Levi Ackerman De Em Tang Anh Mot Canh Hoa
Với những người lính của binh đoàn Trinh sát, tiếng ngựa vỗ dồn dập như trở thành một tráng thanh âm quen thuộc mà ám ảnh, thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của một vài người rồi chợt choàng tỉnh giấc, vỗ đầu xua đi cảm giác sợ hãi. Bởi một khi tiếng ngựa phi vang vọng, chính là thời khắc mang bọn họ đến với những trận đấu gian lao mà anh dũng, những linh hồn nhỏ bé cùng tiếng lộc cộc nhủ thầm những lời cầu nguyện, những dòng tâm sự chưa kịp gửi gắm đến những người thân yêu...Leroux Meitsuki bó gối chôn mình một góc trên cỗ xe ngựa to lớn, bên cạnh chất cao mấy bao đồ nặng trĩu. Trôi qua hơn một ngày trời, đoàn xe xuyên qua mấy đoạn đường heo hút, mấy cánh rừng sâu thăm thẳm không có lấy một hạt nắng. Thi thoảng khi đoàn quân dừng chân tạm nghỉ, cô cùng chỉ huy Erwin bàn tính một chút về chiến lược tiến công, cùng mọi người lăn lội suốt cả đoạn đường dài. Tuy nhiều người vẫn giữ trong mình niềm ác cảm mãnh liệt với cô nàng này, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô đang song hành cùng chỉ huy Erwin, dẫn dắt toàn bộ binh đoàn, bọn họ không thể không ngầm thừa nhận một phần tài giỏi từ cô.Nhưng đâu có vẫn xuất hiện một vài lời thì thầm khó chịu.Đoàn xe chở hàng gọi với nhau, lớn giọng như cố tình để người khác nghe được, "Này! Trên xe mày chở con nhỏ đó, mày không sợ à?"Chàng trai di chuyển chiếc xe ngựa của cô hắng giọng "Nó giết tao thì có cũng có tội! Bộ nó tưởng người như nó thích làm gì thì làm sao?" Cả cơ thể vốn dĩ đã vô cùng mệt mỏi, Leroux Meitsuki tựa lưng lên bó rơm sau lưng mình, đột nhiên muốn ngủ thiếp đi. Liếc mắt nhìn sang bộ cơ động lập thể bên cạnh, chợt nhớ về quãng thời gian được Levi Ackerman chỉ dạy, mỗi lần cô làm sai đều bị người ta hung hăng búng một cái thật đau lên trán. Tự dưng thấy nhớ người ta quá, Leroux Meitsuki vùi cơ thể nặng nề xuống dưới, mi mắt khẽ nhắm lại, bởi xung quanh quá ồn ào, cô muốn ngủ một giấc. Ngày cô bất chợt bị kéo theo gia nhập trận chiến này, buổi chiều hôm ấy Tanaka Haruko một thân đứng dưới sân doanh trại suốt mấy giờ đồng hồ, mặc cho gió Xuân thổi tốc vạt áo blouse trắng tinh, bàn tay anh nắm chặt hai tấm vé xem kịch. Giống như cầu xin cơn gió kia hãy giúp anh thổi bay đi sự lo lắng bồn chồn trong lòng mình, xin cơn gió kia hãy đưa cô trở về một cách an toàn...hoặc thậm chí, chỉ trở về thôi là được rồi...Mãi đến khi Futo đột ngột xuất hiện ở bên cạnh, vỗ vỗ lên vai anh an ủi, "Anh đừng lo quá, cô ấy nhất định sẽ trở về.""Tôi còn dự định sau khi vở kịch kết thúc, sẽ thổ lộ tình cảm với cô ấy. Cả đội ai cũng biết tôi thích cô ấy đến mức nào, vậy mà cô ấy một chút cũng không hay. Cậu nói xem...lỡ như..." Tanaka Haruko khó chịu vò nát hai tấm vé nhỏ xinh.Lời chưa nói xong Futo đã vội vã cắt ngang "Sẽ trở về, lúc ấy tôi giúp anh mua lại hai tấm vé khác!" Cả đội nghiên cứu khi hay tin cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên, đội trưởng của họ chính là bông hoa xinh đẹp rực rỡ nhất mà họ tìm thấy được ở nơi chỉ toàn khổ đau như binh đoàn Trinh sát. Nếu một ngày họ vụt mất nụ cười tươi tắn ấy, nghĩ đến đây ai nấy cũng khẽ thở dài thườn thượt không muốn nghĩ tiếp nữa...Chỉ biết cầu mong thần chết hãy lãng quên cô...""Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi bình minh vừa ló dạng, cả đoàn quân hàng nghìn người tập trung đứng dọc mấy hàng dài trước bức tường to lớn của thành Rose. Chỉ huy Erwin một thân đứng nghiêm trang ở vị trí đầu tiên, chất giọng uy nghiêm thông báo chiến dịch chuẩn bị bắt đầu. Anh xoay người gật đầu với Leroux Meitsuki đứng ở gần đó rồi sử dụng bộ cơ động lập thể, phóng ra sợi dây cước dài đẹp đẽ cắm vào mép trên cùng của bức tường. Cả người giây sau đó đã đứng chễm trệ trên thành trường to đại.Leroux Meitsuki cũng xuất hiện ngay bên cạnh, không lãng phí một phút nào ngay lập tức cất lời "Sau khoảng thời gian dài như vậy, phần trăm cao bọn chúng đã xem thành Maria trở thành nơi ăn ở của chúng. Chỉ cần tìm ra nơi bọn nó trú ngụ, nếu suy đoán của tôi là đúng, nhất định trong đó sẽ chứa bầy Titan lớn nhỏ."Nghe xong Erwin Smith gật đầu ra hiệu đã hiểu, anh quay lưng đứng trước cả binh đoàn hùng vĩ cúi đầu nhìn những người anh em của mình, màu áo xanh chói lọi bị gió thổi bay phấp phới tạo thành một mảng màu rực rỡ, hình đôi cánh mạnh mẽ như những cánh chim bồ câu đang ra sức vẫy vùng. Anh cất giọng giao phó nhiệm vụ cho từng đội."Truy tìm tung tích của bầy Titan! Đội A, B và C thám thính phía Đông! Đội D, E và F phía Nam! Đội G, H và I phía Tây! Cuối cùng đội J, K, L sẽ cùng Leroux Meitsuki thám thính ở phía Bắc thành Maria! Các đội nắm rõ chưa?"Một tràng các quân lính ngay lập tức hô hào, "RÕ!" thanh âm mạnh mẽ đàn áp không gian xung quanh.Chỉ huy Erwin Smith đảo mắt một vòng lớn, trong lòng thầm khắc ghi gương mặt của từng người lính, có những người xuất sắc đã từng cùng anh vào sinh ra tử, cũng có những gương mặt mới hoàn toàn mang theo trong mình niềm quyết tâm mãnh liệt. Anh nắm chặt bàn tay mình, hai chân chắp lại đứng nghiêm trang, đặt tay lên trái tim ở lồng ngực trái, thực hiện động tác hiến dâng con tim.Dáng người thẳng tắp thêm áo choàng xanh lục phấp phới đẹp đẽ như cây cột vững trãi treo trên mình lá cờ của sự tự do. Tông giọng trầm ấm lại nội lực hét lớn vang xa "CHIẾN DỊCH BẮT ĐẦU!"Đoàn người sau đó xé ra di chuyển đến các hướng khác nhau, Leroux Meitsuki lập tức xoay người rời đi theo tiểu đội của mình, hướng thẳng đến phía Bắc thành Maria.
""
""
""
Tác già: Gửi đến các tình iu muôn vàn lời xin lỗi. Mấy nay mị đi quẫy dữ quá, mị không đăng truyện nổi TT nay mị tỉnh mị mới đăng nổi truyện cho các bạn. Mị ăn năn lắm TT. Nhưng mà thông báo với các bạn chút xíu, từ giờ về sau mình sẽ thay đổi ngôi xưng của anh chị thành "tôi-em" cho nó mặn mòi. Sắp tới sẽ có một khoảng thay đổi lớn trong con tym anh Levi á!!
""
""
""
Tác già: Gửi đến các tình iu muôn vàn lời xin lỗi. Mấy nay mị đi quẫy dữ quá, mị không đăng truyện nổi TT nay mị tỉnh mị mới đăng nổi truyện cho các bạn. Mị ăn năn lắm TT. Nhưng mà thông báo với các bạn chút xíu, từ giờ về sau mình sẽ thay đổi ngôi xưng của anh chị thành "tôi-em" cho nó mặn mòi. Sắp tới sẽ có một khoảng thay đổi lớn trong con tym anh Levi á!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz