ZingTruyen.Xyz

Let Me Care For You Winteam


"Hia," Team ngồi lên băng ghế trong phòng thay đồ. Win đã rủ em đi chơi và đề nghị lái xe thay em. Ném đồ đạc vào tủ, Win quay lại nhìn Team.

"Ừ?"

"Em đói," Team nhăn nhó xoa bụng.

Win cười thầm và quay lại với tủ đồ của mình. Anh lấy ra trong tủ một bịch khoai chiên và ném nó cho Team. "Cho mày đó."

Cậu trai nhận túi snack với vẻ ngạc nhiên. "Hia? Anh chất đống đồ ăn vặt đó trong tủ cơ á?"

Win đóng tủ rồi quay lại dựa lưng vào nó, khoanh tay trước ngực và một nụ cười ranh mãnh nở trên môi anh.

Team đứng dậy và hớn hở, bước về phía Win. "Của em hết đó hả?"

"Đúng thế thì sao?" Win rướn mày, nhếch mép.

"Anh cất đồ ăn cho em luôn đó ha," Team cười rạng rỡ và chạm nhẹ nắm đấm lên bụng Win.
Đó chẳng phải một cú đấm, chỉ là em đang muốn trêu chọc anh mà thôi.

Win vươn tay ra và nắm lấy cổ tay Team, kéo em vào áp sát vào mình. Đôi mắt Team trở nên bối rối và em ấp úng "Hia," nhưng tất nhiên Win sẽ chẳng buông tay em. "Không có ai đâu, mọi người đã về hết rồi."

Team ngó nghiêng xung quanh, rồi lại nhìn Win, cau mày. "Đừng trêu em nữa".

Ánh mắt vẫn hướng về phía Team, anh nắm lấy và hôn nhẹ lên cổ tay em. Nụ cười ấm áp và cái nhìn chăm chú của Win khiến em cảm thấy có chút rạo rực. Em ấp úng không thành tiếng.

"Tưởng mày đói cơ mà?" Win nghiêng đầu, cười trìu mến. Anh thôi dựa vào tủ đồ mà đứng thẳng dậy làm Team phải lùi bước lại. Tay anh bỗng di chuyển thật nhanh để giữ chặt hông Team và ngăn em lùi thêm được bước nào nữa.

"Anh làm gì thế?" Team hỏi, hơi thở em gấp gáp.

Win cọ mũi vào Team, anh cúi đầu và thơm lên má em. Team nhắm mắt và nín thở, em hơi nghiêng đầu sang một bên. Win tiếp tục đặt một nụ hôn khác lên má em, lần này lại gần môi em hơn. Team bắt đầu mím môi, tìm về phía Win. Cuối cùng, đôi môi của họ cũng gặp nhau và trao cho nhau một cái chạm thật chậm mà cũng thật mãnh liệt. Win kéo Team lại gần mình cho đến khi cơ thể họ dính lấy nhau.

Team nâng một tay đặt lên vai Win, níu nhẹ vào anh khi cả hai trao cho nhau nụ hôn ấy.
Cuối cùng, Team lùi lại, em chớp mắt và thở dốc. Em ngắm nhìn gương mặt Win, như thể em đang muốn nói điều gì đó. Nhưng Win đã nhanh chóng đáp lời trước khi em kịp làm điều ấy.

"Vẫn còn đói?" Win như thể đang thì thầm với em vậy.

Team gật đầu, "Vâng..." Ngay cả khi Team thậm chí còn chẳng chắc chắn thứ em đang muốn bây giờ là gì nữa, đồ ăn sao? Hay là Win?

"Vậy ra xe nào, ăn tạm snack đi," Win choàng tay lên vai Team và kéo em ra khỏi phòng thay đồ. Team để anh dẫn đường như mọi khi, và ăn sạch bịch snack trên đường. Suy cho cùng, em vẫn là yêu thích mấy gói đồ ăn vặt hơn bất kỳ thứ gì, nhưng việc Win đặc biệt cất chúng cho em lại khiến Team vui đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Họ đã lên xe và Win lấy chìa khóa. Mỗi lần như vậy, Team sẽ để anh lái xe mà không bận tâm gì. Cả hai rời khỏi trường và đến một nhà hàng mà họ đều thích. Anh và em vừa ăn vừa tâm sự cùng nhau: về trường lớp, việc tập luyện, hay thậm chí là cả câu chuyện tình yêu của Dean và Pharm.

Manaow và Del là những người hiểu rõ nhất khi nói đến mối quan hệ giữa Dean và Pharm, nhưng Win và Team thì lại tiếp cận cặp đôi một cách âm thầm hơn. Team đã hỏi Win để hiểu về Dean, đảm bảo rằng anh ấy xứng đáng với Pharm, rằng bạn em sẽ được chăm sóc thật tốt. Win trả lời tất cả các câu hỏi của em một cách dễ dàng mà chẳng cần vẽ ra bất kỳ điều gì, vì Dean vẫn luôn là một người đàn ông tốt. Win thực sự đánh giá cao và tôn trọng Team vì đã bảo vệ Pharm và sẽ làm tất cả những gì có thể để em không còn vướng bận gì nữa.

"Tao có nên lo lắng nếu như Pharm hỏi Dean về tao không nhỉ?" Win chống tay lên cằm hỏi em.
Team trợn tròn mắt rồi tự chỉ vào mình, "Pharm mới là người cần em bảo vệ còn em thì không nha".

"Mày biết không, tao cá là đôi khi nó cũng rất quyết liệt đấy." Win nhét một cái bánh bao vào miệng.

"Mm, cũng có thể," Team gật đầu. "Nhưng em đã hứa rằng em sẽ bảo vệ cậu ấy và Manaow. Và em chắc chắn sẽ làm thế."

"Mày là một đứa bạn tốt đấy," giọng Win đầy sự ngưỡng mộ. Anh nở nụ cười dịu dàng với Team, khác với nụ cười tán tỉnh thông thường. Đơn giản chỉ là sự chân thành.

Team chớp mắt nhìn Win một lúc, rồi mỉm cười đáp lại. Cúi đầu, Team mất một lúc để lấy lại bầu không khí nghiêm túc. "Bạn bè rất quan trọng với em, và em sẽ làm tất cả để giữ lời nữa."

"Hai đứa nhỏ may mắn vì có mày làm bạn đấy,"

Win tiến về phía trước để nhìn vào mắt Team. Điều đó khiến cậu trai có đôi chút hài lòng.

"Anh và Dean cũng vậy phải không? Hai người sẽ làm điều tương tự như thế, bảo vệ nhau ấy?" Team bất giác hỏi.

Win mím môi và băn khoăn về câu trả lời, rồi cuối cùng gật đầu. "Yeah, bọn tao sẽ làm thế, mà dù gì Dean với tao cũng chẳng cần ai bảo vệ." Anh nhún vai và ngả người ra sau.

Team nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ra chiều đồng ý trước sự thật không thể chối cãi ấy.

"Nếu Pharm không thể bảo vệ mày, thì tao sẽ làm điều đó," Win bỗng đề nghị.

Team cúi đầu vì xấu hổ trước lời đề nghị bất ngờ ấy, "Hia..."

"Team."

Team vừa cắn môi vừa ngước mắt lên nhìn Win.
Win lại tiến đến và nhìn thẳng vào mắt em. "Tao sẽ bảo vệ mày, Team."

Lấy hết can đảm, Team đáp lại, "Được thôi, Hia." Giọng em lí nhí, nhưng em là đồng ý với lời đề nghị ấy. Win đã luôn bảo vệ em, như cái cách anh bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng vậy.

"Ngoan," Win gật đầu, nhìn xuống mấy đĩa thức ăn đã trống trơn. "Về được chưa nào?"

"Vâng," Team lấy vội khăn giấy lau tay và đứng dậy. Em đã sẵn sàng để kết thúc khoảnh khắc này, sẵn sàng để tìm về nơi... riêng tư hơn một chút. Khi họ rời nhà hàng, Win vẫn hành xử như bình thường với một cánh tay vòng qua vai Team, suốt quãng đường ra xe.

Cả hai đã về đến ký túc xá, ghé qua phòng Team để em có thể lấy chút đồ, sau đó di chuyển lên phòng Win. Vừa đặt đồ đạc xuống, Win đã tiến gần đến Team, trông anh chẳng có chút nhượng bộ nào như lúc ở phòng thay đồ.

"Anh có cần tắm trước không?" Team nhỏ giọng hỏi.

Win nới lỏng chiếc cà vạt và thả tóc xuống. "Mày nghĩ tao có cần không?"

"Um Um ... Em chịu." Team nhún vai và lúc đó, Win cúi xuống, hất mũi về phía khuôn mặt của Team.

Anh ghé đôi môi của mình đến sát tai cậu nhóc, giọng thầm thì nho nhỏ "Mày muốn tắm cùng tao không?"

"Hia ..." Team cau có và giơ tay đẩy vào ngực Win. "Đừng đùa nữa."

Win lùi lại sau cú đẩy của Team, "Sao lại là đùa? Không phải chúng ta luôn tắm cùng nhau sau khi tập luyện hay sao?"

"Chuyện đó khác, rất khác nhé!", Team vẫn cau mày.

"Khác thế nào cơ?" Win cười ma mãnh, chờ đợi câu trả lời của Team.

"Anh biết khác thế nào mà!"

"Vậy là mày không muốn?" Win tiếp tục gân cổ ngoan cổ.

Team nhìn quanh phòng, lảng tránh ánh nhìn của Win, khi em cố gắng tìm câu trả lời. Cảm giác ngay bây giờ em như đang bị giằng xé bởi những mong muốn của mình. Bình tĩnh lại, em lắc đầu, "Em không cần, vì em đã gội đầu nãy rồi. Còn anh... anh chưa gội đâu".

"Vậy chắc tao phải tắm một mình rồi", Win nhíu mày và lùi lại một chút.

"Mm ..." Team gật đầu nhưng để ý rằng cánh môi Win trông như đang hờn dỗi. Em vươn tay và bắt lấy một lọn tóc nhỏ của Win, vuốt nhẹ ngón tay cái lên tóc. "Em thích tóc anh, khi nó không còn clo và trở nên mềm mại ấy."

Win nhắm mắt và thở dài. Team luồn tay vào tóc Win như thường lệ, nhưng không đủ để anh thấy dễ chịu như bình thường. "Chỉ là gội đầu ... rồi quay trở lại thôi mà." Team thả tay và vỗ nhẹ lên vai Win.

"Vậy gội cho tao đi?" Win đã cố gắng hết sức để nài nỉ. Thật chẳng giống anh chút nào.
"Đi nàoooo," Team đẩy anh bằng cả hai tay, bước về phía trước để đẩy anh về phía phòng tắm.

Win bật cười vì cú đẩy của Team. "Vậy tao được gì không?"

"Vì đã gội đầu?" Team trợn tròn mắt nhưng Win nhìn em với ánh nhìn van nài đến tội. Team thở dài, "Em sẽ chải đầu cho anh, được chưa?"

Khóe môi Win cong nhẹ, hẳn là một phần thưởng xứng đáng rồi. "Okay quyết vậy đi." Anh bước về phía Team và hôn lên trán em, cười rạng rỡ rồi đi vào phòng tắm. Team đưa mắt lườm theo anh và ngay lập tức xoa xoa trán em, cố xóa đi dấu vết nụ hôn vừa bị đánh cắp.Ngán ngẩm, em leo lên giường, tranh thủ lướt điện thoại trong lúc chờ Win đi tắm.

Cũng chẳng được bao lâu, nhưng Team đã đọc dở một câu chuyện vừa tìm được trước khi Win rời khỏi phòng tắm. Em còn chẳng biết rằng Win đang lại gần. Phải đến tận khi Win - người chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn trên người, đứng sát mép giường và gọi em thì Team mới ngước lên.

Khoảnh khắc ấy cứ như trong một bộ phim truyền hình ấy. Đập vào mắt Team là chiếc khăn tắm mà Win đang quấn quanh hông, rồi tiếp đến là cơ bụng vạm vỡ, khuôn ngực và bờ vai vững chắc của anh, đến cuối cùng em mới nhìn lên gương mặt Win. Nụ cười tinh quái thường trực hiển hiện trên gương mặt anh.
Team cảm thấy hơi thở của em như nghẹn lại trong cổ họng và tim em đập rộn ràng. Tóc Win đã khô, hơi rối, và rủ xuống mặt Win. Team cảm thấy có chút bồi hồi và em nuốt nước bọt.

"Hia... anh... ừm..." Em liếc nhìn chiếc khăn tắm, "anh nên mặc quần áo vào..."

"Làm như mày chưa từng thấy gì vậy," Win đủng đỉnh đáp.

Team ngước mắt lên nhìn Win, rồi lại lảng tránh. Tay Win nhẹ nhàng đặt lên chiếc khăn, và chậm rãi tháo nó ra. "Hia!" Team ngay lập tức quay đầu đi.

"Bình tĩnh nào," Win mỉm cười và đặt chiếc khăn sang một bên. "Nhìn xem."

Team he hé nhìn qua Vai và thấy Win đã mặc chiếc boxer, em liền thở phào nhẹ nhõm. Win leo lên giường và ngồi cạnh Team. Anh đưa chiếc lược cho chàng trai trẻ, "Đừng quên mày đã hứa gì nhé."

Team lấy nó khỏi tay Win và ra lệnh cho anh với chiếc lược trên tay. Win rướn mày và mỉm cười, không hề tỏ ra nao núng. Chẳng nói chẳng rằng, Win ngồi khoanh tay trước Team, em đứng dậy và quỳ lên gối, cốt để nhướn người lên qua đầu anh. Một cách thật nhẹ nhàng, Team chậm rãi dùng chiếc lược chải mái tóc mềm mượt của Win. Vì tiếp xúc nhiều thuốc tẩy và hóa chất của hồ bơi, Win phải sử dụng những sản phẩm đặc biệt để giữ tóc anh mềm mại, đó là lý do tại sao anh không bao giờ gội đầu sau những buổi tập luyện tại trường.

Một điều mà Team rất thích chính là tóc Win. Em thích được lướt những ngón tay của mình qua tóc anh, thích được chải tóc anh, thích được nhìn tóc anh rủ xuống. Win biết đam mê bé nhỏ này của em, nhưng không bao giờ trêu chọc em vì điều đó. Có lẽ bởi vì Win thích tất cả sự lưu tâm ấy của em, và anh sẽ chẳng mạo hiểm để đánh mất những cái chạm nhẹ nhàng, ngọt ngào hoặc những ánh mắt yêu chiều em dành cho anh. Team dành thời gian từng chút một gỡ rối tóc anh, chải nó thật mượt mà. Ngay cả khi tóc Win vốn đã như vậy, Team vẫn tiếp tục chải, cho đến khi Win ngả người ra sau, thoải mái tựa vào ngực Team. Anh gục đầu vào vai Team và ngước nhìn em.

"Anh mệt à?" Team băn khoăn. Em buông chiếc lược xuống và đặt một tay lên vai Win.

"Không, chỉ là..." Win mỉm cười. "Dễ chịu thôi."

Team trở nên rụt rè, em quay mặt đi chỗ khác. Win ngồi dậy và nhìn Team. Anh ôm lấy gương mặt em để kéo cái nhìn em về phía mình. Vậy mà đôi mắt của Team vẫn cố lảng tránh ánh mắt Win.

"Team," anh gọi em thật trìu mến. Team dù vẫn còn bối rối nhưng vẫn từ từ liếc mắt lên nhìn anh. "Này..."

Em chớp mắt và định thốt ra điều gì đó, và Win hiểu rằng em đang cố chạy trốn khỏi tình huống này. Nhưng Win sẽ không để em có cơ hội làm điều ấy. Thay vào đó, anh chiếm lấy đôi môi em, và hôn em cho đến khi Team bắt đầu tận hưởng nó. Anh có thể cảm nhận được hơi thở Team lướt qua tai, và cả cách mà em hô hấp đầy khó nhọc. Anh biết rằng Team đang phó mặc cho anh, cánh vai em thả lỏng, và em đáp trả lại nụ hôn của anh thật thuần thục.

Khi nụ hôn dừng lại, chẳng còn lý do nào để em trốn tránh nữa. Họ chẳng còn ở trường để mà phải rời đi, Win cũng chẳng cần phải đi tắm. Bây giờ chỉ có anh và em, cùng nhau ngồi trên giường, và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Khi cả hai tách ra, Win nhìn em với ánh mắt đong đầy yêu thương, và nở nụ cười. Anh vuốt những sợi tóc vương trên trán Team và lắc đầu.

Team chẳng biết làm gì để đáp lại cái nhìn của Win, nhưng trái tim em mách bảo đừng nên sợ hãi. Linh cảm rằng đây là chuyện bình thường, rằng em chẳng cần lo lắng điều gì hết. Vì vậy, em đưa tay ra, ôm lấy khuôn mặt Win và hôn anh lần nữa, một nụ hôn đầy mãnh liệt. Win hạnh phúc bởi sự chủ động của em, và cả hai từ từ nằm xuống giường. Anh nâng Team bằng một cánh tay dưới lưng em, và vuốt ve mái tóc Team khi họ trao cho nhau nụ hôn ấy.

Win hạ mình cẩn thận nằm lên người em, bởi anh không muốn làm em hoảng sợ hay đẩy mọi chuyện đi quá xa. Mặc dù vậy, em vẫn muốn làm Win hài lòng, Team vòng tay ôm lấy hông anh, một tay bám vào vai Win. Em cong người áp sát vào Win và nụ hôn của Win dần dần chuyển xuống cổ em. Team nghiêng đầu sang bên, em nhắm mắt và thở dốc. Những ngón tay em di chuyển từ vai đến sau gáy Win và lướt qua mái tóc vàng mềm mại.

"Hia... Win..." Em nỉ non thốt lên mỗi khi cánh môi Win chạm vào cổ em.

Anh trao những nụ cười và cả những cái hôn lên làn da Team. Anh vừa luồn tay xuống ngực Team, vừa hôn lên người em qua lớp áo mỏng. Rồi Win ngồi dậy, tách hai chân của em và nhìn xuống dưới, còn em vẫn đang quay mặt đi.
Cuối cùng, Team nhìn lên Win và đưa tay ra, tự mình nắm lấy cả hai tay Win. Những ngón tay của họ đan vào nhau và cả hai nhìn nhau âu yếm. Sự im lặng ấy thật dễ chịu biết bao, và Team bật cười, nắm lấy tay Win. Win cười hiền dịu đáp lại, là anh lần nữa bị khuất phục bởi em.

"Mày muốn ngủ chứ?" Win khẽ hỏi.

Team lắc đầu, rồi nắm chặt tay anh, kéo Win xuống. "Nằm với em đi?"

"Tất nhiên rồi." Win nằm xuống, kéo Team vào lòng và ghé sát vào lưng em. Chẳng mấy chốc, Team đã cuộn tròn trong người anh và gục vào cổ Win. Em hít hà mùi hương của Win, rồi thở dài. Win siết chặt vòng tay ôm lấy Team, mân mê những ngón tay lên vai em.

"Cảm ơn, Hia..." Giọng Team thì thầm bên tai.
Win mỉm cười "Vì chuyện gì cơ chứ?"

Team lắc đầu, "Chỉ là em muốn cảm ơn anh mà thôi."

Win quay lại và hôn lên trán Team. "Không có gì."

Anh và em còn đủ tỉnh táo, nhưng họ vẫn tận hưởng cảm giác bình yên khi nằm trong vòng tay của nhau, đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Đôi khi chỉ cần có thế, khi cùng nhau trải qua những khoảnh khắc giản dị như vậy cũng đủ để họ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz