ZingTruyen.Xyz

Levi Ackerman De Em Tang Anh Mot Canh Hoa

Lòng đường rộn rã người dân qua lại bận rộn với hàng tỷ thứ phải lo, Leroux Meitsuki hai tay đút túi quần vui vẻ sải bước đều đều bên cạnh Levi Ackerman. Giữa thời khắc giao mùa chậm chạp của Xuân và Hạ, chiêm ngưỡng sắc màu của sự nhộn nhịp khiến trái tim người dân như khúc ca hân hoan miên man không ngừng nghỉ, hoặc nó chỉ thực sự hân hoan trong trái tim của hai con người kia, một cách lặng lẽ.

Leroux Meitsuki ban nãy trong cuộc họp đã dùng miệng lưỡi nhanh nhạy của mình đẩy toàn bộ vụ án lần này lên đầu của binh trưởng Levi Ackerman một cách vô cùng thoả đáng, cô vẫn còn nhớ như in gương mặt xám xịt của anh và cả cái miệng cứng đờ không cãi được lời nào của trợ lý Bộ tư lệnh. Mặc dù hiện tại cô vẫn bị bọn họ ép tham gia vào tổ điều tra nhưng ít nhiều phần trách nhiệm cũng đã giảm đi một nửa, vô cùng nhẹ nhàng.

Nghĩ đến đây, Leroux Meitsuki không tránh khỏi niềm vui sướng mà cả người như con bướm nhỏ muốn vỗ cánh bay cao, bước chân từ khi nào biến thành nhảy chân sáo líu lo vẫy tay chào mấy người bên đường mặc kệ có quen biết hay không.

Thời khắc cả hai vừa đi đến trung tâm của thành Rose rộng lớn xa hoa, Leroux Meitsuki không biết phải cảm thán bao nhiêu lần mới đủ, thành Maria sập xệ phải phấn đấu thêm hàng thế kỷ nữa mới sánh bằng vẻ tráng lệ của nơi này ở hiện tại. Xung quanh khu trung tâm là mấy dãy nhà cao tầng với lối kiến trúc cổ kính của Châu Âu thời xưa, mấy căn nhà được sắp xếp rất khéo léo tạo thành một vòng tròn to ở bên trong. Người dân gọi nơi này là quảng trường Concorde, bên trong quảng trường được lát một lớp cỏ xanh ngát làm dịu mắt người nhìn, ở giữa là một đài phun nước to lớn cao ngang ngửa mấy ngôi nhà xung quanh.

Sự phấn khích trong người Leroux Meitsuki như nhảy lên cao vút, cô vượt qua dòng người chạy đến đứng dưới đài phun nước không kiềm được lòng mà buông lời khen ngợi.

"Hình như em rất thích?"

Tông giọng nam nhân vang lên bên tai cô, cái đầu cam mừng rỡ gật lia lịa "Thích! Chẳng phải rất đẹp sao?"

"Ừ, rất đẹp." Anh nói xong cũng lặng người cùng cô nhìn ngắm đài phun nước, trước đây anh đã từng ghét bỏ nơi này bao nhiêu ai cũng biết, quan chức dùng thuế má của dân để xây dựng lên nơi này với cái mác phục vụ nhân dân để che mắt thiên hạ, sau lưng đôn giá vật tư lên gấp mấy chục lần để đem tiền của dân cất vào túi mình, không khác gì chó đói. Nhưng lúc này nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Leroux Meitsuki anh lại càng không muốn để cô biết đến bí mật bẩn thỉu của bọn quan chức kia, chỉ sợ nét rạng rỡ trên mặt cô biến mất.

Bên này Leroux Meitsuki ngả nghiêng ngắm nhìn công trình độ sộ trước mắt mình, một giây cũng không nỡ rời mắt. Chẳng hiểu bằng cách nào đó nó khiến cô nhớ về khoảng thời gian mình còn ở Pháp, Leroux Meitsuki quá nổi tiếng với khoảng ăn chơi trác táng, không bao giờ chịu sống một cuộc đời bình lặng mà toàn bày vẽ đủ thứ trò trên trời dưới đất. Đặc biệt là cực kỳ thích đi du lịch bất ngờ, mặc kệ công việc dồn dập chất thành đống, chỉ cần cô nổi hứng thì có tận thế cô cũng bỏ ngoài tai. Đài phun nước khiến cô hoài niệm chuyến du lịch ngắn ngày ở Ý, thành Rome nổi tiếng có một đài phun nước tên Trevi Clà bởi nó có một mẩu truyền thuyết địa phương khiến người dân chưa gặp mà tin.

Cái đầu cam tinh nghịch quay sang nhìn chàng trai điềm tĩnh bên cạnh mình "Anh có muốn nghe một câu chuyện kỳ lạ không?"

Người đàn ông vừa nghe đến hai chữ 'kỳ lạ' phát ra từ miệng cô gái đã cảm thấy buồn cười, vốn dĩ sự hiện diện lẫn con người của cô đối với anh đã là một sự kỳ lạ hiếm thấy, vậy mà bây giờ con người kỳ lạ kia lại đang muốn kể một câu chuyện kỳ lạ cho anh nghe, đúng là quái gở. Levi Ackerman cố nén lại nụ cười trêu chọc của mình, cất tiếng hỏi cô "Câu chuyện kỳ lạ thế nào?"

Cái đầu cam ngây ngô tiếp tục nhìn ngắm đài phun nước, cất tiếng đều đều "Nơi tôi từng ở có một truyền thuyết thế này, nếu anh đứng trước đài phun nước tung ba đồng xu của mình xuống dưới, bằng cách quay lưng về phía đài phun nước, cầm đồng xu bằng tay phải và ném qua vai trái. Lúc ấy điều ước của anh sẽ thành hiện thực."

Levi Ackerman lặng người một đoạn.

Em nói nơi em từng ở,

Phải chăng chính là nơi rực rỡ ánh đèn khiến nụ cười trên gương mặt em không giây nào biến mất...

Một nơi ít nỗi đau hơn chỗ của tôi có đúng không?

Anh quay đầu nhìn ngắm gương mặt cô nàng bên cạnh, tự đáy lòng đột nhiên dấy lên nguồn xúc cảm mãnh liệt, anh không rõ mục đích thượng đế đưa cô đến đây là gì...

Nếu là để dằn vặt cô, thì xin người đừng làm thế.

Anh giả vờ bất ngờ, đáp lời "Câu chuyện của em, thật vớ vẩn." Tông giọng trầm ấm điềm đạm cũng không giấu nổi ánh mắt chứa đầy một bầu tâm tư của anh lúc này. Trông thấy Leroux Meitsuki bộ dạng vô tư như mọi ngày từ trong túi quần lấy ra hai đồng xu duy nhất, tay gãi gãi cái đầu nhỏ lên tiếng "Tôi không đủ sáu đồng xu cho cả hai." Cô dúi vào bàn tay anh một đồng xu "Tôi một đồng, anh một đồng. Không ai tị ai!"

Trong mắt Levi Ackerman, nụ cười tươi tắn trên gương mặt cô lúc này, tinh khiết giống như giọt sương sớm của mùa Xuân còn đọng lại trên mấy cái lá chưa chịu bay hơi khiến anh muốn đem cả lòng mình ra để hứng lấy, ấp ủ từ ngày này sang tháng nọ. Cái đầu cam nắm lấy cánh tay anh, kéo anh xoay lưng lại với đài phun nước, chất giọng trong sáng "Tôi đếm một hai ba chúng ta cùng ném nhé!"

Một-

Hai-

Ba!

Hai đồng xu tròn xoe phản lại thứ ánh nắng dìu dịu của mặt trời lúc xế chiều, nó như mọc cánh bay qua bả vai của hai con người đang đứng trước mặt đài phun nước. Thanh âm tõng tõng từ mặt hồ nước vang vọng bên tai Leroux Meitsuki khiến đôi môi cô gái nhỏ cười ngày một tươi hơn. Nắng chiều xuyên qua khe hở giữa mấy căn nhà mọc san sát nhau, nó chiếu thứ ánh sáng màu vàng choé của nó lên làn nước trong suốt đang chảy xuống của đài phun nước. Biến dòng nước kia như hoá thành tấm màn lửa rực cháy giữa thảm cỏ xanh.

Như bức tranh được một nghệ nhân đa tài tạo nên.

Cuộc trò chuyện nho nhỏ của Leroux Meitsuki và Levi Ackerman như bị đài phun nước nghe lén rồi bật cười thì thầm.

Người đàn ông hỏi cô gái "Em bảo tung ba đồng xu thì điều ước mới hiệu nghiệm cơ mà."

Cô gái cười hề hề "Nhưng em chỉ có hai đồng mà thôi."

"Thế em kêu tôi tung một đồng thành công cốc rồi." Người đàn ông giả vờ đanh mặt.

Cô gái nhỏ vội vã xua tay "Vẫn còn một truyền thuyết về một đồng xu nữa cơ!"

Người đàn ông dùng hai ngón tay ấn trán cô gái "Lại truyền thuyết gì nữa?"

Cô gái xoa xoa vầng trán mình, một lúc sau mới chậm rãi đáp lời anh "Truyền thuyết nói là, nếu ta chỉ tung một đồng xu xuống hồ...sau này ta và người ta yêu sẽ có cơ hội được quay lại đây một lần nữa."

Đài phun nước phía sau bất ngờ tuôn ra ồ ạt nào là nước vô cùng mạnh mẽ, giống như phản ứng lại từng câu từng chữ mà nó nghe lén được từ chỗ hai con người kia. Nó tồn tại ở đây cũng đã hơn chục năm, người dân tới lui đều thì thầm với nhau vô vàn những điều nhạt tuếch của cuộc sống đời thường, nó chứng kiến hàng chục đôi chia tay ở đây, cũng chứng kiến hàng chục cặp đôi lố bịch trao nhau mấy nụ hôn thiếu tinh tế. Chỉ là cuối cùng cũng tìm thấy giữa cuộc đời vô biên, có hai trái tim rực sáng đang từng bước đến gần nhau hơn.

Nó khoái chí đến mức độ muốn bật gốc xà cả người xuống nghe trộm Leroux Meitsuki và Levi Ackerman trò chuyện cho rõ hơn, chỉ tiếc là đám quan chức đã thuê được mấy tên thợ cao tay, khiến nó muốn dịch người thôi cũng khó chứ nói gì đến bật gốc. Bên tai nó vang vang tông giọng trầm thấp của người đàn ông, nhìn bọn họ không giống đang tán tỉnh nhau, vậy mà từ trong lời nói luôn toát ra một kiểu nhẹ nhàng ân cần khiến người ta quắn quéo cả người.

"Sao em lại tò mò về cuộc sống của tôi thế?" Người đàn ông lên tiếng hỏi sau một hồi bị cô gái bên cạnh hỏi dồn mấy câu linh tinh như là 'Anh lúc nào cũng khó chịu thế à?' hay là 'Anh thích ăn gì?', 'Anh ngủ có đủ giấc không?'...

Cô gái bên cạnh chỉ xìu người xuống, dáng vẻ giả vờ đáng thương ai nhìn cũng biết "Tôi chỉ là muốn biết nhiều hơn về anh..."

"Cuộc sống của tôi vô vị nhàm chán lắm." Người đàn ông trông thấy con mèo nhỏ bên cạnh đang làm trò nũng nịu, anh khẽ cong khoé môi mình một đoạn rất nhỏ, tông giọng cũng yêu chiều hơn vài phần "Đừng nói về tôi nữa, nói cho tôi nghe về em đi."

"Tôi ấy à?" Cô gái ngơ ngác hỏi lại.

"Ừ, nói cho tôi nghe về những thứ em thích." Người đàn ông nói xong, anh xoay cả người về phía cô gái bên cạnh mình, chống tay lên thành đài phun nước bên cạnh, vô cùng chú tâm.

Cô gái bị anh hỏi ngược lại nên có chút bất ngờ, từ trước đến giờ cô luôn tự do làm những điều mình muốn chứ chẳng hề để tâm xem bản thân thật sự thích gì, bây giờ đột nhiên bị người ta hỏi đến khiến cô nhất thời không biết đáp lời thế nào. Cái đầu cam choé xoay về phía người đàn ông, cùng anh mắt đối mắt một lúc rất lâu, chẳng biết trong đầu cô gái nghĩ gì, chỉ biết một lúc sau cô gái chậm rãi lên tiếng, còn nở một nụ cười đặc biệt xinh đẹp "Tôi thích mùa đông nhất!"

"Sở thích của em dễ đoán nhỉ?" Người đàn ông nói.

Cô gái nhỏ mỉm cười, "Ừ, chỉ là dạo này, em thật sự rất thích mùa đông."

""
""
""
Chú thích:
Trong tiếng Pháp thì câu "Tôi thích mùa Đông." được viết là "J'aime l'hiver."
Cách đọc, phát âm của câu "J'aime l'hiver." là: Jem li-ve.
Cách đọc 'li ve' nghe na ná với 'Levi' á. Nên ý của Meitsuki ở đoạn đó tức là chị thực sự thích mùa Đông và chị cũng thực sự rất thích anh nữa, đều là hai thứ mà Leroux Meitsuki dành cả đời để thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz