ZingTruyen.Xyz

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Lên Giường Cùng Trải

•18

amiraux__

Park gia gấp rút tổ chức đám cưới cho cả hai để nhanh chóng nhận được số tiền khủng từ anh, xem như là sính lễ mà cứu lấy công ty. Jimin chưa từng ý kiến dù chỉ một lần, cậu hứa với lòng mình, sẽ trả thù Jung Hoseok sớm thôi.

"Rồi anh sẽ thấy, Park Jimin tôi xin thề sẽ khiến anh sống không bằng chết. Đó là cái giá cho mấy năm chờ đợi và hi sinh của tôi mà anh đã vứt bỏ"

Ngồi trong phòng tân hôn, lật kĩ càng từng trang nhật kí của mình, những tấm hình của cả hai ngày trước vẫn được dán vào đây thật gọn gàng. Jimin ngồi nhớ vu vơ về những kỉ niệm khi đó, là một giấc mơ đẹp vô cùng. Tiếc là...bây giờ cậu tỉnh dậy rồi, việc cần làm là quên đi giấc mơ đó và sống với thực tại.

Rầm!

Nhẹ giật mình một cái, Hoseok từ ngoài bước vào, đôi chân bước không vững vì men rượu. Mùi rượu bia nồng nặc khiến cậu gần như xém nôn ra nhưng cũng cắn răng cam chịu mà đỡ anh vào, đó là trách nhiệm của người vợ. Liền bị anh ôm chặt, đè vào góc tường mà hôn ngấu nghiến. Jimin không chống cự mà cũng không đáp lại nó, chỉ làm khúc gỗ cho anh thoả mãn chính mình

"Tôi yêu em..Jimin..tôi nhớ em nhiều lắm..tôi rất yêu em.."

Cái giọng khàn khàn hoà với tiếng thở dốc của cả hai, Hoseok giương đôi mắt lờ đờ nhìn cậu. Trong phút chốc, cậu không hẳn là không động lòng với câu nói đó. Anh là tình đầu, và cũng là duy nhất, thật khó để những tình cảm đó hoàn toàn biến mất đi để cho lòng thù hận thế vào.

"Anh say rồi, đi tắm đi"

"Đừng rời xa tôi..xin em đấy...tôi đã chờ...chờ rất lâu rồi.."

"Chờ tôi sao? Hay là tôi chờ anh?! Cái lúc ở sân bay, tôi hi vọng là anh sẽ đến, đến ôm tôi một cái tạm biệt thôi. Vậy mà...nó lại quá khó! 5 năm, tôi chờ lấy một cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm từ anh. Lúc đó anh đang ở đâu?! Bây giờ nói dễ dàng thế sao?!"

"Tôi xin lỗi..Jimin à..nghe tôi..khi đó..tôi không cố ý bỏ mặc em..thật ra là tôi.."

"Đủ rồi, anh đi tắm đi. Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi"

Hoseok nhẹ buông cậu ra mà đi vào trong nhà tắm, Jimin liền ngã khuỵu xuống đất như bột vậy. Nước mắt trào ra khỏi khoé mi dù cậu đã cố gắng kiềm nén nó vào trong. Thầm trách mình quá yếu đuối và dễ rung động trước anh. Thật sự cậu sợ lắm..sợ mình lại yêu anh như trước, rồi anh sẽ bỏ đi. Sau cùng, đau khổ năm đó sẽ diễn ra lần nữa. Tốt hơn hết là cậu chỉ nên tập trung cho việc trả thù cho tội lỗi đó của anh.

"Đồ ngu xuẩn, mày đừng khóc anh ta nữa chứ! Đã đủ lắm rồi..."

Nhìn cậu nằm xoay lưng với anh trên giường, Hoseok nhẹ tiến tới lại gần với gương mặt thân thuộc. Chỉ đặt lên trán cậu một nụ hôn qua loa rồi rời đi. Âm thanh đóng cửa vang lên, trả lại không khí yên ắng và cô độc ban đầu của nó.

Tiếng xèo xèo dưới bếp khiến anh đang nằm trên sofa tỉnh giấc, hai mắt lờ đờ mở ra đầy khó khăn trước ánh sáng chói chang. Hình ảnh Jimin đứng  nấu ăn ở bếp đập vào mắt ngay khi ngồi dậy, Hoseok say đắm ngắm nhìn, tại sao...lại cảm thấy bình yên thế này?

"A..."

Cậu rụt tay lại, nhẹ rít lên vài tiếng đau đớn. Hoseok liền chạy tới đầy lo lắng khiến cậu không khỏi bất ngờ mà ngơ ra một lúc.

"Sao thế này? Đưa tôi xem"

Dịu dàng coi vết bỏng cho cậu như cách mọi người chồng quan tâm vợ của mình. Vẻ mặt nhăn nhó, nhẹ đưa tay cậu vào vòi nước lạnh để bớt đau. Jimin cứ nhìn anh mà đơ ra, thuận theo ý anh làm.

"Cẩn thận một chút, tôi sẽ lấy thuốc cho em"

Anh tắt bếp rồi bỏ đi vào trong, gấp rút lục lọi trong phòng để tìm thuốc cho cậu. Liền vội chạy ra chỗ Jimin mà bôi thuốc lên, cậu liền lấy tay ra

"Tôi sẽ tự làm.."

"Được rồi, nó sẽ sưng nên khá đau"

"Ừ, cảm ơn"

Đáp lại sự quan tâm của anh, chỉ là sự lạnh lùng, lẩn tránh của cậu. Nhớ ngày nào, cậu nhóc này còn đòi hỏi sự yêu chiều của anh, cứ muốn như sủng vật của Jung Hoseok thôi. Mà giờ đây, cậu nhóc đó lại trở nên không còn cảm xúc với những điều đó nữa rồi.

Chỉ dọn đồ ăn sáng ra cho anh rồi bỏ đi ra ngoài chứ không dùng chung bữa sáng, Jimin muốn tạo khoảng cách với Hoseok càng xa càng tốt, vì đó là cách duy nhất mà cậu làm chủ con tim mình. Cậu có hẹn với một người tại quán cafe gần trường học cũ của mình, thấy Jimin, anh ta liền tươi cười chào đón.

"Anh ở đây! Jimin"

"Em tới hơi muộn, thật xin lỗi anh"

"Không, không sao. Em tới là anh vui gần chết rồi. Mà có chuyện gì sao?"

"À..vâng. Mà anh này, em có chuyện này chưa nói.."

"Ừm, nói đi! Anh nghe đây"

"Anh...làm người yêu em đi!!"

"Sao cơ?! Em nói gì?! Jimin! Em chấp nhận anh rồi sao"

"Phải, Taehyun. Nhưng.."

"Có chuyện gì em cứ nói đi"

"Em kết hôn rồi"

"...."

"Biết rõ là anh làm vậy sẽ rất thiệt thòi cho anh nhưng anh hãy giúp em. Mục đích của hôn nhân này không vì tình mà là.."

"Có phải gia đình em làm thế để có tiền giữ lại công ty?"

"Sa..sao anh lại biết chứ?!"

"Jimin, anh nói này. Suốt những ngày tháng chúng ta bên Anh, khi đó anh đã nói anh sẽ cưa đổ em cho bằng được. Nên việc gì em gặp khó khăn, anh cũng phải biết để giúp đỡ. Lỡ đâu em lại cho anh điểm cộng chứ"

"Taehyun à..."

"Được, anh chấp nhận chuyện đó, tất cả là vì em"

"Cảm ơn anh. Em sẽ...ly hôn sớm thôi"

Nói đến từ 'ly hôn' này, cậu thấy có chút nhói đau trong tim mình. Ước mơ cậu thành hiện thực rồi nhưng giờ đây cậu lại phá hủy nó. Nhẹ nhếch mép đầy khó hiểu, thời gian là thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz