ZingTruyen.Xyz

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với em

Chương 132: Cuộc chiến giữa Thiên Đường và Mặt Đất

pytjules

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, máy bay đi vào vùng thời tiết xấu. Mây đen bao quanh cùng với sấm chớp khiến tôi thấy bất an vô cùng. Khỏi cần nói cũng biết đây là do hơi nước của Titan bốc lên tạo thành mưa, tức là chúng tôi đã tới gần Eren lắm rồi. Tiếng động cơ ù ù làm tôi thấy bồn chồn kinh khủng, cảm giác áp lực lâu lắm rồi mới lại đè nặng trong lòng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân.

Đột nhiên, máy bay lao ra khỏi màn mưa, ánh sáng chiếu qua cửa sổ giúp chúng tôi nhìn rõ đống hơi nước trắng xoá phía dưới. Và Eren. Một con bọ xương xẩu khổng lồ xấu đến chết tiệt.

Chúng tôi đứng dậy sẵn sàng cho việc nhảy xuống dưới. Từ trước đó 15 phút, Oyankopon đã báo gần hết nhiên liệu rồi, chỉ mong rằng máy bay đừng rơi xuống giữa chừng là được. Cậu ấy cũng đang cố gắng lái máy bay tới gần Titan Thủy Tổ nhất có thể.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên khiến thân máy bay gặp chấn động mạnh, là đá bay tới phía chúng tôi. Cũng may Oyankopon bẻ lái kịp nên chỉ có vài động cơ bị vỡ. Cả bọn ngã rạp sang một bên máy bay, ngó ra mới thấy, thì ra là Titan Quái Thú trên lưng Eren đang ném đá về phía chúng tôi. Khốn nạn, lại là chiêu đó, hắn không có gì mới hơn à?

"Không cần phải tìm nữa! Mục tiêu là Titan Quái Thú! Tổng lực tiêu diệt hắn! Chúng ta sẽ kết thúc Rung Chấn!" - Armin phát lệnh.

Zeke vẫn tiếp tục ném từng đợt đá dày về phía chúng tôi. May mắn là Oyankopon đã có kinh nghiệm lái máy bay nhiều năm nên cậu ấy né được hết đòn tấn công từ hắn.

"Nhảy đi!" - Oyankopon ra hiệu.

Cửa máy bay mở ra, gió và không khí xộc vào làm chúng tôi bất ngờ choáng váng, tai ù đi, có chút khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

Rồi ngay lập tức, cả bọn nhảy xuống. Cơ thể tôi bất giác nhẹ bẫng, rơi xuống với một tốc độ không gì có thể cản được. Tôi khởi động bộ cơ động, cố gắng bắn móc vào khung xương phía dưới, nhưng khốn ở chỗ đá cứ thế vun vút lao tới. Chết tiệt, mấy hòn đá của tên Zeke cản đường thật. Tôi phải liên tục né tránh đống đá mà hắn ném tới, không tài nào đáp xuống lưng Eren được.

Và rồi ngay lúc đó, Reiner hoá Titan lao thẳng tới phía Zeke và đè hắn xuống. Pieck cũng theo sau hoá Titan Ngựa luôn.

Cả bọn thành công đáp xuống Titan Thủy Tổ. Chúng tôi đi về phía Reiner để xem xét tình hình, kỳ lạ ở chỗ tên Quái Thú không hề có chút phản kháng nào, thậm chí bắt đầu bốc hơi. Mà khí này chúng tôi còn lạ gì nữa, chính là khói được giải phóng ra khi Titan chết. Rung Chấn vẫn không dừng lại.

"Chỉ là một cái vỏ rỗng." - Levi thở dài.

Armin cũng đồng tình: "Biết ngay mà. Zeke chơi chiêu giống Búa Chiến để giấu cơ thể thật."

Jean nghe vậy thì trở nên sốt sắng: "Thế thì ta phải tìm cơ thể cao một mét rộng mười phân trong đống xương này sao? Không đời nào ta tìm được! Ta phải chấp nhận thôi! Armin!"

Armin nói lớn, giọng cậu ấy nhuốm màu bất lực: "Tôi biết rồi! Tôi sẽ cho nổ tung nơi này trong chớp mắt! Hợp tác với Titan Ngựa để rời khỏi đây!"

Tôi hít một hơi thật sâu. Vậy là chúng tôi chỉ còn phương án đó thôi. Giết Eren.

Tôi thoáng nhìn qua Mikasa, thấy mặt cậu ấy tái nhợt đi. Có lẽ Eren đã chuẩn bị sẵn cho điều này. Có lẽ cậu ấy sẽ không chết. Nhưng biết đâu đấy... biết đâu đấy... Tôi phần nào hiểu được những gì Mikasa đang nghĩ, đang cảm thấy. Eren gần như là tất cả những gì cô ấy có.

Tôi nắm tay Mikasa, khẽ nói: "Đi thôi, đã đến lúc rồi."

Cô ấy không nói gì, chỉ gật đầu rồi bay lên với tôi.

Trong lúc chúng tôi đã cách Armin một khoảng khá xa, đột nhiên một con Titan với hình dáng kỳ lạ kéo Armin về cái mồm đang há toang hoác của nó rồi ngậm lấy cậu ấy. Rồi nó ngay lập tức chạy ra phía sau của Thủy Tổ.

Chúng tôi ngay lập tức dừng lại định đuổi theo. Nhưng cảnh tượng phía sau mới thật sự kinh hoàng, phải đến cả trăm con Titan đang đứng đó, sẵn sàng ngăn chúng tôi lại bằng mọi giá. Hay nói đúng hơn, chúng tôi chết chắc.

Bọn Titan tấn công chúng tôi trước, chúng lao đến chỗ Reiner đầu tiên. Ba con đấu với cậu ta, mà nhìn hình dáng và kỹ năng của chúng, tôi có thể chắc chắn lũ này không phải là Titan bình thường, thật sự kể cả là Titan Thiết Giáp cũng bị áp đảo. Chúng tôi đành phải ném thương sét hỗ trợ cậu ta. Rốt cuộc là lũ Titan này từ đâu mà ra vậy chứ? Với cái số lượng này thì dù chúng tôi có gấp đôi số thương sét đi nữa cũng không đủ để đối phó.

Connie hét lớn: "Armin còn sống không vậy?"

Levi suy đoán: "Chỉ cần trầy xước thôi là cậu ấy biến thành Titan rồi. Nghĩa là cậu ấy bị bắt mà không xây xát gì."

Anh ấy nhìn về đám Titan phía trước và nhắc nhở Mikasa, người đang sốt sắng nhất ở đây, cũng phải thôi, hết Eren lại tới Armin, cô ấy đã mất tất cả rồi: "Dù ở phong độ tốt nhất, tôi cũng không xông vào đó. Vì vậy hãy bình tĩnh. Mikasa, không được hấp tấp. Đợi tôi làm mồi nhử thu hút sự chú ý của chúng."

Titan Ngựa phủ nhận liền ngay sau đó: "Không được đâu, Binh Trưởng. Tôi biết chúng là gì. Đó là các thế hệ trước của Chín Titan. Tôi không biết chúng có nhận thức như người thừa kế không, nhưng bằng sức mạnh của Titan Thủy Tổ, cậu ta có thể hồi sinh chúng vô hạn lần."

Tôi cắn răng: "Thế này thì sao chúng ta thắng nổi?"

"Đúng vậy, vì thế ta không thể lãng phí thời gian. Tôi vốn dĩ chưa bao giờ là bạn của Eren." - Dứt lời, cô ta mang đống thuốc nổ lao về phía đầu Eren. Con nhỏ khốn kiếp!

Nhờ thân thể nhanh nhẹn mà chỉ trong mấy giây, Pieck đã vòng được đống thuốc nổ quanh cổ Titan Thủy Tổ. Mikasa cũng lao tới mà không suy nghĩ. Tôi nhìn theo, cũng không cố ngăn lại. Sẽ kết thúc vậy nhỉ? Pieck trồi ra từ gáy Titan Ngựa, chuẩn bị nhấn bộ kích nổ.

Đúng lúc ấy, một cây đinh ba đâm thẳng vào cơ thể của Titan Ngựa và nhấc hẳn nó lên không trung. Pieck vì chấn thương mà làm rơi bộ kích nổ, treo lủng lẳng trên cổ Eren. Chúng tôi đều há hốc miệng không nói được câu nào. Là Titan Búa Chiến.

Và tất nhiên, kẻ thù không tha cho chúng tôi một giây nào hết. Một con Titan Hàm, nói đúng hơn, là Titan Hàm của Porco, lao tới cào nát mặt Reiner. Jean lao tới định kết hợp với Thiết Giáp để xử lý Hàm, ai mà ngờ từ đằng sau cậu ấy, một con Titan Hàm khác đã phục sẵn đang nhảy tới chuẩn bị cắn nát Jean. Ngay lập tức Levi bay đến kéo cậu ấy tránh đi.

Tôi tái mặt, thở phào một hơi. Chỉ chậm một giây thôi là cậu ấy đã chết rồi.

Tất nhiên lũ Titan chẳng để chúng tôi yên, cả một đám lao vào chúng tôi với tốc độ và khí thế kinh hoàng. Tôi nhăn mặt, bắn móc vào xương Thủy Tổ rồi bay lên để né, sau đó liền bắn thương sét vào gáy một con Thiết Giáp. Con Titan đó ngay lập tức độ gục, thật may dù không có bản thể người trong đó nhưng gáy vẫn là điểm chí mạng của đám Titan.

Những người khác cũng xốc tinh thần lên mà chiến đấu, vì chúng tôi còn cách nào nữa đâu. Nói trắng ra, chúng tôi đang ở thế bị động, nếu không phản kháng thì chỉ còn đường chết. Levi chỉ dùng mỗi kiếm mà trong tíc tắc anh ấy đã hạ gục tới ba con Titan. Quả nhiên danh hiệu Chiến binh mạnh nhất nhân loại không phải chỉ để trang trí. Nhưng nói gì thì nói, anh ấy chỉ vừa mới hồi phục sau chấn thương nên tôi không thể không lo được. Tôi biết có can ngăn thì Levi cũng không nghe, và thực ra chúng tôi cần sức mạnh của anh ấy. Vậy nên tôi chỉ có thể cố gắng yểm trợ Levi mà thôi.

Dù sao số thương sét mang đi cũng có hạn, vậy nên chúng tôi vẫn ưu tiên dùng kiếm hơn. Tuy nhiên, với Titan Thiết Giáp thì không thể không dùng thương sét được. Thời gian cứ trôi qua và đám Titan thì chẳng bớt đi chút nào. Thành thật mà nói, tôi cũng đã thấm mệt rồi. Tôi bám trụ trên cột xương, tranh thủ vài giây lấy lại hơi thở. Connie và Jean đang áp chế Titan Hàm. Reiner thì đang đối đầu với một Thiết Giáp khác, lớp giáp bọc ngoài của cậu ta đã xước xát nhiều lắm rồi. Mikasa và Levi thì đang chiến đấu với đám Búa Chiến. Tôi cảm thấy vô vọng quá, chúng tôi chết chắc rồi. Đột nhiên, một tiếng 'keng' vang lên làm tôi tái mặt. Kiếm của Levi do đỡ đòn tấn công của Búa Chiến mà gãy nát, lực tấn công khiến Levi văng thẳng xuống phía dưới. Tôi vội vàng bay tới ôm lấy anh ấy, lưng tôi đập mạnh vào xương của Thủy Tổ.

Tôi nhăn mặt, rên rỉ đau đớn. Levi vội vàng ôm tôi, vẻ mặt anh ấy hoảng hốt: "Y/N, em có sao không?"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi gắng gượng ngồi thẳng lên: "Em không sao, cỡ này vẫn còn chiến đấu được. Nhưng anh không sao chứ? Anh bị văng mạnh quá, nhỡ mà rơi xuống dưới đám Đại Hình..."

Levi 'tch' một tiếng rồi khẽ trách tôi: "Anh không sao mà, sẽ kịp bắn móc thôi, tự dưng em bay tới đỡ anh làm gì chứ? Dù sao thì... cảm ơn em."

Chúng tôi nhìn tình hình trước mắt, rõ ràng là chúng tôi lép vế quá nhiều. Tôi thở dài rồi đứng dậy: "Tiếp tục thôi."

Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trên đầu, tôi ngước lên và sững người. Tôi thật sự muốn bật cười ngay lúc này. Đùa hả? Là Titan Đại Hình của Bertholdt. Tôi nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi con Titan to gấp cả ngàn lần trên đầu.

"Levi, em yêu anh." - Tôi lẩm bẩm.

Bertholdt vươn tay ra bắt lấy Reiner. Jean ở gần đó vội vàng bay tới, nhưng tốc độ của cậu ấy vẫn quá chậm so với tốc độ cắn của Đại Hình. Reiner bị cắn mất đầu rồi. Mọi cơ quan trên cơ thể tôi trở nên tê liệt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi sợ. Tôi không muốn chết.

Sau đó, Titan Đại Hình giơ tay lên, và bằng tốc độ kinh hoàng, cánh tay ấy lao xuống phía dưới, tiếng gió rít bên tai, nhưng tôi không tài nào nhúc nhích nổi. Levi hét lên một tiếng: "Y/N!!" trước khi tiếng nổ đinh tai vang lên.

Lực tay đập mạnh đến nỗi tôi tưởng như mọi cơ quan trên cơ thể tôi bị thổi bay thành nhiều phần. Cũng may Levi kịp thời túm lấy tôi chứ không giờ tôi đã bị nghiền nát dưới chân Đại Hình rồi. Cả lũ giờ đây đang ở dưới vòm xương của Titan Thủy Tổ, cố gắng bám trụ để không bị rơi xuống. Levi giữ tôi thật chặt, dù đang liên tục ho ra máu và gương mặt thì trắng bệch. Tôi thì thào, nước mắt ứa ra: "Em xin lỗi, em..."

Chồng tôi vẫn ôm tôi thật chặt như thể tôi là cọng rơm cứu mạng của anh ấy. Levi nhẹ nhàng trấn an tôi: "Không sao, Y/N, có anh đây rồi."

Sau đó tôi nghe tiếng Mikasa hét lớn: "Connie! Binh Trưởng! Y/N!"

Tôi khịt mũi, gạt sự yếu đuối sang một bên: "Em... Em đi giúp Mikasa đây. Anh tự bảo vệ bản thân được đúng không?"

Levi gật nhẹ: "Anh không sao, em mau đi đi."

Tôi thở dài, tuy còn lo lắng nhưng vẫn phải đi tham chiến với Mikasa. Tôi nhìn quanh một hồi. Connie vẫn đang bất tỉnh, treo lơ lửng giữa một bầy Titan, Jean vừa đang treo mình trên bộ cơ động vừa gắng sức giữ Reiner, mà có vẻ như bộ cơ động của hai người đó hỏng rồi. Tôi nghĩ bụng, thôi thì đằng nào cũng chết, trước khi chết làm gì được thì làm vậy, đằng nào Trinh Sát Đoàn có bao giờ thắng đâu.

Tôi cùng Mikasa xử lý bớt đống Titan dù biết chẳng thấm vào đâu. Tôi lo phía Jean còn Mikasa lo phía Connie. Tôi còn đang chiến đấu thì nghe tiếng Mikasa đột ngột hét tên Connie. Một con Titan đầu rắn chuẩn bị cắn nát Connie đến nơi, tôi vội vàng định lao tới thì may sao Binh Trưởng của tôi xuất hiện kịp thời chém mắt con rắn. Nhưng chưa kịp thở phào thì chỉ một khắc sau đó, con rắn cắn ngập răng vào chân chồng tôi.

"Con khốn!!" - Tôi hét lớn rồi lao tới như mất trí. Cùng lúc, Mikasa từ trên chém đứt gáy con Titan, Levi bị nhả ra và rơi thẳng xuống dưới.

Tôi thở gấp. Không. Không. Connie bất ngờ lấy lại ý thức và bay ra đỡ lấy Levi. Tôi ngừng lại giữa chừng, mặt giàn giụa nước mắt, bàn tay cầm kiếm không thể ngừng run rẩy. Tôi sợ. Tôi sợ mất anh ấy.

Tôi nhìn chồng tôi đang được Connie giữ chặt. Sắc mặt anh ấy trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Rồi tôi lại nhìn xuống đám Đại Hình phía dưới. Nếu như Levi chết thật, thì tôi cũng...

"Đến đây! Ta rất mạnh! Nên các ngươi đấu với ta đi..." - Tôi nghe tiếng Mikasa hét lên tuyên bố, rồi đột nhiên một đôi cánh lớn mở ra từ sau lưng cô ấy.

Tôi tròn mắt chứng kiến một Titan bay ngang qua, rồi Annie trên lưng sinh vật đó ra lệnh cho chúng tôi bám vào nó. Tôi nghe theo ngay lập tức, tay tôi siết chặt dây thừng lưới trên lưng nó như thể bám vào sợi dây sinh mệnh của tôi, mà thực ra cũng không khác là bao.

Con chim khổng lồ né được hết các đòn tấn công của kẻ thù rồi sải cánh bay thẳng lên trời cao. Tôi tròn mắt nhìn Annie, lắp bắp: "Cái... quái gì vậy?"

Cô ấy giải thích cho chúng tôi rằng đây chính là Falco. Thằng bé có một giấc mơ về việc dạng Titan của nó có thể bay, vậy nên bà Kyomi đã chấp nhận việc thuyền đắm để Falco thử hoá Titan. Và rồi thực sự chúng tôi có con chim này. Annie và Gabi cũng tham gia nữa.

Tôi ứa nước mắt khóc lớn như trẻ con: "Cảm ơn nhé, Falco! Cậu cứu bọn tôi rồi! Oaaaaaaaa!"

Mọi người quay sang tôi với vẻ mặt không biết phải làm sao. Levi thở dài vuốt mặt tôi: "Ngoan nào, Y/n. Không sao rồi. Không sao nữa rồi."

Tôi sụt sịt rồi lầm bầm: "Tại anh hết. Em cứ nghĩ anh đã..."

Levi gạt nước mắt cho tôi rồi dịu giọng dỗ dành: "Anh đây mà."

Tôi nhìn chân anh ấy, chỉ thấy một mớ máu thịt lẫn lộn, loáng thoáng còn thấy cả xương trắng. Mắt tôi lại đỏ lên. Chồng tôi thấy tôi sắp khóc lại càng nhỏ giọng hơn: "Anh không sao. Anh đây. Cái này khâu mấy mũi là xong mà."

Mọi người chỉ biết nuốt nước bọt nhìn chúng tôi. Jean bất lực lên tiếng: "Lâu rồi mới thấy bộ dạng này của cậu đấy Y/N."

Tôi vẫn sụt sà sụt sịt nghe mọi người phổ biến lại tình hình cho Annie và Levi lên kế hoạch. Để cứu cả Pieck ở phần đầu và Armin ở phần sau, chúng tôi sẽ chia thành hai nhóm để làm điều đó. Nếu thành công, Armin sẽ kích hoạt vụ nổ Đại Hình và chúng tôi sẽ cùng lúc cho nổ phần đầu Eren. Cuối cùng thì chúng tôi thật sự phải từ bỏ Eren rồi.

"Binh Trưởng, nhưng..." - Giọng Mikasa như người mất hồn.

"Nhưng nhị gì chứ? Nếu không có phép màu Falco bay được thì chúng ta đã bỏ mạng ở đó rồi!" - Connie chặn họng cô ấy.

"Phải. Chúng ta không làm được gì hết." - Jean bất lực thừa nhận.

"Tôi có rất nhiều thứ phải nói với tên ngốc đó. Chết tiệt!" - Ngay cả Binh Trưởng cũng không thể làm gì được nữa.

Tôi nhìn Mikasa. Cô ấy biết hết những điều này, nhưng khi hiện thực ập đến, mọi thứ thật khó để chấp nhận. Mikasa và Eren, chúng tôi thừa hiểu họ là gì của nhau chứ. Sống với nhau 10 năm, nương tựa vào nhau và trở thành gia đình của nhau, giờ đây lại thành ra tình cảnh như này. Đối với Mikasa, Eren như cả thế giới của cô ấy vậy.  Nếu như đây là Levi, tôi chưa chắc đã có thể mạnh mẽ như Mikasa. Tôi đau xót cho cô ấy, nhưng có thể làm gì đây?

Tôi nắm lấy tay Mikasa. Tôi định nói gì đó nhưng khi nhìn gương mặt của cô ấy, tôi chỉ biết choàng một cánh tay qua ôm người bạn của tôi mà thôi.

"Tớ xin lỗi. Tớ rất tiếc." - Tôi nói khẽ, gần như không thể nghe thấy.

Mikasa cứ nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt của cô ấy không có gì cả, làm sao con người ta có thể tỉnh táo khi phải chính tay kết thúc mạng sống của người mình yêu đây?

Annie lay cô ấy: "Mikasa. Mikasa. Cậu chỉ cần nghĩ về việc cứu Armin! Không cần nghĩ đến chuyện gì khác."

Mikasa gật nhẹ. Sự đau thương gần như tràn ra khỏi khoé mắt của cô ấy. Rồi Falco quay đầu bay về phía Eren.

Tôi ước gì mọi thứ có thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz