Leowon Textfic Plot Hole
Lee Sangwon có một đứa bạn thân nối khố có đủ 3 điều để trở thành con nhà người ta trong truyền thuyết: giàu, đẹp, giỏi.Có điều thằng này không thích được gọi là "bé ngoan". - Sao không thích được gọi là bé ngoan - Cô giáo đứng trên bục giảng thắc mắcChuei Liyu - đứa người Trung duy nhất trong lớp đáp dõng dạc thế này- Bé ngoan chỉ dành cho mấy đứa bê đê thôi. Em là đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, mai mốt em sẽ trở thành anh hùng xạ điêu để diệt trừ kẻ ácChắc là cái số nó vận vào người.Ghét của nào trời cho của đó. Bởi vậy mấy năm sau mới xuất hiện một Chung SanghyeonLee Sangwon thì khác với Liyu, cậu thích được gọi là bé ngoan, nhưng cũng thích làm đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Sự mâu thuẫn này hoà quyện lấy nhau, như sợi dây leo đan bện thành tính cách "thích giả vờ" mà chỉ tồn tại ở những người chống đối xã hội. May mắn thay, xuyên suốt quá trình dậy thì, người gọi Lee Sangwon là "bé ngoan" nhiều vô số kể, còn người gọi Lee Sangwon là "thằng thần kinh", "ranh ma", "biến thái", chỉ đếm trên đầu ngón tay.Chuei Liyu nằm trong số ít người gọi Sangwon bằng những biệt danh chói tai đó.Thế nhưng thay vì nhào tới đúm vào cái mặt tiền đẹp đẽ của Chuei Liyu, Sangwon chỉ cười nhạt.Tại nó nói trúng tim đen rồi còn gì nữa.Lên trung học, những câu "bé ngoan" này đã biến tướng thành "thằng béo đần độn".Lý do là mẹ Sangwon nuôi con mát tay quá. Tính tình Lee Sangwon lại ôn hoà dễ chịu, bạn bè trêu chọc cũng chỉ biết cười khờ.
Lee Sangwon cứ nghĩ những năm trung học sẽ buồn tẻ trôi qua như vậy. Rồi cậu sẽ tốt nghiệp, tìm một việc làm ổn định ở công ty nhỏ nhỏ xập xệ nào đó, sống như một người bình thường. Bình thường đến mức tầm thường ấy.Giấu nhẹm đi những suy nghĩ biến thái thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu. Giấu đi những ganh ghét toan tính đáng lý ra không nên xuất hiện ở độ tuổi học sinh trong sáng. - Mày cứ như thế mốt sẽ thành tội phạm ấy - Liyu lâu lâu cho lời khuyên- Ờm, nhưng con nhỏ thích mày thỉnh thoảng cứ chặn đường tao, sao nó không tìm mày tỏ tình thẳng đi- Cho nên mày kêu nó đi qua con ngõ đối diện, kêu tao đang đợi ở đó nhưng thật chất mấy đứa chờ nhỏ là đám đầu gấu thường trấn lột mày hả??Sangwon buồn bã gật đầu. Nhưng Chuei Liyu biết thằng này làm gì buồn bã, làm gì hiểu cái khái niệm "tội lỗi" là gì.- Rồi sao nữa?Khỏi hỏi kết quả cũng biết- Con nhỏ trở thành đối tượng bị bắt nạt thay tao.Chuei Liyu vứt cây kem ăn dở xuống lề đường, chỉ biết lắc đầu bó tay - Chịu mày luôn, lần sau có đứa nào làm phiền mày cứ nói với tao. Tao giải quyết cho- ỪmNhững ngày sau đó quả thật không có ai dám làm phiền Lee Sangwon nữa. Cậu trở lại cuộc sống thầm lặng, núp trong góc đọc sách, tan học thì ra về cuối cùng, thỉnh thoảng sẽ mua một ít đồ ăn cho mèo hoang ở sân bóng. Lee Sangwon cũng chẳng bao giờ chủ động giơ tay phát biểu, chẳng bao giờ bắt chuyện xã giao trước. Tiếp tục trở thành "người tàng hình" mà nếu như không đọc tên điểm danh hàng ngày sẽ chẳng ai nhớ đến.Chuei Liyu thì khác, hàng ngày bao nhiêu người theo đuổi công khai, thư tình nhét đầy ngăn tủ, nhưng Chuei Liyu là bạn thân (duy) nhất của Lee Sangwon, vì vậy Lee Sangwon từ biệt danh "thằng béo đần độn" chuyển mình thành biệt danh cao cấp hơn "tệp đính kèm của Chuei Liyu".Chuei Liyu trông khó chịu cực kì, nhưng Lee Sangwon bảo thôi. Cậu thấy cũng hay mà.- Không đứa nào tỏ tình mày hết à?Chuei Liyu nói với một Lee Sangwon béo ú, đồng phục ních chật đến nỗi lòi mỡ, mặt ngơ ngác đeo kính cận, trông cực kì....khờ - Người ta không xa lánh tao đã thấy biết ơn lắm rồi- Hay tao chia cho mày một em, dạo này tao yêu đương tới 4 người lận. Xếp lịch chồng chéo quá, tao cần thời gian nghỉ ngơi Sangwon cạn lời.- Bảo sao thầy bói phán tao số đào hoa. Ây dà khổ cái thân tôi Lee Sangwon biết Chuei Liyu đang tự luyến. Vậy nên cậu tạt một gáo nước lạnh- Trân trọng đi, biết đâu mai mốt có người soán ngôi cái danh "công tử đào hoa" của mày.Chuei Liyu sửng cồ lên bao biện. Nhưng lời Sangwon linh hơn cả lời sấm truyền. Sau một kì nghỉ hè, quả thật có người soán ngôi "công tử đào hoa" của Chuei Liyu.Ở Úc từ bé, tính tình phóng khoáng, đẹp trai, thân thiện, còn học giỏi hơn cả Chuei Liyu. Dăm ba lần đạt được giải học sinh giỏi cấp tỉnh đã chiếm toàn bộ sự chú ý của đám con gái. Chuei Liyu sửng sốt khi thấy đống thư tình mình nhận được ít dần đi, còn đàn anh khoá trên vừa chuyển vào trường thì ngang nhiên cướp hết những người theo đuổi cậu.Sau đó, chuyện Chuei Liyu bị 4 người đánh ghen cùng lúc ở lớp học thêm lan truyền với tốc độ chóng mặt, bị gắn thêm cái mác "trai tồi", số người còn mê mẫn Chuei Liyu đã ít đến độ đáng thương.Chuei Liyu gào lên, đinh ninh là do anh trai khoá trên ấy đồn ác để hạ gục đối thủ. - Ông đây nhất định phải phục thù - Chuei Liyu mặc đồng phục thể thao, quẹt mồ hôi trên trán, ánh mắt bừng bừng khí thế- Nhưng chưa chắc là do ảnh làm mà? - Lee Sangwon cố hết sức khuyên can- Mày thì biết cái gì? Thằng cha đó &@&₫/@₫:₫Rồi xong, hết cứu.Lee Sangwon thấy Chuei Liyu còn "điên khùng" hơn cả mình nữa. Nhưng nhờ có Chuei Liyu chăm chỉ luyện tập ném bóng rổ cho kì hội thao sắp tới, Lee Sangwon mới có cơ hội gặp đàn anh khoá trên trong lời đồn.Quả nhiên, bừng bừng sức hút.Ấy là một buổi chiều đầy mây, những mảng mây ráng hồng kết tủa, tạo thành khung cảnh lãng mạn y chang mấy bộ anime cậu từng xem.Nắng chiếu xuống bóng lưng cao cao, bờ vai rộng, chuyển động nhịp nhàng theo quả bóng rổ. Đằng sau áo in chữ "Lee Leo"Cái tên Lee Leo hiên ngang xông vào đời cậu như thế.Lee Sangwon lẩm nhẩm y như bị ma nhập, mắt cứ dán chặt vào nửa sườn mặt của Lee Leo. Trái tim reo inh ỏi bên ngực trái, cảm giác chiếm hữu đã đè nén từ lâu đột ngột nổi dậy, chiếm trọn cả tâm trí. Lee Sangwon lại lần nữa bị đẩy vào trong sương mù, cậu biết mình không nên như thế, nhưng mỗi lần ánh mắt Leo sượt qua, cậu lại nghe thấy những lời thì thầm cám dỗ đầy rẫy sai trái, ánh mắt dõi theo Leo càng ngày càng u ám.Tiếng nhạc trong tai nghe lại vang lên nhẹ nhàng trìu mến, dẫn dắt Lee Sangwon bước vào những cảm xúc bồng bềnh, giống như đạp trên chân không bước về phía trước.
"Why do birds sudderly appear
Everytime you walk by
Just like me
They long to be
Close to you"
Trái bóng rổ lăn đến chân cậu giữa lớp sương mù, Lee Leo chậm rãi chạy lại, mắt ngó nghiêng tìm kiếm. Chuei Liyu bèn đưa tay ra hiệu để cậu giấu trái bóng rổ đi
- Cậu có nhặt được quả bóng nào không?
- Không có!- Chuei Liyu hằm hè nhe răng ra, không cho Lee Sangwon cơ hội tiếp lời
Lee Leo chỉ cười một cái xong bỏ đi. Mà trong mắt Chuei Liyu, điệu cười ấy là điệu cười khinh thường!
Chuei Liyu tức nổ đom đóm mắt, càng chăm chỉ luyện tập cho hội thao với mong muốn đánh bại Lee Leo trên sàn đấu trước mắt những đứa con gái dám bỏ cậu để đi hâm mộ tên này. Và Lee Sangwon cũng bị kéo vào, Chuei Liyu còn trịnh trọng giao nhiệm vụ cho Lee Sangwon, ấy là
- Thấy tao đánh ổng thì nhào tới can liền nghe chưa.
- Ờ
Thế là chiều nào cũng vậy, chuông reo tan học vừa cất lên là Chuei Liyu sẽ kéo cậu hối hả chạy ra sân bóng phía sau. Lee Sangwon thỉnh thoảng sẽ đi mua nước, hôm nào mệt mỏi thì ngồi đơ ra ngắm trời ngắm mây, điểm chung của mọi hôm là cậu đều đeo tai nghe, phát đi phát lại cái bài hát cũ rích của nhóm nhạc Mỹ tan rã từ thập niên nào.
"Why do birds sudderly appear
Everytime you walk by
Just like me
They long to be
Close to you"
Ấy là bài hát lần đầu tiên cậu gặp Lee Leo.
Cái tên Leo Leo y như thuốc đắng đầu lưỡi, kích thích mọi giác quan của Lee Sangwon, mỗi lần thốt lên là mỗi lần tim nhảy nhót reo hò. Tâm trí thì đầy rẫy những suy nghĩ trói buộc, mờ mịt y như bao vây bởi lớp sương mù
Bing! Vật thể xé gió lao đến, phá tan hàng rào suy nghĩ của Lee Sangwon
Lee Sangwon ngã vật ra băng ghế khán đài, tai nghe rớt sang một bên, bên tai cậu ù ù tiếng hét của đám người dưới sân bóng- Trời ơi thằng nào ném trúng người rồi!- Đầu!! Chảy máu!! Đưa đến phòng y tế ngay!!!Hình như cậu chảy máu thật nè. Lee Sangwon sờ lên đầu mình, thấy ngón tay dính vệt chất lỏng màu đỏ.Trong lúc Lee Sangwon ngơ ngác, khuôn mặt của Lee Leo đã bất thình lình xuất hiện, áp sát lại, chậm rãi quan sát.Leo đứng ngược nắng, tạo thành bóng râm dưới mí mắt cậu, Lee Sangwon lại lần nữa chìm vào không gian khác, tầm mắt cậu chậm rãi dời xuống khuôn miệng đang mấp máy- Cậu không sao chứ? Ổn không? Nghe thấy tôi nói gì không?Cảm giác thật kì diệu, giống như người trong mơ đạp mây bước ra ngoài đời thật. Người đó còn dìu cậu tới phòng y tế nữa. Suốt quãng đường đi, mùi nước hoa hồng thanh mát ngập tràn khoang mũi Sangwon, cậu phải kiềm chế dữ lắm mới không nhào tới hít hà cổ Lee Leo. - Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi lỡ tay ném trượtLee Leo lo lắng bắt chuyện mấy lần, thấy người bên cạnh cứ ngơ ngác ra đấy nên cũng đành ngậm miệng lại.Lee Leo nghĩ bụng: chắc không phải ném mạnh đến nỗi làm hỏng dây thần kinh nào đâu ha.Sau đó cô giáo phụ trách đi đến, Lee Sangwon ù ù cạc cạc nghe Leo bàn giao gì đó, trong lúc nói còn quay đầu sang nhìn cậu với vẻ mặt không biết giải thích sao. Nhưng thời gian luyện tập có hạn, bầu trời dần chuyển màu sẫm tối, Leo phải quay về thôi- Tôi là Lee Leo, việc hôm nay là tôi sai, nếu cậu khó chịu ở đâu thì cứ tìm tôi nhé, tôi sẽ chịu trách nhiệm.- Vâng ạ - Lee Sangwon ngoan ngoãn gật đầu.Vài phút sau khi Lee Leo rời đi, Chuei Liyu bình bịch chạy đến.
- Tao không sao
Cậu phất tay, nhảy xuống giường đi đứng bình thường dưới ánh mắt kinh ngạc của cô phụ trách. Thậm chí còn cười cười y như phát hiện ra kho báu mới.
Chuei Liyu chỉ bình tĩnh kết luận: Cha Leo đó ném bóng làm hỏng đầu mày rồi.
Chẳng ai hay biết, Lee Sangwon đúng thật phát hiện ra kho báu mới. Chuỗi ngày sau đó, cậu giấu Chuei Liyu theo dõi Lee Leo, nắm rõ tường tận từng thói quen sở thích của Lee Leo, thậm chí còn có cả quyển sổ bí mật ghi chép lại hành tung của Lee Leo.
Nghiêm túc hơn cả việc ôn thi học sinh giỏi.
Lee Sangwon giống như cái cây héo tìm thấy ánh mặt trời, điên cuồng vươn mình về phía đó
- Hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp Leo gọi món sườn chua ngọt
- Ở gần Leo sẽ nghe mùi hoa hồng, hoặc là mùi sữa tắm, hoặc là mùi nước hoa
- Leo thích tụ tập với bạn bè ở rạp chiếu phim.
- Thỉnh thoảng sẽ up story dạo mát ở sông Hàn.
Vân vân và mây mây
Trong lúc cậu đang cặm cụi viết tiếp hành tung hôm nay, một loạt tiếng xôn xao đã cắt đứt dòng suy nghĩ.
Lee Sangwon liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thấy đám đông đang vây thành một vòng tròn, hô lên đồng thanh "Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi"
Người đứng giữa trung tâm vòng tròn không ai khác ngoài Lee Leo, người còn lại là cô nàng cầm đầu băng đảng bắt nạt khét tiếng khối 12. Cô nàng hất tóc chìa ra một bó hoa hồng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo
Chỉ vài giây sau tiếng thúc giục, Leo đã nhíu mày lại
- Tui không thích kiểu người như cậu
Đám đông im thin thin thít luôn
- Thế- thế - thế... - Cô nàng nghẹn đến đỏ cả mặt, mãi mới lắp bắp hoàn thành cụm từ - Cậu thích kiểu người gì?
- Tui ấy hả, thích kiểu người ngoan ngoãn, biết nghe lời, chăm chỉ, hiểu chuyện, không phải đứa suốt ngày toàn nghĩ chuyện chèn ép người khác, lấy sự đau khổ của người khác thành trò tiêu khiển như cậu - Leo liếc mắt xem thường - Đúng là biến thái!
Dù sao cũng là con gái, vừa rồi hùng hổ vậy thôi chứ cũng phải lấy hết can đảm mới dám tỏ tình giữa sân trường ấy chứ. Nhưng Leo không chừa cho cô nàng chút mặt mũi nào, thẳng thừng từ chối như vậy thật tàn nhẫn - Lee Sangwon nghĩ thầm
Loảng xoảng - Trái tim vỡ tan thành mảnh vụn thuỷ tinh.
Khoảng khắc cô nàng chạy đi, Lee Sangwon đã dời sự tập trung lại quyển sổ trước mặt, cậu ngập ngừng viết xuống dòng chữ
- Không thích đứa như mình
Lee Sangwon thất vọng, thế mà hôm ném bóng trúng đầu Lee Leo còn bảo chịu trách nhiệm với mình đấy.
Ngày hội thao đến, Lee Sangwon điền đơn gia nhập hàng ngũ tình nguyện viên. Công việc đơn giản vô cùng, đưa nước đưa khăn cho cầu thủ, thấy chấn thương là lôi lên băng ca xong gọi thầy cô phụ trách đến.
Lee Sangwon thầm tính toán, thêm chút thiên vị cho người thương. Cũng chỉ là những việc nhỏ không quá lộ liễu, chẳng hạn như khăn đến tay Leo sẽ bớt lạnh nè, nước đưa cho Leo là nước suối thượng hạng giá thành gấp 4 loại nước bình thường nè, băng đeo đầu gối cho Leo là loại dành cho dân chuyên nè. Lee Sangwon cứ nghĩ mình trót lọt, ngờ đâu lòi ra một ông anh lớn tướng nói to giữa sân
- Đứa tình nguyện viên nào lén tráo đồ đấy??
Toi đời rồi!
Lee Sangwon đành nán lại đến cuối giờ, khi mọi người lục tục ra về hết, cậu phải lấy cớ từ chối Chuei Liyu để đến thú tội với Jo Woochan
- Là em ạ
- Crush đứa nào trong đội bóng rổ?
- Không có ai hết - Lee Sangwon trả lời cực kì bình tĩnh, Jo Woochan cố tìm ra biến đổi biểu cảm, dù nhỏ xíu xiu thôi để bắt chẹt cậu mà không thể.
- Chú em cứng đầu phết nhỉ. Mày nên nhớ anh nắm trong tay danh sách học sinh, giờ mày không khai ra coi chừng anh nộp đơn lên hiệu trưởng, kêu người trong đội bóng rổ xúi mày chôm đồ cho mục đích cá nhân nha
Lee Sangwon có chút dao động. Dưới đôi mắt soi xét của Jo Woochan, vậy là đủ
- Lee Leo chứ gì?
Lee Sangwon giật mình ngẩng phắt đầu lên.
- Haha anh biết ngay mà. Yên tâm đi em ạ, mày là người thứ 99 làm chuyện này rồi.
Lee Sangwon xịt keo cứng ngắt.
Woochan tằng hắng giọng - Không thấy mắc cười hả?
- Không ạ.
- Ờ nói chơi vậy thôi, mà em trai coi bộ cũng thú vị quá ha, tráo toàn đồ đắc tiền mới ác chớ.
Jo Woochan thấy ngại bèn đánh trống lãng sang chuyện khác. Nhưng Lee Sangwon chẳng muốn ai mổ xẻ cái tình đơn phương mới chớm nở này, cậu phải giữ gìn nó, nâng niu nó, giống như trồng hoa trong nhà kính, sợ sinh vật ngoại lai bay vào sẽ phá hỏng tất thảy.
Ấy thế mà sau cái hôm Lee Sangwon chạy trốn chối chết, người mà cậu tâm sự về Lee Leo nhiều nhất, ngoài Chuei Liyu, cũng có mỗi ông anh Woochan này.
Lee Leo sẽ không biết đâu.
Lee Leo không bao giờ biết Lee Sangwon thích mình nhiều như nào.
Như dòng lốc cuộn lấy trái tim mình, lạnh lẽo, cứng rắn, siết chặt đến nghẹt thở, vớt Lee Sangwon từ giữa bão tố rồi lại tàn nhẫn nhấn cậu chìm xuống. Thế mà Lee Sangwon thấy thinh thích mới hay, mình quả nhiên là biến thái - Lee Sangwon tự giễu rồi cười hạnh phúc. Biết sao được đây, cậu tự nguyện giam lỏng thân mình để nộp cho Lee Leo rồi.
Vì vậy cậu phải thay đổi thôi. Lee Sangwon hạ quyết tâm.
Lee Leo thích người hiểu chuyện chứ gì, cậu diễn được.
Lee Leo thích người ngoan ngoãn chứ gì, cậu diễn được hết.
- Nhưng nhìn mày bây giờ kém hấp dẫn lắm - Chuei Liyu lạnh lùng bổ xuống một đao - Mày phải giảm cân ngay cho tao, bản thân mày có xấu đâu, giảm cân xíu, học đeo lens là đẹp ra ngay ấy mà
- Mày giúp tao đi - Lee Sangwon cực kì chân thành, lần đầu tiên cậu cầu khẩn Chuei Liyu tha thiết như vậy - Không cần nhiều người theo đuổi đâu, tao chỉ cần một người duy nhất chú ý đến tao thôi.
Chuei Liyu híp mắt một lúc, trầm giọng truy hỏi
- Ai thế?
Lee Sangwon lảng tránh
- Mày thích ai?
- ....
- Á à, không nói chứ gì? Mày được lắm!!!
Chuei Liyu sau một hồi ép cung đành từ bỏ. Lee Sangwon cứng đầu có tiếng, giờ ép nó thì người mệt bở hơi tai là mình thôi- Liyu âu sầu nghĩ ngợi. Nhưng giúp bạn mình thay đổi thì vẫn phải làm, bởi vì Chuei Liyu quan niệm: trai đẹp chơi theo bầy, không thể để Lee Sangwon bị ịn lên trán cái nhãn "tệp đính kèm của Chuei Liyu" mãi được.
Những ngày sau đó, Lee Sangwon mới thấm thía câu nói: Đằng sau vẻ đẹp là đau thương. Chuei Liyu bắt cậu sinh hoạt y hệt trong quân đội, sáng phải chạy đủ 20 vòng sân vận động, tập gym có lộ trình rõ ràng, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, Chuei Liyu y như quản giáo nghiêm khắc, trừng mắt một cái là Lee Sangwon phải nhắm mắt đi ngủ liền.
Đổi lại, cậu thực sự giảm cân thành công. Học kì tiếp theo quay lại trường, một vài đứa con trai đã lân la hỏi bí quyết của Lee Sangwon
- Cậu giảm cân bằng cách nào thế?
- Chỉ tớ với, tớ cũng muốn giảm cân.
- Không có gì, nỗ lực là được, tự mình đặt ra mục tiêu rõ ràng là được hết - Lee Sangwon đáp cho có lệ.
Nhưng trong lòng Lee Sangwon đã đánh trống mở hội, ngoài mặt lạnh lùng thế thôi, chứ vừa tan học một cái là Lee Sangwon túm Chuei Liyu khoe khoang ngay.
- Ờ vậy tốt rồi - Chuei Liyu cực kì đắc ý, giống như thầy giáo dưỡng ra đứa học trò ưu tú - Giờ tự tin theo đuổi người mày thích đi.
Sangwon cười tít mắt, nghĩ trong lòng đương nhiên rồi. Ngày trước khả năng thành công là 0%, giờ đã tăng lên 20%, có thể không đạt mức tuyệt đối nhưng việc này cũng đủ khiến cậu vui chết ngất
- Mà này, mày vẫn chưa nói cho tao biết người mày thích là ai
- Thôi, cái này.. khó nói lắm.
Lee Sangwon biết khoảng thời gian này Chuei Liyu lén lút theo dõi cậu. Việc ghi nhật kí của Lee Sangwon đã gián đoạn rồi, Lee Sangwon định bụng Chuei Liyu lơ là cảnh giác mới tiếp tục bám đuôi Lee Leo
- Ờ nói chung thích ai cũng được, tao không ý kiến.
- Chỉ cần người đó không phải Lee Leo là được
Thịch thịch - Títttttt
Điện tâm đồ trái tim Lee Sangwon kéo thành một đường ngang thẳng tắp
- Ụa tự nhiên thất thần vậy. Đừng nói với tao người đó là Lee Leo thiệt nha???
Chuei Liyu nhảy dựng lên, kéo luôn linh hồn đang trôi lơ lửng của Lee Sangwon về lại xác
- Không phải đâu.
Lee Sangwon mạnh miệng chối.
Nhưng hỡi ôi, Lee Sangwon đã quên bén câu tục ngữ ông bà xưa để lại: Giấy không gói được lửa, nói dối sẽ có ngày lòi đuôi.
Một buổi chiều mát mẻ nọ, Lee Sangwon nghe được tin đồn rầm rang từ khoá trên: Lee Leo được casting ngay trên đường phố, sắp sửa làm trainee của công ty Grid chuyên đào tạo idol. Tin đồn lan nhanh như gió thổi rừng cây, chẳng mấy chốc mà người người nhà nhà đều biết, do thời gian thực tập có thể chiếm thì giờ lên lớp, giáo viên đành phải đặc cách cho Lee Leo một khung giờ học bù.
Vậy là hết, không còn được ngắm Lee Leo chơi bóng rổ mỗi giờ nghỉ trưa nữa rồi, không còn gặp Leo giữa sân trường, khu dạy học đối diện cũng không còn ai.
Lee Sangwon thất thểu chống cằm, trong đầu hàng tá suy nghĩ tiêu cực bủa vây. Cậu đã cố gắng đến thế, dốc lòng chạy về phía Lee Leo đến thế, cớ sao đã gần đến đích rồi người ấy nỡ rời bỏ cậu mà tiến lên phía trước, vì sao khoảng cách cả hai càng ngày càng cách xa thế này.
Càng nghĩ càng buồn, càng thấy mình không xứng đáng lại càng tủi thân. Chuông reo tan học vừa điểm, mọi người lục tục ra về, Lee Sangwon quyết định nán lại ghi chép về hành tung Lee Leo hôm nay
- Thích hát, thích sáng tác nhạc
- Được casting ngay trên đường phố
- Hôm nay có thể là lần cuối cùng gặp anh ấy
- Trở thành ánh trăng sáng của hàng tá người, bao gồm cả mình
Viết đến chữ cuối cùng, mắt đã nhoè hơi nước. Nước mắt tí tách nhỏ xuống trang giấy, thấm đẫm, nghẹn ngào. Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi đã khiến nhịp thở Lee Sangwon trở nên nặng nề.
Chuei Liyu lại cứ chọn vào lúc Lee Sangwon đau đớn nhất mà xuất hiện. Cánh cửa mở rầm, trong lúc Lee Sangwon chưa kịp phản ứng, Chuei Liyu đã nhào tới giựt phăng quyển sổ trong tay cậu, liếc mắt mấy cái đã phát hiện ra bí mật cậu giấu kín
- Tao biết ngay mày thích Lee Leo mà!!!
Điều chấn động hơn cả việc Lee Sangwon thích đàn ông là Lee Sangwon thích Lee Leo - Kẻ thù không đội trời chung của Chuei Liyu
- Vì sao phải là Lee Leo vậy hả?? Mày điên rồi!!!
- Ờ đúng đó, tao điên rồi!!
Lee Sangwon sụt sịt ngẩng đầu lên, đáp cực kì rành rọt
- Tao thích Lee Leo đó, mày đừng có cản tao, đừng hòng ai cản tao! Tao nhất định sẽ nổi tiếng!
Để lại một câu như sấm sét nổ bên tai. Lee Sangwon chạy biến đi luôn.
Mãi cho đến sau này khi lột xác, được nhận hàng chục lời mời casting ngay trên phố từ các công ty lớn nhỏ khác nhau, Lee Sangwon mới thấy hai chữ 'xứng đáng' cũng chỉ đến thế.
Chuei Liyu từ sau hôm đó, thẫn thờ vài ba tuần rồi cũng sốc lại tinh thần. Nhắc đến Lee Leo đã không còn vẻ ác ý nữa, chỉ có lo lắng. Lee Sangwon biết Chuei Liyu lo lắng điều gì, bản thân cậu đã phải từng bước ra khỏi bùn lầy. Quá trình chạy tới ánh mặt trời không hề dễ dàng, Lee Sangwon phải căng mình, tróc vẩy, tự thôi miên bản thân bằng vô số phương thức để đổi lại cái kết ngọt ngào hơn. Nếu như Sangwon bỏ cuộc giữa chừng, hoặc không nhận được lời hồi đáp nào từ Lee Leo, có lẽ cả đời này Lee Sangwon sẽ chẳng còn dũng khí để đứng lên lần nữa, dù cái điều cậu phấn đấu ấy đã thay đổi hoàn toàn tương lai của cậu.
- Ừm, hôm nay tốt nghiệp rồi đấy, mày có khả năng cao gặp được Lee Leo - Chuei Liyu ngán ngẫm lắc đầu, vẻ mặt y như giao trứng cho ác
- Thế nào, tính tỏ tình bạch nguyệt quang luôn không?
- Tao.... - Lee Sangwon chần chừ...
- Tao - tao - tao cái gì, có là có, không là không, đàn ông nam nhi nói cho dứt khoác lên - Chuei Liyu phải dùng chiêu khích tướng
- Nay là ngày cuối cùng rồi, nhỡ sau này hết được gặp nhau thì sao.
Chuei Liyu chỉ mong thằng bạn mình chủ động hơn tí, sống trên đời 18 năm mà Chuei Liyu chưa gặp cái trường hợp nào theo đuổi lặng lẽ như Lee Sangwon, cứ như sợ Lee Leo phát hiện ra không bằng.
Thế nhưng phụ sự mong đợi của Chuei Liyu, ngày Lee Leo tốt nghiệp, khi sân trường ngả bóng chiều tà, Lee Sangwon đã không thốt ra nổi câu tỏ tình nào. Lee Sangwon lững thững bước về lớp học vắng tanh, kể Chuei Liyu nghe về cuộc gặp gỡ thoáng qua như gió, Lee Leo được nhiều người mến mộ như thế, đám đông vây quanh anh cứ như bão lũ, đẩy Lee Sangwon ra ngoài rìa, cậu cố gắng mấy bận cũng chỉ thấy được đỉnh đầu người nào đó nhô ra phía sau vô số bó hoa tươi chúc mừng.
- Mọi người ơi bình tĩnh xíu đã, ai muốn tặng quà thì xếp hàng giúp Leo với nhé.
Lee Sangwon siết chặt bông hoa hướng dương trong tay, đang tính bỏ đi thì người nào đó đã kéo gấu áo cậu lại.
Ánh mắt Lee Leo trong trẻo, bừng bừng sức sống, nhịp thở có chút rối loạn, nói với cậu rằng
- Hoa này tặng mình đúng không? Đổi lại mình đưa cho bạn một bó hoa khác xem như lời cảm ơn đã ủng hộ mình nhé.
Lee Leo sẽ không nhớ về ngày hội thao đã trôi qua gần một năm, cũng không nhớ những lần vô tình lướt qua Sangwon giữa hàng người đông đúc ở sân trường. Lee Leo cũng sẽ không biết khi Lee Sangwon đưa tay nhận lấy bó hoa bé nhỏ đã rung động như nào.
Thậm chí khi Lee Sangwon kể lại cho Chuei Liyu nghe còn rưng rức sắp khóc. Bởi vì Chuei Liyu nói đúng, đây là lần cuối cùng gặp gỡ. Thế giới rộng lớn như thế, làm gì có chuyện phép màu tình cờ xảy ra giống phim truyền hình lúc 8 giờ tối chớ. Lee Sangwon ôm trong ngực bó hoa bé nhỏ, hoa ngũ sắc li ti cào vào tim cậu khiến người ngợm Lee Sangwon nóng bừng, bàn tay túa mồ hôi, lấp lánh ánh nước nhuộm màu cam hồng.
Núp dưới ánh mặt trời chạy trốn màn đêm, là tiếng cảm ơn khe khẽ, đầu tiên, duy nhất, Lee Sangwon cũng chỉ có thể làm như vậy.
Tiếng cảm ơn bé xíu như muỗi kêu, thật mất hết thể diện, nhưng cũng may Lee Leo không vạch trần sự ngại ngùng của cậu, chỉ cười một cái rồi quay lại kí tên cho đám đông.
Lee Leo trước thềm debut đã cực kì nổi tiếng
- Thế sau này mày muốn làm gì? Làm ca sĩ thật à - Chuei Liyu nhìn cậu đăm đăm - Nghĩ cho kĩ nha, chuyện hướng nghiệp này nọ không đùa được
- Ờm, tao đã hỏi ý kiến bố mẹ rồi. Họ bảo mốt làm gì cũng được, miễn không phạm pháp và kiếm ra tiền là oke hết - Bố mẹ Sangwon nuôi con theo kiểu gà thả vườn, quan niệm thoải mái đến độ Chuei Liyu phải ghen tị
Chuei Liyu gào lên đau đớn - Kêu bố mẹ mày nhận nuôi tao nữa được không? Tao muốn làm diễn viên mà xin quài nhà tao hỏng có cho
Chuei Liyu cực kì nghiêm túc đặt nguyện vọng vào trường sân khấu điện ảnh, đang trong giai đoạn làm công tác tư tưởng cho gia đình. Lý do nêu ra bao gồm rất nhiều thứ cao siêu, chỉ Lee Sangwon biết, động cơ đằng sau đơn giản như đang giỡn: Chuei Liyu không đời nào để lãng phí cái mặt tiền đẹp đẽ của mình.
Ấy cũng là một cái duyên, nghiệt duyên hay lương duyên thì chưa rõ, nhưng rất nhiều năm sau cả hai đã cùng làm thực tập sinh dưới trướng một công ty giải trí.
Grid Entertainment
Ngày đi phỏng vấn và điền đơn là một ngày nắng đẹp. Cuộc đời Lee Sangwon thực sự đã mở sang một trang mới
- Vì sao em muốn trở thành idol - Lee Sangwon nhìn thẳng vào camera, staff ở phía sau hậu trường đang điều chỉnh ánh sáng cũng phải khựng lại giây lát
Con ngươi màu nâu sẫm dao động, Lee Sangwon nhớ lại rất nhiều chuyện, trong đầu y như lắp sẵn lồng đèn kéo quân, loạt soạt gợi lên dăm ba bóng hình tua đi tua lại.. Rất nhiều chuyện, Lee Sangwon cũng không biết bằng cách nào mình nhớ được bằng ấy kỉ niệm dù khoa học đã chứng minh bộ não con người có giới hạn như chiếc USB bé nhỏ.
- Nhìn vào đây nhé - Staff giơ tay lên ra hiệu - Em cứ suy nghĩ kĩ càng vào, không cần căng thẳng đâu.
Lần đầu tiên gặp một người khiến tất cả những cảm xúc đè nén đồng loạt nổi dậy, khiến cậu yêu ngất ngây bài hát mà Chuei Liyu chỉ phán gọn "nghe nhàm vãi, chả có gì đặc biệt"
Lần đầu tiên nhận ra quá trình thay đổi không có pháo hoa: chỉ là những động tác nhỏ lặp đi lặp lại đến phát chán: chỉnh một nhịp chân, nuốt lại một câu cãi bướng, mở miệng xin lỗi đúng lúc, không toan tính, không lừa gạt, cứ như vậy hoà nhập cùng nhịp sống bận rộn ngoài kia.Lần đầu tiên thức dậy lúc năm giờ, chạy đến khi phổi rát, rồi tập hát đến khi giọng khàn. Lee Sangwon hiểu rằng "lột xác" không thần kỳ: chỉ là tróc vảy từng chút một, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua nửa bước.Rồi một buổi chiều, cậu nhận được tin nhắn từ Chuei Liyu: Lee Leo debut rồi. Lee Sangwon ngước lên, bắt gặp gương mặt ấy trên tấm poster khổng lồ treo ngay giữa tòa nhà trung tâm, sáng trưng giữa bầu trời thủy tinh của thành phố. Bấy giờ cậu mới thấm câu "gió tầng nào gặp mây tầng ấy": muốn xứng đáng ở bên Lee Leo, chính mình phải leo lên đúng tầng mây trước đã- Vì em muốn nổi tiếng ạ - Lee Sangwon đáp lại, ánh mắt cực kì kiên định, giống như nổi tiếng là ước mơ cậu chăm chỉ phấn đấu từ lâu lắm.
Nổi tiếng để được Lee Leo chú ý đến, dù chỉ một lần.
Để đến bên Lee Leo vào một ngày mát mẻ, thẳng thắn bày tỏ rằng "Rất nhiều lần đầu tiên của em đã thuộc về anh"
Kim Junseo đang cầm kịch bản khựng lại một nhịp rồi vỗ đùi đen đét trông cực kì hài lòng
- Ừm, hay đó, anh thích mấy đứa thật thà như em hahahaha
Trợ lý đứng bên cạnh xoa thái dương, ước gì có cái lỗ để chui xuống. Haizz thôi kệ, tuần sau cô cũng nghỉ việc rồi, để xem Kim Junseo training mấy đứa thực tập sinh xong còn cười nỗi không.
Bonus 1: Bó hoa được Lee Sangwon tách riêng, ép khô xong lồng kínhP/s: Theo nguyện vọng mí người, lên típ con hàng bonus cuộc sống sau này của Leowon và quá trình enemy to lover của Geonxin nhoé.
À quên nói:
Chuchuz thì Sanghyeon tốp, Chuei Liyu bốt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz