ZingTruyen.Xyz

Let's be together until we die

Chương 29: An gia

vkyduyn

Lâm Kiến Văn một tay ôm bó hoa lớn, một tay cầm chiếc hộp nhỏ đã mở nắp, quỳ một chân xuống trước mặt Phiên Anh Nhiên, dáng vẻ cực kì chân thành.

"Nhiên Nhiên, anh biết chúng ta chưa quen nhau được bao lâu, nhưng không hiểu vì sao, tình cảm trong lòng anh đã đong đầy đến mức không thể kiểm soát thế này."

Anh hơi cúi đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, giọng nói run rẩy như chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu.

"Em có thể nào...có thể nào cho anh cơ hội được che chở và yêu thương em không, Nhiên Nhiên?"

Lâm Kiến Văn thời điểm này buộc phải thừa nhận, bản thân của những năm về trước khi đối diện với Lý Hà San cũng không căng thẳng đến độ này.

Anh nín thở, ánh mắt mong đợi nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt.

Phiên Anh Nhiên không thể hiện biểu tình gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt thoáng tia rung động khó thấy. Cô liếc nhìn dây chuyền pha lê sáng chói đắt tiền trong chiếc hộp đỏ, lại dời tầm mắt đến bó hoa hồng tươi tắn còn đọng nước, cuối cùng là nhìn xuống dáng vẻ nửa quỳ nửa đứng của nam nhân.

Giây phút Phiên Anh Nhiên chạm vào chiếc hộp đỏ, trái tim Lâm Kiến Văn nảy lên trong lồng ngực, khóe môi không tự chủ dần kéo căng.

Cụp!

Trái tim Lâm Kiến Văn rơi bộp xuống.

Nụ cười trên môi cũng tắt ngóm.

Phiên Anh Nhiên đóng lại nắp hộp, cũng không nhận lấy bó hoa mà Lâm Kiến Văn tỉ mỉ chuẩn bị. Cô vẫn duy trì tư thế ngồi, từ trên nhìn xuống gương mặt cứng đờ của nam nhân.

"Tình cảm của anh, có được bao nhiêu phần là thật lòng chứ?"

Thanh âm của Phiên Anh Nhiên nhẹ tựa lông hồng nhỏ bé vô hại, nhưng lọt vào tai Lâm Kiến Văn lại biến thành con dao sắc nhọn cứa một nhát sâu lên bề mặt trái tim đẫm máu.

"Nhiên Nhiên, nửa năm qua anh theo đuổi em chân thành thế nào, em đều nhìn thấy không phải sao? Từ khi gặp em, anh chỉ có một mình em, chỉ biết đến một mình em, không hề ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Như vậy vẫn chưa đủ thể hiện rằng anh yêu em sao?"

Lâm Kiến Văn hèn mọn níu lấy bàn tay Phiên Anh Nhiên.

"Nhiên Nhiên, anh biết quá khứ của anh không sạch sẽ gì. Nhưng em nghe anh nói, không bao lâu nữa anh sẽ tiếp quản công ty của ba, sẽ trở thành tổng giám đốc. Nhiên Nhiên, anh hứa với em, từ giờ anh sẽ tu chí làm ăn, không ăn chơi sa đọa nữa. Nhiên Nhiên, cho phép anh được làm người yêu của em, có được không, Nhiên Nhiên..."

Hai hàng lông mày của Phiên Anh Nhiên khẽ nhíu lại, đáy mắt run rẩy trực trào, bàn tay trắng trẻo dưới lớp váy voan nắm chặt thành quyền.

Cô ra sức kìm nén nhức nhối đang lan tràn trong lồng ngực, dứt khoát rút tay mình khỏi tay nam nhân, chất giọng lạnh lẽo cùng anh đối mắt.

"Anh nói anh chỉ có một mình tôi?" Phiên Anh Nhiên cười khẩy, khí chất lãnh đạm vô tình xé nát trái tim Lâm Kiến Văn.

“Được. Vậy Lâm Kiến Văn, tôi hỏi anh, anh với Lý Hà San rốt cuộc là loại quan hệ gì?"
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ chầm chậm tỉnh dậy, trước mắt cậu là một mảng tối đen thăm thẳm, thậm chí còn không thể thấy rõ năm ngón tay.

Cậu nghe văng vẳng bên tai là tiếng gọi "Doãn Kỳ" của Thẩm Phương nhưng không cách nào đáp lại. Xung quanh thiếu niên chỉ toàn là bóng tối đáng sợ khiến cậu nhất thời run rẩy, đôi môi mấp máy vô thức gọi tên nam nhân.

"Kim...Thái Hanh..."

Một luồng sáng bất ngờ lóe lên khiến Mẫn Doãn Kỳ phải vội vàng lấy tay chắn trước mặt. Cậu nheo mắt nhìn luồng sáng vô tận không thấy điểm đến, đôi chân không nghe lời chủ cứ bước ngày một gần đến luồng sáng kì lạ.

Mẫn Doãn Kỳ xuyên qua luồng sáng, một khung cảnh xa lạ dần dần hiện rõ. Trước mắt cậu lúc này là một biệt phủ khang trang hệt như đạo cụ trong những bộ phim cổ trang mà cậu đã từng đóng qua. Tấm bảng đề hai chữ "An phủ" nằm chễm chệ ngay trước cánh cửa gỗ rộng lớn.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
.
.
.
.

Kim Thái Hanh mở tung cánh cửa phòng bệnh mà hắn vừa hỏi y tá bên ngoài.

Thời khắc cánh cửa mở ra, mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn nam nhân quần áo xộc xệch vừa mới bước vào. Thế nhưng người kia chỉ chăm chăm nhìn vào thiếu niên đang nằm trên giường bệnh.

Mẫn Doãn Kỳ nằm bất động, đầu quấn băng trắng, tay trái có kim tiêm.

Kim Thái Hanh bước đi vững vàng, nhưng giờ phút ấy chỉ có hắn biết từng cái nhấc chân của bản thân nặng đến mức nào.

"Bác sĩ, cậu ấy...thế nào?" Nam nhân cất tiếng hỏi vị bác sĩ đang đứng ở một góc phòng, nhưng ánh mắt chưa từng dời khỏi cậu thiếu niên trên giường.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, từ tốn nói.

"Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu do ngã từ trên cao xuống. Thế nhưng bệnh nhân lại có trạng thái hôn mê sâu vô cùng kì lạ." Vị bác sĩ hơi nhíu đôi lông mày đã lấm tấm sợi bạc.

"Hiện tại đội ngũ bác sĩ của bệnh viện chúng tôi cũng chưa có cách lí giải phù hợp. Nhưng xin người nhà yên tâm, nếu trong vòng một tuần nữa bệnh nhân vẫn không tỉnh lại thì chúng tôi sẽ có giải pháp khác."

Thẩm Phương hít một hơi thật sâu, kìm nén giọt nước mắt trực trào, giọng nói nghẹn ngào đau đớn.

"Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ gật gật đầu, sau đó liền rời khỏi phòng bệnh.

Kim Thái Hanh tiến về phía giường bệnh của Mẫn Doãn Kỳ, đáy mắt hắn ẩn hiện xót xa, bàn tay chạm lên gương mặt tái nhợt của cậu cũng dịu dàng đầy vẻ nhu tình.

Lúc quay đầu đối diện với Thẩm Phương, ánh mắt nam nhân chỉ còn lại lạnh lẽo.

"Chị Thẩm Phương, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Phương lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, thành thật kể lại.

"Mấy tiếng trước quay phim, Doãn Kỳ nói với tôi rằng thấy Tô Tiểu Tuyết bước ra từ phòng kĩ thuật. Tôi cũng chẳng nghĩ gì sâu xa cả. Lúc tôi mua nước quay lại, đúng lúc nhìn thấy...nhìn thấy..." Chị không thể tiếp tục nói, cảm xúc cứ men theo khóe mắt trào ra như dòng suối chảy xiết.

Phải mất một lúc lâu sau, Thẩm Phương mới có thể ổn định tinh thần.

"Đúng lúc nhìn thấy dây cáp đang buộc trên người Doãn Kỳ bị đứt, thằng bé rơi từ trên cao xuống. May mắn bên dưới có một tấm nệm đoàn phim chưa kịp dọn đi, nếu không...nếu không...tôi thật không dám nghĩ đến hậu quả!"

Thẩm Phương tự đánh vào đầu mình một cái, nét mặt khắc khổ khiến người khác đau lòng.

"Tôi sao có thể suy nghĩ nông cạn như vậy chứ! Rõ ràng biết Tô Tiểu Tuyết có ác cảm với Doãn Kỳ lại còn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của thằng bé! Tôi đúng là không xứng làm chị mà!"

Đáy mắt Kim Thái Hanh tối lại, gương mặt sa sầm, hai bàn tay âm thầm siết chặt thành quyền.

Nếu không có Ngô Nghệ Từ chống lưng, Tô Tiểu Tuyết làm gì có lá gan lớn như thế?

Tô Tiểu Tuyết.

Ngô Nghệ Từ.

Hai con người đó đáng lẽ nên biến mất từ lâu rồi!
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy trong vườn hoa là một thằng bé mặc quần áo rất kì lạ, trông hệt như một thời phong kiến xa xưa nào đó của Trung Quốc.

"Ninh nhi, con đâu rồi?"

Nghe tiếng nữ nhân mềm mại vang lên, đứa bé vừa được gọi thích chí cười tít cả mắt. Giọng nó lanh lảnh như chú chim nhỏ.

"Nương, Ninh nhi ở đây!"

Nữ nhân tươi cười bước đến, dáng vẻ thướt tha đúng chất một đại mỹ nhân. Nàng nhấc làn váy nhẹ nhàng đi qua mấy bụi hoa, gương mặt xinh đẹp thoáng nhăn lại.

"Ninh nhi không ngoan! Không phải nương đã dặn con ở yên trong phủ đợi nương sao? Chạy nhảy thế này nhỡ té thì làm sao?"

Đứa bé được gọi là Ninh nhi bĩu đôi môi mỏng, bày ra vẻ mặt nai tơ vô tội.

"Chẳng phải là do nương đi lâu quá sao? Ninh nhi buồn chán nên mới ra đây chơi. Nương đừng quở trách Ninh nhi mà."

Nét cau có trên gương mặt nữ nhân cuối cùng cũng dịu bớt. Nàng ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, yêu chiều xoa đầu nó.

"Được rồi, được rồi, nương không trách con. Mau vào trong đi thôi, cha con đang chờ chúng ta đó."

Thằng bé vui vẻ gật đầu, bàn tay nhỏ xíu níu lấy tay nữ nhân kéo về phía trước.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ dần khuất, không hiểu vì cái gì mà khóe mắt cay cay.

Cậu đối với nữ nhân nọ có cảm giác vô cùng quen thuộc. Đứa bé kia cũng giống cậu lúc nhỏ đến năm phần.
.
.
.
.

Nữ nhân váy xanh ngồi bên cửa sổ, đuôi mắt ẩn hiện ý cười, ánh nhìn hướng đến hài tử mập mạp, trắng trẻo đang áp tai lên phần bụng nhô lên của mình.

"Nương, Ninh nhi nghe thấy tiếng đệ đệ động này!" Đứa bé vui vẻ thốt lên.

Môi đỏ khẽ kéo cao, nữ nhân nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đen nhánh của đứa bé.

"Ninh nhi làm sao chắc chắn trong bụng nương là đệ đệ? Nhỡ là muội muội thì sao?"

"Muội muội cũng tốt! Ninh nhi cũng thích muội muội!"

Đứa bé từ trên bụng nữ nhân ngồi dậy, bày ra dáng vẻ trầm ngâm suy tư.

"Cha tên An Bá, con tên An Ninh, nếu hài tử trong bụng nương là đệ đệ thì tên là An Tường, còn nếu là một muội muội thì tên là An Thư. Nương thấy có được không?"

An tướng quân từ xa bước tới, trên tay cầm một đĩa hoa quả tươi.

An phu nhân nhìn An tướng quân, cười xinh đẹp.

"Lão gia, chàng thấy thế nào?"

An tướng quân ngồi xuống bên cạnh An phu nhân, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đút cho nàng một trái nho, tình ý vô cùng nồng đậm.

"An Ninh nghĩa là cả đời an ổn, An Tường nghĩa là điềm tĩnh, An Thư lại có nghĩa là thong dong tự tại, một đời không lo nghĩ."

An tướng quân nhìn qua nữ nhân trong lòng, lại nhìn đến hài tử nhỏ của mình, nét mặt thể hiện hạnh phúc khó giấu.

"Rất hay! Ninh nhi giỏi lắm!"

An Ninh được khen liền cười tít mắt. Khung cảnh gia đình ba người hòa hợp viên mãn dưới nắng vàng mùa hạ thật khiến lòng người lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz