đến đây mẹ Lisa liền dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô:
-"Lisa, nghiêm túc trả lời mẹ, đây là con của con và cô gái đó thật sao?"
-"Con không biết"_ Ánh mắt Lisa đầy mơ hồ, cô siết chặt tay né tránh ánh mắt của mẹ.
Mẹ Lisa đứng đó nhìn cô rất lâu, trong lòng thấp thỏm không yên, lại nhìn đến đứa bé ngây ngô kia lòng bà không thôi trăn trở.
-"Phải làm xét nghiệm thôi"
Lisa cúi mặt, cô nghe tiếng tim mình đập chậm rãi, dù là vậy nhưng hơi thở lại nặng nề quá đỗi. Tâm trí chia làm hai luồng, rõ ràng cô là kẻ bắt cóc chỉ có ý định trả thù, mặt khác lại như sắp bị đánh gục bởi cái gọi là sự thật sắp phơi bày. Mà sự thật là gì? Đứa nhóc này là con của cô? Hay đơn thuần đó chỉ là khao khát trong lòng Lisa thì cô không rõ.
-"Nhưng rồi để làm gì?"_Lisa âm trầm cất giọng.
Đúng là Lisa không biết cố gắng chứng minh sự thật để làm gì, đứa bé là con cô thì đã sao? Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra thế nào? Chỉ nghĩ đến thôi Lisa đã thấy tim mình lại bị bóp nghẹt.
Nhìn sắc mặt Lisa kéo mây đen, trở nên ảm đạm vô cùng mẹ cô cũng không muốn vội vàng.
-"Con giữ bình tĩnh trước đã, cho dù con hoặc là cô gái đó không muốn nhưng đứa bé lại muốn thì sao, nó có quyền biết mình được sinh ra từ đâu. Lúc này nếu chưa sẵn sàng thì cứ để lúc khác, mẹ sẽ ở đó giúp con bất cứ lúc nào cũng được"
Mẹ Lisa đến bên cạnh ôm lấy gương mặt cô, dùng ánh mắt dịu dàng cố dỗ dành cô con gái đã lớn.
-"Dù sao thì cũng chỉ là một đứa bé, còn đáng yêu lanh lợi, nhớ chăm sóc tốt cho nó nhé"
Lisa vẫn ủ rũ nhưng cô khẽ gật đầu, dù sao sự nhu nhược cũng đã chiến thắng con quỷ bên trong, trước một thiên thần đáng yêu khó lòng trỗi dậy.
...
Sau khi tiễn mẹ ra về Lisa nằm trên giường với trạng thái đầy suy tư, cô lại ngập trong những trăn trở. Nếu như thường lệ còn có thể khỏa lấp nó bằng rượu, uống đến khi điên đảo rồi lại bất tỉnh đến sáng mai. Chỉ là, bên cạnh cô hiện giờ có một đứa trẻ, cô không cho phép mình làm vậy nữa.
Liyoung quan sát rất kĩ mới dám mò mẫm đến gần Lisa nằm xuống ngay bên cạnh, một lúc thấy Lisa không phản ứng gì thì liền đưa cái chân ngắn ngủn gác lên người cô.
-"Cô buồn lắm à?"
-"Ừm"
-"Mama cũng hay buồn như vậy"
Liyoung dịch người nằm sát vào người Lisa hơn rồi chợt kề sát vào má cô, hôn nhẹ một cái.
-"Ước gì cô là baba của Liyoung"
-"Tại sao chứ?"
-"Có baba thì mama sẽ không buồn nữa"
Lisa tự hỏi vì sao ngay cả lời vô tư của một đứa nhóc cũng có thể làm tim mình nhói lên, thật sự đau như có kẻ sát muối vào.
Cô cứ nằm im như vậy để Liyoung ôm, chính mình dường như cũng mong mỏi một chút hơi ấm nào đó mà ôm cậu bé. Chẳng biết vì sao nữa, có lẽ là vì trên đời luôn có những điều kì diệu, chứng mất ngủ của Lisa được chữa bởi mùi sữa thơm thơm trên người Liyoung.
Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ say giữa màn đêm dần buông xuống một cách trầm lắng.
Một tiếng động rất khẽ từ phía cánh cửa không đủ làm Lisa và Liyoung tỉnh giấc, bước chân nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ có những loài vật thính tai mới nghe thấy. Chaeyoung tìm đến rồi nhưng nàng không mang theo giận dữ, không mang theo trách móc, chỉ lẳng lặng bước vào, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn vào hình dáng Lisa ôm con trai ngủ thật ngon.
Chaeyoung tự mình nhìn ngắm hai người họ rất lâu rồi lại mỉm cười, còn gì hạnh phúc hơn khi con trai tội nghiệp cuối cùng cũng được ở trong vòng tay "baba" của nó cơ chứ.
Cũng vào lúc ấy trong đầu Chaeyoung xuất hiện một câu hỏi: "Phải chăng con trai ở bên cạnh Lisa sẽ tốt hơn khi ở bên mình?"
Vậy thì... Chaeyoung sẽ lùi bước một lần nữa, đem hết tất cả những điều không tốt ấy âm thầm chịu đựng. Lisa nhỏ bé của nàng đã chịu biết bao nhiêu tổn thương, cứ coi như nàng lại có thêm cách để bù đắp cho cô. Chỉ cần Lisa sống tốt, chỉ cần Lisa hạnh phúc, từ bỏ khúc ruột của mình Chaeyoung vẫn thấy đáng. Chaeyoung lựa chọn mình như một chiếc ô gấp ngược, gọn gàng bên ngoài, không dây dưa, không làm ướt những thứ xung quanh, giữ lại bên trong mình riêng phần ướt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz