ZingTruyen.Xyz

leowon. flavor

18.

elwithie

nó nằm trằn trọc, dằn vặt đến mức chẳng thể ngủ

kỳ nghỉ những tưởng sẽ thật đẹp vậy mà lại rối tung rối mù lên đến mức đã dành ra suốt khoảng thời gian còn lại cũng chẳng tìm lại được đầu nút thắt

ting

điện thoại cắm sạc bị nó vứt trên hộc bàn phút chốc sáng lên bởi tiếng thông báo. nó lười biếng quay lưng lại, chắc là thông báo tin nhắn rác thôi, nó thầm trốn tránh phải vằn cơ thể nặng trĩu dậy bởi cái lý do riêng nó

chốc lát thôi, nhanh lắm, chừng mấy giây lại rung lên một thông báo mới

có vẻ là thông báo tin nhắn, nhưng đầu nó đã không còn dẫn truyền động lực xuống tay được nữa

chắc để mai xem cũng được

cho đến khi tiếng tíc tắc của đồng hồ điện tử trong phòng ngủ chuyển sang một dấu mốc mới thì đã là hơn hai tiếng sau đó rồi

nó khát nước, nó thấy khô, khô đến muốn nôn, cả người ấm nóng vì cơn sốt hẵng còn chưa dứt hẳn, nâng cánh tay làm điểm tựa chống xuống giường mà lầm lì tiến về phía bàn nhỏ bên cạnh tủ quần áo

nó nuốt ực, mấy dòng nước vốn ấm nóng đã chuyển mình sang trạng thái lạnh đến ngắt lên, nó nhăn mặt cố chịu cái đau rát đang bám chặt lấy hai bên cổ họng

trời hầm, nóng đến oi, đến cả tối cũng không làm dịu nổi

nó liếc sang chiếc điện thoại nằm được cắm sạc ngay ngắn bên cạnh, còn chẳng có ý định cầm lên mà im im về giường luôn, thế nào khi vô tình đưa tay rút cục sạc thì điện thoại lại hiện lên dòng tin nhắn khiến tim nó đột ngột bị hẫng mấy nhịp

"sangwon à"

"anh ở dưới cổng nhà em, anh có thể xin gặp em một chút được không"

"chỉ vài phút thôi"

nó chạy vội, quên đi cái đau đang đấm vào tâm não, gấp gáp đến mức chiếc nọ xọ chiếc kia

đã hai tiếng rồi mà, anh cũng sẽ về thôi

nhưng nó lo lắng, liệu anh vẫn đứng đó thì sao, liệu anh vẫn chờ nó trong cái thời tiết oi bức đến nóng người vậy thì sao, liệu anh có mỏi chân không, anh có mệt không

và rồi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy đã cúi gằm mặt trước cổng nhà mình, nó lại một lần nữa như đã trải qua vài cơn đau bên trái ngực

nó cố tỏ ra bình ổn, cố lê đôi chân đã mềm nhũn xuống theo từng bậc cầu thang cho đến khi cánh tay xanh xao đã run lên khi chạm vào khóa cửa

bởi tiếng cạch cửa lúc này người lớn hơn mới thoát khỏi cái trạng thái đã giữ suốt hai ba tiếng hơn đợi nó

"xin lỗi an-" giọng nó nhỏ như mèo con tưởng như xung quanh chẳng có ai nghe thấy nổi

"xin lỗi em, muộn rồi lại gọi em xuống"

còn chưa kịp dứt câu đã bị leo cướp mất, cả người uể oải chỉ nhìn gương mặt thỏ con trắng mềm nhưng đã ốm đến hóp hết hai má phính vào lại tình cả người

"chỉ là vài chai thuốc đau họng...anh biết chắc ở nhà cũng có nhưng ưm anh nghĩ em sẽ quen uống thuốc dạng lỏng hơn nên..."

tiếng nói cứ ngập ngừng đứt đoạn, cả mặt cúi gằm xuống, lâu lâu chỉ dám ngẩng lên mà vô tình chạm phải ánh mắt con thỏ nhỏ đang ngây ngốc trước mắt lại vội tránh né

sau mấy hôm trên phòng tập thấy nó mệt đến đứt hơi, nói thế nào cũng là thương, cũng là không thể làm ngơ được, ấy vậy mà lại chỉ dám đưa tương tư qua ánh mắt

tiếng nói muốn thoát ra thế nào cứ nghẹn ứ ở cổ họng tạo thành chuỗi dài im ắng, những vạch đỏ ửng hồng cá chắc chẳng phải bởi cái nóng hầm hập từ đất bốc lên, đôi tai nóng như bốc hơi cùng những ánh mắt lảng tránh

thật khó

"ưm anh chỉ muốn đưa em cái này thôi, em lên nghỉ ngơi đi"

giọng leo khàn khàn, dòng mồ hôi chảy dọc theo xương sườn, toan lùi bước liền gặp phải ánh mắt đến đau lòng của người đối diện

túi thuốc đầy ắp các chai nước lỏng màu nâu vừa bị anh dúi vào tay liền không đồng tình mà bị nó trả lại

"anh đừng làm vậy nữa"

giọng nói chắc nịch, dứt khoát không còn dáng vẻ mỏng manh thường thấy. nó thực sự mang cái dáng vẻ lạnh lùng đến ngột ngạt. ánh mắt đã trực diện nhìn vào leo, nó không trốn tránh, cũng không kỳ vọng, nó chính là khước từ mọi tiếp xúc từ anh

túi thuốc lửng lơ mà đã mua thật vội khi vừa tan làm, mấy chai thuốc vì không rành mà đã mua hết tất cả các loại trong cửa hiệu, hơn hai tiếng đã nặng trĩu trên cánh tay vốn vừa bị phỏng đến nóng đỏ vì đun nước

cuối cùng lại trả về vị trí cũ
nói không buồn là nói dối, nhưng nếu đặt bản thân là sangwon cậu cũng làm như vậy thôi

nực cười thật, khi bản thân tối ấy lại nói rằng đừng xuất hiện trước mặt cậu cuối cùng thế nào bản thân lại là người tìm đến em trước. dáng vẻ bên ngoài gai góc bất cần đời vậy thôi chứ một tâm hồn yếu đuối và suy nghĩ nhiều đã luôn khóc một mình, luôn gặm nhấm từng nỗi đau một cách cô đơn và cũng đã luôn tìm cách để tự chữa lành

siết chặt quai túi trong tay, nhìn tấm lưng em, nhìn em nắm tay nắm cổng ngoài, nhìn em chuẩn bị rời đi

xót xa thật đó

"anh xin lỗi, tối hôm đó là do anh không kiểm soát được, lời nói đã làm em buồn, thật lòng ngàn lần xin lỗi em"

thời gian như ngừng lại, vài giọt nước mắt đã rơi lã chã

không gian như ngưng đọng, bàn tay mềm mại vốn đang mở cửa đã buông thõng theo mép áo, môi nó mím chặt, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại, tấm lưng kia vẫn quay về phía anh, không trốn tránh chỉ là chưa đủ can đảm

chưa đủ can đảm nhìn anh, nhìn đôi mắt đã nhòe đi sau lưng mình, leo đã nghẹn lại suốt bao lâu nay, cuối cùng không nhịn được mà trào ra như chạm đến vạch kẻ cuối cùng. mọi đau lòng mọi trống trải mọi dằn vặt...

"anh..." tiếng nói đã lạc đi, ngập ngừng muốn nói tiếp nhưng làm thế nào bây giờ, khó thở quá, đau đớn quá

nhưng lỡ không nói sẽ thật sự sợ sẽ đánh mất, sợ rằng em sẽ lại quay lưng bước đi, sợ đánh mất em

"anh không xin tha thứ, mọi lỗi lầm đều do anh, anh đã không kiểm soát được lời nói nhưng thật sự anh chưa bao giờ nghĩ em là con người như vậy, sangwon... sangwon của anh trước nay hay đến bây giờ hoặc sau này kể cả em có ghét anh, có hận anh nhưng thực lòng với anh em luôn trong sáng, luôn nhẹ nhàng, chính là tấm lòng đẹp đến phải nâng niu. lời anh nói làm em buồn, anh không biết phải làm sao nữa, không biết anh phải làm thế nào để thu hồi lại, anh đã thầm ước ngày hôm đấy anh có thể đừng ngu ngốc như vậy, dẫu biết đã quá muộn nỗi đau em nhận chỉ lời nói xin lỗi thôi sẽ chẳng thể phai nhòa, nhưng anh không biết làm gì nữa, chỉ biết nói xin lỗi trông anh thật vô dụng nhưng anh không muốn mất em, em quan trọng với anh đến mức không còn có thể diễn tả thành lời được nữa, anh không biết phải bắt đầu từ đâu phải sửa chữa thế nào không biết làm thế nào mới đúng, mọi thứ rối tung lên và nặng nề quá, cầu xin em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng được không, anh thực sự thực sự không thể mất em, anh không thể, cũng không muốn buông tay"

lời nói lạc đi, nhưng không ngắt quãng, là toàn bộ tâm tư của người đã thực sự đau khổ đến quặn lòng, đã chỉ dám vùi mặt vào áo trong để giải tỏa mọi tâm tư qua dòng nước mặt chát nóng hổi

anh đã tuyệt vọng, đã mất tất cả vào ngày mất em

từng tíc tắc trôi qua, vẫn một gương mặt đượm buồn rũ hai mắt xuống, một gương mặt đã đau đớn đã khóc nấc lên thành tiếng

không khí ngột ngạt, lời nói không thành tiếng rõ ràng

"anh về đi"

nó lê từng bước chân về cửa chính, không dám ngoảnh mặt lại, không dám, không phải khước từ, nó chỉ là chưa đủ dũng cảm

một cách thê thảm, nó tự thấy bản thân thật yếu đuối, đôi khi không phải người đang khóc mới là người yếu đuối, họ là đã mạnh mẽ đối diện với cảm xúc của mình


làm được rồi cả nhà mình giỏi quá huhu, toi hạnh phúc quá huhu không ngủ được luôn, nguyên hôm 25 26 là ngủ được đúng 2 tiếng xong bật dậy vì hạnh phúc quá, luỵ chung kết quá

leowon sau này hãy cùng nhau thật hạnh phúc nhé

cũng không hẳn thông báo gì tại mình đăng fic theo cảm xúc cá nhân thôi viết xong là đăng liền nên có thể sau này sẽ rất lâu mới đăng đều lại được nên càng ngâm cái khúc này mình càng nản tại giờ toi chỉ muốn skip đến chung kết luôn thôi

dự định ban đầu là fic này còn dài chán tại viết theo real life mà nên mn ủng hộ nhìu nhìu cho toi có động lực cắm đầu vào flavor thay vì cơ 1, lý 2, xstk, tin học đại cương, kĩ năng mềm...

à chap này được 30 vote tớ đăng chap 19 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz