ZingTruyen.Xyz

Let's be together until we die

Chương 36: Lời tiên tri

vkyduyn

Tiệc tàn khi mặt trời sắp lặn. Dịch Thần vội vàng đi tìm An Ninh, thế nhưng đi hết một vòng vẫn không thấy thiếu niên bạch y ở đâu.

“Thái tử điện hạ đang tìm ai à?”

Dịch Thần quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, ánh mắt khi bắt gặp người kia liền tỏa ra sát khí rợn ngợp.

Là Dịch Sở.

“Chuyện này có liên quan gì đến đại ca không?” Nam nhân hắc bào không thân thiện đáp lại.

Dịch Sở tiến đến gần hơn, dáng điệu cực kì ngả ngớn.

“Đại ca cũng chỉ là quan tâm thôi, A Thần việc gì phải khó chịu như vậy?”

Một tiếng “A Thần” này khiến Dịch Thần quả thực chói tai. Hắn hơi nhăn mày, nhếch mép khinh bỉ.

“Đại ca, bổn điện hạ hiện tại là thái tử.”

Một lời nhắc nhở rất rõ ràng, Dịch Sở không có tư cách gọi thẳng tên đương kim thái tử.

“Ngươi!” Đến khi hiểu được ý nghĩa ẩn sau câu nói của Dịch Thần, Dịch Sở tức đến đỏ mắt, gằn giọng nhưng lại chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Dịch Thần bước đến chỗ Dịch Sở, ghé sát tai hắn thì thầm.

“Dịch Sở, bổn điện hạ biết tất cả mọi việc ngươi làm, càng biết kẻ hậu thuẫn cho ngươi là ai”. Nam nhân hắc bào vừa nói vừa nheo mắt phượng quan sát biểu cảm của người kia. “Nhắc cho ngươi nhớ, bổn điện hạ không hề sợ các ngươi. Bổn điện hạ là đích tử của đích hoàng hậu, còn là đương kim thái tử của Đại Yên. Nương của ngươi chỉ là kế hậu, ngươi cũng chỉ là một hoàng tử bình thường thôi.”

Khuôn mặt Dịch Sở bị mấy lời của Dịch Thần làm cho biến hóa, vừa trắng xanh đã chuyển sang đỏ bừng.

“Căn bản ngay từ đầu, các ngươi không hề có tư cách đấu với ta”. Môi mỏng khẽ nhếch, chất giọng Dịch Thần trầm khàn đầy khinh bỉ. “Muốn ngôi vị thái tử này sao? Có bản lĩnh thì tới mà lấy đi!”

Dịch Thần dứt lời liền phất tay áo bỏ đi không quay đầu, để lại phía sau là Dịch Sở với hai bàn tay từ sớm đã nắm chặt thành quyền.

“Dịch Thần, ta nhất định sẽ giết ngươi!”
.
.
.
.

An Ninh thổi tắt hết nến trong phòng, chỉ để lại ngọn nến nhỏ trên bàn. Y ngồi xuống giường, nhớ lại sáng nay hoàng đế muốn chỉ hôn cho Dịch Thần và Quan Nhu, ngực trái liền nhói lên một cái.

Thiếu niên bạch y đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập có chút nhanh, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề. Sao y có thể quên được chứ, thái tử điện hạ phải thành gia lập thất, còn phải kế thừa đại thống, nửa đời sau đã định sẵn sẽ là bầu trời của con dân Đại Yên.

Phải, Dịch Thần đối với y, có lẽ cũng chỉ là chút hứng thú nhất thời. Phải chăng, y và hắn sẽ chẳng có kết cục tốt?

Cửa phòng An Ninh khẽ hé mở, một làn gió nhẹ đột ngột bay vào khiến y không kịp ứng phó. Môi mỏng vừa định kinh hô liền bị bịt chặt.

“Là ta.”

Hơi thở ấm nóng bên tai ám muội quẩn quanh, An Ninh lập tức buông xuống phòng bị.

“Điện hạ”. Thiếu niên bạch y thấp giọng gọi. “Sao người lại đến đây?”

Dịch Thần xoay người An Ninh lại, ôm chặt lấy y.

“Ninh Ninh, ta nhớ ngươi.”

An Ninh tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, âm thầm cảm nhận nhịp đập con tim hắn, hai cánh tay tự lúc nào đã vòng ra sau ôm lấy tấm lưng vững chãi.

Nam nhân dùng tay dịu dàng nâng cằm thiếu niên, chậm rãi đưa mặt lại gần. An Ninh đương nhiên biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Thế nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn chống cự, y liền quay đầu né tránh. Nụ hôn của Dịch Thần vì thế mà rơi trên má mềm.

Dịch Thần có chút không hài lòng, mày kiếm dính chặt vào nhau.

“Ta đã làm gì sai sao, Ninh Ninh?” Hắn lần nữa kéo y ôm vào lòng, kiên nhẫn thủ thỉ.

An Ninh lặng im không nói, chỉ cảm thấy một cỗ cảm xúc tủi thân dâng trào trong lòng.

Dịch Thần thông tuệ như vậy, đương nhiên hiểu ra vấn đề cốt lõi nằm ở đâu. Vòng tay ôm thiếu niên lại càng siết chặt.

“Nếu là vì chuyện gán ghép sáng nay, ta xin lỗi. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói tùy hứng của phụ hoàng thôi, Ninh Ninh đừng để trong lòng, có được không?”

“Điện hạ không có lỗi. Là ta không hiểu chuyện”. An Ninh từ trong vòng tay của nam nhân nhỏ giọng đáp lại.

“Ninh Ninh không vui chính là lỗi của ta.”

Dịch Thần nhân giây phút An Ninh ngẩng đầu nhìn hắn liền hôn xuống cánh môi đang hé mở. Thiếu niên bị tập kích bất ngờ, theo bản năng có hơi vùng vẫy. Thế nhưng cả người từ trên xuống dưới đều đã bị nam nhân hắc bào kia khóa chặt.

Dịch Thần thật nhẹ nhàng đẩy ngã thiếu niên xuống giường, giây sau liền đè thân thể cường tráng của mình lên, vây hãm y trong lồng ngực vạm vỡ.

An Ninh bị hôn đến hít thở không thông, yếu ớt phát ra mấy tiếng rên rỉ, mà đối với Dịch Thần chính là một chiêu thức kích thích sự hứng tình của hắn trỗi dậy. Hắn đẩy vạt áo trước ngực của y để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Hai mắt hắn sáng rực, không chần chừ hôn xuống nơi ấy.

An Ninh dù sao cũng chỉ là một hài tử tuổi mới lớn, lần đầu trải nghiệm chuyện này quả thực có chút bối rối.

“Điện hạ, người làm gì...a...” Lời muốn nói bất giác được thay thế bằng tiếng kêu gợi tình.

Thiếu niên vội vã dùng tay bịt miệng. Dịch Thần ở trên người y khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp. Hắn gỡ tay y, kề sát mặt y nói bằng chất giọng trầm khàn mê người.

“Đừng kìm nén, ta muốn nghe”. Một nụ hôn rơi trên chóp mũi thiếu niên.

Bạch y cùng hắc bào đồng thời rơi xuống sàn, khác biệt đến chói mắt. Vậy nhưng chủ nhân của bọn chúng lại quấn lấy nhau không rời. An Ninh dường như rất căng thẳng, hơi thở nặng nề, cơ thể cứng đơ. Bàn tay y bắt lấy cánh tay Dịch Thần như vớ được phao cứu sinh, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

“Điện hạ, chúng ta...”

Dịch Thần nhận ra tâm trạng của người dưới thân, khẽ gỡ bàn tay An Ninh đang nắm lấy cánh tay mình, hắn nắm lấy tay y, đan chặt.

“Ninh Ninh đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau. Ninh Ninh, thả lỏng.”

Giờ phút này, Dịch Thần là dùng hết thảy ôn nhu của cả đời hắn đặt lên người An Ninh. Lời nói cũng là lời dịu dàng từ tận đáy lòng phát ra.

Khoảnh khắc An Ninh thả lỏng cơ thể, Dịch Thần không chút do dự liền vươn người tới trước. Cơn đau đột ngột ập đến, hai mắt thiếu niên mở to, ầng ậng nước, móng tay ghim chặt lên bả vai nam nhân phía trên.

“Điện...điện hạ...đau, ta đau...” An Ninh nức nở không thành lời.

Dịch Thần vội vàng ngậm lấy cánh môi An Ninh thay lời an ủi, sau đó vươn lưỡi liếm đi giọt nước mắt mặn chát của y.

“Ninh Ninh, không sao, không sao. Ráng chịu một chút, Ninh Ninh...”

Hắn ôm chặt y bắt đầu động. Người dưới thân theo nhịp ra vào của hắn từ nức nở đã biến thành rên rỉ. Dịch Thần ra vào càng lúc càng nhanh, một lần lại thêm một lần vùi trong cơ thể ấm áp của An Ninh, dục vọng như ngọn lửa cháy mãi không dứt.

Buổi sáng lúc An Ninh tỉnh dậy, cơ thể đã sạch sẽ, y phục đã chỉnh tề nhưng nam nhân bên cạnh không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhớ lại chuyện đêm qua, Dịch Thần đã điên cuồng đòi hỏi cả đêm khiến gương mặt thiếu niên lập tức nhuốm một màu đỏ ngại ngùng.

Những dấu hôn trên người y, chính là ấn kí chân thật nhất mà hắn để lại.
.
.
.
.

Ngày lại qua ngày, dấu hiệu của mùa đông ngày một rõ rệt hơn.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thế, chỉ có tình cảm trong lòng hai người nào đó đã nhiều đến mức khó kiểm soát được.

“Ninh Ninh, sắp tới có hội chợ, chúng ta đi xem đi”. Dịch Thần trong lúc luyện tập bắn cung ghé sát tai An Ninh nói nhỏ.

“Chỉ có chúng ta thôi sao? Lục điện hạ và Tư Đình tỷ tỷ có đi cùng không?” An Ninh nhỏ giọng đáp lại hắn.

“Chỉ ta và ngươi thôi.”

Thiếu niên bạch y khẽ mỉm cười, gương mặt đã phủ một tầng hồng nhạt. Mà xuyên suốt cuộc đối thoại đều đã bị Dịch Diên kín đáo quan sát. 
.
.
.
.

Hội chợ mùa đông náo nhiệt vô cùng. Những đứa trẻ con nô đùa đuổi bắt nhau trên đường, trên tay chúng nó đều cầm kẹo hồ lô cực kì bắt mắt.

“Muốn ăn không?”

Giữa không gian tràn ngập tiếng ồn nhưng An Ninh vẫn có thể nghe rõ mồn một chất giọng trầm khàn đặc trưng của Dịch Thần.

“Ừm!” Y không ngần ngại gật đầu thật mạnh.

Một tay An Ninh cầm kẹo hồ lô, tay còn lại được Dịch Thần nắm lấy. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nam nhân cao quý kia truyền qua bàn tay mình, y không thể ngăn khóe môi cong lên.

“Hai vị xin dừng bước”. Một lão già mù ngồi lặng lẽ ở một góc đường đột nhiên lên tiếng.

An Ninh biết ông lão đang nói với y và hắn liền kéo Dịch Thần trở lại. Nam nhân hắc bào dường như không muốn, hơi cau mày.

“Ông lão, ông đang nói chúng ta sao?” Thiếu niên bạch y không hiểu sao lại có chút hứng thú, muốn nghe xem ông lão kia muốn nói gì.

Lão già mù chỉ vào hai người, giọng nói bình thản nhưng nội dung trong đó lại kéo tâm trạng An Ninh xuống cực điểm.

“Hai vị, kiếp này là nghiệt duyên, ở bên nhau càng lâu sẽ chỉ đau thương chồng chất đau thương. Ta khuyên hai vị hãy sớm rời xa, như vậy mới mong số phận thay đổi, bình bình an an sống nửa kiếp người còn lại.”

“Nhảm nhí!” Dịch Thần mất kiên nhẫn, thô lỗ buông một câu.

Lão già chỉ nhẹ cười, cũng không tức giận.

“Lão gặp hai vị âu cũng là cái duyên ông trời ban cho. Hai vị có thể tin hoặc không, nhưng lời lão nói rồi sẽ ứng với tương lai hai vị. Nếu vẫn cố chấp ở bên nhau, hai vị không ai có thể bảo toàn mạng sống.”

“Nói lời xằng bậy!”

Mái đầu đen nhánh của An Ninh tựa hồ đã cúi thấp đến cực điểm, Dịch Thần căn bản không thể thấy được biểu tình của y lúc này thế nào. Hắn nắm tay y, không nói hai lời liền rời đi.

Lão già mù lắc đầu cười trừ, chậm rãi bồi thêm một câu mà mãi mãi An Ninh và Dịch Thần cũng không thể nghe được.

“Nhưng nếu thật tâm yêu nhau, kiếp sau hai vị vẫn có thể tương phùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz