ZingTruyen.Xyz

Leuven.

Leuven Phần 1

TrungPhm645

Chuyến bay LVN154 cuối cùng cũng đáp.

Sau chừng 2 năm, K quay lại nơi mà cô nhớ nhung bấy lâu. Vừa ra khỏi cửa sân bay thì hơi thở nhẹ nhàng của LV lại ôm trọn lấy cô. Không ngột ngạt. Không xô bồ. Chỉ như một mối duyên cũ, với cái ôm nhẹ và nụ hôn vào má.

Đây rồi, thành phố cô đã dành một góc tuổi xuân của mình để yêu đến si mê. Giờ thì cô không phải chậm nước mắt mỗi khi nhắc về nó nữa. Vì cô sẽ còn dành nhiều thời gian trong đời để sống ở nơi tâm hồn cô thuộc về này. Kéo vali lên phòng trọ, mọi thứ đều như cô mong muốn, một khu phố yên tĩnh với những vách tường phủ xanh lá mùa xuân, và sẽ chuyển vàng khi vào thu. K nhẹ vén rèm, đối diện phòng cô là một ô cửa gỗ với màu hồng nhẹ, cạnh đó là một chiếc xe đạp chở đầy những nụ hồng phấn.

'Tuyệt vời. Bắt đầu thôi nào' K nghĩ rồi mở vali, sắp xếp những vật dụng và cô vô tình thấy bức thư của G đã bỏ vào từ lúc nào. Bìa thư có ghi "Em đi bình an". Kim không vội mở mà để bì thư sang một bên. Từ ngày mới quen, cũng được vài lần Giang và cô viết thư tay cho nhau. Vui buồn đều có. Những lá thư tay hai người đều giữ lại, cất vào một hộp giấy màu xanh. Ngoài chiếc hộp đó ra, cô và G còn có 1 lọ thủy tinh đựng những lời chúc nhau viết trong những cuộn giấy nhỏ. Cứ đến Giáng Sinh, hoặc cô hoặc Giang sẽ viết ra những mong ước, và bỏ vào lọ thủy tinh đưa cho người kia giữ. Giáng Sinh năm sau đó cả 2 sẽ lại cùng nhau mở ra xem và lại gửi gắm những mong ước của mình. Đã nhiều mùa Giáng Sinh như vậy, tình yêu có lúc gần lúc xa, cả hai đều dành cho nhau một tình cảm chân thành như thế từ khi quen nhau ở LHP. Kim từ lúc đến nơi vẫn chưa mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Giang chắc đã nhắn tin để hỏi cô đáp chuyến bay an toàn chưa, phòng ốc có như ý không, hay đại loại những câu hỏi mà một anh chàng như G luôn có sẵn.

'Cộc cộc'

'Chắc là người quản lý' Kim thầm nghĩ khi ra mở cửa.

Người quản lý là một phụ nữ trung tuần vui tính, niềm nở và lúc nào cũng có một nụ cười thân thiện. Cô giao cho Kim chìa khóa tủ bếp như đã nói lúc Kim đến nhận phòng và dặn Kim ngày tập trung để hướng dẫn sinh viên trong ký túc xá. Kim nhận chìa và quay vào hoàn tất việc sắp xếp đang dở. Cô tiện tay mở điện thoại.

51 cuộc gọi nhỡ.

Quá nửa trong số các cuộc gọi là của Giang, còn lại là của mẹ cô. Chuyến bay đáp trễ hơn vài giờ so với dự kiến, lúc cơ trưởng thông báo thời tiết xấu, cô nghĩ mình lại có thêm chút thời gian ngắm nhìn những cuộn mây đen kịt. Cô và Giang có vài lần đi máy bay chung, nhưng là với gia đình, chưa khi nào hai đứa đến một nơi xa xôi mà chỉ có 2 tấm vé, 2 hành lý, không vội vã và không gì khác nữa. Cô luôn mong đến ngày có thể cùng Giang quay trở lại đây, chỉ cho anh những góc phố, những con đường cô thong dong lúc trước. Cô và anh sẽ dạo quanh những thánh đường, những công trình, những khu phố cổ cô mê mẩn và say đắm.

Kim mở skype, nhắn cho mẹ và Giang mình đã đến. Chỉ vài phút sau, Giang gọi. Anh lo lắng hỏi cô sao đến trễ, phòng ốc ra sao. Kim kể anh nghe chuyện máy bay bị trễ rồi khoe với anh khung cửa hồng đối diện và những vách tường xanh mơn lá. Lúc này đã 3 giờ đêm đầu bên kia nên cuộc trò chuyện kéo dài không lâu. Kết thúc cuộc gọi, Kim lấy vài euro lẻ đổi sẵn, tròng chiếc áo hoodie LHP, xỏ giày, nhỏ vài giọt nước hoa, cô quyết định dạo quanh khu phố quen thuộc để kiếm cho mình một chiếc bánh waffle cho buổi đầu tiên quay lại này.

Đang chớm xuân, không khí mát mẻ và hoa nở rộ ven đường. Kim men theo con đường nhỏ lát những ô đá màu thân quen như 2 năm trước. Cô nhớ Giang hay nói với cô về màu sắc và những câu chuyện về cầu vồng. Anh vẫn hay nói nếu đi đến nơi cầu vồng kết thúc, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc. Kim thầm nghĩ, nếu cô đi hết con đường lát đá màu này, liệu cô có thấy Giang đứng đó chờ cô, trên tay cầm một bó hoa, và 2 chiếc bánh waffle nổi tiếng nhất Leuven này không. Cô mỉm cười.

Mãi nghĩ, cô đụng phải một anh chàng, té phịch xuống nền đá. Cô đang hơi choáng váng thì có một bàn tay chìa ra trước mặt.

"Oh! Sorry! Are you okay?"

Kim nắm lấy bàn tay thô ráp to bản đó đứng dậy, trước mặt cô là một anh Tây cao lớn, khuôn mặt điển trai vẻ bụi bặm, râu quai nón lưa thưa, tóc xoăn chải hẳn sang một bên, quần short áo phông hoa, đậm phong cách một thanh niên đang tận hưởng mùa xuân.

'I'm ok! So sorry, didn't see you!'- Kim ngượng đến đỏ mặt.

'No no, it's my fault!'- anh Tây nói đoạn rảo mắt xuống chân Kim xem cô có bị trầy không.

'I'm alright! Thanks for helping me stand back up' Kim cười rồi bước tiếp, hai người khẽ chào nhau như chưa có chuyện gì.

Kim đi được dăm bước thì quay nhìn lại, bóng anh chàng kia cũng đã khuất, lúc này cô mới để ý anh chàng bước từ trong một studio ra. Studio Middle River.

Cuối cùng thì cô cũng đến tiệm bánh waffle nổi tiếng nhất vùng, cô lấy trong túi áo ra một túi thổ cẩm nhỏ Giang mua cho cô lúc còn ở VN. Kim luôn yêu thích hoa văn thổ cẩm, những giá trị truyền thống và những đặc trưng vùng miền. Cũng như cô yêu thích bánh waffle vậy. Kim mua 2 chiếc, một cho buổi trưa, một cho buổi xế, cô nghĩ nếu có Giang ở đây, chắc anh sẽ mua một lúc 6 chiếc, vì anh lúc nào cũng mua thật nhiều đồ ăn cô thích.

Cô rảo bước quay lại con đường lúc nãy, cô ngắm nhìn xung quanh thì phát hiện studio MR kia mới xuất hiện ở đây. Studio MR có một bản hiệu nhỏ bằng gỗ kiểu cổ treo ngang ra lề đường, bên trong là một ánh sáng ấm cúng và những cuộn giấy bản to xếp ngay ngắn trên giá gỗ. Có lẽ đây là một studio kiến trúc. Kim thầm nghĩ. Cô trở về phòng, mở bản "Phượng hồng", để chiếc bánh cạnh cửa sổ và thiếp đi lúc nào không biết.

Báo thức reo ầm ĩ, Giang vươn tay với lấy điện thoại. Đã 6h30, anh bật dậy, hoảng loạn kiểu trẻ con muộn học. Mặc vội bộ đồ treo sẵn, cầm theo bánh mì và đặt lại một nụ hôn lên má mẹ mình, anh chạy nhanh đến viện.

Đường phố giờ đi làm không lúc nào không đông. Giang vẫn chạy con xe từ hồi đại học. Anh là một gã phong trần, thẳng tính và mê xe, nhưng lại truyền thống, và trân trọng những giá trị gia đình. Kim và anh có chung những quan điểm về cuộc sống, cùng chia sẻ với nhau những giá trị chung. Lúc đi đường, Kim hay kể với anh về ước mơ một gia đình yên ấm, con cái được lớn lên với những giá trị nhân văn. Giang chợt nhớ những lúc Kim ôm anh suốt quãng đường, và chốc chốc anh lại nhìn vào gương hậu cười với cô.

Giang lên khoa thì vừa kịp giờ. Hôm nay giao ban sáng có ít ca mới nhập, nhưng đa phần là nặng. Ung thư dạ dày, ung thư trực tràng, rồi ung thư thực quản. Giang chợt nghĩ, anh đã chọn cho mình cái nghiệp y khoa và chăm sóc giảm nhẹ này vì đơn giản anh sẽ có khả năng giúp cho bệnh nhân vơi bớt những khổ đau khi chiến đấu với bệnh tật. Anh cầm tập bệnh án rảo quanh các bệnh mình phụ trách. Giang có một ca bệnh mới. Một ông lão với những bong bóng trong lồng ngực. Một kiểu nôm na cho ung thư phổi anh hay gọi.

Ông là người nước ngoài, tên Kelvin Alderson, sinh ra ở Launceston, và đã chu du khắp bốn bể. Ông có một bộ râu quai nón dày của những quý ông, dáng người đậm, và một mái tóc bạc chải gọn gàng.

"G'morning Mr Alderson! Could I come in?" Trung vừa nói vừa gõ cửa phòng.

"Yeah, feel free mate." Kelvin nói với giọng Úc khá rõ, không đặc sệt, không quá nhanh

Giang đẩy cửa vào, rửa tay nhanh, và giới thiệu bản thân. Hỏi bệnh, thăm khám xong, Giang dành chút thời gian trò chuyện với Kelvin vì tò mò. Kelvin là một nhà hoạt động môi trường, một kẻ lãng du, sống nay đây mai đó, chu du khắp nơi. Nay tạm dừng chân ở đất này một phần vì bệnh, một phần vì quan tâm đến những vấn đề ở VN. Giang thầm nghĩ, hẳn là một nhân vật đầy cá tính, rồi tạm biệt Kelvin, kết thúc buổi thăm bệnh.

Anh quay lại phòng giao ban, hoàn tất hồ sơ bệnh án rồi chuẩn bị cho ca mổ vào buổi chiều. Giang không quên nhắn cho Kim.

'Anh nhớ em rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz