ZingTruyen.Xyz

Levihan Ba Loi Thi Tham Chua Kip Gui Vao Gio

"Anh đã sống sót qua chiến tranh, nhưng lại không sống sót nổi khỏi nỗi nhớ em."

____________________________

Trận chiến kết thúc vào một chiều âm u.

Không có tiếng hò reo. Không có pháo hoa. Chỉ có tiếng gió kéo dài giữa những cánh đồng từng bị Titan dẫm nát – và những nấm mộ không tên.

Levi ngồi bên gốc cây khô, tấm áo choàng cũ phủ lên vai, tay nắm chặt một vật duy nhất còn sót lại từ quá khứ: cuốn sổ tay da nâu mà Hange đã đưa cho anh.

Anh đã cầm nó từ khi cô trao – cầm qua mọi biến động, mọi hành trình, cầm đến khi da tay chai sần và các góc sổ mòn đi vì mưa gió. Nhưng đến tận hôm nay... anh mới có thể mở ra.

____________________________

Trang đầu là nét chữ quen thuộc, mềm mại và hơi nghiêng về bên phải:

"Cho Levi – người luôn im lặng hơn mức cần thiết, và nhói lòng hơn mức có thể chịu đựng."

Anh dừng lại vài giây, ngón tay siết chặt trang giấy đến mức gần rách.

Anh vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy – cô cười nhẹ khi trao sổ, rồi quay đi không một lần ngoái lại. Lúc đó, anh đã nghĩ mình còn thời gian.

Nhưng giờ đây, từng dòng chữ – từng chữ cái nhỏ xíu – lại là tất cả những gì còn sót lại của cô.

Anh lật sang trang kế.

"Ngày thứ 3 kể từ khi chúng ta trốn khỏi đội Yeager. Anh vẫn không nói nhiều. Tôi vẫn nói quá nhiều. Nhưng tôi bắt đầu quen với sự im lặng của anh – như thể đó là ngôn ngữ riêng mà chỉ mình tôi hiểu được."

"Tôi muốn hỏi anh nhiều thứ. Nhưng lại sợ nếu nói, chúng sẽ trở thành thật. Tôi không muốn hỏi liệu tôi có đang yêu anh không. Bởi tôi biết mình đã yêu rồi."

Levi nhắm mắt lại.

Trong đầu anh, giọng của cô vang lên qua từng câu chữ. Rõ ràng. Dịu dàng. Cái cách cô từng trêu chọc anh, từng cười phá lên khi thí nghiệm hỏng, từng gọi anh là "Levi lạnh lùng" và chờ anh bật ra một lời đáp trả ngắn ngủn.

Giờ tất cả... chỉ còn là mực đọng trên giấy.

____________________________

"Levi, nếu tôi chết – và anh đang đọc được những dòng này – thì có lẽ tôi đã không thể nói với anh một điều mà tôi đã giữ trong lòng quá lâu."

"Tôi yêu anh"

"Không phải kiểu yêu điên dại. Mà là yêu như cách tôi hiểu nỗi cô đơn của anh. Như cách tôi thấy mình bé nhỏ khi đứng cạnh anh, và đồng thời cũng muốn che chắn cho anh khỏi tất cả đau đớn mà thế giới này từng ném lên vai anh."

"Tôi không mong anh yêu lại. Chỉ mong khi anh thấy tôi không còn bên cạnh, anh sẽ nhớ rằng – có một người, từng nguyện chết đi cũng không tiếc – miễn là được cùng anh sống một phần đời."

Levi siết cuốn sổ vào ngực.

Anh không khóc.

Anh không gào thét.

Chỉ ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, bị bóp nghẹt bởi cảm xúc nặng đến mức không thể thoát ra bằng nước mắt.

Anh đã mất Erwin.

Mất Isabel. Farlan.

Mất đội đặc nhiệm – những đứa em nhỏ mà anh từng thề sẽ bảo vệ.

Mất cả nhân loại như anh từng biết.

Và giờ... mất người duy nhất khiến anh có thể ngồi lặng lẽ bên một người khác mà không thấy trống rỗng.

____________________________

Anh lật đến trang cuối. Có một bức vẽ – nguệch ngoạc, chưa hoàn thành.

Một người đàn ông đứng tựa vào cửa, tay cầm tách trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đang vẽ – chính là Hange.

Dưới bức vẽ là một dòng chữ duy nhất:

"Nếu anh còn sống, hãy thay tôi nhìn thấy thế giới được hoà bình phía trước."

Anh đặt cuốn sổ xuống gốc cây.

Đôi mắt anh không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ nhòe đi – không phải vì nước mắt, mà vì một cơn trống rỗng tràn lên từ tận đáy tim.

Levi thầm thì, lần đầu tiên – và cũng có thể là lần duy nhất – anh tự cho phép bản thân tan vỡ.

"Em thắng rồi, Hange."

Rồi anh khẽ cúi đầu. Và cười.

Một nụ cười méo mó, nghẹn ngào, như thể cả thế giới đã lùi lại chỉ còn lại mình anh và cái tên mà anh sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại.

"Tôi cũng yêu em. Yêu em từ rất lâu rồi, Hange"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz