[ONESHOT] 18+ - AND EVERYTHING IT MEANS
Hange Zoe – 18 tuổi – Con gái duy nhất của tập đoàn Zoe – gia tộc danh giá, truyền thống làm kinh doanh. Học vượt 2 lớp vì cực kỳ thông minh, đang học năm 2 đại học ở tuổi 18.
Levi Ackerman – 25 tuổi – Doanh nhân trẻ, điều hành công ty bất động sản mang tầm khu vực. Cực kỳ có trách nhiệm và biết giữ lời.
"Hình như... vào ngày này hai năm trước, em gặp anh.
Trầm lặng, lạnh lùng, khó ưa, khó gần... Ấn tượng duy nhất của em về anh.
Nhưng tại sao... tim em lại đập nhanh thế?"
Hange Zoe - 16 tuổi, sắp tốt nghiệp cấp ba.
Một người vệ sĩ cao lớn đẩy Hange vào trong xe, mặc
kệ cô giãy giụa. Mẹ cô bình thản ngồi lên hàng ghế ở trên cùng ba cô, còn Hange liên tục gào thét.
– GYAAAAA CON KHÔNG ĐI, KHÔNG MUỐN ĐIII!!!! THẢ CON XUỐNG!!!– Mẹ nói phải nghe, đi để còn học hỏi, sau này còn nối nghiệp gia đình nữa. Chúng ta chỉ có một đứa con để thừa kế thôi. Đừng có không hiểu chuyện nữa, Hange.– Ba mẹ từ thiện hết cái đống đó đi là được chứ gì?? Sau này con muốn làm nhà khoa học, con không có làm kinh doanh đâu!!
Ba mẹ cô như đã quen với cảnh này, mặc kệ Hange gào thét, giãy giụa ở dưới, họ vẫn bình tĩnh như chẳng có tiếng ồn nào trong xe.À, còn về cái dây trói hả? Là mẹ Hange bắt vệ sĩ buộc, vì lần trước cô đã nhảy từ trong xe ra khi đang trên đường đến nhà hàng để gặp đối tác ấy mà.
Đến nơi, lần này lại là một nhà hàng cao cấp như mọi khi. Hange bước ra, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh nhau về. Cô la hét đến khản cả cổ họng nhưng nhị vị phụ huynh vẫn không nương tay. Staff bu quanh chỉnh lại quần áo tóc tai cho cô như thể quá quen với cảnh này.
Trên tầng mười hai, một người đàn ông mặc vest đen chỉn chu đang ngồi trước một cái bàn tròn, các món ngon dần được dọn lên.
Ấn tượng đầu tiên của Hange về cái tên này: Khó ưa, khó chịu.
Hange ngồi vào bàn chỉ biết cắm đầu vào ăn, để mặc ba người kia ngồi trao đổi về hợp đồng. Trong miệng lẩm nhẩm: "Đồ ăn ngon thế này mà không chịu ăn, đúng là lãng phí."
Buổi kí hợp đồng thành công. Tuy ba mẹ Hange đã ép cô nói đôi chút với đối tác nhưng cô chả nói được câu nào tử tế nên họ để kệ cho ngồi yên luôn. Vì đã chính thức thành đối tác làm ăn lâu dài nên cứ vài ba tháng, hoặc tuần, Hange lại bị lôi đi gặp Levi một lần. Lần một lần hai thì thấy anh ta vẫn khó gần như thế, nhưng càng gặp nhiều, Hange càng thấy... anh ta cũng được? Rồi cô nhận ra: Cô đã yêu anh rồi.
Mối tình đầu lại cách mình bảy tuổi, có mà điên.
Nhưng vào năm Hange học năm nhất, cô lấy hết dũng khí tỏ tình anh. Levi ngẩn người, rồi vẫn là từ chối. Lần hai, lần ba... Vẫn từ chối. Đêm về, cô khóc đến sưng cả mắt. Khóc chán thì quay ra làm vài cái nghiên cứu cho đỡ cay. Levi biết cô buồn nên anh chủ động nhắn tin cho cô: "Khi nào em lớn đã". Vì cái lời nói đó nên cô ôm hy vọng suốt một năm trời.
Rồi cũng tới lễ trưởng thành của Hange. Một bữa tiệc lớn được tổ chức tại nhà cô. Khách mời toàn là đối tác, thêm cả những cô cậu "trâm anh thế phiệt". Ánh đèn pha lê rọi xuống vai trần cô gái trong bộ váy trắng ngà. Những ánh mắt dõi theo, kẻ tò mò, người ngưỡng mộ. Nhưng Hange chỉ nhìn thấy một người duy nhất – anh đang đứng đó, giữa rừng người, như một điểm tĩnh lặng duy nhất.
Sau khi ăn tiệc, Hange ôm bó hoa, thổ lộ tình cảm với Levi. Cô nhếch mép:
– Em đủ mười tám rồi nhé, không phải con nít nữa đâu.
Anh chỉ cười chứ không đáp, và rồi... Levi lấy bó hoa từ tay Hange. Anh quỳ xuống, hôn lên tay cô. Rồi anh tỏ tình Hange trong tiếng vỗ tay chúc mừng của các khách mời. Mối quan hệ của họ chính thức bắt đầu với sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Nhưng vì tính chất công việc nên ngay sau buổi lễ, Levi phải lập tức bay tới New York để xử lí một số chuyện. Anh đi biền biệt sáu tháng, thỉnh thoảng về nước đôi ba ngày để đưa Hange đi chơi. Họ yêu xa suốt khoảng thời gian đó. Chỉ gọi video, nhắn tin, rồi thỉnh thoảng có vài bó hoa hay hóa chất, sách vở gì đó được gửi tới nhà Hange. Levi vừa ngồi làm việc vừa trông Hange ngủ thông qua các cuộc gọi video.
Đương nhiên là cô thích, nhưng có anh bên cạnh chẳng phải thích hơn à?Rồi ngày chuyến công tác kết thúc cũng đã đến.
Hange ra sân bay từ sớm để đón Levi, chờ dài cổ không thấy anh đâu, Hange suýt thì ngủ gật, nhưng rồi một bóng người bất chợt ôm lấy cô từ phía sau khiến Hange giật bắn mình.
– Đoán xem là ai về này?– Giật cả mình, chú tới rồi sao không gọi em?Levi gõ nhẹ vào trán Hange, anh cười.– Đã bảo đừng có gọi là chú nữa. Anh vừa mới xuống, định gọi thì thấy em thôi. Định cho bất ngờ tí mà.– Bất ngờ con khỉ! Không thích gọi anh đấy, làm sao?– Láo nhỉ, ranh con kém người ta bảy tuổi mà ăn nói kiểu gì đấy? Thôi, chuẩn bị được bù đắp sinh nhật mười tám tuổi rồi đấy.
Hôm đó, Hange định ăn mặc "nữ tính" hơn chút để mừng sinh nhật thứ mười tám 'muộn sáu tháng'. Ừ thì chuyện sẽ vẫn bình thường nếu cô không ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn một bộ đồ lót "vừa dễ thương mà vừa trưởng thành" mặc dù chẳng ai cởi đồ cô ra để ngắm... Bảy giờ tối, Levi lái xe qua đón Hange. Họ đi ăn, đi bảo tàng, xem phim... nói chung là đã thử đủ thứ mà các cặp đôi thường làm.
Mười giờ tối, mọi chỗ vui chơi đã đóng cửa, chỉ còn quán karaoke và... khách sạn. Levi và Hange thì đều không thích mấy chỗ ồn ào rồi, nên Hange biết rõ: Nếu không về thì tiếp theo họ sẽ đến nơi mà ai cũng biết.
Khách sạn.
Tim Hange đập mạnh như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Mặt cô đỏ bừng, trong khi Levi vẫn bình thản như thường. Trong đầu cô là đủ thứ viễn cảnh "đen tối" có thể xảy ra khi họ đặt chân đến 'cấm địa'.
Rồi Levi dừng xe trước một quán cà phê màu hồng... à không, là khách sạn.
Mà khoan... sao lại là 'Love Hotel'?
– Chú– À không, anh giỡn hả? Levi?
– Anh không đùa mấy chuyện này đâu, Hange.
Hange nhìn Levi, rồi nhìn chiếc bảng hiệu màu hồng neon đang nhấp nháy.
Không đúng, kịch bản này có gì đó hơi sai sai.
Levi quá bình thản rồi!
Mặt Hange nóng bừng lên. Anh nhìn thấy vẻ mặt cô thì bất giác bật cười.
– Anh cười cái gì??
– Không, nhưng anh vào đây chỉ ôm em ngủ thôi, có được không?
Hange bị trêu tức đến đỏ cả hai tai. Cô chỉ thẳng vào anh, gằn giọng thách thức:
– Nè nha, em nói cho anh biết: em mười tám rồi, không có phải con nít nữa đâu! Đừng có đối xử với em như trẻ con nữa!
Rồi cô quay phắt, bước thẳng vào sảnh khách sạn dù chân còn run.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì đập vào mắt cô là một kệ tủ đựng đầy các món "đồ chơi" không dành cho trẻ em khiến cô suýt thì hét toáng lên.
Cái khách sạn này hoàn toàn mới lạ với cô, thật sự không biết một cái gì hết.
Cửa phòng bật mở, bên trong là một chiếc ghế uốn lượn giống cái cầu trượt, rồi một đống vải vóc mà Hange cũng chẳng biết dùng để làm gì. Mặc dù đã tham khảo rất nhiều tài liệu trước khi đi với Levi, nhưng Hange cũng hoàn toàn mù tịt. Cô nghi hoặc hỏi Levi.– Anh đi với ai rồi à?– Không, lần đầu của anh.– Chứ sao anh biết chỗ này?– Đi với em thì phải tìm hiểu chứ.
Hange ngồi lên giường, vung vẩy hai chân. Đúng là êm thật, phòng cao cấp có khác. Tim cô đập thùm thụp trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài, mồ hôi chảy ướt đẫm hai tay.
Nhưng không phải vì cô sợ, mà là... cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi.Hange đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì Levi đã mặc áo choàng tắm đứng trước mặt.– Em ngồi đây chút nhé, anh đi tắm trước rồi đến em. Nhìn em hơi mệt, cứ ngồi nghỉ một lúc đi.Cô ngẩn người, chưa kịp nói gì thì anh đã quay phắt đi. Nhưng Hange lấy hết can đảm, cô chạy tới túm một góc áo Levi lại.– Cho em... tắm chung với được không?Căn phòng rơi vào một khoảng lặng. Hange cúi gằm mặt, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Còn Levi thì nhìn cô, cũng không tin vào tai mình.– ... Em chắc không đó?– Chắc mà! Em muốn tắm chung với anh...Levi khẽ gật đầu rồi đi lấy thêm khăn cho cô, để Hange đứng đó "hạ nhiệt".Bồn tắm khá vừa vặn với hai người. Hange ngồi lọt thỏm trong lòng Levi, ngón tay lướt trên mặt nước, vẽ mấy hình thù gì đó – chỉ để xua tan sự khó xử. Còn Levi, anh vuốt từng lọn tóc của Hange, cũng không nói gì. Hai người ngồi ngâm bồn rồi ngắm thành phố khi về đêm. Yên tĩnh, nhưng đẹp.Hange quay đầu lại nhìn Levi. Bình thường đã đẹp trai rồi, giờ tóc anh đang ướt, lại còn vuốt ngược về sau, trông bảnh bao gấp mười lần.– Levi... em...– Em muốn hôn.– Hả?Hange luống cuống giải thích:– Thì là kiểu... mấy người trong phim, à không, thường đi hẹn hò người ta sẽ hôn nhau mà, phải không? Anh cũng chưa hôn em bao giờ... Toàn hôn má, trán với lại tay thôi.Cô càng nói, giọng càng nhỏ. Levi nghe xong thì không trả lời, chỉ nhìn cô.– Cô tiểu thư nhà ta nay lại muốn nếm thử 'trái cấm' rồi hả?– ...Vậy để anh dạy em.Anh nắm lấy cằm Hange, nâng mặt cô lên rồi chủ động tấn công bằng một nụ hôn mãnh liệt. Tuy là lần đầu, nhưng Levi thành thạo đến đáng ngờ. Lưỡi anh luồn sâu vào khiến Hange suýt nữa sặc. Gần một phút sau anh mới chịu nhả. Hange còn thở hổn hển thì anh đã ôm vào eo cô, lật người Hange lại để cô ngồi thẳng lên người anh. Mắt chạm mắt, cộng thêm mùi hoa hồng và mùi nến thơm khách sạn chuẩn bị và cả khung cảnh bên ngoài, tình huống này càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.– Bé ngoan, có muốn hôn nữa không?– Muốn, em muốn.Hange vòng tay qua cổ Levi, còn anh giữ tay ở eo cô. Vì là lần đầu của Hange nên thế chủ động hoàn toàn thuộc về Levi. Trong làn nước ấm thoang thoảng mùi hoa hồng, hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau không rời.Levi đứng dậy trước, anh lau người, mặc áo choàng tắm rồi vào phòng đợi Hange. Hai người có đi khách sạn vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nằm ôm nhau ngủ. Chỉ là ôm nhau rồi nằm ngủ, không hơn không kém. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác.Hange đi ra khỏi phòng tắm, hơi nước bốc lên ngùn ngụt đằng sau. Tóc cô vẫn còn ướt, áo choàng trắng quấn hờ hững quanh người, làn da lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu tạo nên vẻ đẹp vừa mong manh vừa táo bạo.Cô bước đến chỗ Levi đang ngồi trên giường, mắt nhìn thẳng vào anh – một ánh nhìn mà Levi chưa từng thấy từ cô trước đây – vừa ngại ngùng, vừa khao khát.– ...Cho em... thử cái này được không?Levi nghiêng đầu:– Thử gì cơ?– ...Em muốn dùng miệng.Levi khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh tối hẳn đi, rồi nheo lại như đang cố hiểu rõ từng từ em nói.– Em chắc không?– Em chắc. Chú dạy em với nhé.Levi nuốt nước bọt. Anh ngồi thẳng lại, buông thõng tay sang hai bên, để cô tùy ý. Hange quỳ gối xuống sàn thảm, tay run run gỡ dây áo choàng của anh. Levi để yên, chỉ nhìn Hange chăm chú. Cô cúi xuống, cẩn thận khám phá từng chút một, rồi chậm rãi đưa lưỡi ra nếm thử.Levi rên khẽ. Hange bắt đầu chủ động hơn. Cô tăng nhịp, đổi góc, dùng cả môi lẫn lưỡi, cả cơ thể Levi như căng ra, hơi thở nặng dần.– Hange... chậm chút...– Em muốn thấy mặt chú lúc mất kiểm soát mà...Levi không đáp. Anh kéo Hange đứng dậy, đặt cô ngồi lên giường. Bàn tay anh vuốt nhẹ gò má em, ánh mắt dịu lại:– Em... muốn không? Ý anh là... anh chỉ làm khi em sẵn sàng.Hange nhìn anh một lúc, đôi mắt ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu:– Em muốn. Nhưng... nếu đau thì... đừng giận em nhé.Levi dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô:– Không sao. Cứ nói với anh bất cứ khi nào em thấy không ổn.Anh chuẩn bị đầy đủ, đeo bao cẩn thận rồi nhẹ nhàng tiến sâu vào. Lần đầu khiến Hange siết chặt tay vào ga giường, môi mím lại, nước mắt lăn dài trên má. Levi dừng lại, anh nhỏ giọng:– Em đau lắm hả? Có muốn dừng không?Hange lắc đầu, giọng lạc đi:– Không... em chịu được...Levi nghiến răng, giữ chặt eo em, rồi tiếp tục nhịp chậm rãi mà sâu. Mỗi lần anh đẩy vào, Hange lại co người lại, ôm lấy tấm lưng rộng của Levi.Khi thấy Hange đã quen dần, anh nhẹ nhàng lật người cô, kéo sát vào lòng mình theo tư thế úp thìa. Cả hai cùng đứng trước gương lớn trong phòng. Hange đỏ mặt, hai tay run run áp vào tấm kính lạnh toát.– Em nhìn xem, em quyến rũ đến mức nào trong tình trạng này chứ...Levi thì thầm, rồi tăng tốc. Mỗi cú nhấp khiến cơ thể Hange bật về phía trước, tay đập nhẹ lên kính, môi hé ra không nói nên lời. Trong gương, ánh mắt cô mơ màng, tóc rối, làn da đẫm mồ hôi.– Chú... chú đừng nhìn nữa được không...Levi siết eo cô lại, cúi sát tai.– Nhìn em khóc vì chú, rên vì chú, run rẩy trong tay chú thế này mà không nhìn thì phí cả đêm nay rồi, Hange.Anh rút ra gần hết rồi đẩy vào thật mạnh, khiến Hange bật ra những tiếng kêu nghẹn.– Sao phải giấu? Em đẹp thế này, khóc cũng đẹp nữa... Cái cách em níu lấy tay chú, cách em cong người lên mỗi khi chú chạm vào chỗ đó, em nghĩ chú không muốn nhìn à?Cô đưa tay định che mặt nhưng Levi nhanh tay gạt ra, giữ lấy cổ tay cô, bắt cô phải đối diện với chính mình trong gương.– Không được che. Nhìn đi. Nhìn xem em đang hứng thế nào, bên trong em siết chặt chú ra sao... Chú muốn em thấy hết, Hange.Anh gầm khẽ bên tai cô, giọng khàn đặc.– Mỗi lần em khóc, em gọi tên chú... em còn không biết em trông quyến rũ cỡ nào đâu.Hange cắn môi, giọng run run:– Chú... im đi...Levi cười, trán kề gáy cô, tay không ngừng ve vuốt phần bụng dưới:– Thế mà bên dưới vẫn ngậm chú chặt như vậy hả? Miệng thì nói không, mà cơ thể thì chẳng chịu nghe lời gì cả.Levi siết chặt eo Hange, mồ hôi chảy dọc sống lưng anh, từng cú nhấp như đẩy họ ra khỏi thực tại.Rồi Hange bất ngờ quay người lại, thở hổn hển, ôm chặt lấy cổ Levi, kéo anh xuống một nụ hôn đầy khao khát. Môi chạm môi, đầu lưỡi cô tìm đến anh, vừa vụng về vừa nhiệt tình. Levi đón lấy, đáp trả bằng cách ôm cô chặt hơn, đẩy hông mạnh hơn nữa. Nước bọt hòa quyện, nhịp thở rối loạn, tất cả tan vào nhau không còn ranh giới.Levi kéo Hange xoay người lại, để cô nằm ngửa dưới thân mình. Mồ hôi lấp lánh trên trán cả hai. Anh cúi xuống, tìm môi cô và đặt lên đó một nụ hôn sâu, chậm, ướt át đến nghẹt thở. Đầu lưỡi anh luồn vào, quấn lấy cô như muốn nuốt trọn tất cả cảm xúc cô đang giữ trong lòng.– Giỏi lắm, bé ngoan của chú...Hange không trả lời, chỉ rên khẽ khi Levi tiếp tục hôn xuống cổ, rồi đến hõm vai – từng cái chạm như rắc thêm lửa lên da thịt đã đỏ bừng. Mỗi nụ hôn đều là một lời khẳng định: Em là của anh, chỉ riêng anh.Levi bế Hange lên, áp môi lên trán em một cái trước khi đẩy nhẹ em tựa vào bàn trang điểm gần đó. Mặt gương phản chiếu hình ảnh hai cơ thể đã rã rời nhưng vẫn khát khao nhau. Anh nâng một chân cô lên, tiến vào từ phía trước, mỗi cú nhấp vừa dứt khoát vừa quyến luyến. Môi anh không rời môi cô, đôi tay vuốt ve từ eo đến cổ, rồi ghé xuống, để lại vài dấu hôn đỏ sậm ngay giữa xương quai xanh.– Để ai cũng biết, chú là của em, và em là của chú.Hange rên khe khẽ, tay vịn lấy cạnh bàn, mi mắt nặng trĩu dần theo từng đợt khoái cảm đang dịu xuống. Đến hiệp thứ tư, khi Levi vẫn còn đang âu yếm, Hange bất ngờ gục đầu lên vai anh, hơi thở đều đều – cô đã ngủ mất rồi.Levi dừng lại ngay, tim như mềm nhũn. Anh rút ra, ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy thật cẩn thận. Lau người cho Hange, anh hôn nhẹ lên trán em một lần nữa, rồi bế em về giường, kéo chăn lên đắp.Anh nằm xuống, kéo Hange sát vào lòng. Cô nằm trong vòng tay thô ráp của Levi mà thiếp đi tới sáng.
Ánh nắng mỏng manh rọi qua lớp rèm mỏng, tràn vào phòng với mùi hương hoa hồng dịu nhẹ còn sót lại từ đêm trước. Levi vẫn còn ngủ, hơi thở đều và sâu, một tay anh vẫn ôm trọn lấy cô. Hange dậy trước. Cô nhíu mày mấy cái rồi dụi đầu vào ngực Levi. Một lúc sau, cô cười khẽ, rồi từ từ trườn người nằm lên bụng anh, hai tay chống cằm lên ngực.– Dậy đi chú... em đói rồi.Levi hé mắt, giọng khàn khàn còn vương giấc ngủ: – Mới sáng mà đã leo lên người chú vậy hả...– Tại em thích. Với lại...Cô cúi đầu xuống, hôn phớt lên môi anh một cái. Chưa kịp dứt nụ cười thì cô hôn cái thứ hai – lần này sâu hơn, chậm hơn, đầy khao khát âm ỉ chưa tắt từ đêm qua.Levi khẽ bật cười, tay luồn vào tóc cô: – Hôn kiểu này là muốn dụ thêm hiệp sáng đúng không?– Ai biết~– Em chưa đủ à?– Chắc là chưaaa Levi thở dài, môi cong thành một nụ cười bất lực. Anh lật người, đè cô xuống giường, nhưng chỉ hôn nhẹ lên trán Hange rồi thủ thỉ: – Không được. Em còn phải về nhà nữa. Không người ta lại bảo chú dụ gái nhà lành không cho về.– Gái nhà lành nào mà đòi tắm chung, còn chủ động dùng miệng hả?– Thì gái nhà chú đó.Cả hai nhìn nhau bật cười, nụ hôn cuối trước khi rời giường kéo dài hơn thường lệ. Levi giúp Hange thay đồ, chỉnh lại tóc tai, còn Hange thì cứ đứng hôn tạm biệt anh mấy lần liền không dứt. Đến tận khi ra khỏi khách sạn, cô vẫn còn quay lại nháy mắt:– Chú nhớ đấy. Tối nay gọi video cho em.Levi lắc đầu cười, rút điện thoại ra: – Biết rồi. Đặt lịch luôn nhé: 21h – gặp bạn gái kiêm tiểu thư nhà chú, hạng mục ưu tiên, không hoãn.Hange nghe vậy thì phì cười. Cô vẫy tay chào Levi, rồi nhẹ nhàng leo lên xe của nhà mình, vẫn chưa hết đỏ mặt. Ngồi vào ghế sau, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng vẫn lâng lâng vì dư âm buổi tối hôm qua.– Đúng là sinh nhật tuổi 18 đáng nhớ thật đấy...
Levi Ackerman – 25 tuổi – Doanh nhân trẻ, điều hành công ty bất động sản mang tầm khu vực. Cực kỳ có trách nhiệm và biết giữ lời.
"Hình như... vào ngày này hai năm trước, em gặp anh.
Trầm lặng, lạnh lùng, khó ưa, khó gần... Ấn tượng duy nhất của em về anh.
Nhưng tại sao... tim em lại đập nhanh thế?"
Hange Zoe - 16 tuổi, sắp tốt nghiệp cấp ba.
Một người vệ sĩ cao lớn đẩy Hange vào trong xe, mặc
kệ cô giãy giụa. Mẹ cô bình thản ngồi lên hàng ghế ở trên cùng ba cô, còn Hange liên tục gào thét.
– GYAAAAA CON KHÔNG ĐI, KHÔNG MUỐN ĐIII!!!! THẢ CON XUỐNG!!!– Mẹ nói phải nghe, đi để còn học hỏi, sau này còn nối nghiệp gia đình nữa. Chúng ta chỉ có một đứa con để thừa kế thôi. Đừng có không hiểu chuyện nữa, Hange.– Ba mẹ từ thiện hết cái đống đó đi là được chứ gì?? Sau này con muốn làm nhà khoa học, con không có làm kinh doanh đâu!!
Ba mẹ cô như đã quen với cảnh này, mặc kệ Hange gào thét, giãy giụa ở dưới, họ vẫn bình tĩnh như chẳng có tiếng ồn nào trong xe.À, còn về cái dây trói hả? Là mẹ Hange bắt vệ sĩ buộc, vì lần trước cô đã nhảy từ trong xe ra khi đang trên đường đến nhà hàng để gặp đối tác ấy mà.
Đến nơi, lần này lại là một nhà hàng cao cấp như mọi khi. Hange bước ra, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh nhau về. Cô la hét đến khản cả cổ họng nhưng nhị vị phụ huynh vẫn không nương tay. Staff bu quanh chỉnh lại quần áo tóc tai cho cô như thể quá quen với cảnh này.
Trên tầng mười hai, một người đàn ông mặc vest đen chỉn chu đang ngồi trước một cái bàn tròn, các món ngon dần được dọn lên.
Ấn tượng đầu tiên của Hange về cái tên này: Khó ưa, khó chịu.
Hange ngồi vào bàn chỉ biết cắm đầu vào ăn, để mặc ba người kia ngồi trao đổi về hợp đồng. Trong miệng lẩm nhẩm: "Đồ ăn ngon thế này mà không chịu ăn, đúng là lãng phí."
Buổi kí hợp đồng thành công. Tuy ba mẹ Hange đã ép cô nói đôi chút với đối tác nhưng cô chả nói được câu nào tử tế nên họ để kệ cho ngồi yên luôn. Vì đã chính thức thành đối tác làm ăn lâu dài nên cứ vài ba tháng, hoặc tuần, Hange lại bị lôi đi gặp Levi một lần. Lần một lần hai thì thấy anh ta vẫn khó gần như thế, nhưng càng gặp nhiều, Hange càng thấy... anh ta cũng được? Rồi cô nhận ra: Cô đã yêu anh rồi.
Mối tình đầu lại cách mình bảy tuổi, có mà điên.
Nhưng vào năm Hange học năm nhất, cô lấy hết dũng khí tỏ tình anh. Levi ngẩn người, rồi vẫn là từ chối. Lần hai, lần ba... Vẫn từ chối. Đêm về, cô khóc đến sưng cả mắt. Khóc chán thì quay ra làm vài cái nghiên cứu cho đỡ cay. Levi biết cô buồn nên anh chủ động nhắn tin cho cô: "Khi nào em lớn đã". Vì cái lời nói đó nên cô ôm hy vọng suốt một năm trời.
Rồi cũng tới lễ trưởng thành của Hange. Một bữa tiệc lớn được tổ chức tại nhà cô. Khách mời toàn là đối tác, thêm cả những cô cậu "trâm anh thế phiệt". Ánh đèn pha lê rọi xuống vai trần cô gái trong bộ váy trắng ngà. Những ánh mắt dõi theo, kẻ tò mò, người ngưỡng mộ. Nhưng Hange chỉ nhìn thấy một người duy nhất – anh đang đứng đó, giữa rừng người, như một điểm tĩnh lặng duy nhất.
Sau khi ăn tiệc, Hange ôm bó hoa, thổ lộ tình cảm với Levi. Cô nhếch mép:
– Em đủ mười tám rồi nhé, không phải con nít nữa đâu.
Anh chỉ cười chứ không đáp, và rồi... Levi lấy bó hoa từ tay Hange. Anh quỳ xuống, hôn lên tay cô. Rồi anh tỏ tình Hange trong tiếng vỗ tay chúc mừng của các khách mời. Mối quan hệ của họ chính thức bắt đầu với sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Nhưng vì tính chất công việc nên ngay sau buổi lễ, Levi phải lập tức bay tới New York để xử lí một số chuyện. Anh đi biền biệt sáu tháng, thỉnh thoảng về nước đôi ba ngày để đưa Hange đi chơi. Họ yêu xa suốt khoảng thời gian đó. Chỉ gọi video, nhắn tin, rồi thỉnh thoảng có vài bó hoa hay hóa chất, sách vở gì đó được gửi tới nhà Hange. Levi vừa ngồi làm việc vừa trông Hange ngủ thông qua các cuộc gọi video.
Đương nhiên là cô thích, nhưng có anh bên cạnh chẳng phải thích hơn à?Rồi ngày chuyến công tác kết thúc cũng đã đến.
Hange ra sân bay từ sớm để đón Levi, chờ dài cổ không thấy anh đâu, Hange suýt thì ngủ gật, nhưng rồi một bóng người bất chợt ôm lấy cô từ phía sau khiến Hange giật bắn mình.
– Đoán xem là ai về này?– Giật cả mình, chú tới rồi sao không gọi em?Levi gõ nhẹ vào trán Hange, anh cười.– Đã bảo đừng có gọi là chú nữa. Anh vừa mới xuống, định gọi thì thấy em thôi. Định cho bất ngờ tí mà.– Bất ngờ con khỉ! Không thích gọi anh đấy, làm sao?– Láo nhỉ, ranh con kém người ta bảy tuổi mà ăn nói kiểu gì đấy? Thôi, chuẩn bị được bù đắp sinh nhật mười tám tuổi rồi đấy.
Hôm đó, Hange định ăn mặc "nữ tính" hơn chút để mừng sinh nhật thứ mười tám 'muộn sáu tháng'. Ừ thì chuyện sẽ vẫn bình thường nếu cô không ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn một bộ đồ lót "vừa dễ thương mà vừa trưởng thành" mặc dù chẳng ai cởi đồ cô ra để ngắm... Bảy giờ tối, Levi lái xe qua đón Hange. Họ đi ăn, đi bảo tàng, xem phim... nói chung là đã thử đủ thứ mà các cặp đôi thường làm.
Mười giờ tối, mọi chỗ vui chơi đã đóng cửa, chỉ còn quán karaoke và... khách sạn. Levi và Hange thì đều không thích mấy chỗ ồn ào rồi, nên Hange biết rõ: Nếu không về thì tiếp theo họ sẽ đến nơi mà ai cũng biết.
Khách sạn.
Tim Hange đập mạnh như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Mặt cô đỏ bừng, trong khi Levi vẫn bình thản như thường. Trong đầu cô là đủ thứ viễn cảnh "đen tối" có thể xảy ra khi họ đặt chân đến 'cấm địa'.
Rồi Levi dừng xe trước một quán cà phê màu hồng... à không, là khách sạn.
Mà khoan... sao lại là 'Love Hotel'?
– Chú– À không, anh giỡn hả? Levi?
– Anh không đùa mấy chuyện này đâu, Hange.
Hange nhìn Levi, rồi nhìn chiếc bảng hiệu màu hồng neon đang nhấp nháy.
Không đúng, kịch bản này có gì đó hơi sai sai.
Levi quá bình thản rồi!
Mặt Hange nóng bừng lên. Anh nhìn thấy vẻ mặt cô thì bất giác bật cười.
– Anh cười cái gì??
– Không, nhưng anh vào đây chỉ ôm em ngủ thôi, có được không?
Hange bị trêu tức đến đỏ cả hai tai. Cô chỉ thẳng vào anh, gằn giọng thách thức:
– Nè nha, em nói cho anh biết: em mười tám rồi, không có phải con nít nữa đâu! Đừng có đối xử với em như trẻ con nữa!
Rồi cô quay phắt, bước thẳng vào sảnh khách sạn dù chân còn run.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì đập vào mắt cô là một kệ tủ đựng đầy các món "đồ chơi" không dành cho trẻ em khiến cô suýt thì hét toáng lên.
Cái khách sạn này hoàn toàn mới lạ với cô, thật sự không biết một cái gì hết.
Cửa phòng bật mở, bên trong là một chiếc ghế uốn lượn giống cái cầu trượt, rồi một đống vải vóc mà Hange cũng chẳng biết dùng để làm gì. Mặc dù đã tham khảo rất nhiều tài liệu trước khi đi với Levi, nhưng Hange cũng hoàn toàn mù tịt. Cô nghi hoặc hỏi Levi.– Anh đi với ai rồi à?– Không, lần đầu của anh.– Chứ sao anh biết chỗ này?– Đi với em thì phải tìm hiểu chứ.
Hange ngồi lên giường, vung vẩy hai chân. Đúng là êm thật, phòng cao cấp có khác. Tim cô đập thùm thụp trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài, mồ hôi chảy ướt đẫm hai tay.
Nhưng không phải vì cô sợ, mà là... cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi.Hange đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì Levi đã mặc áo choàng tắm đứng trước mặt.– Em ngồi đây chút nhé, anh đi tắm trước rồi đến em. Nhìn em hơi mệt, cứ ngồi nghỉ một lúc đi.Cô ngẩn người, chưa kịp nói gì thì anh đã quay phắt đi. Nhưng Hange lấy hết can đảm, cô chạy tới túm một góc áo Levi lại.– Cho em... tắm chung với được không?Căn phòng rơi vào một khoảng lặng. Hange cúi gằm mặt, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Còn Levi thì nhìn cô, cũng không tin vào tai mình.– ... Em chắc không đó?– Chắc mà! Em muốn tắm chung với anh...Levi khẽ gật đầu rồi đi lấy thêm khăn cho cô, để Hange đứng đó "hạ nhiệt".Bồn tắm khá vừa vặn với hai người. Hange ngồi lọt thỏm trong lòng Levi, ngón tay lướt trên mặt nước, vẽ mấy hình thù gì đó – chỉ để xua tan sự khó xử. Còn Levi, anh vuốt từng lọn tóc của Hange, cũng không nói gì. Hai người ngồi ngâm bồn rồi ngắm thành phố khi về đêm. Yên tĩnh, nhưng đẹp.Hange quay đầu lại nhìn Levi. Bình thường đã đẹp trai rồi, giờ tóc anh đang ướt, lại còn vuốt ngược về sau, trông bảnh bao gấp mười lần.– Levi... em...– Em muốn hôn.– Hả?Hange luống cuống giải thích:– Thì là kiểu... mấy người trong phim, à không, thường đi hẹn hò người ta sẽ hôn nhau mà, phải không? Anh cũng chưa hôn em bao giờ... Toàn hôn má, trán với lại tay thôi.Cô càng nói, giọng càng nhỏ. Levi nghe xong thì không trả lời, chỉ nhìn cô.– Cô tiểu thư nhà ta nay lại muốn nếm thử 'trái cấm' rồi hả?– ...Vậy để anh dạy em.Anh nắm lấy cằm Hange, nâng mặt cô lên rồi chủ động tấn công bằng một nụ hôn mãnh liệt. Tuy là lần đầu, nhưng Levi thành thạo đến đáng ngờ. Lưỡi anh luồn sâu vào khiến Hange suýt nữa sặc. Gần một phút sau anh mới chịu nhả. Hange còn thở hổn hển thì anh đã ôm vào eo cô, lật người Hange lại để cô ngồi thẳng lên người anh. Mắt chạm mắt, cộng thêm mùi hoa hồng và mùi nến thơm khách sạn chuẩn bị và cả khung cảnh bên ngoài, tình huống này càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.– Bé ngoan, có muốn hôn nữa không?– Muốn, em muốn.Hange vòng tay qua cổ Levi, còn anh giữ tay ở eo cô. Vì là lần đầu của Hange nên thế chủ động hoàn toàn thuộc về Levi. Trong làn nước ấm thoang thoảng mùi hoa hồng, hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau không rời.Levi đứng dậy trước, anh lau người, mặc áo choàng tắm rồi vào phòng đợi Hange. Hai người có đi khách sạn vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nằm ôm nhau ngủ. Chỉ là ôm nhau rồi nằm ngủ, không hơn không kém. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác.Hange đi ra khỏi phòng tắm, hơi nước bốc lên ngùn ngụt đằng sau. Tóc cô vẫn còn ướt, áo choàng trắng quấn hờ hững quanh người, làn da lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu tạo nên vẻ đẹp vừa mong manh vừa táo bạo.Cô bước đến chỗ Levi đang ngồi trên giường, mắt nhìn thẳng vào anh – một ánh nhìn mà Levi chưa từng thấy từ cô trước đây – vừa ngại ngùng, vừa khao khát.– ...Cho em... thử cái này được không?Levi nghiêng đầu:– Thử gì cơ?– ...Em muốn dùng miệng.Levi khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh tối hẳn đi, rồi nheo lại như đang cố hiểu rõ từng từ em nói.– Em chắc không?– Em chắc. Chú dạy em với nhé.Levi nuốt nước bọt. Anh ngồi thẳng lại, buông thõng tay sang hai bên, để cô tùy ý. Hange quỳ gối xuống sàn thảm, tay run run gỡ dây áo choàng của anh. Levi để yên, chỉ nhìn Hange chăm chú. Cô cúi xuống, cẩn thận khám phá từng chút một, rồi chậm rãi đưa lưỡi ra nếm thử.Levi rên khẽ. Hange bắt đầu chủ động hơn. Cô tăng nhịp, đổi góc, dùng cả môi lẫn lưỡi, cả cơ thể Levi như căng ra, hơi thở nặng dần.– Hange... chậm chút...– Em muốn thấy mặt chú lúc mất kiểm soát mà...Levi không đáp. Anh kéo Hange đứng dậy, đặt cô ngồi lên giường. Bàn tay anh vuốt nhẹ gò má em, ánh mắt dịu lại:– Em... muốn không? Ý anh là... anh chỉ làm khi em sẵn sàng.Hange nhìn anh một lúc, đôi mắt ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu:– Em muốn. Nhưng... nếu đau thì... đừng giận em nhé.Levi dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô:– Không sao. Cứ nói với anh bất cứ khi nào em thấy không ổn.Anh chuẩn bị đầy đủ, đeo bao cẩn thận rồi nhẹ nhàng tiến sâu vào. Lần đầu khiến Hange siết chặt tay vào ga giường, môi mím lại, nước mắt lăn dài trên má. Levi dừng lại, anh nhỏ giọng:– Em đau lắm hả? Có muốn dừng không?Hange lắc đầu, giọng lạc đi:– Không... em chịu được...Levi nghiến răng, giữ chặt eo em, rồi tiếp tục nhịp chậm rãi mà sâu. Mỗi lần anh đẩy vào, Hange lại co người lại, ôm lấy tấm lưng rộng của Levi.Khi thấy Hange đã quen dần, anh nhẹ nhàng lật người cô, kéo sát vào lòng mình theo tư thế úp thìa. Cả hai cùng đứng trước gương lớn trong phòng. Hange đỏ mặt, hai tay run run áp vào tấm kính lạnh toát.– Em nhìn xem, em quyến rũ đến mức nào trong tình trạng này chứ...Levi thì thầm, rồi tăng tốc. Mỗi cú nhấp khiến cơ thể Hange bật về phía trước, tay đập nhẹ lên kính, môi hé ra không nói nên lời. Trong gương, ánh mắt cô mơ màng, tóc rối, làn da đẫm mồ hôi.– Chú... chú đừng nhìn nữa được không...Levi siết eo cô lại, cúi sát tai.– Nhìn em khóc vì chú, rên vì chú, run rẩy trong tay chú thế này mà không nhìn thì phí cả đêm nay rồi, Hange.Anh rút ra gần hết rồi đẩy vào thật mạnh, khiến Hange bật ra những tiếng kêu nghẹn.– Sao phải giấu? Em đẹp thế này, khóc cũng đẹp nữa... Cái cách em níu lấy tay chú, cách em cong người lên mỗi khi chú chạm vào chỗ đó, em nghĩ chú không muốn nhìn à?Cô đưa tay định che mặt nhưng Levi nhanh tay gạt ra, giữ lấy cổ tay cô, bắt cô phải đối diện với chính mình trong gương.– Không được che. Nhìn đi. Nhìn xem em đang hứng thế nào, bên trong em siết chặt chú ra sao... Chú muốn em thấy hết, Hange.Anh gầm khẽ bên tai cô, giọng khàn đặc.– Mỗi lần em khóc, em gọi tên chú... em còn không biết em trông quyến rũ cỡ nào đâu.Hange cắn môi, giọng run run:– Chú... im đi...Levi cười, trán kề gáy cô, tay không ngừng ve vuốt phần bụng dưới:– Thế mà bên dưới vẫn ngậm chú chặt như vậy hả? Miệng thì nói không, mà cơ thể thì chẳng chịu nghe lời gì cả.Levi siết chặt eo Hange, mồ hôi chảy dọc sống lưng anh, từng cú nhấp như đẩy họ ra khỏi thực tại.Rồi Hange bất ngờ quay người lại, thở hổn hển, ôm chặt lấy cổ Levi, kéo anh xuống một nụ hôn đầy khao khát. Môi chạm môi, đầu lưỡi cô tìm đến anh, vừa vụng về vừa nhiệt tình. Levi đón lấy, đáp trả bằng cách ôm cô chặt hơn, đẩy hông mạnh hơn nữa. Nước bọt hòa quyện, nhịp thở rối loạn, tất cả tan vào nhau không còn ranh giới.Levi kéo Hange xoay người lại, để cô nằm ngửa dưới thân mình. Mồ hôi lấp lánh trên trán cả hai. Anh cúi xuống, tìm môi cô và đặt lên đó một nụ hôn sâu, chậm, ướt át đến nghẹt thở. Đầu lưỡi anh luồn vào, quấn lấy cô như muốn nuốt trọn tất cả cảm xúc cô đang giữ trong lòng.– Giỏi lắm, bé ngoan của chú...Hange không trả lời, chỉ rên khẽ khi Levi tiếp tục hôn xuống cổ, rồi đến hõm vai – từng cái chạm như rắc thêm lửa lên da thịt đã đỏ bừng. Mỗi nụ hôn đều là một lời khẳng định: Em là của anh, chỉ riêng anh.Levi bế Hange lên, áp môi lên trán em một cái trước khi đẩy nhẹ em tựa vào bàn trang điểm gần đó. Mặt gương phản chiếu hình ảnh hai cơ thể đã rã rời nhưng vẫn khát khao nhau. Anh nâng một chân cô lên, tiến vào từ phía trước, mỗi cú nhấp vừa dứt khoát vừa quyến luyến. Môi anh không rời môi cô, đôi tay vuốt ve từ eo đến cổ, rồi ghé xuống, để lại vài dấu hôn đỏ sậm ngay giữa xương quai xanh.– Để ai cũng biết, chú là của em, và em là của chú.Hange rên khe khẽ, tay vịn lấy cạnh bàn, mi mắt nặng trĩu dần theo từng đợt khoái cảm đang dịu xuống. Đến hiệp thứ tư, khi Levi vẫn còn đang âu yếm, Hange bất ngờ gục đầu lên vai anh, hơi thở đều đều – cô đã ngủ mất rồi.Levi dừng lại ngay, tim như mềm nhũn. Anh rút ra, ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy thật cẩn thận. Lau người cho Hange, anh hôn nhẹ lên trán em một lần nữa, rồi bế em về giường, kéo chăn lên đắp.Anh nằm xuống, kéo Hange sát vào lòng. Cô nằm trong vòng tay thô ráp của Levi mà thiếp đi tới sáng.
Ánh nắng mỏng manh rọi qua lớp rèm mỏng, tràn vào phòng với mùi hương hoa hồng dịu nhẹ còn sót lại từ đêm trước. Levi vẫn còn ngủ, hơi thở đều và sâu, một tay anh vẫn ôm trọn lấy cô. Hange dậy trước. Cô nhíu mày mấy cái rồi dụi đầu vào ngực Levi. Một lúc sau, cô cười khẽ, rồi từ từ trườn người nằm lên bụng anh, hai tay chống cằm lên ngực.– Dậy đi chú... em đói rồi.Levi hé mắt, giọng khàn khàn còn vương giấc ngủ: – Mới sáng mà đã leo lên người chú vậy hả...– Tại em thích. Với lại...Cô cúi đầu xuống, hôn phớt lên môi anh một cái. Chưa kịp dứt nụ cười thì cô hôn cái thứ hai – lần này sâu hơn, chậm hơn, đầy khao khát âm ỉ chưa tắt từ đêm qua.Levi khẽ bật cười, tay luồn vào tóc cô: – Hôn kiểu này là muốn dụ thêm hiệp sáng đúng không?– Ai biết~– Em chưa đủ à?– Chắc là chưaaa Levi thở dài, môi cong thành một nụ cười bất lực. Anh lật người, đè cô xuống giường, nhưng chỉ hôn nhẹ lên trán Hange rồi thủ thỉ: – Không được. Em còn phải về nhà nữa. Không người ta lại bảo chú dụ gái nhà lành không cho về.– Gái nhà lành nào mà đòi tắm chung, còn chủ động dùng miệng hả?– Thì gái nhà chú đó.Cả hai nhìn nhau bật cười, nụ hôn cuối trước khi rời giường kéo dài hơn thường lệ. Levi giúp Hange thay đồ, chỉnh lại tóc tai, còn Hange thì cứ đứng hôn tạm biệt anh mấy lần liền không dứt. Đến tận khi ra khỏi khách sạn, cô vẫn còn quay lại nháy mắt:– Chú nhớ đấy. Tối nay gọi video cho em.Levi lắc đầu cười, rút điện thoại ra: – Biết rồi. Đặt lịch luôn nhé: 21h – gặp bạn gái kiêm tiểu thư nhà chú, hạng mục ưu tiên, không hoãn.Hange nghe vậy thì phì cười. Cô vẫy tay chào Levi, rồi nhẹ nhàng leo lên xe của nhà mình, vẫn chưa hết đỏ mặt. Ngồi vào ghế sau, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng vẫn lâng lâng vì dư âm buổi tối hôm qua.– Đúng là sinh nhật tuổi 18 đáng nhớ thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz