Libya Jiminjeong Hoan
Minjeong không muốn tiếp tục không khí như thế này liền kéo tay áo Jimin, Jimin cũng hiểu ý nói vòng vo một chút liền mang Minjeong sang nơi khác. Jimin đã vui không biết thành ra dạng gì, mặc dù không có mở miệng cười nhưng nhìn đến liền biết tâm trạng đang vô cùng vui sướng. "Vì cái gì mà nhìn chị lại vui như thế, nói em nghe xem" Minjeong huých tay Jimin, vẻ mặt tràn đầy tò mò.Minjeong cũng rõ Jimin vì cái gì mà vui vẻ như thế nhưng cũng vờ như không biết cố tình hỏi cô. Jimin vẫn là cái gì cũng không nói cứ ở đấy khoái chí cười mỉm chi."Các cô các cậu hay quá he" Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên, toàn thể người có mặt ở đây liền cả kinh tìm người vừa nói."Dám ở đây bày trò tìm hiểu gì ha" Không khí ở đây đã loạn vô cùng, mạnh ai nấy bỏ chạy tán loạn. Dù đang ở cạnh nhau nhưng bị người khác xô đẩy đua nhau chạy làm cho Minjeong lạc mất Jimin. Minjeong gấp gáp đưa mắt nhìn, nhưng chỉ thấy toàn là người, Yu Jimin hoàn toàn biến mất. "Mấy em không cần chạy, tôi biết cả đấy. Đừng có tốn công vô ích" Giọng nói này càng ngày càng gần với Minjeong. Em cũng biết là giáo viên đang đến gần mình tuy vậy vẫn đứng một chỗ tìm người, nếu không có Jimin thì Minjeong cũng sẽ không chạy. Thà rằng bị tóm chung.Lúc này một bàn tay túm lấy tay em, Minjeong không kịp nhìn thấy gì đã phản ứng theo lời nói: "Nhanh lên, chạy" mà chạy vội. Minjeong không cần nhìn cũng biết là Jimin. Trái tim đập lợi hại. Minjeong không biết bằng cách nào mà em ra được khỏi nơi đó, chỉ là theo Jimin. Cuối cùng hai người cũng có thể dừng lại để hít thở. Chạy khỏi chỗ kia rồi lại chạy thẳng ra biển, Jimin tin rằng thầy ấy sẽ không lần mò tìm kiếm đến tận đây, xử lí hết học sinh ở quán đã đủ bận rộn rồi."Ha, bị tóm là toi ngay" Jimin một đường chạy không nghỉ lúc này đã thấm mệt.Minjeong thở không ra hơi, lúc này đang hít lấy hít để không khí thoáng đãng.Jimin đưa tay áp má Minjeong, vỗ vỗ hai ba cái rồi hỏi em: "mệt không"Trời tối, ở đây lại không có đèn nên Jimin mới không thấy được khuôn mặt ửng đỏ của Minjeong. Minjeong chỉ nhẹ nhàng gật đầu."Vì sao lúc nãy không chạy. Chậm một chút em liền xong đời" "Không có chị" Jimin cùng Minjeong đều yên lặng, cũng không ai nói gì nữa. Không khí bình thường từ nãy đến giờ chỉ vì một câu hỏi với một câu đáp mà triệt để không còn. Hai người, một bầu không khí ngượng ngùng. Nhận thấy càng yên lặng càng ngượng Minjeong liền đánh sang hỏi chuyện khác. Chợt nhớ đến Ningning, em liền hỏi: "chị thử gọi xem tình hình bên Aeri với Ningning thế nào đi" Nhắc đến mới nhớ, Jimin liền gọi cho Aeri. Như thường lệ, Aeri rất nhanh nhấc máy. "Này, cậu với Ningning có bị tóm không" "Tớ thoát thân thành công" "Khoan đã, một mình cậu thôi?""Chứ cậu đòi mấy mình, nửa mình à. Ningning đang viết tự kiểm" "Nhanh nhẹn như thế mà lại để Ningning bị tóm""Tớ cố tình mà. Cho em ấy thấy hối hận muộn màng, nếu ngay từ đầu theo tớ thì khỏi mất công viết tự kiểm rồi""Aeri. Đột nhiên bị giáo viên phát hiện, là do chị bày trò đúng không" Minjeong tự nhiên có ý nghĩ này, cũng không phải là không thể. Bề ngoài đều ăn với uống thì làm sao lại phát hiện được, vẫn là có người bày trò. Mà Aeri lại là người có động cơ nhất."Ờ, chị tức quá mà. Phải chi lúc nãy kéo Ningning chạy đi là được rồi" Aeri đến đây cũng hối hận không ít, cũng không phải là muốn nhìn thấy Ningning như vậy."Tớ biết ngay là cậu" Jimin cười cười, bảo Aeri nghĩ cách Aeri liền gọi giáo viên gây ra một phen náo loạn. "Minjeong Minjeong, em đừng có nói với Ningning là chị mách giáo viên nha, Ningning mà biết là chị chết chắc đấy" Aeri thành khẩn nói với Minjeong."Em sẽ không" Minjeong cười cười, thay vì lo cả trường sẽ biết thì Aeri chỉ sợ mỗi Ningning biết được. Không biết Aeri nghĩ đến việc bị cả trường đánh hội đồng hay bị Ningning múa võ mèo hai ba cái cái nào nặng hơn hay chưa.Nói thêm vài câu Aeri cũng cúp máy, nói là phải chạy đi mua thứ gì đó ngon ngon để đền bù cho Ningning coii như tạ lỗi.Gió biển mát lạnh không ngừng thổi đến từng cơn, Minjeong lúc nãy đi cũng không có mặt áo khoác nên giờ có hơi lạnh một chút. Jimin có chút lạnh, liền nhìn sang Minjeong. Sợ em lạnh, lại sợ em ngại nên liền nghĩ xem nên làm thế nào. "Nóng nhỉ" Jimin giả vờ cảm thấy nóng rồi cởi áo khoác ra rồi cầm trên tay một lúc, tiếp đó mới hỏi Minjeong: "em có lạnh không" tuy là hỏi nhưng Jimin cũng không đợi em trả lời liền khoác lên vai em. "Tạm làm giá treo đồ giúp chị nhé""Chị...cũng thật là" Minjeong định nói gì đó lại thôi, chỉ có thể bất lực nở nụ cười. Yu Jimin đã sút vào lưới một trái. À không, một chục trái.Cô đã nhìn thấy em cười nhiều lần, nhưng có thể nói ngày hôm nay ngay tại chỗ này Minjeong cười cực kì xinh. Jimin xém tí nữa phải thốt lên, nụ cười của em rất khác, rất đẹp. Jimin nhìn đến trái tim rung rinh cả lên."Minjeong, em rất xinh" Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, vô cùng dõng dạc. "Chị cũng không cần nghiêm túc như thế" Minjeong bật cườiCùng nhau sánh vai bước đi, Jimin không nhịn được muốn nắm tay nhưng cuối cùng vẫn là sợ mà không nắm lấy.Minjeong nhìn ra tâm tư của cô, bèn ngỏ ý trước: "Tay em cũng lạnh nữa"Jimin tròn xoe mắt nhìn Minjeong, đứng hình một hồi mới vội vã chà tay vào quần áo sau đó mới chầm chậm tìm tới tay em. Mười ngón tay xen nhau nắm lấy đối phương thật chặt. Jimin một thân nóng rực, lúc nãy giả vờ nói nóng bây giờ liền nóng thật. Nhất là ở bàn tay kia, nếu đặt quả trứng lên chắc hẳn cũng rán chín được, cô cảm giác như thế. Minjeong thấp hơn Jimin một chút, đi cạnh như thế liền thuận thế dựa vào Jimin. Giọng điệu như đang buồn ngủ: "em buồn ngủ quá, mượn vai chị chút nhé. Em làm giá treo đồ, chị làm gối dựa. Huề nhau" Jimin cầu còn không được làm sao mà từ chối? Chẳng biết cả hai đi bao lâu mới quay trở về, lúc này tốp người phải viết tự kiểm cũng vừa vặn quay trở về. Minjeong không có gặp Ningning, cũng không biết Ningning đang ở đâu nhưng em cũng không gọi tìm. Giờ này chắc hẳn đang được Aeri dắt đi la cà đâu đó rồi. Lúc vào thang máy cũng khoảng năm sáu người gì đấy. Jimin không nói gì mà thầm đeo vào tay em cái gì đấy, Minjeong nhìn đến cổ tay liền thấy sợi dây bện màu đỏ. Nhiều người thế này em cũng không tiện nói gì. Mà Jimin lúc này không nhìn em lấy một cái, thẳng tắp người nhìn về phía trước. Minjeong không nhịn được cười. Yu Jimin là cái đồ dễ thương. Thang máy cũng dừng lại, cửa mở toang ra. Nhiều người liền ùa nhau bước ra, riêng có Minjeong kéo tay Jimin lại. Jimin còn định hỏi việc gì thì ai đó đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô. Minjeong cũng chẳng lưu lại lâu, nhanh chóng quay về phòng. Jimin đứng ở thang máy mà vô thanh la hét, mặt đỏ như quả cà chua. Cuộc đời này của Jimin chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến thế.
26-05-2022
18:25
26-05-2022
18:25
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz