ZingTruyen.Xyz

[LeviHan] Mùa Trà Đen Nở Muộn

CHƯƠNG XXXVIII: ÁC MỘNG

voiuhangezoe

Hange đã mang thai đến tháng thứ bảy.
Chỉ còn hai tháng nữa thôi là được nhìn thấy con.

Hôm đó, một hội nghị liên quốc gia được tổ chức tại Marley – quy tụ những người từng sát cánh trong trận chiến chống lại Rung Chấn năm xưa. Mục đích: chấm dứt mọi xung đột, mở ra một thế giới hòa bình.
Hange là một trong năm người đại diện cho Paradis. Dù cô có thể từ chối, nhưng đã mong chờ ngày này quá lâu. Levi hiểu điều đó nên không cản.
Anh chỉ yêu cầu hai điều:
Một, luôn đi sát anh.
Hai, không ăn bất kỳ thứ gì chưa được anh kiểm tra.

Hội nghị diễn ra suôn sẻ. Thỏa thuận hòa bình được ký kết. Tiệc mở sau đó. Những món ăn được bày lên, đầy sắc hương, làm Hange – một người luôn háo hức trước những cái mới – phải kiềm chế.

Levi chọn đồ ăn giúp cô. Vẫn cẩn thận như mọi khi.
Cô ngoan ngoãn ăn những món anh chọn, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở ly nước trước mặt anh.
– Cho em một ngụm nha.
Là nước lọc. Phục vụ riêng cho người không uống rượu. Levi gật đầu.
Nhưng Hange không chỉ uống một ngụm.
Cô uống cạn.

Sau đó là chuyện trò, chủ yếu để mở rộng mối quan hệ.
Chợt Hange cảm thấy bụng quặn lại. Cơn choáng nhẹ ập đến. Nhưng cô tự nhủ chỉ là do em bé đạp.

Levi nhận ra sắc mặt cô nhợt hẳn. Dìu cô ra khu vườn phía sau, ngồi xuống bàn trà.
Hange ngước lên nhìn anh, mỉm cười yếu ớt như thể để trấn an.

Levi chết lặng.
Mắt anh mở to, gương mặt anh đông cứng.
Cô chưa kịp hỏi thì một thứ gì đó nghẹn lên ở cổ họng.
Cô cúi xuống.
Chiếc váy trắng ướt đẫm. Máu thấm đỏ cả hai bàn tay.

Hange mở to mắt, run rẩy.
Rồi cô lịm đi giữa những tiếng gào hốt hoảng của đám đông.
"Gọi cấp cứu! Nhanh lên!"

Hange được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Chẩn đoán: ngộ độc ricin – một loại độc tố cực mạnh.

Levi ngồi chờ ngoài phòng mổ, tay siết chặt.
Không phải lần đầu anh thấy cô nằm sau cánh cửa này.
Nhưng lần trước, anh đã tự thề:

"Ở bên anh, em sẽ không bao giờ phải gục ngã thêm một lần nào nữa."

Vậy mà giờ đây...
Là chính anh đẩy cô đến đây.
Ly nước đó dành riêng cho anh.
Người phục vụ hôm đó – có gì đó bất thường...
Anh đã không nhìn kỹ.

Anh quá bất cẩn.

Nếu Hange có mệnh hệ gì... anh sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Kể cả chính mình.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Một bác sĩ bước ra, giọng gấp gáp.
Ngôn từ bay qua tai Levi như tiếng ù của động cơ, chỉ có một câu là lọt được vào tâm trí:

– Chúng tôi chỉ giữ lại được một. Hoặc là người mẹ, hoặc là đứa bé.

Một lựa chọn.
Giữa cô... và một sinh linh họ đã thương yêu suốt bảy tháng ròng.

Levi không biết phải làm gì.
Trí óc trôi về những câu nói vu vơ Hange từng thì thầm:

"Nếu con giống anh thì chắc lạnh lùng ghê lắm, nhưng sẽ ngoan thôi."
"Em thích cái tên ấy. Ngắn, gọn, nhưng có ý nghĩa mà."
Tất cả chỉ còn là hồi ức.

Levi đưa tay lên, run rẩy.

– Giữ... người mẹ lại.
Giọng anh vỡ ra như thủy tinh.

– Làm ơn... giữ Hange lại cho tôi.

Cô tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi.
Bên cạnh là Levi – mặt hốc hác, mắt trũng sâu, không còn màu máu.
Hange cử động, cảm thấy cơn đau thắt ở bụng dưới.
Trống rỗng.

Không còn cử động nào. Không còn tiếng đạp.

Cô cất tiếng hỏi, như biết trước câu trả lời:

"Levi... con mình... đâu rồi?"

Levi im lặng.
Chỉ khẽ lắc đầu.

Cô hiểu.

Tim Hange chùng xuống như vừa rớt khỏi lồng ngực.
Rồi tiếng khóc làm nhòe hết cả không gian.

Levi ôm lấy Hange.
Vai anh ướt đẫm nước mắt cô.
Từng tiếng nấc xé nát không gian trắng xoá.

– Em xin lỗi... Em làm mất con rồi...
– Không... Không phải lỗi của em... Là anh... là anh quá bất cẩn...

Anh nắm chặt lấy cô, như muốn níu lại điều gì đó đang rơi dần khỏi tay họ. Mắt anh rưng rưng, giọng run rẩy.

– Đáng ra anh nên kiểm tra ly nước ấy... Đáng ra anh nên để em ở nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz