ZingTruyen.Xyz

Lhms Carrja Co Bon La

   Cà Rốt là một hoạ sĩ tài năng, dù chỉ ở tuổi 27 nhưng những bức tranh của anh luôn bán được rất nhiều và còn thu được một lợi nhuận khủng.

   Anh ấy cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục vẽ, vào những thời gian rảnh anh ấy hay lôi sách ra đọc, gần 3-4 cái thư viện trong thành phố anh đều đọc qua cả rồi. Nhưng chán mà, anh ấy đâu nghĩ được gì chứ.

   Cho đến khi anh ấy gặp một cậu nhóc lúc đi mua sách ở cái quán cà phê nhỏ gần nhà mình vì nghe nói nó mới tậu thêm vài tủ sách mới về. Ngây thơ, ngu ngốc và..khá là dễ thương để có thể miêu tả được cậu bé đó. Trước khi anh ấy nhận ra, anh ấy đã hoàn thành bức tranh chân dung của cậu bé ấy trong vô thức. Thứ cảm giác gì thế này?

   Anh ấy sợ, tất nhiên, dù đôi khi gặp họ ở thư viện, cậu bé luôn đi cùng hai người bạn của mình, một trong số họ làm việc ở quán cà phê nhỏ mà anh ấy dạo này cũng hay ghé qua, cậu bé đó ngưỡng mộ các tác phẩm của anh ấy. Và cũng là người duy nhất hiểu thứ cảm xúc mà anh ấy đang bối rối.

-Anh thích Jaki à?

-Hả?

   Cậu bé đó cười khúc khích khi thấy mặt anh ấy đỏ chót khi nhìn vào người đang làm trò con bò ở bàn số 13, vẫn lúng túng.

-Tên cậu ấy là Jaki. Anh chưa từng bắt chuyện với cậu ấy?

-C-có lẽ tôi không nên. Mà vậy cũng đủ rồi, hẹn gặp lại.

   Anh ấy rời đi, vì anh ấy biết bản thân sẽ chẳng có cơ hội nào. Nhìn cách "Jaki" cười nói với cô gái bên cạnh là làm tim anh ấy đau nhói. Phải, anh ấy sẽ không có bất kỳ cơ hội..

   Tối hôm đó anh ấy lôi ra một ly rượu nhẹ, chà, anh ấy chưa bao giờ thử uống chúng, sự nghiệp của anh ấy sẽ kết thúc nếu anh ấy bị phát hiện sử dụng chất kích thích nhưng anh không quan tâm. Vừa nốc một ly đầy anh ấy vừa quẹt tay, giải toả hết phẫn nộ và đau khổ mà anh ấy kìm nén vì thứ anh ấy đã thấy..thứ anh ấy đã phải thấy.

   Đó là sự thật. Anh ấy chỉ ảo tưởng thôi.

   Dần dần cả căn phòng nhếch nhác với những vệt màu khô, xung quanh anh ấy là những bức tranh về một cậu trai trẻ với nước da ngăm trông như rám nắng, cậu bé với nụ cười hồn nhiên, đôi mắt tím ánh hồng huyền ảo trên phông nền xung quanh. Mái tóc rối xù dưới lớp mũ của áo hoodie sặc sỡ.

   Cậu bé đó thật đẹp trong mắt anh ấy, trong trái tim rỉ máu của anh ấy, mãi mãi bất tử như thế..

-Không biết mùi vị của đôi môi đó như thế nào..mà thôi. Chỉ cần nhìn em cũng khiến tôi mãn nguyện rồi..

   Anh ấy nằm đó, giữa căn phòng, giữa đống tranh vẽ toát lên vẻ đẹp của thiên thần mà anh ấy luôn luôn tôn thờ trong cô độc và im lặng..anh ấy không muốn bị cậu ghét, chỉ nhìn từ xa cũng khiến anh ấy mỉm cười một mình rồi. Cũng khiến anh ấy..hạnh phúc.

   Trong một bảo tàng nọ, có một người đàn ông đang nhìn chăm chú vào bức chân dung vĩnh cửu đó.. Người đó gọi chủ bảo tàng, trên gương mặt nở một nụ cười dịu nhẹ..

-Bức tranh này giá bao nhiêu?

-À um..cái đó chúng tôi không thể bán được.

   Bực mình trước sự e ngại của quản lý, người ấy hắng giọng, bỗng chốc trở nên đáng sợ và đe doạ hơn.

-Giá bao nhiêu tôi cũng mua.

-Nhưng thưa ngài..

-Bộ ông quên tôi là ai rồi hay sao?

-À không thưa ngài Natsumi..nhưng đây là di vật của người hoạ sĩ nổi tiếng nhiều năm trước nên tôi không thể định giá cho nó được. Ngài không phải là người duy nhất muốn mua nó đâu..

   Người ấy tặc lưỡi, phẩy tay trước khi rời đi.

"Tốt nhất anh nên ra giá trước khi tôi mua hết cả cái bảo tàng này."

   Jaki đi qua quán cà phê quen thuộc, nhớ về hình ảnh một thanh niên lập dị hay nhìn mình chằm chằm như kẻ bám đuôi. Cậu cũng hay để ý đến anh ta, vì anh ta trông kì quặc..cho đến khi anh bạn thân của cậu nói đó là ai đồ của cậu ấy. Ban đầu Jaki không tin cho lắm vì trông anh ta không ra dáng một hoạ sĩ gì cả. Không còng lưng như tôm mà cậu hay nghe bạn mình doạ mỗi khi làm trò gì đó trong giờ mĩ thuật.

   Cậu cũng đảo mắt vì tính anh ta cứ thấy cậu nhìn lại thì lủi đi mất, tuy hơi khó chịu nhưng biết sao được?

   Hôm đó cậu không biết uống đồ có cồn, vô tình vớ phải ly cocktail mà nghĩ đó là nước ép, trong cơn say không ai hay đường về, cậu đã vô tình hôn cô bạn của mình. Kiểu, ai ngờ được tên ngốc này lại có thể rồ man tịch đến thế???

   Sau lần đó..cậu không còn cảm thấy ánh mắt đó nữa. Anh ta không đến, không bao giờ đến. Cho tới khi cậu tốt nghiệp, cũng không bao giờ có dấu hiệu đến.

-Cậu không biết à?

   Jaki ngạc nhiên, chuyện gì vậy??? Sao giờ cậu mới biết???

-Cậu..không biết sao?

   Jaki cầm điện thoại không chắc, tay run và phút chốc cái điện thoại rơi xuống đất..anh ấy không bao giờ có cơ hội để tới và nhìn cậu nữa. Anh ấy chỉ ngủ thôi đúng không? Trong chính mộng tưởng của bản thân anh ấy? Anh ấy thật hèn nhát..

   Hiện trường thấy không có gì ngoài những thiên thần trên những khung tranh sống động, không có gì ngoài màu đỏ chót của chính máu, máu của anh ấy. Trong số những bức tranh một màu đó, một khung tranh lớn, đồ sộ hiện ra bên ngoài sảnh, là một bức chân dung khổng lồ của một cậu bé...vẫn nước da ngăm đó, vẫn nụ cười, vẫn mái tóc đó..chỉ là người vẽ chúng không còn nữa. Anh ấy mất nhưng nụ cười và sự thanh thản trên gương mặt của anh ấy là thứ khiến cho ai cũng cảm thán, anh ấy thật sự quý bức tranh đó.

   Đôi khi Jaki nghĩ..cậu bé trong cái kiệt tác đó không phải mình, cậu..không đẹp đẽ như thế, không đáng được nhìn như thế. Cậu chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc và thứ trong bức tranh là cậu nhưng cũng không phải cậu.

   Mà là cậu trong đôi mắt của anh ấy, một thiên thần không hề tồn tại.


*Suy vai o—
   Không biết nữa, t đang đu cái dynamic cảnh sát/hoạ sĩ nên t cũng đú thử. Và nó thề là như cc.
   - Cặp này t không cần H hay H+, thấy họ ôm vs cuddle là t mãn nguyện rồi. Cặp này là cặp đầu tiên t không muốn có H, nếu có thì 🤡.
   + Tưởng tượng cảnh ông Cà Rốt mua hết bọn nhồi bông có hình Jaki đi rồi vã. Và mặt Jaki kiểu cringe v:')
   + Cặp này hurt/comfort được nè. 😔😭💀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz