ZingTruyen.Xyz

[LeviHan] Mùa Trà Đen Nở Muộn

[ONESHOT] NHỮNG TẤM ẢNH (warning 🔞, OOC)

voiuhangezoe

Hôm nay là Chủ Nhật, Levi quyết định dọn dẹp phòng làm việc giúp Hange.

Anh vừa bước vào đã thấy một đống hỗn độn trên bàn, giấy tờ, dụng cụ, bản vẽ, sách báo, dây sạc, cả một cốc cà phê cũ mốc meo. Levi thở dài một hơi đầy bất lực.

Khi anh đang sắp xếp lại tài liệu thì... có gì đó rơi ra.

Một xấp ảnh.

Cái này... là ảnh Hange tự chụp bằng máy ảnh anh mua tặng sinh nhật vừa rồi.

Mà không phải mấy tấm chụp trời mây lá gió gì hết. Là Hange.

Toàn là những tấm ảnh... không mấy lành mạnh.

Levi đứng im.

Mắt anh dán chặt vào từng khung hình. Không chớp mắt. Còn nuốt nước bọt.

Lúc này, Hange vừa ngái ngủ bước ra khỏi phòng ngủ. Tóc tai rối như tổ quạ, còn mặc mỗi cái áo thun rộng với quần đùi, chân đi một chiếc dép. Cô đi ngang qua phòng làm việc thì thấy Levi đang ngồi chăm chú xem gì đó.

Não cô phải mất một lúc để load.

Rồi Hange khựng lại.

Mắt cô liếc bàn làm việc – thứ không nên thấy... đã không còn ở đó.

Và nó... đang trong tay Levi.

– GYAAAAAAAAAAAAA ANH ĐỪNG CÓ XEM!!!!!!!!!!!

Tiếng hét xé họng vang khắp nhà.

Quá muộn rồi. Levi đang dán mắt vào những bức hình đó, ánh mắt đầy tập trung, yết hầu anh khẽ chuyển động.

Hange đứng chết trân, mặt nóng ran, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

"Đệt. Đ** ổn rồi."

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng kỳ quặc.

Levi đặt xấp hình xuống bàn. Giờ thì tới lượt anh nhìn "người thật". Cô mặc áo thun cũ, đầu bù tóc rối, mặt thì đỏ như sắp cháy tới nơi.

Anh nhìn cô như thể nhìn một con mồi vừa nhảy thẳng vào lồng thú dữ.

– Em chụp mấy cái này từ lúc nào?

– ...Lâu rồi. Em chụp để nghiên cứu thôi. Đừng có nghĩ bậy.

– ...Ồ, thế thì yên tâm rồi.

Levi chậm rãi bước lại. Anh vòng ra phía sau cô, không nói thêm gì. Một tay anh chống xuống bàn, chặn đường thoát. Tay còn lại luồn lên nâng cằm cô bằng hai ngón tay thon dài, ép cô ngẩng đầu lên.

Khoảng cách gần tới mức... chỉ cần nghiêng nhẹ, môi sẽ chạm môi.

Hơi thở của anh phả lên vành tai cô. Trái tim Hange đập loạn trong lồng ngực. Cô cảm thấy lưng mình dính sát mặt bàn lạnh toát. Cơ thể như thể bị câu dẫn bởi cái nhìn cháy âm ỉ đó.

– Em có cần "mẫu nam" không? Anh sẵn sàng.

Mặt Hange sắp cháy tới nơi. Cô vớ đại cái gối tựa ở ghế, đập thẳng vào đầu anh:

– XÊ RA! ANH BIẾN THÁI VỪA THÔI!!!

Cái gối bật ra. Levi chẳng hề hấn gì. Vẫn đứng đó, cúi xuống sát mặt cô.

"Gần quá! Chết mẹ rồi..."

– Anh tưởng em không muốn ai thấy xấp ảnh đó cơ. Nhưng em để hớ hênh như vậy, chẳng phải là muốn anh xem à?

– Anh sao thế..? Đầu anh hôm nay chập mạch à?? Em chỉ nghiên cứu thôi, đừng có nghĩ bậy!

Cô giật tay, xoay người, giằng xấp ảnh, ôm cả đống bỏ chạy.

Còn Levi đứng đó, nhìn bóng lưng cô, gãi đầu thở ra:

– Thôi kệ. Mình cũng không muốn hành sự trong phòng làm việc.

Tại phòng ngủ.

Hange trùm chăn lăn lộn trên giường.

– Chết thật rồi... Đáng lẽ phải cất trong ngăn tủ... Mình đúng là thần kinh...

Trong đầu cô tua đi tua lại cảnh Levi nhìn từng bức ảnh như đang phân tích tỷ lệ vàng, ánh sáng và đường cong. Chỉ muốn đào hố mà chui xuống thôi.

Hange nhờ Mikasa mua đồ ăn trưa, và cả đồ ăn tối rồi dùng cái cần câu chẳng biết lấy ở đâu ra để móc thức ăn vào. Cô nhất quyết không chịu ra khỏi phòng. Dưới khe cửa là một đống thư Levi gửi vào, cô không dám đọc, cũng chẳng dám kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.

Mười một giờ đêm, Hange trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, rồi nhớ lại cảnh tượng xấu hổ ban sáng.

Nhưng mấy tấm ảnh đó là cô chụp để nghiên cứu thật mà...

Cạch.

Tiếng từ ổ khóa.

Hange bật dậy, tận mắt thấy cánh cửa mở hé ra.

Cô quên béng mất, Levi là người giữ toàn bộ chìa khóa phụ của căn hộ này.

Mẹ kiếp!

Hange định lấy thân mình chặn cửa, nhưng quá muộn rồi.

Cô chưa kịp chạy tới thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Levi đứng đó, ánh mắt lạnh tanh, gương mặt không có chút biểu cảm nào – nhưng nguy hiểm ngập ngụa trong từng hơi thở.

Hange lùi lại.

– Khoan đã... Anh—

Cô chưa nói hết câu, Levi đã bước tới, kéo cô ngã ngửa xuống giường. Anh đè lên người cô. Hơi thở phả lên mặt.

– Cút ra! – Hange giãy. – Levi! Anh điên rồi!

Anh giữ chặt hai tay cô, ghé sát.

– Sao không đọc tin nhắn? Hả?

– Em không muốn nói chuyện! Đồ điên! Anh—

– Em sợ anh à?

Cô cứng người. Đôi mắt ngấn nước, cổ họng nghẹn lại.

– Em sợ...cái cách anh nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.

Levi không nói gì. Anh nhìn cô trân trân, rồi cúi sát, mũi anh chạm vào cổ cô.

– Em sợ tôi nghĩ em là loại dễ dãi?

– Mấy cái ảnh đó em chụp để nghiên cứu, anh hiểu không? Nghiên. Cứu. – Hange gằn từng chữ, nước mắt trào ra.

– Ừ. – Levi đáp, giọng trầm và khô như than cháy. – Cứ cho là vậy đi.

Anh kéo tay cô đặt lên má mình. Tay anh lạnh, nhưng hơi thở thì nóng hổi. Anh lướt môi qua xương quai xanh cô, cắn nhẹ.

– Nhưng tôi không kiềm chế nổi nữa rồi.

– Levi...

Cô yếu ớt gọi tên anh. Mắt cô nhòe đi. Nước mắt lăn xuống thái dương.

Anh dừng lại.

Cả người anh đông cứng.

Hange vẫn nằm đó, dưới thân anh, run rẩy. Hai tay vẫn bị giữ chặt, nhưng không còn giãy nữa.

Levi buông tay.

Anh ngồi dậy, chống tay lên đầu gối, cúi đầu xuống. Hơi thở đứt quãng.

– Anh xin lỗi.

Hange đưa tay lên che mắt. Cô khóc rấm rứt.

– Anh xin lỗi. Anh không có ý làm em sợ... Anh chỉ—

– Không biết phải làm gì với cảm giác muốn chạm vào em.

Anh ôm lấy cô để vỗ về. Anh tự kinh tởm chính bản thân mình, tự trách vô cùng. Anh sợ mình vừa làm tổn thương người con gái anh yêu.

Hange không đẩy ra. Cô ôm lấy cổ anh, gục vào vai.

– Em không ghét anh. Em chỉ... sợ lúc nãy anh không còn là anh nữa.

– Ừ... anh biết. – Levi thì thầm, bàn tay siết nhẹ eo cô. – Anh sẽ không như vậy nữa.

Hange thơm lên má anh, cô nín khóc.

— Em không sao... Em chỉ cần anh nhẹ nhàng với em hơn thôi... — Cô đưa tay ôm lấy má Levi.

Levi nắm tay cô, khẽ gật đầu.

— Ừ, anh hứa.

Hange tiến sát lại, cô vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn Levi.

Nụ hôn sâu, và ngọt.

Levi hiểu, đây là "tín hiệu ngầm" của cô, anh cũng hợp tác.

Nụ hôn của Hange ban đầu còn nhẹ, nhưng rồi càng lúc càng gấp. Cô cắn môi dưới của Levi, hơi thở bắt đầu rối loạn. Levi cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh đẩy cô nằm ngửa xuống giường.

Hange bấu lấy lưng anh, kéo áo Levi lên. Anh để cô tự lột, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ ửng ấy.

– Em chắc chứ? – Anh hỏi, giọng khàn đặc.

– Nếu không chắc thì đã không hôn anh rồi.

Câu trả lời dứt khoát như cú tát vào mặt mọi lý trí còn sót lại. Levi cúi xuống, khóa môi cô lần nữa, mạnh mẽ hơn. Tay anh luồn vào dưới áo cô, lần mò mở từng chiếc cúc áo ngủ mỏng manh. Cô khẽ rùng mình khi đầu ngón tay anh lướt qua da thịt trần.

Chiếc áo bị kéo ra, ném xuống sàn không chút lưu luyến. Levi hôn dọc từ hõm cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở ngực cô. Lưỡi anh lướt qua đỉnh nhũ hoa đã dựng cứng, khiến Hange bật ra một tiếng rên, hai chân siết chặt lấy anh theo phản xạ.

– Em nhạy cảm thế này...

– ... Im miệng. – Hange cắn môi, bấu vào lưng anh. – Em không cần anh nói gì hết.

Levi bật cười khẽ, nhưng nụ cười biến mất ngay khi tay anh trượt xuống dưới. Anh luồn tay qua đùi cô, kéo nhẹ quần lót. Hange giật mình, cắn chặt môi.

– Ướt cả rồi.

– Tại anh...

– Không. – Levi thì thầm, hôn dọc hông cô, ngón tay chạm vào vùng ướt át giữa hai chân. – Là vì em muốn anh.

Ngón tay anh bắt đầu chuyển động, chậm rãi, thăm dò từng phản ứng của cô. Hange rên khẽ, bàn tay vô thức bấu lấy ga giường, thắt lưng cong lên.

– Chậm thôi... – Cô rít qua kẽ răng.

Levi dừng lại. Anh cúi xuống, áp trán vào trán cô.

– Nếu em không muốn tiếp, anh sẽ dừng.

– Em muốn. – Hange thở gấp, mắt vẫn ươn ướt nhưng không còn run sợ. – Em chỉ cần anh dịu thôi.

– Ừ. Anh sẽ dịu... nhất có thể.

Anh kéo quần mình xuống, không vội vàng. Đôi mắt vẫn nhìn cô, như chờ cô gật đầu lần nữa. Hange không nói gì, chỉ kéo anh lại gần, hôn anh lần nữa – sâu hơn, nóng hơn.

Levi đẩy vào, chậm, rất chậm.

Cô rên lên, cào nhẹ vào vai anh.

– Hange... – Anh thở dốc. – Nói anh biết nếu em đau.

– Không... cứ vậy đi...

Anh hôn khắp mặt cô, từ trán, gò má, đến môi. Tay anh đan chặt lấy tay cô.

Nhịp di chuyển bắt đầu đều và sâu hơn. Căn phòng chỉ còn tiếng thở, tiếng rên, tiếng da thịt chạm vào nhau trong mê dại.

Levi cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô.

– Không ngờ... ảnh của em còn không khiến anh phát điên bằng... em thật.

Hange thở gấp, rên rỉ bên tai anh.

– Câm... miệng...

– Không. Em phải nghe anh nói. – Anh thì thầm, giọng vừa cười vừa khàn. – Anh sẽ chạm vào em... từng ngày, từng đêm, cho đến khi em không cần nghiên cứu mấy thứ như vậy nữa.

Cô bật ra một tiếng thở nghẹn, rồi vùi mặt vào cổ anh.

– Đồ... biến thái...

– Biến thái với em thôi.

Từng nhịp va chạm cuối cùng trở nên mãnh liệt hơn, khi cô gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng. Họ cùng rơi vào khoảnh khắc bùng nổ, cả hai đều siết chặt lấy nhau như sợ người kia tan biến.

Hange nằm thở hổn hển, mồ hôi dính cả tóc lên trán. Levi hôn lên mi mắt cô, kéo chăn phủ lại, rồi ôm cô vào lòng.

– Lần sau... anh chụp chung với em.

– Mơ đi, đồ khốn.

– Ừ, mơ cũng được. Miễn là mơ về em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz