ZingTruyen.Xyz

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Lên Giường Cùng Trải

•28 (end)

amiraux__

Thấy Jimin ngủ ngon lành bên thằng nhóc con kia, anh thật sự không vui chút nào khi vì thế mà bị đuổi xuống đất nằm. Hoseok lăn lộn cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thể ngủ nổi, đành bò lên giường. Cảm nhận giường bị lún xuống, cậu khẽ quay sang nhăn mặt

"Jiminie à~"

"Không nhé, mau xuống dưới. Nửa đêm phát tiết tôi liền đem anh đi thiến"

"Sao lại đuổi anh chứ? Chỉ đêm nay thôi"

"Nhưng em đau lưng"

"Đau sao?"

Hoseok hỏi, anh dịu dàng xoay cậu nằm lại rồi đấm lưng cho cậu. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, ôm lấy đứa nhỏ ngủ, anh ngồi đó đấm lưng cho cậu.

"Em chẳng nói gì về chuyện sức khoẻ của mình cho anh cả"

"Chỉ là hơi nhức thôi, không cần lo. Anh cả ngày làm ở công ty cũng mệt mà"

"Nhưng chăm vợ đâu có mệt đâu mà lo"

"Giỏi nịnh"

Đến khi cậu ngủ hẳn rồi anh vẫn cứ ngồi đó, gục lên gục xuống không biết bao nhiêu lần. Giờ thì thằng con quý tử lại tỉnh dậy, nó nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. Hoseok đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, có vẻ như nó hiểu mà không quấy khóc. Anh liền đi sang bồng nó ra ngoài để không phiền cậu ngủ

"Chul à, sao đêm nào con cũng tỉnh dậy hết vậy chứ hử?"

Nó cười, anh cũng cười đáp lại dù chẳng hiểu con mình đang nghĩ cái gì. Cuối cùng thì anh buồn ngủ tới mở mắt không nổi còn nó thì thao láo như chọc tức vậy.

"Ngủ đi con, ba buồn ngủ gần chết rồi này"

Đêm đó có người ngồi trong phòng nhìn ra hai người mỉm cười. Cảnh tượng này thật sự khác hẳn hình ảnh quyền lực của anh trên công ty một trời một vực. Ra đường thì cầm đầu cả thiên hạ, ở nhà thì như ở đợ của vợ với con. Jimin không kìm được mà bật cười

"Cha con nhà đại ngốc"

Sáng ra, cậu thì bận bịu nấu nướng trong bếp, anh thì ngồi đó bồng Chul. Lâu lâu lại tâng cả người thằng bé lên trời, xoay mấy vòng rồi mới đáp xuống. Jimin thấy vậy liền nhăn nhó

"Rớt con bây giờ, anh làm trò gì vậy?"

"Không sao đâu. Yên tâm, yên tâm. Bay cao hơn nè Chul à"

Sau khi ăn sáng xong thì mặc quần áo vào rồi chuẩn bị đi làm. Tất nhiên không quên nhiệm vụ mỗi sáng rồi

"Vợ yêu lại đây anh thơm miếng nào"

"Có con rồi chứ có còn là vợ chồng son đâu mà anh vẫn sến thế"

"Chỉ với vợ thôi. Moah~"

Mặt Chul như muốn nói lên rằng nó vẫn còn sống (giống như mặt con Au lúc này). Anh vẫy tay với nó rồi rời đi. Giờ thì cậu mới rãnh rỗi mà lại bồng Chul

"Ra ngoài đi dạo với papa thôi, cục cưng"

Cậu liền thay đồ rồi để nó trông xe đẩy rồi đi ra ngoài, không khí thoáng mát bên ngoài khiến Chul thích lắm, cứ cười đùa cả buổi thôi. Jimin mỉm cười, lâu lâu lại cúi xuống vẹo cái má bánh bao mà nó hưởng từ cậu và anh. Sau một hồi đi dạo thì cũng đến giờ ăn trưa

"Chul muốn đến công ty ăn cùng ba hay là về nhà ăn đây hử?"

Cái miệng nhỏ chẳng biết nói, nhưng lại hiểu ý của cậu, môi mấp máy vài chữ không thành

"A..a..paa..pa..a..ppa.."

"Ra là muốn ăn cùng với appa à, chúng ta đến công ty thôi"

Thấy cậu thì nhân viên liền nhận ra là phu nhân và con trai yêu dấu của Jung tổng, mọi người niềm nở chào đón cậu.

"Jung phu nhân, hay là để tôi cất xe đẩy giúp phu nhân và cho người bồng thiếu gia lên ạ."

"Không cần đâu, nhưng giúp tôi cất chiếc xe này. Tôi sẽ tự lên"

"Vâng thưa phu nhân"

Cậu nhấn tầng làm việc của anh, thang máy liền đi lên. Cửa thang máy vừa mở ra thì đã nghe tiếng anh, giọng điệu tức giận đáng sợ đó đến Chul cũng hơi sợ hãi. Một vài nhân viên chạy ra khỏi phòng, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má nhưng không quên cúi đầu chào cậu. Nhẹ mở cửa phòng rồi bước vào trong, Hoseok ngồi quay lưng lại với cậu, vẻ mặt khó chịu, cau có.

"Chuyện gì nữa?"

"Jung tổng, vợ và con ngài tới thăm đây"

Liền bật dậy khi nghe thấy giọng cậu, anh hơi giật mình tiến lại

"Sao cả hai lại tới đây, đi bằng gì?"

"Đang đi dạo mà đến giờ cơm rồi nên em với Chul tới đây ăn chung với anh. Không phiền chứ?"

"Tất nhiên là không rồi, ngồi xuống đi. Có mệt lắm không bà xã của anh?"

"Anh lật mặt nhanh thật. Ban nãy khiến em sợ thật đó"

"Trên công ty và ở với vợ phải khác chứ"

"Thôi ăn trưa đi, chắc anh đói rồi"

"Được thôi"

Anh ôn nhu đút cho cậu ăn, tận tình chăm sóc cho vợ, phải nói là chẳng ai có phúc được Hoseok này nâng niu như vậy đâu. Lâu lâu quay qua vẹo má cậu, không thì lại hun lên má. Má Jimin cứ tròn tròn, đáng yêu chết mất thôi!!!

"Jiminie đáng yêu thật đó"

"Dù là vậy thì nhéo má em cũng không khiến anh no đâu chồng à"

"Nên càng phải làm nhiều hơn để no"

"Đồ đáng ghét"

"Đồ đáng yêu nhà em, yêu chết mất thôi"

End.

Au: đang bị sâu răng :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz