Levihan Mua Tra Den No Muon
Hange như cá gặp nước khi bước vào khu trưng bày nổi bật nhất cửa tiệm. Mắt cô đảo lia lịa, tay lia qua từng móc áo, liên tục ôm mấy bộ đầm về phía phòng thử.— Cái này nè, cái này nữa– Levi, nhìn nè, có phải chân tôi dài ra mười phân không?! — Cô hí hửng xoay một vòng trước gương trong khi Levi vẫn ngồi khoanh tay, biểu cảm khó ở dán chặt lên mặt.Anh lắc đầu.— Xẻ tà cao như vậy mà cũng mặc được. Cô định đi tiệc hay đi biểu diễn múa cột?— Cái gì mà múa cột chớ! Cái này là phong cách gợi cảm á hiểu chưa!Levi không đáp, chỉ cau mày. Bộ thứ hai vừa lòe loẹt vừa đính sequin như pháo bông, anh không cần nói gì, chỉ liếc một cái là Hange tự động lùi về phòng thử đồ. Cứ thế, bộ thứ ba, thứ tư, thứ năm... tất cả đều bị từ chối không thương tiếc.Nhân viên cửa hàng thấy cảnh đó thì bật cười, bước lại gần:— Quý cô đây có cần tư vấn một chút không nhỉ? Bên tôi mới nhập một mẫu đầm lụa, thanh lịch mà vẫn nổi bật. Tôi nghĩ sẽ rất hợp với cô đó!Hange nghe đến đầm lụa thì mắt sáng rực:— Ở đâu ở đâu? Cho tôi thử được không?Nhân viên chỉ mỉm cười rồi ra hiệu cho hai người khác mang một ma-nơ-canh trưng bày ra. Trên đó là chiếc đầm dài màu trắng ngà, phần thân ôm gọn, cúp ngực thanh thoát, được phủ lên bởi một lớp ren mỏng nhẹ như sương. Không lòe loẹt, không xẻ tà sâu, cũng không quá kín cổng cao tường. Tinh tế một cách lạ thường.Nhân viên dẫn cô vào phòng thử, khéo léo giúp cô khoác lên chiếc váy, đồng thời làm tóc búi thấp đơn giản, điểm nhẹ vài lọn xoăn ôm lấy gò má.Rèm phòng thử đồ được kéo sang một bên. Hange bước ra, tà váy lụa khẽ lay theo từng bước chân. Chiếc đầm ôm vừa vặn, tôn dáng đến mức khiến cả không gian như khựng lại trong thoáng chốc. Levi ngẩng lên, mắt anh hơi nheo lại. Tay đang cầm tách trà khựng giữa không trung.— Sao nào? Mê tôi rồi chứ gì? — Hange bước ra, giọng nửa trêu chọc, nửa hồi hộp. Cô đứng thẳng, tay đặt lên hông, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía LeviAnh không nói gì, chỉ đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy, đi thẳng tới chỗ nhân viên.— Gói lại giúp tôi, tôi lấy bộ này.Hange lập tức quay lại, mặt khó hiểu:— Cái gì cơ?— Mua cái váy đó. — Giọng anh đều đều, không đổi sắc.— Ê khoan đã, tôi có nói là tôi chọn cái này đâu??— Tôi chọn.— Không phải anh mặc mà!!Levi chẳng thèm quay lại, chỉ ném thêm một câu:— Nhưng cô mặc nó hợp.Hange hơi khựng lại. Nhưng khi còn đang định phản pháo tiếp, anh lại thả thêm một câu:— Hợp để làm cô dâu của tôi.Xong quay đi tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Hange đứng đó, mặt đỏ như gấc, trong lòng thì dậy sóng.Nhân viên đã chuẩn bị xong hết, từ phụ kiện đến chiếc váy. Levi đứng cạnh quầy thanh toán, khoanh tay tựa nhẹ vào mép bàn, ánh mắt phóng vào hư vô như thể đang tự hỏi mình đã sa chân vào cái trò gì thế này.Khi hóa đơn vừa được in ra, nhân viên liền tươi cười hỏi:— Vậy quý ngài có cần tư vấn thêm gì không ạ?Levi định lắc đầu thì Hange đã hớn hở chen vào:— Có! Lấy cho tôi bộ nào bảnh nhất cho ảnh luôn nha!Levi quay sang, nhíu mày:— Này, khoan đã. Chúng ta đã thống nhất là mua đồ cho cô thôi mà?— Thì bây giờ tôi đổi ý rồi. Tiệc đêm thì phải đồng điệu chứ, người ta gọi là "đồng vợ đồng chồng" đó, hiểu chưa??— Tôi mặc nguyên vest cũng đượ–Hange không để anh nói hết câu đã xen vào.— Khỏiiii, người ta mang đồ ra rồi kia, anh lo đi thử đi.Cô nhân viên vừa quay trở lại, trên tay là một chiếc túi bảo hộ cao cấp màu đen tuyền, bên trong treo gọn gàng bộ tuxedo vừa được lựa chọn kĩ lưỡng. Cô cẩn thận kéo khóa túi, để lộ lớp vải đen bóng, đường may sắc sảo đến từng mũi chỉ. Phần ve áo satin ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa lạnh lùng.— Đây là bộ tuxedo vừa vặn nhất theo dáng người của ngài. Được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang người Ý, vải nhập từ Pháp. Phần eo tôn dáng và phần vai được dựng form cứng cáp để tạo phong thái nam tính nhất có thể.Cô cẩn thận lấy chiếc áo ra, kèm với nó là sơ mi trắng, nơ cổ lụa, cả khuy măng sét và đôi giày da bóng loáng được đặt ngay ngắn. Từng món một được bày lên bàn như chuẩn bị cho một nghi lễ trang trọng.Levi liếc nhìn toàn bộ set đồ, môi khẽ giật nhẹ, ánh mắt lộ vẻ khó ở thấy rõ.— Rườm rà.— Rườm hay không mặc lên mới biết! Thay đồ lẹ dùm tôi cái! – Hange vừa nói vừa đẩy Levi về phía phòng thử đồ.
— Không. Tôi không—— Levi Ackerman, nếu anh không thay bộ đó ngay, tôi sẽ chọn bộ vest màu hồng kia cho anh mặc đi dự tiệc. Cái đó có nơ cổ to bằng bàn tay và cả ren nữa.Levi nín thinh.Cô nhân viên lén bật cười, nhanh chóng mang bộ vest đưa cho anh. Hange hả hê dúi bộ đồ vào tay Levi như thể đẩy tội phạm vào buồng giam:— Đi. Cho anh hẳn ba phút. Không xong tôi tự vô thay cho anh.— Phiền phức.— Gì? Nói lại coi?—... Nghe rồi.Levi thở ra một hơi dài, quay lưng bước vào phòng thay đồ với một vẻ cam chịu.
— Không. Tôi không—— Levi Ackerman, nếu anh không thay bộ đó ngay, tôi sẽ chọn bộ vest màu hồng kia cho anh mặc đi dự tiệc. Cái đó có nơ cổ to bằng bàn tay và cả ren nữa.Levi nín thinh.Cô nhân viên lén bật cười, nhanh chóng mang bộ vest đưa cho anh. Hange hả hê dúi bộ đồ vào tay Levi như thể đẩy tội phạm vào buồng giam:— Đi. Cho anh hẳn ba phút. Không xong tôi tự vô thay cho anh.— Phiền phức.— Gì? Nói lại coi?—... Nghe rồi.Levi thở ra một hơi dài, quay lưng bước vào phòng thay đồ với một vẻ cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz