Let's be together until we die
Chương 50: Đại kết cục
Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Đại tướng của Đại Tề lần lượt ngã xuống, binh lính của bên ấy cũng chết quá nửa. Tần Hàn nghiến răng quệt ngang vết máu trên mặt, điên cuồng chém giết.
Đại Yên dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Lại thêm một hồi máu chảy thành sông, cuối cùng Tần Hàn thương tích đầy mình, bắt buộc quỳ xuống trước mặt Dịch Thần.
Tần Hàn hừ lạnh một tiếng, buông kiếm trong tay, chấp nhận thua cuộc.
“Dịch Thần, từ xưa đến nay, Tần Hàn ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngươi. Dù vậy, ta đã mong, lần này người thắng là ta.”
Nam nhân thiên tử mang đậm khí chất của bậc tối cao, từ trên nhìn xuống người đang quỳ, trong mắt không có nửa phần xem thường.
“Ngươi vốn dĩ đã có thể có vùng trời tự do của riêng ngươi. Đáng tiếc, Đại Tề quá tham lam. Mà Dịch Thần ta, lại không cho phép một tấc đất nào của Đại Yên bị xâm phạm! Tần Hàn, lần này phải để ngươi thất vọng rồi.”
Trước thời khắc sinh tử, Tần Hàn không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn nhếch môi cười nhạt, tốt bụng nhắc nhở một câu.
“Trông chừng cho kỹ thiếu niên bạch y luôn đứng trên thành cao yểm trợ ngươi.”
Dịch Thần nhíu mày, nhất thời chưa thể hiểu dụng ý trong câu nói của Tần Hàn. Hắn nâng kiếm, chỉ thẳng về phía Tần Hàn.
“Tần Hàn, hi vọng kiếp sau, ngươi có thể đầu thai vào một gia đình tốt.”
Tần Hàn nhắm mắt không chút phản kháng. Lần này hắn thua, chính là thua tâm phục khẩu phục.
Đương kim thái tử Đại Tề ngã xuống ngay sau đó. Đại cục đã định, Đại Yên toàn thắng!
“Ngũ ca, giang sơn này chính là của nhà họ Dịch chúng ta!” Dịch Diên thống khoái cười to.
Dịch Diên vừa mới dứt câu, hàng ngàn mũi tên ở đâu bay đến như mưa khiến đoàn binh không kịp trở tay.
“Là Dịch Sở!” Dịch Thần nói lớn.
“Tên khốn kiếp!” Dịch Diên không kìm được thô lỗ buông một câu.
An Ninh đứng trên thành cao cũng dốc sức chống trả. Y sử dụng chiêu thức tam tiễn liên hoàn kết hợp cùng đại quân bên dưới cũng chỉ có thể giảm bớt thương vong, nhất thời không thể đẩy lùi mấy trăm hắc y nhân vừa mới đến kia.
An Ninh tập trung đến mức không hề phát giác được sau lưng có người.
Dịch Thần bất ngờ bị chém một nhát trên lưng, cũng cùng lúc một mũi tên bay đến cắm xuống đất bên cạnh chân hắn. Là mũi tên của An Ninh.
An Ninh không lần nào là không nhắm trúng mục tiêu cả!
Nhận ra có điều không đúng, Dịch Thần xoay người giết chết một tên địch, đôi mắt tam bạch đồng thời hướng lên thành cao.
Thiếu niên vẫn đứng đó, thế nhưng bạch y thanh thuần giờ đó thấm đẫm một mảng đỏ tươi.
Thanh kiếm chuẩn xác xuyên qua ngực trái của y, không chút sai lệch. An Ninh quay đầu, liền bắt gặp gương mặt Dịch Sở.
Nam nhân đứng ở bên dưới trân trân nhìn thiếu niên. Thời gian ngưng đọng, trong khoảnh khắc ấy, Dịch Thần không biết làm gì ngoài việc nhìn không chớp mắt An Ninh ở phía xa.
“Ngũ ca cẩn thận!”
Dịch Diên hét lớn, lập tức thi triển khinh công bay đến chỗ Dịch Thần, cắt cổ một tên địch ngay sau lưng hắn.
“An Ninh...” Dịch Diên theo tầm nhìn của Dịch Thần mà ngước mắt, không ngăn nổi kêu lên một tiếng.
Dịch Thần nhanh như chớp bay lên thành cao, bảo kiếm nhắm thẳng về phía Dịch Sở. Dịch Diên cũng lập tức đuổi theo.
Dịch Sở rút thanh kiếm đang cắm trên ngực An Ninh ra, kéo theo máu tươi phun trào.
“Không phải Dịch Thần yêu ngươi sao?” Hắn ta nhếch mép, trong giọng nói mang đầy vẻ coi thường. “Bởi vì hắn yêu ngươi, cho nên ngươi phải chết! Nam nhân với nam nhân, các ngươi cũng thật kinh tởm!”
Mưa tên bên dưới nhắm thẳng vào Dịch Thần mà bắn, có mũi tên xuyên qua người hắn, nhưng một chút cảm giác hắn cũng không hề cảm nhận được.
Dịch Thần chỉ cảm thấy, lồng ngực hắn nứt toát. So với vết thương thể xác, vết thương này quả thực đau hơn gấp ngàn vạn lần.
An Ninh không chút sức lực ngã xuống từ thành cao. Bạch y bây giờ đã trở thành hồng y đỏ rực, chói mắt và đau lòng.
Dịch Thần giang tay đón lấy thân thể y đang rơi xuống, ôm chặt trong lòng.
“Ninh Ninh...Ninh Ninh...”
Nước mắt nam nhân rơi như mưa, miệng không ngừng lặp lại tên y. An Ninh đã không còn sức phản kháng, hơi thở cũng ngày một yếu ớt.
Hai nam nhân ôm chặt lấy nhau cứ thế rơi xuống giữa mưa tên xé gió bay vèo vèo. Dịch Thần trúng tên, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn dốc sức bảo hộ thiếu niên đang thoi thóp trong ngực, không để một mũi tên nào được phép đả thương y.
Ninh Ninh của hắn, đã đau đủ rồi.
“Bệ hạ!”
Xích Dân nhìn thấy cảnh tượng đó, không kìm được kêu to, lại càng dốc sức cản lại mưa tên của đám hắc y nhân mấy trăm người.
Dịch Diên ở trên thành cao cùng Dịch Sở giao chiến. Đến cuối cùng, đầu Dịch Sở rơi xuống, mà từ kiếm của Dịch Diên, máu chảy không ngừng.
Dịch Thần đã không còn màng thế sự. Hắn ôm lấy thiếu niên trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.
“Ninh Ninh, tuyết rơi rất dày ở bên dưới, có rơi xuống cũng sẽ không thấy đau.”
“Ừm...” An Ninh mơ hồ đáp lại, lưu luyến chút hơi ấm trong vòng tay của nam nhân.
Lại thêm một mũi tên bay đến. Mũi tên xuyên qua áo giáp dày, cắm thẳng vào ngực phải của Dịch Thần. Hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu, hơi thở vô cùng nặng nề. Dịch Thần nghiến răng, dùng sức bẻ gãy mũi tên trên ngực.
Khoảnh khắc đáp xuống nền tuyết lạnh lẽo, An Ninh vẫn nằm gọn trong lồng ngực Dịch Thần, vẫn được bao trọn bởi hơi ấm mà y hằng khao khát.
Nam nhân đột ngột lật người thiếu niên xuống bên dưới, thay y đỡ một mũi tên vừa bay đến.
An Ninh bị đâm một nhát trí mạng, mất máu quá nhiều, cầm cự đến giờ phút này cũng chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng. Mà Dịch Thần sau thời gian dài giao chiến cùng những mũi tên cắm trên người kia, cũng đã đến cực hạn.
Hắn mặc áo giáp đen, bạch y của y bị nhuộm đỏ. Một đen một đỏ nằm trên tuyết trắng, vô cùng chói mắt, vô cùng tang thương.
Dịch Thần nằm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của An Ninh, ngửa mặt đón lấy từng bông tuyết buốt giá.
Hắn vẫn luôn nhớ về đêm xuân sấm chớp năm ấy hai người cùng nhau chạy trốn cái chết, hắn ôm lấy y, hôn y, gọi y bằng cái tên “Ninh Ninh”. Đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, ngày hôm ấy dù cho có thể bị giết bất cứ lúc nào, đó luôn là thời khắc hắn muốn được sống lại một lần nữa. Thời khắc bình yên ngắn ngủi trong suốt cả một đời đầy sóng gió của hắn.
Dịch Thần xoay đầu nhìn An Ninh, mặc kệ nước mắt trào ra từ khóe mi, mặc kệ máu tươi vẫn trào ra từ miệng, mỉm cười với y.
“Ninh Ninh.”
Hắn đan năm ngón tay mình vào tay y.
“Chúng ta...cùng nhau xuống hoàng tuyền đi.”
An Ninh cũng quay đầu nhìn Dịch Thần, khóe môi cong cong, lời hồi đáp nhẹ như lông hồng.
“Được.”
Mùa đông năm đó, có người nhắm mắt trên tuyết, mãi không tỉnh lại.
Tình cảm trong lòng hai người họ, một chút cũng chưa từng nói với đối phương. Nhưng tất cả những gì họ làm từ lúc gặp nhau đến tận lúc chết đi, đều là tình yêu. Tình yêu đó đã sâu đậm đến mức, trong giờ khắc nhắm mắt xuôi tay, họ cũng không đành lòng rời bỏ người kia.
Cả cuộc đời của Dịch Thần đều đã sống trong cô độc. Lần này có An Ninh đồng hành cùng đi đến hoàng tuyền, có lẽ hắn sẽ không cảm thấy lạc lõng nữa.
Dịch Diên gục đầu quỳ gối trước thi thể của Dịch Thần và An Ninh, vành mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào.
“Ngũ ca...”
Xích Dân cũng đau lòng không kém. Hắn nén nước mắt, rút mẩu giấy nhỏ từ trong tay áo ra, đưa đến trước mặt Dịch Diên.
Mấy dòng chữ trên mẩu giấy đến cùng đã khiến Dịch Diên khóc nấc như một đứa trẻ. Hắn nắm chặt mẩu giấy, nghẹn ngào nói trong nước mắt.
“Ngũ ca hãy an tâm cùng An Ninh đầu thai sống một cuộc đời hạnh phúc. A Diên xin thề sẽ bảo vệ Đại Yên chu toàn đến khi sức cùng lực kiệt. Đệ...nhất định không phụ sự phó thác của ngũ ca...”
Mùa đông năm đó, Đại Tề chấp nhận phục tùng, sáp nhập thành một vùng đất ở ngoại ô Đại Yên, trở thành lãnh thổ của Đại Yên.
Mùa đông năm đó, Đại Yên toàn thắng. Thế nhưng vị đế vương xuất chúng của Đại Yên, đã một đi không trở lại. Người đời vẫn hay truyền tai nhau, rằng vị đế vương đã đó đã cùng người trong lòng của hắn đi đến một nơi rất xa, nơi mà không ai có thể ngăn cản tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz